Chương 8


Phương Nhã từ từ thoát ra khỏi kí ức kinh khủng, cô bần thần ngước nhìn lên đồng hồ 

Đã 1 giờ sáng rồi

Cái bụng đói đến quặn lại khiến cô bất giác nhíu mày, da mặt vì nước mắt đọng lại mà trở nên khô khốc như sắp nứt ra. Cô bỗng nhớ lại ánh mắt của Hàn Phi Dực khi cầm chiếc váy xanh lam kia 

Thật ôn nhu và dịu dàng

Có lẽ là dành tặng cho cô gái tên Ly ấy.... Phương Nhã cười đau đớn, cô từ từ đứng dậy, xung quanh do màn đêm buông xuống mà tối mịt mù, cô chớp mắt nhiều lần để thích nghi với bóng tối 

Tạch 

Điện được bật sáng, bỏ đôi tay trắng ngọc ra khỏi công tắc điện, Phương Nhã từ từ đi đến khoang bếp, cô nấu tạm một gói mì. Bỗng chốc, nước mắt lại rơi lã chã 

Không được, phải kiên cường! Không khóc! 

Phương Nhã cắn chặt môi, sau 3 năm, tại sao anh lại đến thành phố này chứ? Cứ an phận mà sống ở kia đi không phải tốt hơn sao? 2 người họ sẽ không gặp nhau, cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn thế này... Không phải thế sẽ tốt hơn sao? 

____________________________________________

"Dực" Một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát vang lên, kéo lấy sự chú ý của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa 

Người đàn ông ấy chỉ ngồi lặng im cầm chiếc điện thoại nhưng cũng lộ ra khí thế bức người, đôi mắt đen được hàng mi dài che phủ, trên khuôn mặt tràn ngập sự tuấn mỹ đến chết người. Hẳn là dưới khuôn mặt này, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ chết vì hắn đi? Đôi môi mỏng đầy quyến rũ, giờ đây lười biếng hơi mở ra "Ừm?"

"Chiếc váy xanh kia em mặc rồi này, đẹp không?" Một cô gái đến trước mặt anh, chiếc váy bó sát người, lộ ra cánh tay cùng đôi chân trắng nõn, mái tóc đen dài buông thõng xuống hai vai, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm thoáng qua, càng tôn lên vẻ xinh đẹp đến hớp hồn 

Hàn Phi Dực từ từ ngước mắt lên, khuôn mặt dưới ánh đèn lại càng thêm yêu nghiệt, như muốn giết chết toàn bộ trái tim thiếu nữ, qua 3 năm, anh lại càng có thêm khí chất trưởng thành, chỉ cần một động thái nhẹ, cũng thu hút bao nhiêu ánh nhìn

3 năm trước rất đẹp, nay lại càng đẹp hơn

"Ừm, rất đẹp" Hàn Phi Dực nhấc nhẹ khóe môi, tiếng nói trầm thấp quyến rũ phát ra từ cổ họng

Phùng Nhật Ly đương nhiên rất cao hứng, cô cười rất tươi. Đây là người đàn ông của cô, Dực của cô, nhìn khuôn mặt kia, cô lại càng thêm say mê, tại sao lại càng ngày càng thu hút như vậy chứ? Cứ như vậy người khác cướp mất anh thì phải làm sao? 

Có một việc Hàn Phi Dực đã giấu cả đại học T, Phương Nhã cũng không biết, chính là việc anh là người thừa kế của tập đoàn Hàn thị. Nếu chỉ ở trong một gia đình bình thường, anh có thể có khí chất cao quý đến như vậy sao? 

Mà Phùng Nhật Ly, đương nhiên biết chuyện này, một người đàn ông vừa có khuôn mặt, vừa có gia thế hơn nữa lại yêu cô, cô có thể bỏ qua sao? Đương nhiên không, mà cho đến giờ, trái tim cô đã gục ngã hoàn toàn trước người đàn ông này

2 năm trước Hàn Phi Dực tốt nghiệp đại học, được Hàn gia đón trở về, bắt đầu tiếp quản tập đoàn Hàn thị, dưới sự điều khiển của anh, chỉ trong 2 năm, tập đoàn lại càng thêm lớn mạnh, xứng với cái danh thiên tài kinh doanh bẩm sinh, có lẽ cũng chỉ có Hàn Phi Dực anh.

Phùng Nhật Ly bước ra đằng sau ghế sofa, nhẹ choàng tay ôm lấy người trước mặt, anh hơi chấn động một chút, xong cũng để im cho cô ôm

"Anh có giận không? Khi em yêu cầu anh đến thành phố này?" Cô nói nhẹ nhàng, âm thanh như chiếc lông vũ mềm mại thổi qua tai Hàn Phi Dực 

"Ừ?" Anh lười biếng ngả vào bờ vai trắng mịn của người con gái đằng sau, nhưng hương nước hoa hơi nồng lại khiến anh nhíu mày... 

Không giống với mùi hương nhẹ tự nhiên anh ngửi thấy lúc đi qua Phương Nhã... Mùi hương ấy so với mùi nước hoa này, quả thật là dễ chịu hơn nhiều. Xong Hàn Phi Dực cũng không nói gì, đôi mắt hơi nhắm lại

"Em thấy nơi này rất đẹp, hay là chúng ta sống ở đây đi" Phùng Nhật Ly cười khúc khích

"Tùy em" Hàn Phi Dực chậm rãi nói, dù sao Hàn gia cũng không quản anh, anh muốn đi đâu cũng không sao, hơn nữa, trụ sở chính của Hàn thị cũng ở thành phố này. Lúc trước, vì Phương Nhã mà anh có chút bài xích với nơi đây, đều chỉ huy công ty qua laptop, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng mới tới nơi đây, hơn nữa, họp xong anh liền quay về với Phùng Nhật Ly, nên hoàn toàn không có lần nào chạm mặt Phương Nhã

Nhưng chỉ cần Phùng Nhật Ly muốn, cho dù ở đâu, anh cũng sẽ chiều, hơn nữa, sáng nay chạm mặt Phương Nhã, nhìn thấy bộ dáng đau đớn của cô khiến anh nổi lên một cảm giác kì lạ, anh chỉ biết, anh tạm thời không muốn ở xa thành phố này 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top