Chương 7

Chuyện chia tay giữa Phương Nhã và Hàn Phi Dực đã gây nên sóng gió một hồi ở đại học T.

Phương Nhã từ sau hôm ấy, luôn mang vẻ thất thần. Đến trường chỉ để học, học xong rồi đi về, khiến cuộc sống của cô khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy vô vị và nhàm chán.

Và chính vào thời điểm này, đã xuất hiện một việc khiến cho Phương Nhã phải chịu sự ân hận cả đời

Hôm ấy, cô đi bộ từ trường đại học T về nhà, trên đường đi, cô không ngờ sẽ gặp được một người mà có lẽ rằng cô chẳng bao giờ có thể nghĩ tới

Ly

Cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ giống cô, nhìn từ đằng sau, có lẽ để phân biệt cô ấy và Phương Nhã là điều không hề dễ dàng

Phùng Nhật Ly đứng ở vỉa hè, cô ấy đứng chờ xe, dáng đứng thẳng, đôi chân trắng nõn hiện ra dưới lớp váy đen tuyền. Gương mặt hơi tròn, trắng như tuyết làm bật lên đôi môi đỏ hồng.

Có mấy anh chàng đi qua, nhìn thấy cô ấy liền huýt sáo khen ngợi vẻ đẹp trong suốt ấy

Phương Nhã luôn tự tin với vẻ đẹp của mình, nhưng bây giờ, cô có cảm giác không thể so đo.

Là vì cô gái ấy, mà Dực mới coi cô là thế thân

Vì cô gái ấy, mà Dực trở nên hung dữ với cô

Trong thâm tâm của Phương Nhã, dần mất đi sự lương thiện. Cô có một loại xúc động muốn... giết chết Phùng Nhật Ly... Cảm xúc ấy khiến Phương Nhã giật mình, đôi mắt luống cuống nhìn xuống đất

Phương Nhã mím môi. Cô ngày bé rất nghịch ngợm nên thường xuyên bị ngã, để lại một vài vết mờ mờ trên đôi chân. Mà cô gái kia, lại có một làn da không tì vết đến như vậy

Cô ghen tị

Ghen tị với cô gái ấy

Cô ta có được làn da nuột nà, gương mặt xinh đẹp, mái tóc êm như nước, mềm như bông. Ánh nắng chiếu xuống, màu của mái tóc ấy lại càng ánh lên sắc nâu hơn

Đẹp như tranh vẽ

Cô ta còn có được tình yêu của Dực

Phùng Nhật Ly đang đứng ở vỉa hè, ngay sát lòng đường, vỉa hè nhô lên một bậc, nếu bị ngã xuống, chắc chắn sẽ để lại một vết thương không nhẹ trên làn da trắng nõn kia.

Có lẽ sẽ không sao

Phương Nhã bị ghen tị và mù quáng che mờ lí trí, cô từ từ tiến đến từ đằng sau, là buổi trưa nên xung quanh rất vắng, sẽ không có ai nhìn thấy cả

Sau khi làm xong, cô sẽ chạy ngay lập tức, Phương Nhã rất giỏi chạy điền kinh, hơn nữa nếu bị ngã, cô ta cũng sẽ rất đau, không có thời gian để nhận ra và xem người đẩy mình là ai. Đến lúc Phùng Nhật Ly chú ý, cô chắc cũng đã chạy được một quãng xa rồi.

Sẽ chẳng sao cả

Chỉ là một cái ấn nhẹ thôi mà

Phương Nhã tiến đến từ đằng sau, đôi chân cô bước đi thật nhẹ nhàng

Đôi tay trắng như ngọc ấy giơ lên, chạm nhẹ vào lưng người đối diện

Trong lúc Phùng Nhật Ly còn chưa kịp quay lại

Phương Nhã lập tức ẩn mạnh xuống!

Và cô biết, cô sai lầm rồi, cô đã mắc sai lầm thật rồi

Tại sao cô không chú ý, từ đằng xa, một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ kinh người!

Tại sao chứ?

Tại sao cứ mỗi lần cô làm điều gì đó ác độc, kết quả lại trở nên quá kinh hoàng?

Phương Nhã vẫn còn nhớ.

Thân hình nhỏ bé của Phùng Nhật Ly bị tung lên không trung, trông như con búp bê rách nát bị vứt đi

Máu loang ra, nhuộm kín cả nửa mặt đường...

Phương Nhã không kìm nén nổi sự kinh hoàng, đôi tay cô run rẩy cầm điện thoại lên

Cô không gọi xe cấp cứu

Mà cô gọi cho một người

"Dực.... Cứu em...."

__________________________________________

Phùng Hạ Ly bị gẫy một chân. Chấn thương ở vùng não. Những vết thương ngoài da kín cả cơ thể cô

Hàn Phi Dực bẻ gãy cổ tay của Phương Nhã

Anh nói với giọng đay nghiến
"Cút khỏi cuộc đời của chúng tôi!"

Giọng nói của anh khắc sâu vào tâm trí Phương Nhã, cộng với cơn đau xuyên thấu da thịt ở cổ tay khiến cô bị tổn thương sâu nặng

Cô đã quỳ suốt trước cửa bệnh viện nhưng hoàn toàn không thể nhận được sự tha thứ

Phương Nhã biết, cô đã mang phải một tội lỗi thảm khốc

Cô chuyển đi sang 1 thành phố khác, có thể là để trốn tránh hay cũng có thể vì lời nói của người cô yêu

Kể từ đó đến giờ, cũng đã 3 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top