Chương III

Ngày 1 tháng 7, ngày đầu tiên của tháng 7, số 7 vốn là con số may mắn, theo lẽ thường sẽ nhiều người gặp may mắn trong tháng này.

Phố xá giờ cũng vắng tanh, vẫn còn sớm để bắt đầu một ngày làm việc. Hầu hết người dân đang ăn sáng, chuẩn bị làm việc, xem tin tức trên TV, nghe những tin tức lá cải, mà không ai quân tâm rằng tiểu thư Quin đã mất tích 8 ngày.

6:00, chuông báo thức reo lên trong căn phòng nhỏ, như thói quen, Quin ngồi dậy và tắt báo thức đi. Lúc chưa bị bắt cóc hôm nào cô cũng dậy tắt báo thức vào giờ này, nên khi ở trong một căn phòng lạ cũng không ảnh hưởng gì mấy đến thói quen đó.

Cô ngáp một cái, bỗng thấy người hơi đau nên nhìn khắp cơ thể, người cô dán khá nhiều băng keo cá nhân, hôm qua Remen đã dán cho.

"Nếu không có thuốc an thần kia chắc giờ mình không dậy nổi mất."- Quin thầm nghĩ

Cô với tới cái điều khiển TV trên bàn, ấn nút mở nguồn, nó lại đang phát sóng tin tức về cô. Cô nhanh chóng tắt đi rồi thở dài:

"Sẽ chẳng có ai đến cứu đâu nhỉ?"

Cô chậm chạp rời giường để đi đánh răng rửa mặt như thường ngày, vừa vào nhà vệ sinh thì một miếng giấy dán trên gương đập thẳng vào mắt:

-"Hôm nay anh sẽ về muộn, em cứ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra dùng nhé! Nếu muốn đọc sách thì anh cũng để trên bàn phòng khách đấy!"- Ký tên: Remen

Cô xé ngay tờ giấy rồi vứt vào sọt rác, cô đứng im một hồi lâu trầm mặc.

Cô muốn thoát khỏi đây, nhưng làm cách nào? Không hề có lối thoát, cũng không có ai cứu cả. Nghĩ đến đấy cô tức tối đấm vào gương. Chiếc gương không bị gì cả, vì nó cũng là kính cường lực.

Còn bàn tay băng bó của Quin thì đã rỉ ra một chút máu tươi, vết thương đã bị hở. Đấm xong tay cũng run run, cô đành đi bôi thuốc lại cho mình.

Một lát sau lại mở ti vi xem tiếp, lựa kênh một hồi thì cô đã dừng lại. Ti vi đang chiếu trực tiếp cuộc bầu cử.

-"Hiện tại là 6 giờ 30 phút sáng, thời tiết khá lạnh nhưng người dân và các ứng cử viên đều đã có mặt đầy đủ, bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử thưa quý vị!"- Ả phóng viên hôm qua đang vừa nói vừa chỉ tay về phía trung tâm.

Ở chỗ bục các ê kíp của đài truyền hình đang lắp đặt máy quay, các đạo diễn thì bàn chuyện với hai cử viên.

-"Là Opheus và mẹ!"- Quin nhanh chóng nhận ra

Cô ngày càng chăm chú cắm mặt vào ti vi, nhưng là để nhìn mẹ mình, chứ không hề để lọt lỗ tai một lời nào của phóng viên. Mẹ cô đang ở đó, vẫn cư xử bình thường, không hề có dấu hiệu của việc lo lắng cho cô.

-"Chắc là mẹ đang cố nhịn!"- Cô cố trấn an bản thân

Cô cố cho là như thế, mẹ cô luôn yêu thương cô, không thể có chuyện không lo lắng được. Cô tin tưởng mẹ mình đã và đang cho người tìm kiếm mình, vài suy nghĩ đơn giản đó làm cô bớt lo đi hẳn.

-"Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn một trong hai ứng cử viên nhiều số phiếu nhất, bà Pherys."- Phóng viên vừa nói vừa đi về phía bục

Mesia vừa nhìn thấy ả thì nhau mày, huých vai Pherys một cái, bà cũng hiểu ý nên gật đầu.

-"Bà Pherys, tôi có thể hỏi bà một số câu Không?"

Bà im lặng không đáp, cả vệ sĩ cũng thế, hai người quyết định sẽ làm ngơ ả ta. Vốn ả là một phóng viên nhiều chuyện, tuy có tài nhưng ả luôn bất chấp hỏi những câu tế nhị riêng tư để kiếm nhiều tiền về cho đài truyền hình của mình, nên nhiều người không thích ả.

-"Tôi nghe đồn rằng bà đã tìm ra manh mối về con gái?"

Pherys vẫn lặng im

-"Một số người dân bảo rằng Quin là con nuôi của bà, nên bà không quan tâm đến sự sống còn của con mình?"

Mesia đá bay cái micro ra xa, lớn tiếng mắng chửi:

-"Cô nghĩ sao mà ăn nói kiểu đó hả? Não có vấn đề à?"

-"Đâu có, tôi chỉ thắc mắc liệu lời đồn đó có phải sự thật không thôi. Bởi làm gì có ai lại mặc kệ con gái mà tiếp tục bầu cử chứ nhỉ?"- Ả cười cợt đáp

Chỉ trong giây lát, Mesia tung một cú đá cực nhanh, dừng lại trước khi chạm vào mặt của ả. Cô trừng mắt cảnh cáo:

-"Cô có tin là tôi đá vỡ hàm răng cô không?"

-"Cô lại định hành hung người khác như 4 năm trước?"- Ả chẳng hề xê dịch mà còn dùng tay vỗ vỗ vào chân của cô vệ sĩ

Bốp! Một cú tát đau điếng mà Pherys dành cho cô ta, bà cất tiếng sau khi không thể nhịn nổi nữa:

-"Tao nghĩ mày nên câm mồm lại!"

Tới đây, cameraman nhanh chóng tắt máy và chuyển sang quảng cáo, cảnh vừa rồi chắc đã làm xôn xao dư luận. Khả năng Pherys bị giảm phiếu sẽ tăng cao, nhưng cũng sẽ không ít chỉ trích dành cho ả phóng viên.

Quin chán nản khi không còn nhìn thấy mẹ mình nữa, cô đành tắt ti vi. Dù cô cũng không đồng tình với phóng viên khi xúc phạm cả hai người thân duy nhất của mình.

Cô chưa từng thấy mặt cha mình, từ nhỏ đã sống với mẹ, khi chiến tranh kết thúc thì cô cùng mẹ chuyển về thủ đô sinh sống, từ đó quen biết với Mesia, người bạn duy nhất mà cô có.

Hai người gắn bó với nhau cứ như người nhà. Trong một lần cô bị đám du côn tấn công Mesia đã hạ gục hết chúng để cứu cô, nhưng không may một tên đã tắt thở. Do đó mà Mesia bị coi là kẻ giết người khi chỉ mới 15 tuổi.

Quin nằm sấp trên giường, bỗng nghĩ đến Remen. Thắc mắc hôm nay hắn có việc gì nhỉ, cô ngẫm một hồi cũng chẳng nghĩ ra gì.

-"Thôi thì ngủ đi vậy."- Cô nói một mình rồi nhắm nghiền mắt lại

Cô vừa ngủ vừa chắp tay lại, cô đang cầu nguyện. Nhưng liệu... Các thần có cứu cô? Lại nghĩ về mẹ mình, mẹ cô luôn tin vào họ, cô chỉ bắt chước, cô không hề có niềm tin thật lòng vào họ.

Một con Nhái trước lúc chết sẽ luôn chắp tay lại cầu nguyện, Quin lúc này chẳng khác gì con vật đó.

-"Nhóc đang mong chờ cái gì chứ?"- Một giọng nói trầm mà đanh thét, vang lên khiến Quin giật mình mà mở mắt ra.

Căn phòng tối ôm, cô nhớ nình vẫn chưa tắt điện, nó làm cô hoang mang thêm. Cô nhanh chóng thu mình lại khi nhìn thấy ở cửa phòng là một ai đó đang đứng, đôi mắt vàng sáng rực nhìn về phía cô.

Cô không dám hét, phần vì sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không chắc sẽ chạy khỏi kẻ kia, phần vì cô nghĩ người kia là Thần và nếu hét thì rất bất kính.

Quin nheo mắt, cố gắng nhìn xem đó là ai. Người đó cao gần 2 mét, mặc một bộ vest đen, mắt thì vàng rực phát sáng trong đêm. Gương mặt thì không thể nhìn rõ do phòng quá tối, cô đành xuống giường, từ từ tiếp cận gã mắt vàng.

Hắn thở dài một cái, rồi búng tay, căn phòng bỗng chốc sáng rực trở lại.

Quin giật mình nhìn quanh, bốn hướng đều là khoảng không trắng bệch trống rỗng không hề có gì cả. Cô lại quay về phía hắn, sau khi có ánh sáng gương mặt của hắn mới rõ ràng hơn.

Mặt gầy gò, mắt thì thâm quầng, nước da trắng như ngà, tóc thì dài đến vai, đặc biệt là... hắn có hai chiếc sừng màu đen, với những vết nứt màu đỏ cứ như núi lửa!

Cô chết lặng khi thấy hắn, là một con quỷ. Cô đứng như trời trồng, không phải vì dũng cảm mà là do run đến mức chân cô không thể di chuyển

Hắn tiến về phía cô, rồi ngồi khom người xuống nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Mặt của hắn chỉ cách Quin khoảng 10 cm. Cả hai đều nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-"Tên của ta là Crosiryl Etalomos. Nhưng cứ gọi Etal là được"- Hàm răng nanh nhọn hoắt của nó lộ ra khiến Quin còn sợ hơn.

Etal nhận ra điều đó, hắn thở dài:

-"Không sao, ai nhìn thấy bọn ta lần đầu đều như thế cả, sợ đến mức không dám bỏ chạy. Nhưng đừng lo ta sẽ không làm hại nhóc, vì nhóc chính là kẻ lập giao ước của ta!"

Quin không nghe thấy gì nữa, cô nhìn sinh vật to lớn trước mặt, không biết phải làm gì.

Trong chốc lát cô thấy con dao đang để trên bàn ngay sau lưng mình, cô đã có một hành động ngu ngốc.

Cô lùi thật nhanh về sau nhặt con dao lên rồi lao về phía con quỷ!

Phập! Con dao đâm vào thân của nó, nhưng nó chả đoái hoài gì.

-"Nhóc làm ta bất ngờ đấy, ta chưa từng gặp con người nào dám tấn công quỷ cả, chỉ trừ bọn săn quỷ ra thôi!"- Nó nhấc cổ áo cô lên như một con thú bông.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Quin nhận thấy Etal không hề tấn công, cô gặng hỏi:

-"Làm sao ngươi có thể ở trong phòng?"

-"Là nhóc đã gọi ta lên mà?"

-"Ta gọi lúc nào??"

-"Nhóc đã cầu nguyện được giải thoát đó thôi."- Etal đặt cô xuống.

Quin vẫn còn ngơ ngác, Etal liền giải thích:

-"Ta là một trong những con quỷ triệu hồi. Bọn ta sẽ xuất hiện khi người kết nối với bọn ta ở trần gian có khát vọng lớn lao."

-"Khát vọng?"

-"Bất kì một con người, thần thánh hay con quỷ nào đều có khát vọng cả, là điều ngươi muốn đạt được, chỉ là nó không tạo ra hạnh phúc như ước mơ mà thôi."

-"Ta... "

-"Hãy nói cho ta khát vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nó, đổi lại ngươi sẽ phải thực hiện nguyện vọng của ta!"

-"Bất kể điều gì sao?"

-"Bất cứ thứ gì ngươi muốn!"- Hắn khẳng định chắc nịch.

Ai lại đi tin một con quỷ kia chứ, nếu có chỉ là kẻ điên. Quin chắc chắn trong lòng rằng hắn muốn linh hồn của cô như trong những câu chuyện tiểu thuyết.

-"Ngươi phải nói khát vọng của ngươi trước!"

-"Được thôi!"- Hắn cười lớn rồi ghé sát mặt vào tai cô, nói cho cô nguyện vọng của nó.

Quin đổ mồ hôi hột, cô nhìn hắn và đáp lại là một nụ cười.

-"Khát vọng của ta... "

-"Cứ nói đi, ta sẽ thực hiện hết."

Cô muốn thoát khỏi đây, cô muốn gặp mẹ, cô muốn để cảnh sát tử hình Remen, kẻ đã bắt mình. Suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, không thể nào ngừng lại được, tim cô đập thình thịch mỗi khi nghĩ về nó.

-"Ta... muốn ngươi sẽ trở thành một nửa của ta trong vòng 2 năm, sau đó ngươi phải biến mất!"- Cô nói, đôi mắt nghiêm túc  của cô nhìn thẳng vào hắn.

Một khát vọng kì lạ tới mức con quỷ cũng phải trợn mắt bất ngờ.

Hắn cười một tràng rồi nói:

-"KHÁT VỌNG CỦA NGƯƠI! ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top