Chương II

4 giờ chiều, hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cơn mưa này át hết tiếng TV. Những người ở đài truyền hình cũng lo lắng vì không thể ghi hình. Pherys ngồi bên cửa sổ, bà sắp phải ghi hình phát biểu nhưng xem ra đã bị gián đoạn bởi thời tiết.

Bà đặt tay lên cửa kính, ngắm nhìn mưa rơi, mắt đượm buồn... vì con gái chăng? Đã 2 tuần không gặp con gái ruột, hẳn lòng bà đau như cắt. Trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã rơi xuống tay bà, bà đã khóc từ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại của bà reo lên. Gạt nước mắt đi, bà lịch sự bắt máy:

-"Alô, tôi là Pherys Elina đây!"

-"Chúng tôi đã tìm được một manh mối! Bà hãy đến đây mau!"- Đầu dây bên kia nói.

-"Tôi tới ngay!!"-Bà Pherys đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ghi hình.

-"Bà Pherys?? Bà đi đâu vậy?"- Ê kíp gọi bà nhưng bà đã bỏ ngoài tai và chạy đi mất.

Trời đang mưa rất to, nhưng bà Pherys vẫn đang chạy bộ, hiện tại cũng không có taxi trên đường.

-"Bà Pherys? chúng ta đang đi đâu vậy?"- Giọng của một cô gái trẻ gọi.

Bà Pherys quay đầu là nhìn, ra là cô Mesia, vệ sĩ của bà. Cô Mesia được biết đến là một trong 7 vệ sĩ giỏi nhất ở đất nước này.

-"Xin lỗi, tự dưng phải bắt cô đi cùng"- Bà bối rối.

-"Không sao đâu, đó là trách nhiệm của tôi ạ!"- Mesia vui vẻ đáp lại

Hai người vừa chạy vừa cười đùa dưới cơn mưa, một lúc đã đến đồn cảnh sát.

-"A! Bà Pherys đây rồi, nhưng sao người bà lại ướt hết thế kia?"- Đội trưởng đội cảnh sát hỏi bà, anh ta là người lúc nãy đã gọi cho Pherys

-"Manh mối thế nào rồi Tatsu?"- Bà không hề bận tâm đến câu hỏi.

-"Vào trong sưởi ấm đi đã!"- Tatsu mở cửa và ra hiệu cho bà vào.

Tay cảnh sát coi Mesia như người vô hình. Cũng phải, cảnh sát hiện tại có địa vị rất cao, nên khinh thường người khác không còn là chuyện hiếm.

-"Cô cũng vào đi, Mesia!"- Bà Pherys kéo tay cô vệ sĩ, khiến cô có chút bối rối nhưng cũng an ủi phần nào.

Tatsu lấy ra một chiếc điện thoại, nó dính máu.

-"Đây là điện thoại được tìm thấy trong túi của một trong mười hai vệ sĩ của con gái bà!"

Nói rồi gã đặt chiếc điện thoại lên bàn, đẩy nó từ từ về phía Pherys. Bà mở nguồn điện thoại, nó đang mở sẵn một bản ghi âm.

-"Sao vậy?"- Tatsu hỏi sau một hồi bà Pherys nhìn mà không dám ấn nút phát bản ghi âm.

-"Bà Pherys, tính mạng của con gái bà đó!"- Cô vệ sĩ nhắc nhở, cô cũng rất lo lắng cho Quin, vì hai người cũng chính là bạn thân của nhau.

Trước khi thành vệ sĩ Mesia là bạn học của Quin, nhưng giờ cô đã là vệ sĩ, chỉ còn Quin vẫn đang là sinh viên. Cô cũng nhiều lần ngỏ ý muốn dạy Quin võ, nhưng vì người bạn ghét đánh nhau nên luôn từ chối.

Bà Pherys miễn cưỡng ấn nút.

-"Tôi là vệ sĩ số 6, Utanda Alopo,  ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6"- Tiếng dõng dạc đó phát ra từ chiếc điện thoại.

-"Cháu có thể đến công viên hôm nay không?"- Giọng Quin phát ra, xem ra lúc này cô vẫn chưa bị bắt cóc.

-"Ta nghĩ cháu nên ở nhà!"- giọng một vệ sĩ khác cất lên.

-"Mẹ cháu hôm nay đến tối mới về, và các chú định nhốt cháu trong đây mãi à?"

-"Anh nghĩ sao đội trưởng?"

-"Chiều cô bé đi, nhưng tất cả chúng ta đều phải mang theo súng đấy!"

-"Hihi, cảm ơn các chú!"

Lát sau là tiếng xe hơi đang lái đi, và rồi ngừng ngay sau đó, Cảnh sát đã chỉnh sửa skip qua những đoạn không có tiếng gì quan trọng.

-"Thích quá, ở đây chỉ có mỗi chúng ta!"

-"Cháu muốn chơi gì hả, ở đây không còn ai bán vé đâu đấy?"

-"À! Phải rồi, vậy làm sao cháu chơi được?"- Giọng Quin lặng xuống, xem ra cô đang buồn.

-"Có một số trò miễn phí mà, để ta dẫn cháu đi!"

-"Thật ạ!"- Cô hớn hở.

-"Này!! Cậu là ai!!"- Tiếng quát của một vệ sĩ thốt lên.

-"Bắn nó đi!!"- Tiếng vệ sĩ khác nói, sau đó là tiếng súng nổ ra liên tục.

-"Aaaaaaaa!"- Các vệ sĩ lần lượt hét hên!

-"Các chú ơi!! Không, ai đó cứu với!"- Quin hét lên trong tuyệt vọng.

-"Sao có thể... "- Một vệ sĩ gắng sức nói.

-"Súng nguy hiểm quá đấy các anh. Nhưng không sao, em xài dao thôi đủ chấp rồi nhé!"- Tiếng một cậu thanh niên phát ra.

-"Phậpp!!!"- Có lẽ tay vệ sĩ đã bị kết liễu

-"Không! Cứu với!"- Tiếng của Quin nhỏ dần, và mất hút...

Cả phòng im lặng, cả cô vệ sĩ và bà Pherys đều quá sốc, tên bắt cóc... chỉ có một người ư?

-"Con gái tôi đã mất tích được hai tuần! Tại sao bây giờ mới có thứ này?"- Bà chất vất tên cảnh sát.

-"Tôi không muốn thông báo sớm, vì cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra, hôm nay trời mưa, tôi nghĩ là đang bị gián đoạn nên mới gọi!"- Tatsu đáp.

Nhìn gương mặt ấy là đủ hiểu hắn đang biện ra lý do cho hành động kiểm tra điện thoại chậm trễ của mình. Nhưng Pherys và cô vệ sĩ chẳng thể làm gì được.

Manh mối cũng quá ít để biết Quin đang ở đâu, cả phòng đều rơi vào trầm tư, chỉ có tiếng bên ngoài mưa đã rút.

-"Bà nên quay lại bầu cử thôi!"- Tatsu ra hiệu, thật ra là muốn đuổi quắt đi cho rồi, vì hắn không muốn bị phàn nàn.

-"Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm ra cô ấy, đừng phân tâm thưa bà!"- Gã nói tiếp, nghe xong câu này Pherys cũng đành chịu phải nghe theo.

-"Tôi hiểu rồi, nhờ vào anh đấy!"

Bà Pherys và cô vệ sĩ nhanh chóng rời đi.

.Tatsu quay lại bàn làm việc và lấy ra tập tài liệu ghi " Manh mối"

Anh lấy từ túi áo ra một cây bút, và gạch đi dòng chữ " Bọn bắt cóc là những Giáo Quỷ"

-"Thưa bà Pherys! Chúng tôi có thể ghi hình chưa?"- Phóng viên hỏi Pherys đang ngồi bên cửa sổ.

Bà rất lo lắng cho con gái, dù gì bà cũng chỉ là một người mẹ đơn thân. Nên đã không để tâm đến câu hỏi của tay phóng viên.

Khi nghĩ tới việc chỉ với một người mà vệ sĩ đã hoàn toàn bất lực. Bà càng tự trách mình hơn

-"Giá như... mình để Mesia đi cùng con bé..."- Bà nghĩ bụng, nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì.

-"Bà Pherys?"- Anh chàng lo lắng gọi lớn

-"Hả… À…  Ừ! Tôi nghĩ hôm nay tôi khá mệt! Chắc để hôm sau nhé!"

Pherys đứng dậy, bà ra hiệu cho Mesia đang đứng gần đó đưa mình về nhà. Không để ý tên phóng viên lườm mình, chắc hắn cũng cay cú lắm vì không thể quay cảnh phỏng vấn ứng cử viên sáng giá này, hắn đã mất một mối hời.

Trên đường về, bà vẫn còn bồn chồn, sợ rằng con gái sẽ bị giết nếu như bà vẫn tiếp tục tranh cử. Bà nghĩ đến Opheus, là một tên cuồng khoa học, hắn có hàng trăm cơ sở nghiên cứu trên cả nước. Nghe đồn hắn còn thí nghiệm sức mạnh siêu nhiên lên con người.

-"Tên đó... Là người của hắn sao?"- Bà nói một mình.

-"Bà Pherys, cháu không nghĩ thế đâu, nếu thật vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới phiếu bầu của Opheus sao?"- Mesia có lẽ đoán được Pherys đang nói về ai.

Bà Pherys không phản đối cũng không đồng tình, bà chỉ im lặng. Bà nhìn về phía xa, một bức tượng thần được xây ở trung tâm thủ đô.

Đó là bức tượng được tạc dựa trên vị thần đầu tiên, vị thần đã mang lại sự sống cho hành tinh này, cũng là đức tin của bà.

"Hàng tỷ năm về trước, hành tinh này chỉ là một hành tinh trống rỗng. Một ngôi sao chổi đã rơi xuống đây, toả ra hào quang xanh lấp lánh

Khi sương khói tan đi, thứ hào quang không bị khuất nữa mà dần dần lộ ra một hình bóng ai đó...

... Đó chính là Ollyos, vị thần đầu tiên đáp xuống nơi đây. Theo như Stasun, con người đầu tiên được tạo ra đã nói:

"Ngài là một thực thể quyền năng đến từ "God World", nơi cư ngụ của những vị thần trên vũ trụ. Ngài là người đã đặt tên, cũng như tạo ra sự sống cho hành tinh này!"

Theo lời nhà khoa học lỗi lạc nhất, Engnen Robert từng nói:

"Nếu thần Ollyos không đến đây rải rắc sự sống, hành tinh Demars của chúng ta chỉ là một cục đất vô dụng."

Ollyos vốn là một thực thể quyền năng, là đấng tạo hoá của hành tinh, nhưng thông tin của ông lại rất ít

Bởi lẽ, sao khi có 2 đứa con là Savilas và Erymas thay ngài trị vì, ngài đã quay về quê hương xa tít ngoài vũ trụ đó

Trong lịch sử, Savilas và Erymas luôn dõi theo, cai quản loài người theo chế độ hoà bình

Nhưng rồi mọi thứ đã đổ vỡ sau một cuộc chiến

Erymas trái ngược với người anh của mình, ông là một vị thần của bóng tối và sấm sét

Với sức mạnh của mình, ông hay xuống nhân giới để thách đấu với những con người mạnh nhất

Những ai đánh gục được ông một lần, ông sẽ cho họ làm một vị thần mới

Nhưng hầu hết ai cũng thất bại, chỉ có vài người may mắn đã đạt được kì tích

Sau 256 năm sau công nguyên, con người bước vào thời kì của các vị vua, họ hạn chế đấu tranh và lập hiệp ước hoà bình

Vì thế số người thắng Erymas đã ít đi rất nhiều

Quá buồn chán, Erymas đã lén vào phòng cha mình và ăn cắp cuốn sách của những giống loài mà cha ông để lại

Thật ra đó là cuốn sách của loài người, nhưng là một hành tinh khác. Hành tinh xanh, Trái Đất

Khi Ollyos ghé thăm hành tinh của Zeus, ngài đã tiện tay lấy nó ở một thư viện và giữ lại

Nhờ cuốn sách, Erymas đã biết được tất cả giống loài trên Trái Đất, và cả hành tinh Demars

Demars cũng có sinh vật giống tận 99% trên Trái Đất. Cứ như là hai hành tinh sinh đôi

Erymas đã hỏi anh trai Savilas về việc liệu có thể ghé thăm Trái Đất không nhưng đã bị từ chối

Savilas cho rằng, con người ở Trái Đất theo chủ nghĩa duy vật, họ không tin rằng Thần có thật

Nếu để họ biết được sự thật thì có thể sẽ có sự hỗn loạn rất lớn

Tuy vậy Erymas vẫn lén đến Trái Đất và trộm một cuốn sách về những sinh vật không có thật, trong đó bao gồm Rồng, Tiên cá, Quỷ,...

Erymas đã tạo ra những sinh vật mạnh mẽ đó trên Demars, và vô tình gián tiếp gây ra chiến tranh

Loài Quỷ đã xâm chiếm vùng đất của con người, các vị Thần thì quá ít để cản chúng

Tuy không một vị thần nào chết, nhưng loài người thì đã thiệt hại rất nặng

Nhận ra lỗi lầm của mình, Erymas dùng hết tất cả sức mạnh của mình để phong ấn chúng ở địa ngục, ông cũng dựa trên cuốn sách mà mình đã trộm

Tạo ra một thế giới bên kia mất quá nhiều sức lực, Erymas đã chết. Savilas thì ban cho con người God Eyes

God Eyes đại diện cho sức mạnh của các vị thần. Nó sẽ giúp loài người ngăn cản được loài quỷ nếu chúng trở lại, và cũng ngầm nhắc nhở các vị thần luôn dõi theo họ

God Eyes có thể kích hoạt khi họ chớp mắt và nghĩ về chúng. Chúng sẽ mang lại cho người sử dụng một sức mạnh

Sức mạnh đó có thể là điều khiển nguyên tố, có sức mạnh siêu nhiên,... Tuỳ theo người sỡ hữu

Nhờ có GE mà loài người phát triển rất nhanh, tuy vậy cũng hình thành những giai cấp khó bị xoá bỏ, những người có và không có GE

Những người có GE từ lúc mới sinh ra chiếm 40% dân số thế giới, chưa kể họ có thể thức tỉnh được thêm GE

Giai cấp giữa Normal( người thường) và GE tồn tại qua nhiều thế hệ. Chúng đã gián tiếp gây ra chiến tranh thế giới

Từ năm 322 đến 1992 ngày nay, nhân loại đã trải qua 4 lần thế chiến tàn khốc

Những vị thần đã từng can thiệp vào thế chiến thứ nhất, nhưng đã có 1 vị thần hi sinh. Từ đó các vị thần không còn xuất hiện nữa

Nhân loại cho rằng các thần đã quay về God World, bỏ rơi họ. Nhưng nhiều người vẫn còn tin họ luôn ở đây bảo vệ họ khi cần..."

Niềm tin đó rất mãnh liệt đối với bà Pherys. Bà đã từng trải qua hơn ngàn lần khó khăn nhờ có niềm tin vào họ.

Bà tin rằng đâu đó trên kia, Ollyos và các vị thần đang dõi theo bà...

Bà Pherys đã về đến nhà của mình. Tài xế cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.

Nhà của bà trước kia là một căn nhà cũ nát, giờ đây là một biệt thự sang trọng, bắt mắt.

-"Bà Pherys, có cần tôi kiểm tra biệt thự không?"- Mesia hỏi, chắc cô sợ rằng có ai đó phục sẵn trong biệt thự.

-"Cũng được, nhưng mà cháu cứ gọi cô là được rồi, ở đây chỉ còn hai chúng ta."- Bà hiền hậu đáp.

-"Vâng ạ!"- Mesia cười tươi.

Hai người bước vào biệt thự xa hoa. Sau khi kiểm tra nhà vệ sinh, bà Pherys nói rằng bà cần một mình. Mesia cũng nhanh nhảu đi kiểm tra những phòng khác.

Pherys nhìn mình trong gương, bà đã khác xưa rất nhiều. Mái tóc vàng rối như tổ quạ khi còn trên chiến trường, giờ là mái tóc óng mượt, búi lên lịch thiệp.

Gương mặt hơi gầy thiếu sức sống ngày ấy, giờ cũng đã hồng hào hơn nhiều, nếp nhăn khổ khi đó cũng đã biến mất từ lúc nào. Ánh mắt buồn bã, chán nản cuộc sống khi nuôi con một mình giờ cũng trái ngược ngày xưa rất nhiều.

Tiền cũng có, địa vị cũng có... Nhưng lại... Không có con gái ở đây để chứng kiến sự thay đổi đó. Pherys chợt nhận ra, khoé mắt mình đã hơi cay.

-"Không! Không thể để Mesia thấy mình lúc này!"- Bà lau nhanh nước mắt, cố gắng tươi cười trở lại.

-"Quin cũng không muốn thấy mày thất bại đâu, hãy thắng cuộc bầu cử nào!"- Bà nắm chặt hai tay, hạ quyết tâm

-"Xin Thần Linh hãy bảo vệ con gái con, con mong nó sẽ bình an vô sự!"- Pherys chắp tay lại, cầu nguyện

Ngày xưa, Quin từng hỏi bà khi nào thần mới tới giúp họ. Bà đã đáp rằng họ luôn giúp chúng ta bằng một cách nào đó, chỉ cần con tin tưởng họ thôi. Pherys tin tưởng con gái mình sẽ ổn, bà ra ngoài và thấy Mesia còn ngồi chờ ở Sofa.

-"Cô xong rồi ạ?"- Cô vui vẻ đáp, nụ cười ấm áp đó phần nào an ủi cho Pherys.

-"Ừ, cháu cũng về phòng mình nghỉ ngơi đi!"

-"Cháu chưa làm bữa tối cho cô mà?"

-"Lúc nãy cô đã ăn ở đài truyền hình luôn rồi"

-"À.. Cháu thì chưa..."- Mesia đỏ mặt khi bụng cô vừa reo.

-"Vậy để cô nấu gì cho cháu nhé?"

-"Dạ thôi để cháu đặt hàng về, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ!"- Cô từ chối, rồi kéo Pherys vào phòng của bà.

-"Cô không phiền đâu?"

-"Cô nghỉ ngơi đi nhé!"- Mesia đẩy bà vào phòng rồi đóng cửa.

-"Con bé này thật là..."- Pherys đành ngồi vào bàn làm việc, dù gì bà cũng không có gì để làm.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top