Chương I

Thủ Đô Mona hiện tại rất hỗn loạn, tỷ lệ tội phạm tăng cao, số người thất nghiệp chiếm gần một nửa dân số tại đây. Đòi hỏi cần có sự giải quyết nhanh chóng từ chính quyền.

Nhưng cuộc bầu cử đang diễn ra không thuận tiện lắm cho bà Pherys, con gái bà mất tích tuần trước, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Trên đường không có lấy một bóng người, không khí thì tĩnh lặng, u ám đến rùng mình. Mặc dù cứ mỗi con phố lại có hai đến ba cảnh sát canh chừng.

Tên cớm nào cũng rỗi việc, chỉ ngồi ở ghế ven đường mà ăn bánh, uống trà. Chẳng ai quan tâm đến người họ cần tìm là Quin, con gái của Pherys.

Dù bà Pherys được khá nhiều người yêu quý, bà đã mở vô số trung tâm cứu trợ cho người dân, và những trại mồ côi dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi sau chiến tranh, nhưng những kẻ thượng lưu chắc chắn sẽ bầu cho Opheus.

Ông ta là một thiên tài, 23 tuổi đã phát minh ra ti vi, 27 tuổi tạo ra máy bay tàng hình phục vụ quân sự, và 30 tuổi đã chế tạo được vũ khí hạt nhân. Nhờ phần lớn vào ông mà quốc gia đã chiến thắng những đế quốc xâm lược như Rowst, Samarin.

Đặc biệt là Rowst, đây là nước đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, chiếm được tận 3 quốc gia trong một tuần, nhưng hiện tại thì cả thế giới đã trở lại hoà bình nhờ có sự đàm phán giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, và Opheus là người đã yêu cầu cuộc đàm phán đó.

Bà Pherys thì vừa đi du học, vừa làm gián điệp ở quốc gia Rowst và Samarin, cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng vừa rồi. Chính bà cũng đã lãnh đạo cuộc chiến ở Thủ Đô và thắng lợi.

Ở hai lần bầu cử đầu tiên hai người đều có số phiếu hoà nhau. Một người là thiên tài đàm phán, một người là nhà lãnh đạo cho toàn nhân dân, việc đưa ra lựa chọn thực sự khó khăn, nhưng hiện tại phần thắng đang nghiêng về Opheus, do tinh thần của Pherys đang không được tốt.

---

Remen đang bước đi trên đường, mắt liếc nhìn những gã cớm, nhưng có vẻ họ không quan tâm mấy đến anh, họ đang bận thưởng thức món bánh kẹp thịt và bia.

Anh rẽ phải, đi vào một Quán ăn nhỏ. "Quán bò Toroya", vừa vào trong, đập vào mắt là một tá người đang thưởng thức món cơm bò mỹ vị của ông chủ quán, khách như vậy là nhiều so với tình hình hiện tại, bởi vì chẳng mấy ai ra đường lúc này.

Chủ quán là ông chú râu ria, bụng hơi to mặc một bộ đồ bếp đơn giản, nó hơi chắp vá và luộm thuộm, tuy vậy không ai để tâm đến điều đó mà luôn khen ngợi các món ăn của ông, điển hình là món cơm bò trứ danh. Không ai ở Mona lại không biết ông ta, vì món ăn ông nấu rất ngon.

-"Như mọi khi nhé?"- Ông hỏi chàng trai vừa bước vào, chính là Remen. Anh có vóc người hơi ốm, chỉ cao 1m72, mặc một cái áo sơ mi trắng kèm quần tây, để giữ ấm còn có chiếc áo khoác cụt tay, rất hợp với những loại sơ mi.

-"À không, hôm nay cháu lấy hai phần ạ!"

-"Có ngay!" Ông bắt tay vào làm ngay món cơm bò, nước sốt thịt được nấu lên thơm phức lan toả cả quán làm nhiều người đang ăn càng ăn khí thế hơn.

Remen móc ra một cái ví, anh lấy ra 100D và đặt lên bàn, rồi quay đầu nhìn ti vi đang chiếu được treo ở góc.

-"Theo như thông tin sáng nay, cảnh sát đã tìm được manh mối về cô Quin Elina, cho rằng những kẻ bắt cóc là một nhóm người theo tôn giáo quỷ, nhóm này gần đây đang bị săn lùng gắt gao..." - Cô MC trên tin tức đang luyên thuyên về câu chuyện tự vẽ ra.

Remen nhìn cũng đủ biết cô ta đang nói nhảm, những gì ả nói chỉ là phỏng đoán, chẳng có tí bằng chứng nào.

-"Hừm. Là bọn giáo quỷ sao?"- Ông chủ tự hỏi.

-"Cháu lại nghĩ là không!"

-"Hửm? Sao cháu biết?"

-"Cô ta chỉ nhìn thẳng vào máy quay, và cử chỉ tay chỉ nằm im, tờ giấy trên bàn cũng không được động tới, rõ ràng cô ta không đọc theo những gì viết trên giấy."- Anh vừa nói vừa lấy phần cơm bò đã xong và đi ra cửa

-"Haha! Chắc vậy!"- Ông chủ quán cười cho qua, lí do Remen nói đều rất thuyết phục, không có chỗ nào để phản biện cả.

Sau khi Remen đi khỏi, tin tức lại tiếp tục phát:

-"Sau đây tôi sẽ phỏng vấn một trong những cảnh sát đang phụ trách vụ án mất tích của cô Quin, mời anh phát biểu ạ!"- Cô ta lịch sự đưa micro cho viên cảnh sát đang đứng kế bên.

-"Về phần manh mối chúng tôi vẫn chưa tìm được gì nhiều, nhưng chúng tôi đang huy động hết sức lực lượng để có thể tìm ra cô ấy, ngoài ra nếu có ai biết tin tức gì thì hãy gọi ngay cho số của chúng tôi, là 0xxx - xxxx - xx!"

Remen đi bộ khá lâu thì về tới căn chung cư nhà mình, đây là một căn chung cư hiện đại do Opheus thiết kế. Căn chung cư có tận 50 tầng, là tâm điểm của cả Thủ Đô, một phần cũng vì xung quanh toàn những căn nhà chỉ vỏn vẹn 2-5 tầng là cùng.

Anh bước vào căn hộ, xung quanh đầy đủ tiện nghi, phòng khách, bếp đều được trang trí rất đẹp, chẳng thua gì khách sạn năm sao.

Mặc dù sống ở đây, nhưng Remen vẫn có chút choáng ngợp trước cái thiết kế tuyệt hảo của căn hộ. Vì anh chỉ mới thuê căn hộ này tuần trước.

Anh đi đến phòng ngủ bên trái rồi mở cửa bước vào một căn phòng tối ôm, chỉ có TV đang bật.

-"Xem trong bóng tối sẽ hại mắt đấy!"- Anh bật đèn rồi để phần cơm lên chiếc bàn tròn nhỏ giữa phòng.

Một cô gái bò ra khỏi tấm chăn trên giường. Cô khịt mũi, ngửi thấy món cơm bò kia, cô lao như chớp lại và mở hộp, thưởng thức món ăn ngon.

Cô ăn ngấu nghiến như lần đầu được ăn vậy. Nhìn bề ngoài của cô chắc cũng bị bỏ đói mấy ngày rồi.

Mái tóc ngắn đang thịnh hành rối xù, mắt cô thì đầy quầng thâm do thiếu ngủ. Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản.

-"Ngon chứ? Còn một phần ở đây, khi nào đói thì ăn nhé!"- Remen ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười.

Cô gái chỉ lườm anh rồi tiếp tục ăn, không đáp lại câu nào. Cô chính là Quin Elina, con gái của Pherys. Remen chính là kẻ bắt cóc cô tuần trước, anh đã nhốt cô ở đây một tuần.

Cũng vì sợ một tiểu thư như cô sẽ khó ở với căn nhà cũ nát anh từng sống nên anh đã thuê căn hộ này, và cũng tránh lộ địa chỉ nhà chính của anh.

Remen vào bếp lấy vài trái táo và một con dao rồi lại vào phòng cô, bắt đầu gọt vỏ.

Quin vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào con dao, trong khi Remen đang chăm chú gọt. Cô muốn cướp con dao đó, nhưng không dám, điều đó chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi.

Remen hình như cũng nhận ra ý đồ, anh chủ động đưa tay ra rồi nói:

-"Em muốn thứ này nhỉ?"- Hắn cười toe toét

Quin lại nhìn chằm chằm vào con dao, khắp người cô run rẩy. Nếu có được con dao cũng chẳng có nghĩa lý gì, cô không thể trốn thoát, cô chỉ là một con thỏ yếu ớt bị nhốt trong lòng, nếu con thỏ có thêm răng nanh cũng chẳng thể làm gì con sói cả.

Vóc dáng của cô thua xa Remen, cô nhỏ con, tầm 1m6, dù là tiểu thư được chăm sóc đầy đủ nhưng tay cô cũng chỉ to bằng một nửa hắn, chênh lệch nhiêu đó đã đủ biết phần thắng thuộc về ai.

Remen hơi chán vì cô như bất động, anh ném dao lên bàn, nó cắm phập xuống làm cho Quin rùng mình. Anh thì chẳng để tâm mà đứng dậy định ra ngoài.

Đột nhiên cô chòm tới chụp lấy con dao rồi nhào vào hắn. Remen cũng bất ngờ quay lại, hắn chụp lấy tay cô vừa đúng lúc con dao đã kề cận cổ.

Cảm giác bất lực hiện rõ qua vẻ mặt sợ hãi của Quin, cô run lẩy bẩy, cố gắng đẩy con dao đến cổ kẻ thù nhưng đành chịu. Một con mồi vô dụng không thể giết được kẻ đi săn.

Remen bóp chặt tay cô, làm cô rơi mất con dao xuống sàn. Hắn túm lấy cổ áo cô rồi kéo về gần mình, hai người mặt đối mặt. Hắn mỉm cười thích thú trước gương mặt tái xanh của Quin.

Vài giây sau, Hắn đã đánh đập cô, tiếng hét vang cả căn phòng, nếu như căn hộ không cách âm thì có lẽ sẽ có ai đó nghe thấy, nhưng chỉ là giả sử mà thôi. Remen chắc cũng vì lí do cách âm mà chọn căn hộ này làm nhà tù cho Quin.

Cô đã bị nhốt ở đây được 2 tuần. Vào ngày bị bắt cóc, cô đã đi ra ngoài đi dạo ở công viên Ruppy. Lúc đó là 11 giờ trưa, mẹ của cô và tất cả mọi người đều đến trung tâm thủ đô vì cuộc bầu cử.

Cô từng có ước muốn chơi trong công viên một mình nên đã xin phép vệ sĩ và họ đã vui vẻ chấp nhận. Chẳng ai nghĩ 12 vệ sĩ hạng S, được trang bị đầy đủ vũ khí lại có thể bị giết sạch... kinh khủng hơn là... chỉ với 1 người...

Sau nửa tiếng bị đánh đập, Quin đã không còn sức để la hét nữa, người cô đầy vết thương, sàn nhà thì đầy vệt máu. Lúc này Remen cũng dừng lại, hắn bế cô lên giường. Rồi lặng lẽ thu dọn sạch sẽ sàn nhà.

Quin cố gắng ngóc đầu dậy nhìn hắn, tên đã bắt cóc cô, cô không biết hắn là ai, và cũng cực kì sợ hắn. Hắn có thể là một tên giết người hàng loạt đang bị truy nã chăng, cô đã từng nghĩ như vậy, nhưng chẳng chắc chắn được.

Hiện tại vẫn còn 6 kẻ giết người hàng loạt đang bị truy nã mà không hề có manh mối như tên hay mặt mũi, nên khả năng Remen nằm trong đó cũng chỉ 50-50.

-"Còn một phần cơm thôi, đừng làm đổ đấy!"- Remen sau khi dọn xong, anh ra khỏi căn hộ

Lúc này Quin lại ứa nước mắt, cô cảm thấy bất lực, sợ hãi tên kia. Ngay lập tức cô không dám nghĩ về việc chống lại nữa, cô có thể chết bất cứ lúc nào nếu không biết điều.

-"Mẹ ơi..."- Cô ngoái đầu về chiếc TV vẫn đang bật, nó đang chiếu quảng cáo về du lịch nước ngoài

Quin chỉ mới 19 tuổi, cô vẫn còn đang học đại học, và cô cũng đã đăng kí đi du học vào năm sau, nhưng giờ liệu nó có khả thi nữa không?

-"Sao mẹ không tìm con?"- Cô nghĩ về mẹ mình, vẫn đang bận rộn tranh cử, mỗi ngày bà đều ôm con gái trước khi con đi học, mà giờ đây còn chẳng thấy bà tìm kiếm hay lên tiếng trên truyền thông.

Cô không dám nghĩ rằng mẹ đã bỏ rơi mình. Nếu như mẹ cô mất đi một cô con gái, rõ ràng sẽ không còn tâm trạng đâu mà tranh cử nữa. Đó là suy nghĩ đơn giản của cô vào ngày bị bắt.

Còn bây giờ thì sao? Liệu bà ấy có thật sự muốn tìm ra cô?

-"Cạch"-Remen bước vào với túi đồ mua ở hiệu thuốc.

Hắn bế Quin lên rồi bảo:

-"Em nên đi tắm trước đã!"- Nói rồi hắn bế cô vào phòng tắm.

Cô không phản kháng, vừa vì không còn sức, vừa vì vẫn còn sợ, cô để hắn tắm cho mình.

Lát sau trong lúc cô xem TV, thì hắn bôi thuốc lên vết thương trên người cô. Động tác thuần thục đến nỗi không ngờ được hắn là một tên tội phạm.

-"Ngươi là người của Opheus sao?"- Cô hỏi dù người cô đang run vì rát thuốc.

Đã 2 tuần vì sợ hắn mà cô không dám nói chuyện, có lẽ do hắn cũng chăm sóc cô nên cô có chút mềm lòng

-"Không đâu, sao em lại nghĩ vậy?"- Hắn đáp, nhìn nụ cười tươi đó, trông hắn giống một người hay chăm sóc cho người yêu.

-"Vậy ngươi là ai?"

-"Một người quan tâm tới em."- Remen lấy trong túi thuốc ra một cái kim tiêm.

-"Cái gì!?"- Cô sợ hãi khi nhìn thấy thứ Remen đang cầm trên tay.

Quin cố chạy ra khỏi cửa, nhưng Remen đã tính trước một bước.

-"Tại sao!? Cửa không mở!?"- Cô bất lực trước cánh cửa, nó bỗng chốc khổng lồ hơn, còn cô biến thành một con chuột tí tẹo không thể làm gì.

Remen từ từ bước lại, kéo cô vào lòng hắn. Hắn cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cô:

-"Yên tâm, đây chỉ là thuốc an thần thôi!"

Quin nhìn vào tấm gương bên trái cửa, nó chiếu lên hình ảnh của hai người.

Một cô gái mắt xanh biếc, tóc đen mềm mại còn hơi ướt, gương mặt nhỏ nhắn đó toát lên vẻ sợ hãi.

Trái ngược với Quin, Remen có gương mặt hơi gầy, tóc thì xù xuề, đôi mắt màu đen nhạt trông rất vô hồn.

Một con thỏ con trong tay một con sói. Đôi mắt và nụ cười của Remen ngày càng quỷ dị trong mắt cô.

Cô biết mình đã cùng đường...

Kim tiêm từ từ đâm vào cánh tay Quin, không hề có thuốc giảm đau, nhưng cô không còn la hét. Sức của Quin giờ không phản kháng nổi nữa sau trận đòn hồi nãy.

Mắt cô từ từ lịm đi, thay vào đó là khoảng không tối mù mịt. Remen nhẹ nhàng đặt Quin lên giường, đắp chăn, rồi anh đóng cửa thật khẽ khi ra khỏi phòng

Anh đi vào phòng tắm, nhìn vào gương và thấy chính mình... anh cười sảng khoái như một kẻ điên

Remen cởi chiếc áo mình đang mặc ra, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh rất rõ ràng. Thân hình rắn rỏi, trái ngược với gương mặt gầy gò kia, nhưng....

... người anh đầy vết sẹo do đạn bắn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top