Vượt Qua Rào Cản

Đã như một thói quen, mẹ giống như đồng hồ báo thức phải lôi cậu dậy mỗi sáng, hôm nay cậu có vẻ ngoan hơn mọi khi không để mẹ phải cáu lên... Bữa sáng xong xuôi, MinHyuk không đi xe buýt mà leo lên "con ngựa sát" phi thẳng đến trường... Trên đường không ngừng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm ai đó. Rồi lại nghĩ, nếu mình đi xe buýt thì có lẽ ...vv
Vào đến lớp, cậu đã nhìn thấy Hyungwon ngồi đó, ngay chỗ cũ...mắt cậu như sáng lên, nhanh chóng chạy đến nơi thuộc về mình.
- Hyungwon à, hôm qua mình lỡ đánh rơi mất cây bút của cậu, mình trả cậu cây bút khác nha! - MinHyuk
* thật ra là không nỡ trả lại cho người ta*
- Không sao, cậu không cần trả lại, nó không quan trọng đâu mà - Hyungwon
*không quan trọng ư? Không một chút nào sao? Đối với mình nó quan trọng đấyyyy... - MinHyuk đang thầm hét lên *
- Dù sao mượn thì phải trả, cậu cứ lấy đi ha! - MinHyuk mở cuốn vở của Hyungwon, đặt cây bút vào đó và gấp lại
Hyungwon không nói gì thêm, trong khi MinHyuk như đang chờ một điều gì đó.
Ngày hôm qua MinHyuk còn tưởng cậu bạn cùng bàn có vẻ cởi mở, vì Hyungwon là người đã bắt chuyện trước nhưng hôm nay cậu đã thấu... Hyungwon khác hơn những gì cậu nghĩ, không thèm nhìn cậu lấy một lần, MinHyuk cảm thấy trái tim cậu có một sự tổn thương nhẹ...
Bây giờ bàn cuối lớp là nơi thu hút sự chú ý nhất, các cô nàng liên tục nhờ Hyungwon chỉ bài, cậu ấy chăm chỉ và học rất tốt và còn vì Hyungwon có khuôn mặt quá đẹp trai thư sinh, ai cũng muốn gần... Còn MinHyuk dường như chưa bao giờ tận tình với ai nổi được lần nào nên dù biết hay không cũng không ai dám hỏi cậu ( kiểu boy khó tánh lạnh lùng ý mà)
Hai tiết đầu trôi qua trong sự im lặng đến tẻ nhạt từ hai phía, tiết thứ 3 MinHyuk đành hạ mình nửa phân đánh liều hỏi...
- Hyungwon, cậu có nhìn thấy sự tồn tại của mình ở đây không? Sao cậu im lặng và chẳng nhìn mình đến một lần?
- Sao...sao mình phải nhìn cậu chứ - Hyungwon hơi ấp úng
- !!!   - MinHyuk ngơ 3 s
Ừ, sao cậu phải để ý đến mình chứ, mình khùng thật - MinHyuk mặt buồn rượi quay đi
MinHyuk ra khỏi lớp, Hyungwon vẫn ngồi đó... Chỉ lén nhìn theo bóng dáng đang lạc lỏng bước đi ấy
Mấy bạn nữ sinh trong lớp nhìn họ mơ hồ hoài nghi đủ điều ... "  Trai đẹp đã hiếm, mà còn...*** "
Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là vào lớp, vậy mà MinHyuk vẫn chưa quay lại, sợ nếu MinHyuk trễ hoặc bỏ tiết sẽ bị phạt nên Hyungwon chạy đi tìm... Trường mới, lạ nước lạ cái ...đầu óc trống rỗng chẳng biết đường nào mà tìm nhưng đôi chân Hyungwon vẫn không ngừng di chuyển
- * MinHyuk à, cậu đã đi đâu vậy? * - Hyungwon nói thầm
Tìm khắp nơi vẫn không thấy MinHyuk đâu cả, Hyungwon tính quay lại lớp ngay lập tức, nhưng khi đi qua sân bóng  rổ... Một trái bóng từ đâu văng ra, đập vào người cậu rõ đau... Ngay sau đó MinHyuk nhanh chóng chạy ra, vẻ mặt cậu lo lắng vì vừa làm đau Hyungwon ...
- Cậu không sao chứ? Mình tưởng cậu sẽ chộp được, không ngờ cậu phản ứng chậm vậy! - MinHyuk
- Không sao, về lớp đi! -Hyungwon phủi bụi trên áo lạnh nhạt bước đi
MinHyuk nhanh chóng giữ chặt cánh tay Hyungwon kéo nhẹ ra sau, Hyungwon hốt hoảng cố gạt tay cậu ra...nhưng MinHyuk nắm quá chặt nên không thành
- Cậu sao vậy? Bỏ tay mình ra đi...- Hyungwon
Bây giờ MinHyuk mới chợt nhận ra hành động kì quặc của mình với một người mới biết và còn cùng giới ( tính), MinHyuk từ từ buông ra... Mắt cậu nhìn thẳng về Hyungwon môi khẽ mỉm cười như để xoa dịu đi sự căng thẳng của người đối diện, còn Hyungwon cứ như đang cố tình lơ cậu đi vậy...
- Cậu còn chưa biết tên mình.. - MinHyuk
- Ừ, phải rồi... - Hyungwon
- Mình tên... Tên mình là MinHyuk!!!
Lúc này Hyungwon mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía MinHyuk, mắt cậu vẫn còn phẳng phớt một nổi lo âu và cả những nổi buồn không thể giải bày...!!!
Bất chợt trời đổ cơn mưa ... Một cơn mưa nặng hạt, xoá tan mọi khoảng cách... MinHyuk cởi chiếc áo khoác lại gần và trùm lên đầu Hyungwon, cả hai chạy vào hội trường để trú mưa... Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục ướt sủng lộ rõ da thịt  ( chả thấy một miếng múi nào. Ahihi ), MinHyuk không ngần ngại mà vô tư bật thêm vài nút áo ra để cho thoáng  trong khi Hyungwon phỏng mũi lùi ra xa cậu, lúc này MinHyuk mới chợt để ý đến sự hiện diện của một nửa kia... Mặt cậu vẫn hồn nhiên cười cười
- Hey, cậu làm gì mà căng vậy? Chúng ta cùng là con trai mà - MinHyuk vẫn cười gian xảo
- Ừ, thì mình có nói gì đâu- Hyungwon
- Áo khoác cậu cũng ướt hết rồi ấy, sao không cởi ra đi??? - MinHyuk ( đang có mưu đồ gì đây??? )
- Không sao, không cần cởi ra đâu mà ... Lát còn phải về lớp - Hyungwon
- Bây giờ cậu muốn tự cởi hay để mình giúp? - MinHyuk
- Cậu định làm gì? Nè đừng đến gần tôi nhaaaa... ! - Hyungwon
- Cậu làm gì mà kích động vậy? Mình chỉ có ý tốt muốn giúp cậu thôi mà... Cứ để bị ướt như vậy sẽ bị cảm đấy - MinHyuk
- À, vậy để mình tự cởi cậu chẳng cần đến gần đây hơn đâu... - Hyungwon
- Rồi, mình biết rồi - MinHyuk
Ngoài trời, mưa vẫn cứ tầm tả ... Hyungwon có vẻ đã lạnh, khoan tay trước ngực tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi
MinHyuk cảm thấy cơ hội có một không hai đã tới, tiến đến ngồi cạnh Hyungwon, ngắm người mình quan tâm hơn cả đang say giấc ngủ lòng cậu ấm áp hẳn lên
... Và rồi, không biết từ lúc nào cậu cũng ngủ thiếp đi còn tựa đầu vào vai Hyungwon
Phát hiện MinHyuk đang ở sát gần mình, còn ngủ say như chết Hyungwon choáng vài giây, tim đập nhanh loạn xạ, cậu ngắm nhìn con người đã làm xoay chuyển cuộc đời cậu ( không biết là theo chiều hướng tốt hay xấu...) cậu nhìn từ mắt, đến mũi, rồi cằm và cuối cùng là bờ môi kia... Hyungwon bất giác cắn răng lên môi mình và nghĩ vẩn vơ ...  ( chả biết nghĩ gì ... Có chong sáng không??? )  Chợt nhận ra là cần phải đánh thức MinHyuk, Hyungwon lay nhẹ MinHyuk dậy

............
Lúc này, mưa đã tạnh... Trời đã sáng hơn, MinHyuk dụi mắt, vươn vai hít thở... Rồi trao Hyungwon một nụ cười mãn nguyện, chạy ra mở cửa ... Nhưng, sao cửa mở không ra thế này ... Cậu bối rối nhìn Hyungwon
- Chết rồi, hình như có ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài rồi - MinHyuk
- Sao cơ? Vậy bây giờ phải làm sao? "Chúng ta" chết mất -Hyungwon

.....   ** MinHyuk im lặng nhưng đang lo lắng cho người còn lại **...
Cả hai đập cửa kêu cứu, nhưng vô vọng... Mọi người đã đi về hết, chính bác bảo vệ đã khóa cửa mà không biết có người bên trong .
Biết là không kết quả, cả hai ngồi bịch xuống...rồi nhìn nhau, ão não...
[ Nói về chuyện ở lớp]
Không thấy MinHyuk quay lại và Hyungwon cũng vậy,  cả lớp đã ra về mà cặp hai người vẫn ở đó... Sách vở cũng không dọn dẹp, Yu Hye lấy làm lạ... Cô quyết định dọn dẹp sách vở  cho Hyungwon và bỏ chúng dưới ngan bàn, còn sách vở và cặp MinHyuk cô đem về... Tính tối đem qua nhà trả cho MinHyuk để có cơ hội gặp luôn.
Tối đó cô đến nhà đưa đồ cho MinHyuk, Mới biết mẹ cậu đang lo lắng không biết MinHyuk đã đi đâu, làm gì mà còn chưa về ... Rồi hay chuyện MinHyuk bỏ tiết học, bà càng lo lắng hơn...
Bà cùng Yu Hye đi tìm, chẳng biết ở đâu nhưng cứ tìm...
Tự nhiên có một linh cảm mách bảo, Yu Hye sực nhớ ra sự "biến mất" kì lạ của MinHyuk và Hyungwon ... Suy nghĩ hồi lâu, Cô bền đưa mẹ MinHyuk đón Taxi đến trường tìm xem sao ...
.....
[ Trở về chuyện MinHyuk và Hyungwon]
Trời đã tối nên nhiệt độ xuống thấp, cộng việc hai người vừa dầm mưa ai nấy đều thấy lạnh
Đôi tay Hyungwon lạnh ngắt, thể lực cậu ấy vốn đã yếu đuối ... MinHyuk tự trách trong lòng, nhưng biết làm sao? Cậu lấy chiếc áo khoác sắp khô của mình mặc vào cho Hyungwon, tháo cái rèm trong hội trường ( làm chăn) đáp thêm cho cả hai ... Và ôm chặt  Hyungwon vào lòng, ôm rất chặt ngỡ như không bao giờ xa lìa. Hai người giờ không còn khoảng cách, Hyungwon cũng chẳng còn đủ sức để đẩy MinHyuk ra nên tựa đầu vào lòng MinHyuk mà tiếp tục ngủ.
Trong lòng hạnh phúc ngập tràn, MinHyuk không kiềm được niềm vui dù đang trong hoạn nạn ... Khẽ đặt nhẹ chiếc hôn lên trán Hyungwon rồi cười toe toét... Sưởi ấm cho nhau, cái lạnh xua tan đi đâu mất...
   Mẹ MinHyuk và Yu Hye đã đến trường, gọi mãi bác bảo vệ mới tỉnh ngủ đi ra... Bác ấy cũng vui lòng giúp đỡ vì biết Yu Hye là con nhà khá giàu, gia đình cô thường tài trợ học bỏng cho nhà trường hằng năm
Tìm khắp các lối, không thấy đâu bác bảo vệ đi qua chỗ hội trường tối om... Không nghĩ là có người, nhưng rồi quay lại thử tìm trong đó xem sao... ( thật may mắn ), bác bảo vệ mở toang cánh cửa hội trường, bật công tác điện ... Thấy hai người đang ...đang...đang ôm nhau ngủ. Bảo vệ cười hú hú lên...
- Hai chú làm gì mà vào trong này ngủ vậy??? Người nhà đi tìm kìa... - BV
Lúc này MinHyuk ỏe oải nhấc đầu dậy, kêu Hyungwon đứng dậy .... Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ MinHyuk chạy vào ôm chầm lấy con trai... Đánh mấy cú vào đít
- Làm gì mà ở trong này vậy hả??? Cả người lạnh toát ra rồi... - mami
- Con không sao , " chúng con" vào đây trú mưa rồi lỡ ngủ thiếp đi... Không ngờ bác bảo vệ khóa cửa nên bị kẹt trong này-MinHyuk
Bác bảo vệ gãy đầu bối rối...!!!
Yu Hye cảm nhận được điều gì đó giữa hai người này, nhưng lẳng lặng chẳng nói câu nào...
MinHyuk dìu Hyungwon đi ra, cậu ấy rất yếu bước đi chẳng vững ... Mẹ MinHyuk cũng giúp con trai dìu Hyungwon đi ra, gọi về nhà ... Chừng 15 phút sau gia đình Hyungwon cũng lật đợt chạy đến đón con trai, họ cũng vô cùng lo lắng ... Thuê nhiều người đi tìm, còn suýt báo cảnh sát
Hyungwon bước lên xe trong vòng tay của mẹ cậu ấy, MinHyuk cứ dõi theo , chờ đợi ... Hyungwon cuối cùng cũng ngoảnh lại nhìn cậu, rồi cười ...
MinHyuk lòng như hoa nở mùa xuân... Và Cậu cũng đi về, hy vọng vào ngày mai...

[ huhu. Tôi biết là tôi bựa quá. Ahihi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: