Sự giải thoát

-Phải trải qua nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định viết bài này nói về một phần cuộc sống của tôi.Mỗi khi gặp ác mộng,ngoài đời tôi sẽ gặp một điều rất xui xẻo và thường nó rất đau đớn tới thân xác và cảm xúc.Vào ngày 13/6/2023 tôi bị ốm,có một cơn sốt,sổ mũi,khó ngủ.Khó khăn lắm tôi mới vào được giấc ngủ,thì đúng vào đêm hôm đó tôi gặp một cơn ác mộng.Mọi chuyện diễn ra như sau:
-Ở một thế giới khác tôi vẫn là tôi,có một cuộc sống bình thường.Bỗng nhiên một ngày nghỉ hè,các học sinh trường tôi được kêu gọi tập hợp đến một nhà văn hoá rất lớn đủ sức cho tất cả học sinh có thể sống ở đó.Khi đến nơi,đang đỗ xe tôi thấy bạn tôi cũng đến (một người tôi hay cảm nắng ngoài đời dù lúc đấy tôi đã có người yêu,ít nhất là lúc đấy từng có người yêu...).Do đây chỉ là mơ nên tôi có thể coi đây là crush của tôi tại người yêu tôi không có trong giấc mơ,crush trong mắt tôi là một cô gái trong sáng ngây thơ,dễ thương,mái tóc đen dài,đôi môi nhỏ bé và đeo kính đen gọng to.Đến giờ tất cả mọi người có mặt,người tổ chức sự kiện thông báo rằng đây là một khu homestay được xây mới lại từ một nhà văn hoá.Hiệu trưởng trường các em quyết định chơi lớn đầu tư cho các em là những khách hàng đầu tiên được trải nghiệm khu homestay mới.Tất cả mọi người hò reo vui mừng nhưng họ đâu biết rằng đây là những ngày trải nghiệm kinh hoàng nhất cuộc đời họ.
-Bắt đầu ngày tận hưởng trong khu homestay có bể bơi,khu mua sắm,nhà hàng 5 sao,...Không chút sự nghi ngờ tất nhiên tôi đi tận hưởng như bao người khác trong homestay,nhìn crush tôi trong bộ váy trắng làm tôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp cute của cô ấy.Muốn ra bắt chuyện nhưng vì ngại quá tôi không dám,mỗi khi muốn bắt chuyện mặt tôi đỏ bừng không thể mở lời,đành nhìn cô ấy nói chuyện với đám bạn bước ra chỗ vui chơi khác.Đang ngồi ăn buffet bỗng nhiên trong mắt tôi căn phòng xung quanh rung lắc dữ dội,đèn tắt rồi lại bật liên tục.Bỗng nhiên đèn dừng lại ở trạng thái tắt bắt đầu sáng dần lên.Căn phòng lúc đầu đông người ăn nay bỗng nhiên còn mình tôi,căn phòng sạch sẽ sáng sủa bỗng biến thành một căn phòng vỡ nát cũ kĩ đầy mạng nhện.Một linh hồn đầy khí đen xung quanh với khuôn mặt bị dập nát một nửa, đôi mắt đỏ và rất cao tiến lại gần tôi.Nó chỉ gầm gừ tiếng :
-Uhhhh...Uhhhh
-Miệng thứ linh hồn chảy một đống máu như sắp muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Tôi sợ quá hoảng loạn hét lên nhắm mắt lại vài giây,lúc mở mắt ra mọi thứ đã trở lại bình thường,căn phòng quay trở về đầy ắp người ăn như lúc đầu.Tôi hoảng loạn quá không tin được vào điều mình vừa thấy,thầm nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác,tôi tiếp tục thưởng thức cuộc vui.Buổi tối đang ngủ tôi sống chung căn villa cùng vài người bạn,tự nhiên đang ngủ tôi tỉnh dậy giữa đêm thấy thứ linh hồn đáng sợ đó đang đứng cạnh đứa bạn nằm ở giường bên đối diện.Nó nhìn tôi rồi mỉm cười với ánh mắt rất đáng sợ.Xong rồi thứ linh hồn đó biến mất,thằng bạn tôi bỗng nhiên đứng dậy với tư thế kì quái,đầu bẻ ngang,trên khuôn mặt bỗng xuất hiện những vết máu tươi.Thằng bạn tôi có ánh mắt giống hệt thứ linh hồn đó,đứa bạn khác cũng tỉnh dậy nhìn thấy thằng bạn tôi như vậy hỏi sao thế.Thằng bạn tôi như mất kiểm soát lao tới bạn đó cắn xé không ngừng da thịt và nội tạng của bạn đó.Tôi kinh hãi khi nhìn thấy cảnh đó cơ thể không thể động đậy,đôi chân rất muốn chạy nhưng không thể,tim đập mạnh thình thịch.Lúc sau bạn kia chỉ còn lại cái vỏ xác bên ngoài,nội tạng bên trong không còn gì,thằng bạn bị biến đổi bỗng nhiên biến mất trong thoáng chốc và bất ngờ lao tới về phía tôi.Tôi giật mình tỉnh dậy hoá ra chỉ là mơ,đám bạn ngủ cùng phòng với tôi vẫn đang ngủ bình thường,khi tôi nhìn ngó xung quanh kiểm tra lần cuối thì thứ linh hồn đó lại xuất hiện bên cạnh giường tôi.

-Hai ánh mắt nhìn nhau không rời,tôi không dám chớp mắt vì tôi sợ ngay cái giây phút tôi chớp mắt nó sẽ ăn tôi.
-Tim tôi lại đập mãnh liệt hơn bao giờ hết,nỗi sợ bao trùm tâm trí tôi khiến tôi không thể nhúc nhích được cơ thể,đầu bị choáng nhẹ do quá sợ hãi.Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó không rời.
-Thứ linh hồn đặt bàn tay to dài với móng sắc nhọn che mắt tôi,dần dần mọi tầm nhìn của tôi bị che khuất.Bỗng nhiên tôi bị dịch chuyển đến một căn phòng khác,nhưng giờ đây tôi chỉ là một linh hồn không ai nhìn thấy tôi.

-Trong căn phòng này lạ lắm hình như là một phòng mổ được xây từ rất lâu rồi,có hai người đang cố lôi kéo một người phụ nữ cao xấu xí,khuôn mặt biến dạng không thể nhận ra là người hay quái vật nữa.Hai người đang cố lôi kéo hình như là hai vị bác sĩ phẫu thuật,cô gái bị lôi kéo đang gắng sức phản kháng,tiếng hét của cô ấy không phải tiếng hét của con người,nó như hàng ngàn cái loa bị hỏng gây ra tiếng rè lỗi rất lớn.
-Hai vị bác sĩ đấy tôi phát hiện một người là bác sĩ phẫu thuật khoảng 40 tuổi tóc và râu bạc trắng,người còn lại thực ra là một thanh niên trẻ tuổi được thuê giúp đỡ do cũng mặc áo của bác sĩ nên tôi tưởng nhầm.
-Bác sĩ : Jonathan nhanh lên mau kiếm dây thừng trói nó lại,ta muốn được khám nghiệm cơ thể sinh vật này càng sớm càng tốt.Đây có thể là thứ giúp ta nổi tiếng nhờ sự khám phá mới trên cơ thể thứ sinh vật được trời nguyền rủa này.
(Jonathan là người trợ giúp được bác sĩ thuê đang cùng bác sĩ lôi kéo cô gái,nhìn cậu ấy còn trẻ chắc là 1 thanh niên tầm 18 tuổi trở lên).
-Jonathan: Vâng thưa ông,tôi trói cô ấy ngay đây ạ.Vừa trói vừa động viên cô gái rằng : "đây chỉ là khám nghiệm cơ thể thôi cô đây có thể là bước tiến lớn trong nền y học,mong cô hợp tác cùng bọn tôi,bọn tôi hứa sẽ loại bỏ được con quỷ và không làm cô đau".

-Tôi chứng kiến điều này có thể cảm nhận rõ Jonathan không muốn như này chút nào.Tone giọng của cậu ấy khi nói rất yếu và sợ hãi,hình như cậu ấy bị ép buộc phải làm cho ông bác sĩ,cậu ấy thực sự không muốn làm đau cô gái.Nghe lời động viên của Jonathan,cô gái bình tĩnh lại một chút,cô ấy có thể hiểu được sự sợ hãi và đồng cảm của cậu ấy ngay lúc này.Khi cái bàn mổ dần dần được đưa đến bên cạnh cô gái cũng là lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu.
-Tôi bỗng nhận ra điều lạ: "Sao họ vẫn chưa cho cô ấy khí gây mê?"
-Cái lúc bác sĩ cắm con dao phẫu thuật bắt đầu mổ xẻ ngực cô gái,những giọt máu tươi bắt đầu chảy ra và:
-"Ahhhhh DỪNG LẠI ĐI.ĐAU QUÁ" *Tiếng khóc của cô gái*

-Tôi ngỡ ngàng,tiếng hét cô ấy rất to và đau đớn,từng tiếng la hét của cô ấy làm đầu tôi đau choáng voáng,tôi mất thăng bằng ngã xuống.Thứ ghê gớm hơn tiếng hét lúc đó chính là khuôn mặt biến thái của ông bác sĩ đang mổ xẻ cô gái,hắn nở nụ cười đê tiện như đang rất thoả mãn được phẫu thuật cô gái.Tôi bắt đầu thở dốc khi hắn nở nụ cười như vậy,tôi sợ hắn còn hơn khuôn mặt biến dạng của cô gái đang bị mổ.Tiếng la hét,khóc càng lớn ông bác sĩ càng mổ sâu hơn,nhìn ông bác sĩ trông rất tận hưởng như khám phá một thế giới mới,còn tôi thì chỉ muốn nôn khi nhìn thấy máu chảy tung toé.
-Còn Jonathan,cậu ấy đứng trong góc tường,che cả hai tai lại,cậu ấy cũng rất sợ hãi miệng thì lẩm bẩm cầu mong cô gái không sao và mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường,tôi thấy lạ và nhìn thấy thời gian như bị dừng lại.Mọi sự vật xung quanh đều đứng im nhưng tôi và cô gái bị mổ thì không.Cô ấy thay đổi đến lạ thường,cô ấy nhìn thấy tôi!!??
-Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi,tôi thử quay lưng lại nhìn xem còn ai khác không nhưng không,cô ấy có thể nhìn thấy tôi.Trong căn phòng này tôi chỉ là một ảo ảnh hoặc linh hồn vô hình đáng lẽ không ai có thể thấy tôi.Cô gái bỗng nở nụ cười với cái miệng biến dạng dài,hàm răng sắc nhọn.
-Tôi : "Ánh mắt đó huhhh!! Chính là ánh mắt thứ linh hồn tôi nhìn thấy dạo này không khác chút nào cả".Bỗng nhiên cổ cô ấy có thể kéo dài, nhanh chóng đưa khuôn mặt đó lại gần tôi với tốc độ rất nhanh như chỉ trong thoáng chốc thôi.Tôi bị doạ sợ bừng tỉnh.
-Hai thằng bạn cùng phòng vừa nãy tự nhiên đứng quanh giường tôi với vẻ mặt lo lắng.

(Thằng bị linh hồn xâm chiếm vừa nãy có tên là Miles,thằng bị ăn thịt có tên là Aaron)

-Miles : Mày có sao không?Lúc đang ngủ mày bỗng nhiên cựa quậy rất mạnh,và lẩm bẩm những câu kì lạ làm bọn tao tỉnh dậy.Tao và Aaron ra kiểm tra thấy người mày sốt rất cao,tự nhiên người mày co giật rất mạnh,đấm đá lung tung tứ phía,bọn tao hợp lực giữ chặt người mày lại,mày kêu những tiếng hét như loa rè rồi mày bất chợt tỉnh dậy.
-Aaron : Thực sự cái tiếng hét của mày có phải là tiếng hét của con người không vậy!!??Nghe không tự nhiên chút nào.
-Tôi mau chóng quay về hướng thằng Aaron,thật may mắn nó vẫn bình thường,không có những vết máu tươi trên mặt,không có dáng đứng kì lạ.Tôi ôm hai đứa nó và cảm ơn bọn nó nhiều.Bọn nó kiểu thấy lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cảm ơn xong tôi bị ngất do cơ thể sốt quá cao,đám bạn mau chóng đưa tôi đến khu y tế gần nhất có thể.Lúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,tôi mở mắt ra đã thấy ánh đèn trên trần nhà chói vào mắt,cô y tá của khu y tế này bước đến gần giường bệnh của tôi và bảo:
-Cậu nên biết ơn hai người bạn cùng phòng của mình,họ không ngần ngại cõng cậu giữa đêm lạnh đến khu y tế cho tôi chữa trị cậu,tôi không thể hiểu được nguyên nhân cậu bị sốt,nhiệt độ cao ngất ngưởng so với người thường,hơn 45 độ C đó!!??.Tôi bất ngờ với độ sốt cao như vậy cậu còn sống đấy.
-Hai người bạn cùng phòng của tôi cũng đến hỏi thăm tình hình.Tôi bảo tôi ổn hơn rồi còn do hôm qua gặp ác mộng thôi nên mới có những hành động kì lạ hai người không phải lo đâu.Mọi thứ nhanh chóng quay trở về bình thường,tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống trong khu homestay mới(do người tổ chức sự kiện bảo sẽ cho cả trường tôi được tận hưởng miễn phí trong 1 tuần)Thực sự là quá đã !!Đang ở khu mua sắm,tôi lại gặp được crush*cô ấy dễ thương quá,ra bắt chuyện đi Kay ơi!!*Tôi lấy hết can đảm ra bắt chuyện,thật may lúc đó cô ấy đang đi lựa đồ một mình không có bạn bè đi cùng nên tôi đỡ ngại bắt chuyện.

-Ê đang mua gì đó?
-Cũng không có gì đâu tao đang mua đồ ăn cho con cún nhà tao thôi,nó không to nhưng mà ăn nhiều cực mày ạ.Nhà tao cứ mua chục hộp là nó lại chén sạch,nhiều lúc tao tưởng nó là lợn chứ không phải cún nữa mày ạ ☹.Xem ảnh nó không dễ thương vãi lông xoăn đó!!
-Ô tao cũng thích chó lông xoăn nè sờ êm thoải mái.U là trời ~~.

*Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường suốt 15 phút*

-Bỗng nhiên điều đó lại xảy ra...Đèn lại bắt đầu tắt rồi bật,khi đèn dần sáng lên lại,khu mua sắm không phải nhìn cũ kĩ hơn như lúc đang ăn ở chỗ buffet mà cứ như tôi bị dịch chuyển sang một chỗ khác.Một hành lang bẩn thỉu,bốn bức tường xung quanh dính đầy máu hình bàn tay,tôi quay lưng lại thấy người mà tôi không muốn gặp lại đã xuất hiện...Thứ linh hồn đó đã quay trở lại,lần này nó hiện rõ nét trong mắt tôi,nó khoác trên mình một mảnh vải đen rất lớn,tứ chi quỉ dị dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn,những chiếc răng ở vị trí tứ tung rất sắc nhìn như có thể cắn xuyên qua được sắt thép,thứ làm tôi hãi nhất vẫn là đôi mắt đỏ của nó.Xung quanh căn phòng toàn những tiếng thì thầm của những linh hồn đã chết tại đây nhưng không được siêu thoát:
"Chết đi...,Chết đi..."
"Đừng lại gần tôi,tránh xa tôi ra..."
"Ta muốn linh hồn của ngươi,ta muốn linh hồn của ngươi..."
*Còn nhiều tiếng thì thầm khác nhưng tôi chỉ nghe rõ được ba câu trên*

-Lần này không hiểu sao tôi có thể cử động cơ thể,tôi cố gắng gượng dậy hỏi nó một câu:Ngươi muốn gì ở tao?.
-Nó nở nụ cười thân thiện bước đi những bước chân nặng nề *âm thanh chân nó đập mạnh lên sàn tôi còn nghe thấy rất to*."Ta không đòi hỏi gì nhiều đâu,chả qua ở đây nhiều linh hồn cho ta ăn quá,ta không biết chọn linh hồn nào trước để ăn,nhưng mà thế nào mùi linh hồn của mày lại thơm hơn những linh hồn khác nên ta quyết định hành hạ ngươi tới khi linh hồn ngươi tự lìa khỏi xác"!! Đó là tôi nghĩ tôi mong tôi hiểu được nó muốn nói gì.Tự nhiên tôi lại bị đưa vào một cơn ảo ảnh,cảm giác này rất giống trong phòng phẫu thuật lúc đó.
-Lần này tôi đứng trong một phòng khách,căn phòng có phong cách kiểu Tây Âu,ở đây tôi gặp lại được ông bác sĩ biến thái và Jonathan.Nghe qua họ trò chuyện tôi biết được ông bác sĩ này có tên là Jackson Tulamize,họ đang cãi nhau về điều gì đó:
-Jonathan: ông phải dừng lại ngay những hành động bất hợp pháp này đi,bao nhiêu sinh mạng ngoài kia chết dưới tay ông,không chết thì cũng bị ông lừa tiền gia đình người ta, giả vờ cứu chữa họ khỏi những con quỷ xâm ám họ thật ra cũng chỉ là thoả mãn cơn biến thái của ông mong muốn được ngắm nhìn nội tạng con người một cách chân thật nhất!!??Nó rất là vớ vẩn.Vị bác sĩ tốt bụng giành được nhiều bằng khen cứu người khác mà tôi từng biết đâu,hãy nhìn lại đống bằng khen treo trên tường đi!!Bác sĩ Jackson mà ai cũng từng kính yêu còn đâu giờ chỉ là một kẻ sát nhân biến thái.
-Jackson: Mày im đi!!Tao nghe nãy giờ mệt mỏi lắm rồi.Cứu sống người mãi cũng chán khi mà sở thích bấy lâu của tao cũng được thực hiện,sao tao có thể dừng được?Ngươi đừng hòng khai chuyện của ta ra,tốn sức bao nhiêu tiền tao nuôi mày lớn khôn thay cho bố mày,mày nên biết ơn tao.Với lại mày cũng biết rằng nếu mày khai tao ra mày cũng sẽ bị bắt vì tội làm đồng phạm.
-Do sợ bị bắt mãi đến bây giờ Jonathan vẫn không dám khai cho cảnh sát những tội ác tày trời của Jackson.Đến đây ý thức của tôi quay trở lại khu mua sắm nói chuyện với crush.
-Crush: Kay ơi mày có sao không?Mày đứng bất động một lúc rồi người mày chảy nhiều mồ hôi lắm đó.
-Tôi mau chóng tạm biệt cô ấy và rời đi,cơ thể không hiểu sao đang bình thường bỗng nhiên mất hết sức lực,sốt cao và đống ảo ảnh vừa nãy liên tục xuất hiện lại trong đầu tôi như thể nó trở thành kí ức hoàn chỉnh.Tôi bị chảy máu mũi và ngất đi (Giống hiệu ứng cánh bướm vậy nhỉ).Tỉnh dậy lại là phòng y tế,nhờ có một bạn học sinh lạ đi qua thấy tôi ngất trong góc nên cõng tôi đến phòng y tế.Cô y tá ở đó bảo: Lại là cậu à khả năng chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhiều lần trong 1 tuần này đây haizzz.
-Rất nhanh đã đến tối,sau những sự kiện trên xảy ra giờ để mà tôi ngủ ngay được thì gần như là không thể,luôn sợ hãi thứ linh hồn đấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.Mãi mới vào được giấc ngủ,lần này tôi lại xuất hiện trong căn phòng khách đó nhìn thấy Jackson và Jonathan cùng 3 vị khách đang ngồi nắm tay nhau thành một vòng tròn.Họ đều nhắm mắt lại trừ Jonathan,cậu nhìn lên trên trần nhà hỏi một ai đó mà tôi không thể nhìn thấy được.Theo tôi biết được Jonathan có khả năng giao tiếp với các linh hồn,hình như đó là năng lực bẩm sinh của cậu ấy.Nhưng tôi để ý người ngồi giữa vòng tròn,một cô gái xa lạ mái tóc dài đen mượt,tôi cứ ngỡ cô ấy là một cô gái xinh đẹp cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy...Ánh mắt đấy không thể nhầm đi đâu được,đó là ánh mắt của thứ linh hồn đang ám tôi.Khi nghe họ bàn tôi càng được biết thêm,hoá ra cô gái ngồi giữa là một người mẹ đã hơn 30,cô có một đứa con nhỏ và là một người theo một tà giáo huyền bí.Tà giáo này từng được lên báo vì có nhiều nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ án giết người.Bỗng nhiên tôi được đưa về sâu trong quá khứ hơn lần này tôi đang đứng trước một nghi lễ triệu hồi quỷ của tà giáo vừa nãy.Người mẹ đó đang bị trói ở dưới có một hình ngôi sao đỏ bằng máu,miệng bị bịt lại nên không thể cầu cứu.Cô ấy chỉ phát ra được những tiếng kêu : :"Uhh..Uhhh..."

-Xung quanh là nến thơm với nhiều người mặc áo choàng đỏ kín người cúi đầu đọc những thần chú kì lạ:"Sen gorb di na ma chứt sti" lặp lại 5 lần.Tôi đã nhanh chóng hiểu ra vì sao người mẹ lại có đôi mắt như vậy,hoá ra là tà giáo quyết định hiến tế đứa con trong bụng người mẹ cho con quỷ họ sùng phái.Khi tà giáo đọc xong câu thần chú,bỗng nhiên tất cả ngọn nến bị tắt,có một trận động đất mạnh xảy ra,mảnh đất có hình ngôi sao bằng máu bị nứt ra và người mẹ bắt đầu la hét,nói những ngôn ngữ kì lạ.Những sợi dây đang trói cô ấy ngay lập tức bị đứt,cô ấy lơ lửng giữa không trung,mắt sáng lên như bóng đèn,tay biến thành những xúc tu lớn giết chết hết thành viên của tà giáo.Những tiếng hét của bọn tà giáo làm ầm vang khắp rừng làm cảnh sát gần đó đang trực nghe thấy,khi cảnh sát đến nơi thì xung quanh chỉ toàn là máu và người mẹ hoàn toàn bình thường đang ngồi giữa vũng máu đấy,cô ấy kêu la đau đớn vì đứa con đang chuẩn bị chào đời.Cảnh sát không còn cách nào khác ngoài đỡ cô ấy đẻ con ngay tại chỗ đấy,thật may mắn đứa con chào đời bình an,nhưng vì thế con quỷ trong người mẹ tranh thủ xâm chiếm cơ thể người mẹ nhân lúc cô ấy đang không còn sức lực chống cự.

Quay trở lại phòng khách,Jackson thành công lừa được gia đình người mẹ một khoản tiền lớn và hứa sẽ giải thoát cô ấy khỏi con quỷ,khi người nhà rời đi để lại người mẹ đang bị trói cũng là lúc Jackson lộ bộ mặt thật của hắn.Tôi theo người họ bước xuống hầm nhưng mà hầm này lạ lắm,hoá ra bên dưới rất rộng lớn không những có phòng mổ ở giấc mơ đầu tiên mà còn rất nhiều phòng ngủ có cửa sắt mà Jackson chuyên dùng để xích lại những bệnh nhân của hắn.Trên những cánh cửa sắt có một cánh cửa nhỏ hơn để mang đĩa đồ ăn vào cho bệnh nhân.Người mẹ bị nhốt vào một căn phòng mới xung quanh chỉ toàn bốn bức tường trắng với 1 chiếc giường,cô ấy không làm gì được bởi vẫn đang bị trói.Rất nhanh bàn mổ và các loại dao đã chuẩn bị xong,người mẹ bị lôi ra bàn mổ,và từ đây những ngày tháng đau khổ của cô ấy bắt đầu.Tiếng hét vẫn có và máu vẫn văng tứ tung,thứ mà tôi không chịu nổi là nụ cười biến thái của Jackson khi hành hạ cô ấy,tôi rất muốn giúp đỡ nhưng không thể làm gì được,cho dù cô ấy có là con quỷ có ám tôi đi chăng nữa.Hàng ngày cô ấy sẽ bị lôi ra khám nghiệm cơ thể một lần,những vết khâu nhanh chóng bị nhiễm trùng do không có thời gian hồi phục,hoá ra lúc đầu cô ấy có cơ thể bình thường như bao người nhưng do bị mổ xé liên tục,cấy ghép những bộ phận mới cô ấy mới biến dị như vậy.Từng cuộc phẫu thuật tôi đều phải chứng kiến hết đến mức muốn nôn,Jonathan cũng không khác gì cậu ấy không trụ nổi những gì mình nhìn thấy nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Mới ngày nào từ căn phòng trắng toanh giờ thành một căn phòng tối om dính đầy máu,hàng đêm chỉ toàn tiếng hét năn nỉ cầu xin tha của người mẹ.

Trời sáng rồi cuối cùng giấc mơ đấy cũng kết thúc,tôi có cảm giác buồn nôn sau khi nhìn những cảnh tượng đấy.Điều luôn làm tôi thắc mắc là tại sao tôi có khả năng nhìn thấy những cảnh tượng đấy,tôi chỉ là một con người bình thường thôi mà,bản thân tôi cứ tò mò không biết giấc mơ tiếp theo có cho tôi biết lí do mình có khả năng đó không.Vì đống giấc mơ đấy lại trở thành kí ức của tôi nên tôi lại bị sốt và chảy máu mũi,thật may là lần này không ngất không lại khổ cô y tá quá.Tự nhiên thấy crush up story đang rảnh ai rủ ăn sáng thì đi,không hiểu tôi lấy đâu ra sự can đảm ib để rủ cô ấy đi ăn sáng và tôi càng không ngờ cô ấy đồng ý,hẹn nhau ở trung tâm mua sắm đi ăn bún cá cay.Tôi đến đúng giờ hẹn đợi một lúc thì thấy cô ấy tới,trời ơi dễ thương quá cô ấy mặc trong mình chiếc váy trắng thảo mai,tôi có thể ngất ngay khi được thấy cô ấy như vậy ~~.Ăn xong tôi và cô ấy quyết định đi dạo chút quanh phố đi bộ,đang đi bình thường bỗng thị lực của tôi yếu đi mọi thứ mờ dần,những người đi bộ xung quanh bỗng biến thành những xác chết bị bịt kín bằng vải,chảy nhiều máu dưới chân.Tôi giật mình mở lại mắt mọi thứ đã trở lại bình thường.Crush hỏi tôi có sao không,tôi bảo không sao và cố chuyển chủ đề.Đi chơi về,tôi càng tò mò chuyện vừa nãy,nhận ra để tìm hiểu được mọi thứ tôi chỉ còn cách đi ngủ để vào giấc mơ "du hành thời gian".Giờ cũng là buổi trưa tôi quyết định đi ngủ một chút.Lần này tôi đứng giữa một sân cỏ hình như là sân sau của khu văn hoá,tôi thấy Jonathan và Jackson mang những thi thể đã chết ra đây và chôn cất,mùi hôi thối bốc lên làm tôi muốn nôn nhưng vẫn phải cố nhìn.Đúng những thi thể đó rồi,những người bị bịt kín cơ thể bằng vải,chôn cất xong Jackson bước đi không ngoảnh lại và than làm việc này bẩn hết bộ quần áo.Jonathan thì khác cậu ấy đứng cầu nguyện cầu mong họ tha thứ cho những tội lỗi họ gây ra,xem ra bên trong Jonathan còn chút tình người.Khi còn mỗi tôi ở sân,bỗng nhiên đèn sân tắt rồi lại sáng xung quanh tôi toàn những người bị Jackson hại chết,họ như có nhận thức nhìn tôi với ánh mắt hi vọng.Mặc dù nhìn họ rất sợ tôi muốn chạy,nhưng tôi vẫn cố đứng vững thử nói chuyện với họ.
-Tôi : Mọi người muốn gì ở tôi?
-Họ không nói gì chỉ nhìn,nhưng lạ thay tôi lại hiểu được lời họ nói.
-Hoá ra họ không thể siêu thoát do không thiêu đốt họ,ám khí của họ tụ lại quá mạnh nên có thể hiện hình giao tiếp với tôi,họ không còn hận thù với Jackson và Jonathan vì Jackson đã bị thứ linh hồn kia giết chết từ rất lâu còn Jonathan đã thú tội với cảnh sát và đi tù.Họ nhờ tôi giải quyết thứ linh hồn đó tại nó rất đáng sợ toàn bắt nạt bọn họ ở thế giới linh hồn,nhờ tôi thiêu xác họ nữa.Hiểu được tâm nguyện của họ tôi nở nụ cười hiền lành và đồng ý,tôi bị dịch chuyển đến một khu rừng tối,trốn sau bụi tôi thấy thứ mà đáng lẽ tôi không nên mãn nguyện.Thứ linh hồn đen hay còn gọi khác là người mẹ bị quỷ ám đang bóp cổ Jackson bằng bàn tay to lớn đó,Jackson không thể chống cự lâu hơn sắp tắt thở rồi thì người mẹ thả lỏng một chút.Người mẹ nói rằng : "Nếu mày kể ra vị trí mày cất giấu con tao,tao sẽ tha cho mày một mạng".

-Jackson:Tôi nói ngàn lần rồi,tôi không biết con của cô ở đâu cả,xin hãy tha cho tôi,tôi thực sự hối hận rồi,tôi hứa sẽ không hại thêm người vô tội nào nữa đâu.Xin cô đấy !!

 -Bỗng nhiên người mẹ thả hắn xuống và cho hắn chạy đi.

-Người mẹ : Thôi được rồi tao sẽ tha cho mày,mau chạy đi trước khi tao đổi ý

-Jackson không nói nhiều ngay lập tức chạy đi,hắn mặc kệ những bụi cây gai góc xung quanh làm đau hắn mà chỉ tập trung chạy đi.Bỗng nhiên người mẹ xuất hiện ngay trước mắt Jackson nhấc hắn lên lần nữa,há miệng to chà bá chứa đầy răng sắc nhọn của bả nuốt trọn đầu hắn,nhai ngoàm ngoàm trông rất ngon miệng nhưng lại nhả ra não của hắn.

-Người mẹ : Riêng cái não kinh tởm chứa những suy nghĩ đồi truỵ của mày ,tao cảm thấy kinh tởm khi cho nó vào miệng của tao.

-Người mẹ quyết định hợp tác với con quỷ giết Jackson vì hắn mang đứa con của cô ấy đi,hơn 20 năm mãi cô ấy vẫn không tìm thấy con mình qua tung tích gì nên bị kẹt lại trong khu văn hoá này.Quay trở lại thực tại,một nam sinh bỗng nhiên ngã quỵ xuống vặn vẹo cơ thể giữa khu trung tâm,mọi người xôn xao tụ lại hóng chuyện xem có chuyện gì.Một lúc sau bỗng nhiên nam sinh bật dậy tấn công mọi người xung quanh,tôi như cảm nhận được nguy hiểm bật dậy ra ngăn chặn điều đó xảy ra.Tôi lập tức chạy đến thì thấy đằng sau lưng nam sinh là thứ linh hồn đen đó,bạn ấy đang bị nó điều khiển.Tôi mau chóng trói bạn ấy lại rồi nhốt trong nhà vệ sinh.Kết quả là có 3 người tử vong do bạn nam sinh kia giết chết,mọi người xung quanh rất hoảng sợ,quyết định rời khỏi khu homestay.Tôi tự nhiên cảm thấy sẽ có điều không hay nếu mọi người chạy ra khỏi cổng khu homestay,tôi la hét với mọi người đừng rời khỏi đây đừng chạy sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.Tất nhiên là không ai nghe tôi sau chuyện vừa nãy cả,họ mau chóng rời khu mua sắm còn tôi thì đứng im giữa dòng người,tự thầm nghĩ rằng liệu mình phải đơn độc một mình chống lại nó sao?"Sợ quá,ai đấy cứu tôi với"Ước gì tôi có thể nói những lời đấy ra nhưng tôi không thể,tự nhiên bây giờ tôi chỉ nghĩ được tới một người tôi có thể hi vọng ngăn cản lại là crush.Tôi nhanh chóng tìm thấy cô ấy đang leo lên xe chuẩn bị đi.Tôi hét to tên cô ấy nhiều lần
-H...H...H... 
-Không hiểu sao tôi không thể hét tên cô ấy càng cố hét,cổ họng tôi càng khô không thể phát lên tiếng và rồi điều tôi sợ nhất đã đến,đằng sau lưng cô ấy là con quỷ đó,nó nở nụ cười quỷ dị với tôi.Tôi càng thở mạnh và sợ hãi,chân không thể bước thêm vì quá sợ con quỷ đấy có thể giết tôi.Tôi biết có điều không hay sắp xảy đến,rất nhanh cô ấy đã phóng xe ra khỏi cổng,tôi không thể ngăn chặn kịp.Tôi quá sợ hãi mà không dám bước ra khỏi cổng,bây giờ khu homestay chỉ còn lại mình tôi,con quỷ vừa nãy còn ở đây mà giờ nó biến thành làn khói đen bay đi rồi.Mấy ngày sau tôi vẫn lủi thủi một mình trong homestay hàng ngày xem tin tức có vụ giết người nào không.Có rất nhiều học sinh đã chết khi từ khu homestay bước ra nguyên nhân chết không thể bị xác định,cảnh sát điều tra chỉ thấy những nạn nhân bị chết giữa vũng máu của họ mà không có hung khí hay dấu vết hung thủ để lại.Bỗng nhiên con quỷ xuất hiện trước mặt tôi và cười một tiếng tôi thấy có điều không hay sắp xảy ra,tôi vừa sợ vừa vội vàng chạy đến nhà cậu ấy.
Không...Không...Xin đừng mà,xin đừng đi H...ơi.Lúc tôi đến nơi cậu ấy đã chết trước mắt tôi,cơ thể nằm giữa vũng máu trước phòng khách,tôi kệ đống máu dưới sàn nhanh chóng đến bên cạnh cái xác khóc thảm thiết...Từ xa con quỷ nhìn thấy nở nụ cười hài lòng.Tôi còn chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy.

TẠI SAO??!! TẠI SAO??!! Tôi hét to hai từ đấy đến mức đau cả họng,góc nhìn chuyển cảnh về khoảnh khắc tôi đang đuổi theo crush chuẩn bị ra khỏi cổng.Thât may mắn lần này tôi đã kịp ngăn chặn cậu ấy ra khỏi cổng và đồng thời gọi được Aaron và Miles quay trở lại.Hoá ra lúc đó con quỷ biến thành làn khói để xâm nhập vào tâm trí tôi tạo cho tôi ảo giác trong một khoảnh khắc rất nhanh chứ con quỷ không hề biến mất.Tôi giải thích mọi chuyện tôi đã trải qua cho họ nghe,và tôi càng mừng khi họ đã tin tôi,họ quyết định giúp tôi giải quyết vụ việc này.Bọn tôi quyết định giải quyết con quỷ trước thiêu đốt nhưng thi thể kia sau.Nhớ lại giấc mơ người mẹ hoàn toàn có đủ ý chí kháng lại con quỷ vậy chúng ta chỉ cần tạo một động lực cho người mẹ vương lên.Đứa con của cô ấy bây giờ đang ở đâu?Chúng ta cần tìm anh hoặc cô ấy.Tôi cần quay trở lại vào giấc ngủ đi vào khoảnh khắc Jonathan mang đứa con của người mẹ đi đâu.Đang bàn kế hoạch với nhau một ông già bước tới chỗ chúng tôi và hỏi cần sự giúp đỡ không.
-Ông già : Chào các cháu,chắc cháu này là Kay,cháu kia là Aaron,bên cạnh là Miles và cô bé dễ thương này là H... Phải không?

-Tôi : Ông là ai?Sao ông biết bọn tôi?
-Ông già: Ta là Jonathan đây,chắc các cháu cũng biết ta hết rồi đúng không.Các linh hồn bị giết bởi Jackson đã cho ta biết trước tương lai nên làm gì,vào cái ngày trước khi ta đi đầu thú các linh hồn đã bảo ta sẽ gặp các cháu vào ngày này giờ này để cùng nhau đánh bại con quỷ đó một lần và mãi mãi.
-Bọn tôi như tìm thấy tia hi vọng và hỏi Jonathan rằng đứa con của người mẹ đang ở đâu,chúng ta cần mang người đó đến để người mẹ có hi vọng chống lại con quỷ đang ám người mẹ.Jonathan bảo chúng tôi đi theo đến một khu trại trẻ mồ côi,nó cũng ngay gần đây không có xa lắm, rất nhanh chúng tôi đã đến nơi để tìm người đó.

-Jonathan: Ta bất ngờ đấy ngày xưa nơi đây hoang tàn hơn mà,bây giờ nó trở thành một khu trại trẻ to lớn hiện đại nhiều người biết đến.

-Tôi : Tại vì ông đi tù hơn 20 năm nó chả thay đổi.Đâu có thứ gì kẹt lại như đống xác đang bị chôn kia đâu?

-Bỗng nhiên một cơn gió mạnh vượt qua và tôi có cảm giác ớn lạnh.Hình như  các linh hồn không thích câu đùa của tôi.Người quản lí khu trại trẻ bây giờ đồng thời là đứa con của người mẹ đó.Chúng tôi nhanh chóng tìm đến và bắt chuyện với người đó,đứa con giờ đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp có tình yêu thương thuần khiết với những đứa trẻ mồ côi.Nhìn cô ấy vui vẻ đối xử tốt bụng quan tâm chăm sóc những đứa trẻ mà chúng tôi cảm thấy vui theo.

-Jonathan: Chào cô chúng tôi đến đây để tìm một người.

-Mina: Xin chào mọi người tôi tên là Mina,tôi là chủ quản lí khu trại trẻ mồ côi này,tôi có thể giúp mọi người tìm người nhà như thế nào ạ?Hãy cho tôi đặc điểm người nhà mà mọi người cần.

-Jonathan: Chúng tôi cần cô Mina,mẹ của cô còn sống và cô ấy đang bị điều khiển bởi một con quỷ từ địa ngục,chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô nếu không mẹ của cô sẽ hại thêm nhiều người vô tội.

-Mina: Mấy người là ai vậy?Mấy người làm như tôi dễ bị lừa vậy?Làm sao tôi có thể đồng ý ngay một yêu cầu giúp đỡ từ một đống người lạ mà tôi vừa mới gặp?Mấy người nếu không muốn đến nhận nuôi thì tôi mong mấy người mau rời đi không tôi sẽ gọi cảnh sát.

-Jonathan: Cô phải đồng ý giúp đỡ chúng tôi,tôi chính là người đã gửi cô vào trại trẻ mồ côi hơn 20 năm trước.Vào cái ngày mưa rơi tầm tã đó cô còn khóc mếu má rất lớn,lúc đấy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài gửi cô vào trại,và tất nhiên tôi không phải bố của cô.

-Chúng tôi cố giải thích nhưng Mina không nghe,cô ấy còn gọi cảnh sát đến thật,chúng tôi không còn cách nào khác đành chuồn đi nhưng mà trước khi chuồn,Jonathan kịp để lại bức ảnh ngày xưa người mẹ chụp cùng Mina lúc cô ấy còn là em bé và địa chỉ khu homestay.Thật đồng thời Mina cũng có một bức y như vậy,cô dần tin điều bọn tôi nói là thật nhưng vẫn không đi theo chúng tôi.Quay trở lại khu homestay,chúng tôi quyết định lập ra một kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim,Miles,Aaron và H...  sẽ thành một đội,vì các xác chết bị chôn dưới khu homestay nên giờ họ đang bị lấp dưới xi măng,họ có nhiệm vụ giúp đỡ nhau phá sàn nhà và đốt những cái xác đấy để những linh hồn vô tội được siêu thoát.Tôi và Jonathan lập thành một đội bảo vệ họ đồng thời đi tìm người mẹ sẽ cố thuyết phục người mẹ đấu tranh với con quỷ đang ám cô ấy.

-Jonathan : Kay lại đây ta biểu.

-Jonathan mở cái túi mang theo bên mình,thật bất ngờ vì bên trong có rất nhiều dụng cụ chuyên săn bắt ma quỷ như : thánh giá,nước thánh,cuốn kinh thánh,miếng gỗ được mài sắc,đèn dầu.

-Jonathan: Ta phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng để có thể đánh bại được con quỷ đó,hãy cầm sẵn trong mình một cây thánh giá đi,khi con quỷ đang tấn công cháu hãy lấy ra để phòng vệ,nó không tiêu diệt được con quỷ nhưng có thể làm con quỷ đau và suy yếu.

-Kế hoạch bắt đầu cũng là lúc trời tối,theo Jonathan nhớ lại chỗ các xác chết bị chôn ở giữa trung tâm thương mại,Miles và Aaron bắt đầu dùng mọi dụng cụ như máy khoan hay búa đập nát sàn nhà,ngại nhất là đến phần đào vì họ ở rất sâu.H... chỉ cần hỗ trợ đưa họ những dụng cụ họ yêu cầu trong quá tình đào.Tôi và Jonathan quyết định đi xung quanh để tìm người mẹ ,do tôi được các linh hồn ban cho khả năng đặc biệt có thể cảm nhận linh hồn và trò chuyện tạm thời với họ cộng thêm Jonathan được khả năng như vậy do bẩm sinh,rất nhanh chúng tôi lên tới sân thượng,nơi có ám khí nặng nhất đang bốc ra.Mở cánh cửa dẫn ra ngoài sân thượng,chúng tôi thấy...không khí?

-Tôi: Không một ai?Người mẹ không ở đây sao?Rõ ràng cả hai đều cảm nhận được ám khí trên đây mà!!

-Jonathan:Mau quay trở về gặp lại đội kia đi Kay!!Đây là cái bẫy để dụ chúng ta ra khỏi đội kia.

-Nhận ra cái bẫy con quỷ đã dụ,chúng tôi tức tốc quay trở lại gặp team kia nhưng đen đủi làm sao đường lên sân thượng rất xa nên khi chạy chúng tôi cũng phải mất vài phút.Trong khi đó Aaron và Miles đang mải đào khá sâu ở dưới không để ý được tình hình phía trên để H... trông coi một mình.Bỗng nhiên có tiếng sủa : "Gâu gâu gâu..." nghe thì lạ nhưng đối với H... thì không vì đó là tiếng sủa con cún nhà bạn ấy.

-H...: Mic mày đấy à?Mày đang ở đâu vậy Mic ơi!?

-Thật không ngờ con cún xuất hiện thật,nó đi từ đằng sau cái cây trang trí đi ra.H... nhìn thấy lập tức lo lắng vì sao nó có thể chạy ra khỏi nhà đến được đây vậy?Con cún bỗng nhiên chạy ra chỗ khác,có dự cảm không lành H... ngay lập tức chạy theo để ngăn con cún chạy lạc,con cún bỗng nhiên chạy đến một nhà kho rất tối,đèn thì bị hỏng.H... vẫn không nghĩ nhiều chạy vào nhà kho tìm con cún,bên trong rất tối bạn ấy không nhìn thấy gì,nhưng con cún vẫn không tha,chạy loanh quanh phía sau cô ấy,gây ra những tiếng động va chạm kì lạ làm bạn ấy hoảng sợ.Lúc H... đang lấy lại bình tĩnh thì con quỷ bỗng xuất hiện từ phía sau bạn ấy,một cảm giác ớn lạnh nhắc H... đừng quay lưng nhưng vì đây là cơn ác mộng của tôi nên không thể tránh khỏi rồi.Vì sự tò mò không ngừng thôi thúc bạn ấy,H... quay lưng về đằng sau nhìn,khuôn mặt của người mẹ in hằn những vết máu loe loét với đôi mắt đỏ hoe và cái miệng to lớn hàm răng sắc nhọn làm cho H... hoảng sợ hét lớn,nhưng chỉ kịp hét được 3 giây thì người mẹ nhanh chóng bóp cổ H... và nhấc bạn ấy lên, từ trong miệng người mẹ nôn ra những chất dịch màu đen lên mặt cậu ấy xong thả cậu ấy xuống.Quá hoảng sợ cậu ấy vừa khóc vừa bò cố gắng với tới cánh cửa thoát ra ngoài nhưng mà không thể,những chất dịch màu đen đó dần ngấm vào cơ thể cậu ấy và cậu ấy mất quyền kiểm soát ở bản thân,bị thứ chất dịch màu đen đó điều khiển trở thành tay sai của con quỷ đó.H... quay trở về chỗ hai người đang đào kia như không có chuyện gì xảy ra,do các xác bị chôn lung tung nên đào hết cả trung tâm nhưng mà họ đã đào được 50% rồi.

-H...: Aaron,Miles!! Mau dừng đào đi,có chuyện không hay rồi,tao vừa thấy Kay và Jonathan bị con quỷ lôi kéo ra nhà kho ở phía bên kia!!

-Hai người lập tức tin ngay không một chút nghi ngờ bỏ dở việc đào và đi theo H... đến nhà kho,vẫn là căn phòng đó đèn không bật được tối òm.Lúc Aaron đang mải tìm công tắc nguồn bật điện lên thì H... lén dùng mảnh kính vỡ cửa sổ gần đó chém một nhát rất nhanh vào cổ Miles lúc cậu ấy không để ý,máu bắn tung toé và bị chém trúng thanh quản nên Miles không thể gào thét kêu cứu được,mau chóng gục ngã chỉ kịp ném cái hộp rỗng bên cạnh lên Aaron để cảnh báo và ra đi.Nhờ Miles ném trúng cái hộp lên người Aaron nên khi Aaron quay người lại để kiểm tra,H...dùng vết kính vỡ đâm vào người Aaron nhưng vì quay người lại nên chỉ đâm vào ngực phải né được cú đâm chí mạng vào tim.Cú đâm đấy đau đến nỗi Aaron hét to gây được sự chú ý của tôi và Jonathan đang chạy đi tìm,Aaron nhanh chóng chạy ra khỏi phòng kho và gặp được bọn tôi,không trụ nổi Aaron ngã xuống nôn ra máu,tôi đỡ cậu ấy dậy trước khi lìa đời Aaron kịp nói với tôi một điều và tắt thở ngay sau đó.

-Aaron : Kay à mau quay trở về chỗ bọn tao đào dở đi,hãy sử dụng cái này và thả nó xuống,nó sẽ...(chút nữa sẽ tiết lộ hết phần này )

-Tôi đồng thời nhìn thấy xác của Miles vì cửa phòng kho mở toang.

-Tôi : "Aaron!! Miles!! Tỉnh lại đi mà,bọn mày sao rời đi sớm vậy,bọn mình chưa kịp có những cuộc đi chơi với nhau mà."Điều này làm tôi rất sốc muốn khóc nhưng phải nhẫn nhịn đến nỗi đỏ cả mắt,tôi thề với lòng mình sẽ khiến con quỷ đó phải trả giá.

-Bỗng nhiên đèn tắt hết,Jonathan có mang theo hai cái đèn dầu chia cho tôi một cái,thắp sáng nhìn được một chút,con quỷ bất ngờ lao đến kéo Jonathan đi ra chỗ khác,tôi bất lực hét to tên Jonathan vì con quỷ kéo đi quá nhanh tôi không thể đuổi kịp.Quay lại chỗ phòng kho phát ra tiếng của H... : "Kay ơi,cứu tao.Tao đang bị con quỷ trói lại!" Vì tôi vẫn chưa biết H... hiện tại không phải là H... mà tôi biết nên tôi đi vào phòng kho không một chút nghi ngờ vì muốn mau chóng giải cứu H...,đang tìm cậu ấy thì bỗng nhiên H... xuất hiện sau lưng tôi nhưng mà cậu ấy hành xử rất kì lạ.Cậu ấy nở nụ cười xong cởi chiếc váy mình đang mặc chỉ còn lại bộ quần áo lót,tôi hốt hoảng lau mắt nghĩ rằng mình nhìn nhầm nhưng không điều tôi đang thấy là thật,H... càng tiến đến gần tôi càng lùi về sau đến cuối phòng và ngồi xuống đất.

-Tôi: H... ơi dừng lại đi,mày bị làm sao vậy?Đây không phải là mày,mau dừng lại điều mày đang làm đi.

-Cô ấy không để ý những lời tôi nói mà nhìn tôi với ánh mắt đưa tình xong đến gần hôn tôi.Tôi bất ngờ mấy giây nhưng mau chóng bị hấp dẫn theo và nhắm mắt hưởng thụ,theo đúng ý của H... đằng sau lưng tay cậu ấy đang cầm mảnh kính vỡ đã dùng để sát hại Miles và Aaron để chuẩn bị giết tôi,tôi vẫn không biết mà nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn chết chóc này.Bỗng nhiên có hai giọng vang lên trong đầu tôi:

-Aaron và Miles : Kay ơi tỉnh lại đi,đó không phải là H... mà mày biết đâu,nó đang bị con quỷ điều khiển để cản trở bọn mình đó.Hãy nói với cô ấy cảm xúc thật của mày về nó đi và bọn tao tha thứ việc nó cho bọn tao lên chầu trời.

-Hình như linh hồn của Aaron và Miles đang gào thét bảo tôi tỉnh lại đi,cảm nhận được điều đó tôi mau chóng đẩy H... ra và hai tay đặt lên vai cậu ấy,tôi bắt đầu thuyết phục cô ấy đấu tranh lại thứ đang điều khiển cô ấy.

-Tôi : H... ơi đây không phải là mày,mày đang bị con quỷ điều khiển,H... mà tao biết rất mạnh mẽ,thông minh và luôn đưa ra quyết định đúng.Điều này có vẻ hơi xàm nhưng mà H... ơi tao thích mày,tao luôn bị hấp dẫn bởi những hành động thường ngày và vẻ đẹp của mày,nó luôn làm tao muốn được hiểu hơn về mày nhưng vì mày có rất nhiều khác tán hơn tao ở mọi mặt,nên tao tự ti không dám bắt chuyện nhiều với mày.Nghe những lời như vậy H... thả mảnh kính đang cầm trên tay ra và ôm đầu nhắm mắ đấu tranh với thứ đang điều khiển.

-H...: "Ra khỏi đầu tao mau,biến đi thứ súc vật kia!!!"Một hào quang đen nổi trên lưng cô ấy và dần dần nhạt đi biến mất,cô ấy mở mắt ra và cười với tôi bảo rằng "Tao cũng thích mày Kay ạ " xong rồi cậu ấy ngất đi trên đùi tôi.Chắc do đấu tranh với thứ điều khiển cậu ấy đã làm cô ấy cạn kiệt sức lực nên ngất đi trong khi tôi vẫn còn sốc vì câu tỏ tình vừa nãy của tôi lẫn cậu ấy.Trong lúc đó Jonathan đang chật vật đấu với con quỷ lôi kéo ông ấy đi,bị ép vào tường giữ chặt hai tay ông không làm được gì ngoài cố gắng thuyết phục người mẹ đang bị con quỷ điều khiển.

-Jonathan : Anaths ơi tôi biết cô ở trong đó mà(Anaths là tên người mẹ)Hãy tỉnh lại đi,đây không phải là cô.

-Con quỷ : Anaths không có ở đây đâu!!Haha...Haha...!Cô ấy đang ngủ một giấc rất sâu rồi chắc đang mơ được gặp lại con mình,không dám đối mặt với sự thật rằng không bao giờ được gặp lại con mình ngoài đời.

-Jonathan: Con cô còn huhhhhh.

-Đang cố nói thì con quỷ lại ấn đầu Jonathan bịt mồm lại không cho Jonathan nói ra điều đó.Bất chấp bị khống chết Jonathan cố gắng vặn vẹo đầu để không bị bịt miệng nói lên một câu rất to.

-Jonathan : CON CÔ CÒN SỐNG!!

-Anaths tỉnh lại lấy được một chút ý thức và đấu tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với con quỷ,con quỷ thả Jonathan ra vì hiện tại cơ thể đang không thể kiểm soát theo ý mình.Jonathan thấy rõ đầu con quỷ đang dần bị chia tách làm 2 đầu khác nhau thể hiện một bên là ý chí của Anaths và một bên là ý chí của con quỷ,chưa kịp vui mừng con quỷ đã dành lại sự kiểm soát của cơ thể,Anaths hiện tại quá yếu không thể làm được gì.

-Con quỷ: Ngươi cũng có sự cố gắng đấy Anaths nhưng rất tiếc cơ thể này đã hoàn toàn thuộc về tao.

-Ý chí của Anaths trong cơ thể : Mày đã lừa tao!?Ngày xưa chính mày bảo con tao đã không còn mà,thả tao ra con quỷ khốn kiếp,cho tao gặp lại con tao mau.

-Jonathan: Con cô bây giờ đang làm một quản lí khu trại trẻ mồ côi,cháu ấy tên là Mina một cái tên rất đẹp đúng không?Cháu ấy giờ đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp có thể tự lập rồi,cô không muốn gặp lại con cô sao?Đánh bại con quỷ súc sinh này để được gặp đứa con mình yêu đi!!

-Anaths nghe xong vui đến nỗi khóc nhưng mà cô ấy hoàn toàn bất lực,vừa nãy đấu tranh với con quỷ cô đã dùng hết sức lực của bản thân,bây giờ không thể can thiệp vào sự điều khiển của con quỷ nữa.

-Con quỷ : Vô ích thôi ông già,có thuyết phục khàn cả họng cô ấy cũng không bao giờ thắng được,bây giờ ta đã nắm quyền hoàn toàn cơ thể này rồi.

-Chuyển cảnh về chỗ tôi và H...,cậu ấy cuối cùng tỉnh dậy sau 5 phút ngất,khi vừa mở mắt nhìn thấy tôi và đang nằm lên đùi tôi cô ấy ngay lập tức ngồi dậy và đỏ mặt,ngại thay tôi lại đỏ mặt theo quay mặt đi chỗ khác và nói : "Cậu nên nhặt váy lên mặc vào đi".Cô ấy nhìn thấy bản thân đang mặc mỗi đồ lót càng ngại hơn và bảo :"Đừng nhìn!" và nhanh chóng nhặt váy lên mặc lại vào.

-H...: Chuyện gì đã xảy ra vậy Kay,sao tao lại nằm lên đùi mày?

-Tôi : Chuyện là mày đã bị con quỷ điều khiển ngăn chặn bọn mình lại,nhưng tao đã thành công giúp mày lấy lại lí trí và mày có tỏ tình tao khi mày ngất đi(Nói đến chỗ này tôi đỏ mặt không ngừng).

-H...: À tao nhớ ra rồi lúc đấy tao thấy con cún nhà tao Mic nên tao chạy theo đến nhà kho xong bị con quỷ nôn thứ chất dịch màu đen lên mặt,lúc đấy tao không còn ý thức nữa tỉnh dậy trên đùi mày.Chắc con cún Mic đấy là do con quỷ giả dạng thành để lừa tao,xin lỗi mày nhé.Những người còn lại đâu?

-Tôi:Tao rất tiếc nhưng mà lúc mày bị điều khiển,mày đã giết Aaron và Miles rồi nhưng không sao họ tha thứ cho mày lúc tao đang bị mày hấp dẫn,họ đã giúp tao lấy lại ý chí và bảo tao nói hộ rằng bọn tao tha thứ cho mày H... ạ.Không có thời gian suy nghĩ đâu chúng ta mau đi giúp lão già kia đi,bọn tao bị chia tách rồi,hình như ổng đang đánh nhau với con quỷ ở tầng 3.H... nói to rõng rạc "tao xin lỗi bọn mày Aaron và Miles,tao sẽ luôn nhớ ơn hai bọn mày" và chạy cùng tôi lên tầng 3 giúp đỡ Jonathan.Lên đến nơi thấy con quỷ và Jonathan đang vật lộn tôi mau chóng lấy cây thánh giá ra dí sát vào lưng con quỷ,con quỷ hét lên đau đớn,trên lưng hiện lên vết bỏng và xuất hiện khói.Nhưng vết thương mau chóng lành và nó  bóp cổ tôi kéo tôi lên cao và đưa tôi xuống tầng 1 nơi Aaron và Miles đang đào dở,càng đen hơn cái thứ Aaron đã đưa tôi bị rơi ra.Tôi bị khống chế ngay cạnh cái hố bọn nó đã đào,cái thứ đó cách tay tôi 1 mét như cả ngàn dặm không thể với tới được,lúc đang bất lực không biết làm gì,một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Mina : Xin chào,có ai ở đây không?

-Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lối vào,một người phụ nữ đang đứng với vẻ mặt hoang mang,chính là Mina con của Anaths.Mina vẫn bước vào ngây thơ không biết gì và hỏi to :"Jonathan ơi tôi đã suy nghĩ về điều ông nói,nghe hơi hoang tưởng về con quỷ ám mẹ tôi nhưng tôi vẫn quyết định đến đây để kiểm chứng lời nói của ông".Jonathan chạy ra chỗ cầu thang và hét to:"Cô mau chạy ra khu trung tâm giúp Kay,nó đang bị con quỷ khống chế,nhanh lên trước khi quá muộn!!".Mina nghe xong ngay lập tức chạy đến chỗ đó,cô hốt hoảng khi thấy một thứ linh hồn đen to lớn đáng sợ đang đè tôi xuống đất.

-Mina: Mẹ ơi!?

-Ý chí của người mẹ bên trong con quỷ nhìn về phía Mina,cô vỡ oà khóc khi nhìn thấy đứa con của mình thất lạc bấy lâu nay và nói :"điều Jonathan nói là thật,con bé thực sự lớn khoẻ mạnh và rất xinh đẹp".Điều này như tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ đấu tranh với con quỷ một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể,khuôn mặt con quỷ lại tách rời ra làm hai,tay con quỷ đã buông lỏng tôi có thể với tới được cái bật lửa gần đó rồi.Con quỷ mặc dù đang bị người mẹ làm phiền vẫn ngạo mạn cười hỏi tôi.

-Con quỷ: Một cái bật lửa?Thật là nực cười!Một cái bật lửa thì làm được gì tao?Mày định đốt tao thành tro à hahaha...

-Tôi: Tất nhiên nó không làm gì được mày nhưng cậu nhóc này có thể giúp tao gọi thêm sự trợ giúp.

-Hoá ra điều mà Aaron lúc sắp lìa đời muốn nói là bọn tao đã thông đường những cái xác với nhau,đổ sẵn xăng và đưa tôi chiếc bật lửa,nhờ tôi làm điều vinh dự cuối cùng.Tôi cười khểnh với con quỷ và thả chiếc bật lửa xuống chỗ đào,một ngọn lửa lớn bùng lên,mặc kệ sức nóng của ngọn lửa ngay cạnh tôi,tôi vẫn tự tin nói một câu:

-MÀY CHẾT RỒI CON TRAI!!!

-Rất nhanh chóng những linh hồn trong những xác chết bị Jackson chôn xuống đã bay lên,người họ toàn màu xanh dương nhưng tôi cảm nhận được sự tốt bụng từ họ.Họ nhìn tôi với nụ cười cảm kích và nhanh chóng tập hợp thành vòng tròn dơ hai tay ra phóng những tia xanh vào người con quỷ.Cơ thể con quỷ như bị nhiễu loạn,tứ chi cứ dài ra rồi lại ngắn đi,nó thốt lên :"Cái gì vậy??Có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tao vậy?!KHÔNGGGGG!!".Con quỷ và người mẹ đã được tách ra,người mẹ ngã xuống nhưng tôi kịp đỡ bà ấy,giờ bà ấy rất khác lúc tôi mơ không còn là một cô gái trẻ mà giờ đã là một bà già rồi.

-Anaths : Cảm ơn cháu!

-Xong bà ấy ngất đi vì quá mệt,bù lại con quỷ có cánh nên không bị ngã xuống,vậy hoá ra hình dạng thật của con quỷ trông như vậy,kinh tởm quá đi.Da đỏ lòm,ánh mắt đồng tử vàng,có sừng răng nanh sắc nhọn và hình như nó rất giận.H... và Mina cũng chạy đến chỗ tôi để xem tình hình sao rồi.

-Con quỷ : Khốn kiếp!!Khốn kiếp!!Sao bọn mày dám...

-Những linh hồn kia đã làm hết sức mà họ có thể giúp đỡ rồi,tôi có thể cảm nhận rằng họ đang chúc tôi hãy cố gắng đánh bại con quỷ đó và cảm ơn đã giúp họ siêu thoát.Tôi nhìn thấy cả linh hồn của Miles và Aaron đang vẫy tay với tôi.Mắt tôi chảy vài giọt nước mắt nhưng tôi mau chóng lau đi và từ biệt họ,họ bay lên trời và biến mất.

-Con quỷ định lao đến chỗ bọn tôi nhưng Jonathan đã kịp chạy đến đỡ đòn thay bọn tôi,con quỷ nhập vào người Jonathan nhưng lại không thể thoát ra.

-Con quỷ: Cái gì vậy?Sao ta lại không thể thoát ra?

-Jonathan: Ý chí của ta mạnh hơn ngươi nghĩ đấy.

Tôi: Jonathan ông định làm gì vậy?

-Jonathan nhanh chóng lấy ra lọ nước thánh nhìn tôi với một nụ cười và nói:"Điều ta đã nên làm bấy lâu nay".Ông ấy uống hết lọ nước thánh đó,quỳ xuống ôm bụng rên la rất đau đớn do con quỷ và ông ấy hoà làm một nên chia sẻ chung nỗi đau.

-Jonathan: Mau chạy đi trước khi ngọn lửa lan rộng,cách duy nhất để triệu tiêu con quỷ là phải để vật chủ của nó tự sát thì nó mới biến mất được.Mau đi đi!!

-Bọn tôi không nghĩ nhiều và mau chạy ra ngoài nhanh nhất có thể,chạy đến chỗ bãi đỗ xe mới dừng lại quay lưng nhìn khu homestay dần dần bị ngọn lửa lan rộng sụp đổ.Bọn tôi cầu nguyện cảm ơn Jonathan rất nhiều khi đã hi sinh vì chúng tôi chấm dứt cơn ác mộng này,Anaths cuối cùng cũng tỉnh lại.Hai mẹ con nhìn nhau được vài giây cả hai vỡ oà khóc ôm nhau không rời vì thất lạc bao nhiêu năm mới gặp lại được,còn về phần tôi,tôi định quay ra nhìn H... thì cô ấy bất ngờ lao tới ôm tôi.Tôi sốc nặng luôn á.

-H...: May quá,mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

-Tôi: Đúng vậy cơn ác mộng này kết thúc rồi *Tôi nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện*

-Bỗng nhiên người tôi cảm giác kì lạ,dần dần mờ nhạt.

-H...: Kay mày bị sao vậy?*Cô ấy hỏi với thái độ lo lắng*

-Tôi: Hình như thời hạn của tao đã đến rồi,cảm ơn mày đã đồng hành cùng tao trong cơn ác mộng này nhé,xin lỗi đã mơ biến mày trở thành một kẻ giết người dù cho ngoài đời mày là một cô gái dễ thương. ><

-Vì tai tôi biến mất sớm nhất nên tôi đã không kịp nghe những câu nói cuối cùng của cô ấy khi tôi chuẩn bị tỉnh dậy,khá đáng tiếc nhỉ?Nhưng không sao ít nhất nó là một cái kết đẹp,mong là vậy...Tôi cố nhìn khẩu hình miệng của cô ấy để đoán xem cô ấy đang nói gì nhưng bất thành,thôi mơ đến đây là đủ rồi,đến lúc thức dậy thôi.Tôi dần biến mất thành không khí và tôi đã tỉnh dậy trên chiếc giường của tôi,do mới khỏi ốm nên cơ thể còn yếu chưa hoàn toàn bình phục.Tôi ra khỏi giường mau chóng sửa soạn chuẩn bị làm,tôi làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng hải sản từ 11h trưa đến 3h chiều,cơ thể còn mệt nên lúc đấy làm choáng váng lắm.Xong rồi tôi làm về tắm rửa sạch sẽ thơm tho,thay quần áo đến điểm hẹn của tôi với người yêu cũ,như tôi đã nói ở đầu truyện,mỗi khi tôi mơ thấy ác mộng thì ngoài đời tôi sẽ gặp một điều rất xui xẻo.Chắc là các bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?

-Lúc đấy bọn tôi vẫn còn yêu nhau,đến quán cafe tôi ngồi xuống cạnh bạn ấy,dù chưa biết điều gì sắp xảy ra nhưng tôi có cảm giác không lành sắp ập tới.Điều gì đến cũng sẽ đến,bạn ấy ngỏ lời chia tay,tôi đi xuống chức bạn bè,tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của bạn ấy và cũng đồng ý.Bạn ấy là một người chơi được bỏ được nhưng tôi thì không,cảm xúc của tôi lúc đấy hỗn loạn lắm,tôi thực sự muốn khóc nhưng không thể,niềm tự tôn của một thằng con trai đã cố gắng giúp tôi kìm nén lại.Bọn tôi trò chuyện bình thường và chơi trò rút gỗ,đáng lẽ đó chỉ là những thanh gỗ bình thường nhưng với tôi thì không,lúc đấy tôi tưởng tượng trụ gỗ là trí nhớ của tôi và khi rút những thanh gỗ tôi nghĩ đó là những phần kí ức của tôi với bạn ấy,tôi muốn bỏ nó đi,càng nghĩ tôi càng buồn hơn ,tâm trí tôi lúc đấy hoảng loạn lắm ^^.Trở về nhà,tôi ngồi lên giường trầm tư một lúc trong đầu chỉ hiện lên hai câu và ngân nga nó theo thói quen:

Tôi nhớ một người không nhớ tôi

Tôi yêu một kẻ hết yêu rồi.

(Trong sách "Con chim xanh biếc bay về" của Nguyễn Nhật Ánh)

-Mỗi ngày tôi đều làm vậy như thành một chu kì,cứ đi làm về lại ngồi trầm tư ngân nga hai câu đấy.Cho đến khi vào một ngày mà tôi không ngờ tới nhất,con quỷ đó đã trở lại lần này nó không tấn công tôi,nó chỉ xuất hiện ngồi cạnh tôi nở nụ cười mãn nguyện.

-Tôi: Mày đến đây làm gì vậy?Định ăn linh hồn tao à,mày làm được mày làm luôn đi tao không còn gì thiết tha nữa...

-Con quỷ : Tao không làm mấy cái đấy,tao chỉ vui khi cuối cùng ngày này cũng đến,cái ngày mà mày đau khổ nhất,tao kiên trì nhập Anaths chỉ để gặp được mày trong hơn 20 năm qua thôi.Có vẻ hình dạng này của tao làm mày không thoải mái nhỉ,thay đổi style một chút nhé?

-Con quỷ thay đổi hình dạng,lần này nó như một con người bình thường,mặc vest sang chảnh đeo đồng hồ xịn.Tôi nhìn còn cảm thấy nó đẹp trai quá đấy.

-Tôi : Vậy ngay từ đầu mục đích của ngươi khi cố tình cho tao năng lực "giấc ngủ đi về quá khứ" là gì?

-Con quỷ: Tao muốn chơi đùa với mày mà,mày nghĩ rằng mày được các linh hồn ban cho khả năng cảm nhận ám khí có thể dễ dàng tìm được tao á?Tao biết thừa điều đó vì mọi chuyện nó luôn thuận theo ý tao mà lúc đầu không nhờ có tao chắc gì mày đã giao tiếp được với các linh hồn đó?Tao luôn biết trước điều gì sẽ xảy ra trong suốt hơn 20 năm qua để gặp mày có chuyện công việc.Đi thôi Kay,đến lúc rồi!!

-Tôi: Đi đâu cơ?

-Con quỷ nắm vai tôi,cả hai dịch chuyển đến một nơi tôi không ngờ đến,đường ray tàu??

-Tôi: Sao mày lại đưa tao đến đây?

-Con quỷ : Cho mày ngắm nhìn nơi mày và người đó từng có kỉ niệm đẹp nhất bên nhau lần cuối đó.

-Nói xong con quỷ rút linh hồn tôi ra khỏi cơ thể tôi,tôi đứng nhìn cơ thể tôi đứng trên đường ray đợi tàu đến đâm chết cơ thể tôi.Tôi không có ý định chống trả hay đấu tranh với con quỷ,bỗng nhiên tôi lại thuận theo ý định của nó.Tự dưng cơ thể tôi như có ý chí riêng,nó nói :"Muốn chạy,phải chạy đi gặp bạn ấy lần cuối."Tôi đến gần thì thầm:"Đừng chạy,xin mày đấy đừng chạy^^".Nói xong cơ thể tôi chảy vài giọt nước mắt như chưa thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng vậy...Tiếng tàu quen thuộc càng kêu to hơn,tôi và con quỷ lùi ra xa một chút ngắm nhìn con tàu đâm chết tôi,tôi nhìn không chút cảm xúc mà thậm chí còn có cảm giác như trút được nỗi lòng,cuối cùng chỉ còn lại thân tàu lướt qua tôi với tiếng tàu inh ỏi mà thôi.Con quỷ bỗng nhiên hỏi tôi điều này:

-Mày giỏi toán đấy.Biết 10.000 năm là bao lâu không?

-Thì là 10.000 năm.

-Sai!

-Mười nghìn năm là...khi người mày yêu nói muốn làm người bình thường,rồi sau đó bỏ mày

-Từ đó về sau,mỗi ngày...là 10.000 năm.

(Trong bộ phim "Dear Ex" ra mắt năm 2018)

-Tôi nghe xong mỉm cười với con quỷ,con quỷ nắm lấy tay tôi và mở ra một cánh cổng màu đen,tôi trong hình dạng linh hồn bỗng biến đổi từ một người 16 tuổi thành một đứa trẻ 6 tuổi.Tôi và con quỷ bước qua cánh cổng đó,càng đi...càng đi vẫn chỉ thấy một màu đen xung quanh,những kí ức trong đầu tôi dần biến mất và ý thức của tôi trở về ý thức của một đứa trẻ 6 tuổi.

-Chúng ta đi đâu vậy chú ơi?

-Một nơi không sự buồn đau cháu ạ.*Nở nụ cười ấm áp*

-Tôi như cảm thấy ngây thơ nhưng lại rất hạnh phúc,tôi và chú ấy vẫn bước đi mãi không dừng lại không cần biết sẽ đi về đâu,cứ bước đi thôi...

                                                                                     -Hết-

You always appear in my mind

Distract me all the time

Your hair is as smooth as the

Waves in the hot summer of July

Those sparkling eyes are some thing

I can't resist nor deny

I'm attracted to your personality

By the person you are

To me you are the whole

Sky cover my world

Can't stop thinking about you

Even in the day get worst

Why?Because I really love you .

                                                            (Được sáng tác bởi Ngô Gia Hưng).






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top