Dừng chân ở chốn lưng chừng

Title: Dừng chân ở chốn lưng chừng

Author: Nguyệt Tử

Disclaimer: Là tôi đã đánh cắp họ đấy, DBSK, từ những giấc mơ khi trời gần về sáng

Rating: PG - 13

Pairing: YunJae

Genre: Au, Fluff, Romance, Science Fiction

Status: Oneshot

Note: Fic cần đọc chậm

Sumary:

Có chiếc ghế đu cũ cót két bên gốc thông già

Có những giấc mơ xa gói mình nơi thanh kẹo đắng

Có một mảnh tình lặng đan trong dải khăn màu nắng

Có tiếng yêu còn mãi…

chốn lưng chừng giăng…

Ở nơi lưng chừng đồi, em sẽ mãi đợi chờ tôi?

DỪNG CHÂN Ở CHỐN LƯNG CHỪNG

Dưới tán thông già xơ xác là một chiếc ghế đu đã hoen rỉ nhiều năm.

Vào những buổi chiều, khi màu nắng nhạt chuyển dần sang sắc cam vàng rồi tắt hẳn, thằng bé lại leo lên đồi thông, đến bên gốc cây già và cót két đong đưa chiếc ghế đu đã từ lâu không thể chuyển động.

Nó biết điều ấy nên chỉ ngồi, nhẹ lắc người theo mỗi nhịp gió lên, thỉnh thoảng nhớ về chuỗi ngày tháng xưa, lúc chiếc ghế đu còn bay cao, đưa tầm mắt nó vượt trên những rặng đồi xám.

Rặng đồi xám vì rừng thông đã chết, chỉ trừ gốc thông duy nhất nơi lưng chừng đồi. Một gốc thông rất riêng, chốn ưa thích của thằng bé từ tiết lập đông năm ngoái, khi mẹ nó qua đời, lặng lẽ như những bông tuyết đầu mùa rơi…

oOo

“Hết hồn nè!”

Đột ngột nhảy ra từ gốc thông sần sùi, Yunho phát khẽ vào vai Jaejoong rồi hét lên inh ỏi. Bật cười khi thấy cậu giật mình, anh vòng tay ôm lấy con người đó từ phía sau, đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn nhẹ.

Bất chợt, mùi quế xộc vào mũi thơm nồng, như có thể đánh thức mọi giác quan và lôi kéo người chìm đắm vào nó mãi mãi. Giá mà được chìm đắm vào khoảnh khắc này mãi mãi thì đã hay. Bất giác Yunho nghĩ. Nhưng ngay sau đó, khi cậu thanh niên tóc đen tên Jaejoong còn chưa kịp quay đầu lại, anh đã nhanh như cắt làm mặt thản nhiên, nhẹ nhún vai và buông ra một câu đùa tỉnh:

“Không được quay lại! Có biết ai đây không?”

“Yunho?”

“Sai rồi.”

“Jung Yunho?”

“Cũng sai luôn.”

“Kỹ sư Jung Yunho?”

“Sai toét loét.”

“Không thể sai.” – Đến lúc này, Jaejoong mới quay lại đầu lại. Ngước mắt nhìn người thanh niên có mái tóc nâu đang bị gió chiều đánh rối thành một túm bù xù nhưng vẫn toe toét cười kia, cậu cau mày. - “Vì quả nhiên là Yunho mà.”

“Ha. Ha. Và Ha.” – Kỹ sư trẻ tên Jung Yunho tựa lưng vào gốc thông, cười gằn ba tiếng. – “Quả thật Shim Changmin láo lếu bên tổ vật liệu nói không sai. Nếu được liệt kê ba việc chán nhất trên đời thì việc thứ nhất chính là chọc Kim Jaejoong, việc thứ hai là đùa với Kim Jaejoong, việc thứ ba là giỡn với Kim Jaejoong và mong Kim Jaejoong giỡn lại.”

“Vậy sao các cậu còn làm hoài những việc đó nếu chúng chán?” – Jaejoong hỏi, sắc thái đều đều không ra nghĩa trêu chọc hay mỉa mai.

“Haizzz!” – Yunho thở hắt ra. – “Cậu nói xem, nếu người ta cứ được làm những việc mình thích thì đã sướng rồi, phải không?”

“Cũng đúng…” – Jaejoong gật đầu, dễ dàng chấp nhận câu giải thích đấy tính ‘lấp liếm’ của Yunho.

“Mà Jaejoong này,” – Vừa thoắt trầm ngâm, giọng Yunho bấy giờ lại toát lên vẻ tinh nghịch. Con người đó dường như không bao giờ đầu hàng trong việc bày trò trêu chọc Jaejoong. – “chiếc ghế đu cậu đang ngồi cũ lắm rồi đấy. Cả gốc thông già mục nát kia nữa. Ngồi mãi ở đây có lúc chúng chịu không chịu nổi, sụm mất và Kim Jaejoong cậu sẽ lăn đùng đùng xuống đồi thông.”

“Không có chuyện đó đâu.” – Đứng khỏi chiếc ghế đu, cậu lắc đầu. – “Thứ nhất, gốc thông chưa hề có biểu hiện mục. Thứ hai, theo tốc độ oxi hóa sắt với những thông số thời tiết như hiện nay thì phải đến 4 tháng, dao động khoảng 1 – 2 ngày nữa chiếc ghế đu này mới mục đến mức gãy đổ. Đó là chưa kể đến nếu có lăn xuống đồi, theo tính toán gia tốc thì…”

“Thôi thôi!! Xì tốp! Tớ thua, tớ thua.” – Yunho đưa hai tay lên trời, giả vờ thiểu não. Rồi anh lè nhè nhái giọng ngang ngang của Jaejoong:

“Chính xác theo những gì kỹ thuật viên Kim Junsu truyền đạt thì tớ đến đây gọi cậu về nấu cơm. Hôm nay cuối tuần rồi, cậu quên sao, Jaejae?” – Vừa nói, Yunho vừa tếu táo hướng mặt về phía cậu, co chân chạy ngược xuống sườn đồi.

“Không quên. Nhưng chạy vậy coi chừng té đó Yu…”

Jaejoong chưa nói dứt câu thì Yunho đã vấp phải một đám cỏ dại, chới với bật ngã về phía sau. May sao, anh kịp lấy lại thăng bằng trước khi hân hạnh được thực hành lý thuyết “lăn đồi theo gia tốc x - phương trình y” của cậu.

“Hú hồn!” – Đưa tay quệt mồ hôi lạnh rồi quấn lại chiếc khăn choàng xộc xệch nơi cổ, Yunho vẫn cố nhăn răng cười.

“Thôi đừng cười. Ngã thật thì không hay đâu.” – Jaejoong bấy giờ xuống đến chỗ Yunho, nghiêm giọng. Nhìn anh một lúc nữa, cậu khẽ cau mày: - “Mà sao cậu vẫn còn choàng khăn vậy, Yunho? Không khí đâu còn lạnh nữa?”

“Giờ này mới nhận ra sao, Jaejoong?” – Yunho bàng hoàng kêu lên. – “Đúng thật là lạnh lùng quá đi mà.”

“…”

“Vì người ta thích…” – Mặc cho Jaejoong bấy giờ đã im lặng và từ từ bước khỏi đồi thông, Yunho vẫn nói tiếp. – “Chẳng phải chiếc khăn màu nắng này đẹp tuyệt vời hay sao?”

“Ừ, rất đẹp.” – Quay lưng về phía anh, cậu đều đều đáp. – “Khá muộn rồi, chúng ta về thôi.”

“Chán cậu quá đi!!! Về thôi, về thôi!!” – Đẩy mạnh vai Jaejoong làm cậu loạng choạng suýt ngã, Yunho nhái lại rồi chạy ngược lên sườn đồi như sợ Jaejoong sẽ nổi giận đuổi đánh.

Nhưng dĩ nhiên cậu không bao giờ làm vậy. Chốc lát sau, Yunho đành tiu nghỉu, thả bộ thơ thẩn xuống đồi.

“Jaejoong ah, về thôi.”

Nhìn vào tấm lưng của con người cứng nhắc đang đi phía trước, anh chợt thì thầm. Rồi Yunho nhắm mắt lại, dường như có mùi quế thoang thoảng đâu đây. Có lẽ là hương thơm từ mái tóc và làn da cậu, bấy giờ đang theo gió thốc ngược lên sườn đồi.

“Jaejoong ah, hay mai đừng tắm nữa…”

“Jaejoong…”

oOo

Mẹ nó mất vào một ngày đầu đông, khi những bông tuyết chỉ lất phất nhè nhẹ rơi, cuốn theo gió rồi tan ngay trong không gian lưng chừng nắng. Vào ngày đầu đông ngập nắng ấy, thằng bé bỏ chạy. Nó chạy qua sườn đồi, lướt ngang chiếc ghế đu cả nhà vẫn thường đến chơi vào những ngày tháng xưa.

Rồi nó cứ thế chạy, băng băng qua những đoạn dốc, ước sao có thể ngã và lăn mãi đến một nơi không có nỗi buồn. Trong thế giới ước mơ của cậu bé, nỗi buồn nhẹ tựa hạt tuyết tan. Ở thế giới thực, nỗi buồn trĩu nặng tuôn theo những giọt nước mắt, khi nó ôm lấy gốc thông già và khóc, khóc như không thể dừng lại.

Giờ thì nó chỉ còn lại một mình trên thế gian, cha mẹ đã lần lượt bỏ đi, như gốc thông già còn một mình giữa rừng thông chết…

oOo

Chênh chếch về phía Bắc, cách chân đồi chừng 200 mét là một trạm nghiên cứu – chế tạo trực thuộc sở Khoa học Công nghệ tỉnh Chungcheon. Nó chỉ là một trạm nghiên cứu nhỏ, rất nhỏ thôi, trước là của tư nhân, rồi sau một số thành công trong nghiên cứu thì nhận được hỗ trợ từ nhà nước.

Yunho công tác ở đó cùng Jaejoong và vài đồng nghiệp khác đã gần 4 năm nay, tình cảm vô cùng khăng khít. Vì thế mà thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, nhóm kỹ sư lại hào phóng cho chị người làm nghỉ hẳn một hôm, cùng nhau nấu món gì ngon ngon, uống một chút bia rượu và bày trò chơi bời, đấu láo. Tay bếp chính luôn là Jaejoong.

“Tháng 2, gần đến Lễ tình nhân rồi.” – Giữa cuộc vui, Yoochun, chàng kỹ sư lớn tuổi nhất hội, có mái tóc xoăn dài chợt cất tiếng.

“Lễ tình nhân thứ tư trong cuộc đời không được ai tặng sô cô la.” – Changmin – hay thằng nhóc láo lếu bên tổ vật liệu - chép miệng cảm khái.

“Thế trước đó thì có à?” – Phun ra ngụm bia mới hớp, Junsu trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừ, trước khi dọn đến đây, vào ngày lễ tình nhân, omma vẫn làm cho em ăn đấy.” – Vừa nói, nhân vật trẻ tuổi nhất trạm nghiên cứu vừa hinh hích cười, thích thú vì đã chọc quê được đàn anh.

“Nếu nói như em thì hyung đã sáu năm liền có sô cô la ăn này.” – Nuốt vội miếng khoai tây, Yunho xen vào với vẻ mặt vô cùng hách. – “Mà không phải từ MẸ đâu nhé.”

“Thế thì từ em gái, chị hay từ… cô bán hàng?” – Nhướng một bên mày, Changmin độp lại.

“Từ người yêu.” – Yunho cũng không vừa.

“Hyung nói rõ đi, người anh yêu hay người yêu? Làm cho ăn với tặng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt đó!”

“Người hyung yêu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu của hyung thôi.” – Nhẹ nhún vai, Yunho đáp, vẫn với vẻ thản nhiên như mỗi lần trêu chọc Jaejoong.

Nhưng Changmin chẳng phải Jaejoong nên không thể cứ đơn giản im lặng lờ đi như cậu. Phóng về Yunho một tia nhìn khinh khỉnh, nó nhếch cười mỉa mai:

“À, ra thế, hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Nè, nói thế là có ý gì đó cái thằng nhóc kia!!” – Yunho hét lên inh ỏi, vờ tức giận và Changmin được thể càng lăn ra cười thích chí.

“Nhưng năm nay thì sao?” – Không quan tâm đến mớ lằng nhằng “người tôi yêu” hay “người yêu”, “làm cho ăn” hay “được tặng” của Changmin, Junsu ngô nghê hỏi. – “Năm nay Yunho hyung vẫn sẽ có sô cô la chứ?”

“Năm nay…”

Đang đà hứng khởi, Yunho bỗng ngập ngừng, nụ cười thoắt nhiên cũng trở nên gượng gạo. Đôi mắt nâu vẫn thường rất sinh động của anh bấy giờ tốm sầm, như thể toàn bộ niềm vui đã bị câu hỏi hồn nhiên của Junsu thổi tắt.

“Junsu ah, năm nay thì không.”

Cuối cùng, sau một khoảng lặng kéo dài, Yoochun thay Yunho đáp.

Rồi ngừng một chút để hướng mắt về phía con người như bỗng chốc bị nhấn chìm trong nỗi tê tái kia, anh nói tiếp, chất giọng trầm khàn nghẽn đặc.

“Từ bốn năm nay không còn nữa. Vì người ấy đã đi xa, đi đến một nơi rất xa rồi...”

Trong suốt buổi trò chuyện, Jaejoong chỉ ngồi lặng lẽ ăn, không thốt lên câu nào. Ánh lửa từ chiếc bếp nhỏ giữa bàn bập bùng cháy trong đôi mắt to dài đen láy. Rồi Jaejoong chợt cảm thấy buồn ngủ. Cậu vẫn thường như vậy mỗi lúc uống nhiều và ăn no. Trước khi ngã người xuống thảm sàn thiếp đi, bên tai Jaejoong còn văng vẳng mãi giọng hiếu kỳ của hai kỹ sư trẻ tuổi:

“Đi đâu?”

“Đi xa là sao?”

“Thế là sao?”

oOo

Cha nó chính là người lập nên trạm nghiên cứu dưới chân đồi. Lúc ấy, cả trạm chỉ có mình ông và một phụ tá trẻ. Ngày tháng qua, ông dần đắm chìm vào guồng công việc, hay vào thế giới vẫn hằng ước mơ. Rồi cũng dần dần như thế, mẹ bị đẩy ra khỏi cuộc đời cha… mãi mãi chỉ còn có thể dõi theo tấm lưng ấy.

Thời gian trôi, nỗi cô đơn nhấn chìm bà vào cơn bệnh, ấy vậy mà nó không hề có cảm giác căm ghét hay ý định lỗi cho cha. Vì thật ra cả mẹ, cả nó đều rất mong chờ vẻ mặt hạnh phúc sáng bừng kia mỗi lần ông hào hứng kể về những thành công sẽ đạt được.

Sau này nó biết, đó chính là tình yêu.

Cũng giống như khi mẹ làm cho cha những thỏi sô cô la rồi thỉnh thoảng cho nó ăn cùng, tuyệt đối chỉ có cảm giác ngọt đến tan chảy. Còn mãi sau này, nhận được sô cô la do người ấy làm, khi sự ngọt ngào tan còn đọng lại cả vị đắng trên môi. Như thể người ta đã ểm bùa lên thanh kẹo, cho vào đó ít chua cay của chờ đợi và oán hận của hy sinh.

oOo

Lễ Tình nhân năm nay, cả trạm nghiên cứu đều có sô cô la. Chẳng biết do ai đã phù phép mà sáng sớm mở cửa phòng, Changmin liền rú lên khi thấy trên bàn là cả một gói kẹo to tướng. Junsu cũng có phần, tuy nhỏ hơn nhưng được đựng trong gói giấy họa tiết trái banh và giấu kỹ trong ngăn tủ đựng máy game của nó.

Hân hoan với niềm vui bất ngờ, hai kỹ sư trẻ tuổi tổ vật liệu chạy ào ào qua phòng chế tạo và bắt gặp Yoochun, bấy giờ đang gặm một thỏi sô cô la mặt cười màu nâu sẫm. Lúc hỏi đến Yunho và Jaejoong, cả hai nhận được câu trả lời:

“Mỗi người đều có một phần, nhận ở nơi gần nhất với trái tim.”

Và họ biết, cả hai đang ở đó, dưới tán thông.

Khi nắng lên, Yunho trở về. Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh đã vội kéo Yoochun ra một góc và nói nhanh:

“Hyung đã hỏi chúng chưa?”

“Rồi, Yunho ah.” – Yoochun hít một hơi rất sâu. – “Câu trả lời là “không”.”

“Cả chị giúp việc cũng không?”

“Cả chị ấy.”

“Vậy… nếu không có ai trực tiếp yêu cầu… thì chỉ bởi vì câu chuyện chúng ta bảo nhau đêm đó mà cậu ấy đã làm sô cô la sao?”

“Có lẽ…”

Sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ, Yunho lại lên tiếng, giọng nhẹ như làn hơi:

“Hyung ah, em có nên hy vọng không anh?”

“Có không anh?”

Liếc nhìn thỏi kẹo tuyền một màu ca cao đắng được đổ thành hình tua tủa như lông nhím trên tay Yunho, Yoochun nhẹ chớp mắt:

“Cậu nghĩ chúng ta có nên không Yunho? Hyung cần sự thanh thản, cần nó đã nhiều năm rồi.”

“Còn em, em chỉ cần Jaejoong.”

oOo

Một trong những bất ngờ gây chấn động và đau đớn nhất đời nó là việc mất cha. Ông đã đột ngột ra đi, trong một lần trạm nghiên cứu chập điện và phát nổ.

Lần ấy, khi tiếng nổ vang trời vừa đập vào tai, nó lập tức chạy như bay từ nhà đến trạm, liều mình lao vào đám cháy. Nhưng đã quá muộn, thân người cha nó bị một thanh chắn to đè lên, không thể cứu. Gom hết sức lực cuối cùng, ông trao cho nó chìa khóa căn phòng mật cuối hành lang – nơi cất giữ thành quả nghiên cứu của ông và người phụ tá suốt 7 năm ròng rã.

Khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa mở ra, thằng bé ngay lập tức biết, đập vào mắt nó bấy giờ chính là thứ đã chi phối cuộc đời cha nó nhiều năm liền và cũng sẽ chi phối cuộc đời nó từ lúc này cho đến mãi mãi về sau.

Người ở đó, lơ lửng trong ống trụ khổng lồ chứa đầy thứ chất lỏng tinh khiết như nước. Đôi mắt to khép hờ, mái tóc đen bồng bềnh trong cột nước trong, đôi môi hé mở nổi bật trên làn da màu tuyết. Cảm giác nhìn vào “thứ đó” như đang ở trong một giấc mơ, rất đẹp nhưng vô thực.

Hôm ấy, mãi cho đến khi người phụ tá trẻ tuổi của cha giật lấy chiếc chìa khóa trên tay nó, áp vào bên hông ống trụ thì thằng bé mới có thể tỉnh khỏi giấc mơ. Sau hành động của anh, cả ống thủy tinh khổng lồ lập tức tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ, không sắc cạnh như đã được lập trình từ trước. Đúng thế, nó tỉnh khỏi giấc mơ này để đắm chìm vào một giấc mơ khác.

Người rơi xuống, ngã vào lòng nó một cảm giác êm mềm như tơ. Và khi đôi mắt to dài ấy mở ra, nó nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi đen láy, nghe thấy bên tai mình một giọng nói thật nhẹ thật trong:

“Xin… chào.”

Năm 14 tuổi, thằng bé lần đầu được chứng kiến thành quả nghiên cứu hơn 7 năm của cha – một người máy sinh hóa.

oOo

“Người máy sinh hóa?” – Tạm ngừng công việc bóc vỏ kẹo, Changmin quay sang Junsu, trố mắt hỏi.

“Ừ. Người máy sinh hóa.” – Chàng kỹ thuật viên đáp lời, vẫn trong tư thế lăn qua lộn lại ở giường bên.

“Aishhh! Đó có phải là khái niệm gì mới mẻ đâu mà hỏi em. Tự lên mạng tra cứu đi!” – Changmin càu nhàu đáp, rõ ràng là khó chịu vì bị Junsu làm phiền trong lúc nó đang được nhẩn nha chat và ăn sô cô la.

“Em nói đi cho nhanh. Làm biếng lọc thông tin quá.” – Junsu van nài.

“Mà sao tự nhiên lại nổi hứng tìm hiểu về công nghệ vậy? Lại còn bồn chồn hấp tấp như thế nữa.” – Đặt chiếc điện thoại xuống, Changmin quay sang Junsu, bấy giờ mới nhận ra sự khác lạ của chàng trai cùng phòng.

“Suỵt.” – Lăn đến gần Changmin, Junsu thì thào đáp. – “Hồi sáng, anh nghe lỏm được Yoochun hyung và Yunho hyung nói chuyện. Cả hai bảo gì đó về robot sinh hóa, có vẻ quan trọng lắm!”

“Anh đúng thật là… Đã nghe lén lại còn…” – Changmin rít qua kẽ răng. – “Robot sinh hóa mà cũng không biết thì rõ ràng ngày xưa đậu kỳ Final nhờ quay cóp rồi. Rồi, để đây nói cho mà nghe…”

“Em tốt quá Changminnie!!” – Không quan tâm đến việc Changmin khỉa đểu mình hết lần này đến lần khác, Junsu ôm chầm lấy cậu nhóc, vẻ vui mừng.

“Thôi, buông ra đi. Đổi lại lát phải kể em nghe tường tận câu chuyện giữa Yoochun hyung và Yunho hyung đó. Lạ thiệt nha, trước giờ trạm mình có bao giờ nhận dự án nghiên cứu robot sinh hóa đâu?”

“Hyung không biết.” – Junsu trả lời với vẻ trầm ngâm. – “Đây cũng là lần đầu tiên hyung cảm thấy khác lạ như thế. Nhìn thấy Yoochunnie hyung và Yunho hyung khóc… Hai anh ấy khóc và bảo, chỉ bảo mãi từ ấy mà thôi…”

“Hối hận.”

oOo

Có những nỗi ân hận ăn mòn cả linh hồn. Đó là khi sai lầm tồn tại vĩnh viễn.

Từ năm 2050, người máy sinh hóa trở thành một khái niệm cũ, khi nhà nghiên cứu robot nổi tiếng họ Kim công bố mẫu thí nghiệm thành công đầu tiên.

Robot sinh hóa, hay người nhân tạo, là một cỗ máy có những chức năng sinh học giống với con người và ngoại hình thì gần như không điểm dị biệt. Lúc ấy, nó đã khiến toàn thế giới dấy lên sự hứng thú vô biên. Nhưng rồi… trái với kỳ vọng của giáo sư, chỉ ít năm sau, người nhân tạo chìm dần vào quên lãng. Người ta không thể yêu thích một thứ giống con người nhưng vô cảm. Nếu thế thì thà là robot kim loại có ngoại hình vô tri vô giác còn hơn.

Năm 2062, sau 7 năm ròng nghiên cứu, một trong những học trò xuất sắc của giáo sư Kim - tiến sĩ khoa học Jung InChang đã phá vỡ khuyết điểm ấy của người nhân tạo. Không biết bằng cách nào, ông đã tạo được một robot sinh hóa có trái tim.

Tên nó được đặt theo người thầy thiên tài đã mất của ông.

Kim Jaejoong.

oOo

Đã lâu lắm Yunho không một mình tìm đến chiếc ghế đu bên gốc thông già, kể từ khi có Jaejoong. Trước đó là vì “anh có Jaejoong”, sau thì vì chính chiếc ghế đu đã cướp Jaejoong đi mất.

Hôm nay, trong lúc cậu cùng Junsu và Changmin xuống thành phố mua thêm ít đồ dùng, Yunho không hiểu sao dạo loanh quanh rồi lại đi lên sườn đồi dốc.

Chiếc ghế đu bên gốc thông vẫn chìm trong màn cô đơn như những ngày tháng trước. Yunho khẽ cười, không phải lần đầu tiên nhận ra, chính vì có Jaejoong mà dần dần sau này, anh đã quên đi sự cô đơn bên gốc thông ấy.

Yunho ah, đừng khóc.

Yunho ah, vẫn còn có tớ phải không.

Yunho ah, xuống đồi ăn cơm đi.

Yunho ah, hay thích ở đây thì cho tớ ở với.

Yunho ah, tớ làm sô cô la nè.

Yunho ah, nhìn xem có đẹp không?

Yunho ah,

Yunho ah…

oOo

Jaejoong học được cách nhận biết thế giới xung quanh nhanh gấp trăm lần một đứa trẻ bình thường. Khoảnh khắc sau khi mở mắt, cậu đã ghi nhớ trong đầu một cái tên.

Yunho…

Con trai của tiến sĩ Jung, thằng bé có mái tóc chỉa và đôi mắt nâu lanh lợi đã cõng cậu rời khỏi tòa nhà phát cháy.

Những ngày tháng sau này, với Jaejoong, đó là làm bài tập nộp cho phụ tá Park, học nấu nướng từ bác Jung và rong chơi với Yunho trên sườn đồi. Cùng Yunho, thế giới của Jaejoong trải rộng ra những rặng đồi xám. Cũng là cùng với Yunho, Jaejoong học được cách khóc và cười.

Một năm sau đó, bác Jung mất, Yunho trượt trong nỗi đau đớn một thời gian dài. Thời gian ấy, cậu không có anh. Yunho đã bị gốc thông già và nỗi cô đơn nuốt chửng. Jaejoong nghĩ, có lẽ, nỗi đau âm ỉ trong tim cậu lúc này, nhân lên ba hay bốn lần sẽ ra nỗi đau của Yunho. Nghĩ thế cho nên, dù anh có mãi xua đuổi, cậu vẫn cứ bám theo.

Sau này, Jaejoong học được cách xoa dịu nỗi đau của chính mình bằng việc san sẻ một phần nỗi đau của người khác. Cả năm trời sau đó, cậu đều đặn làm sô cô la và lên mạng học cách đan khăn. Cặm cụi từng mũi móc một, Jaejoong muốn hoàn thành chiếc khăn bác Jung đã đan dang dở.

Mùa đông năm sau, khi những bông tuyết vừa kết hạt, Jaejoong bối rối choàng lên cổ Yunho một chiếc khăn. Chiếc khăn màu nắng với những đường móc tỉ mỉ đẹp tuyệt vời. Yunho 17 tuổi lúc ấy đã im lặng rất lâu. Rồi khi anh nhìn về phía Jaejoong, lại bằng đôi mắt nâu sinh động năm xưa, khẽ cười và tháo chiếc khăn choàng quấn vào cổ cậu, thì Jaejoong biết, có lẽ chiếc khăn đã làm tan đi mùa đông trong lòng Yunho.

Từ mùa đông năm ấy, cậu mê mải với việc đan những chiếc khăn choàng.

oOo

Bấy giờ là mùa xuân. Không khí lạnh lùi dần, nhường chỗ cho gió nhẹ và nắng ấm. Nhưng Yunho vẫn choàng chiếc khăn năm xưa, như để nhớ, hoặc tiếc về khoảng thời gian đã trôi và không bao giờ quay lại.

Có một khoảnh khắc tình cờ nào đó trong chuỗi tháng ngày cô đơn của mẹ, nắm lấy tay bà, anh hỏi về “tiếc nuối”. Mẹ đáp, Tiếc nuối, đó là khi việc nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp nhất cũng khiến bạn bi thương.

Mỗi giây phút nhớ đến Jaejoong với chiếc khăn choàng và nụ cười ngập màu nắng, trái tim Yunho đều không ngừng nhói đau. Nhưng anh cũng không thể bắt trái tim ngừng đập, mỗi nhịp đập đều nhớ đến Jaejoong.

Có thật là không thể quay lại không, Jaejoong?

Nhìn xuống thỏi sô cô la đắng đổ thành hình tua tủa trên tay mình, anh tự hỏi. Jaejoong đã làm gói kẹo khổng lồ cho Changmin, sô cô la trái banh cho Junsu, mặt cười cho Yoochun và phần anh là một mái tóc chỉa… Cậu làm mà không cần ai trực tiếp yêu cầu.

Có phải Jaejoong của anh đã quay trở lại? Và anh đang có trong tay một cơ hội nữa?

“Yunho hyung!! Yunho hyung!!”

Đột nhiên có tiếng gọi hốt hoảng, kéo Yunho ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Changmin bấy giờ đang sải nhưng bước chân dài lên sườn đồi, mặt tái ngắt.

“Hyung mau về đi, Jaejoong hyung có chuyện rồi.”

oOo

oOo

20 tuổi, Yunho tiếp tục con đường của cha, trở thành một nhà nghiên cứu robot ứng dụng. Phụ tá Park Yoochun đã dẫn dắt anh rất tốt. Trong suốt khoảng thời gian học tập và nghiên cứu, Jaejoong luôn ở cạnh hai người, nấu ăn và thỉnh thoảng lại làm vài trò vui. Cậu luôn cười, chưa bao giờ nghĩ đến những khía cạnh khác, đen tối hơn của cuộc đời.

Với Yunho, Jaejoong đơn giản chỉ là người bạn nhỏ ngây thơ, nhưng với kỹ sư trẻ Jung Yunho, cậu còn là mẫu thí nghiệm hoàn hảo. Việc công bố thành công về người máy sinh hóa có tình cảm chắc chắn sẽ gây chấn động vô cùng, đưa tên tuổi của cha anh vang xa. Yunho muốn những cố gắng của cha được đền đáp.

Vào một ngày mùa thu, khi mọi thử nghiệm đều đảm bảo thành công, Yoochun và Yunho quyết định sẽ đưa Jaejoong đến hội nghị khoa học toàn quốc. Buổi tối mùa thu năm ấy, họ trò chuyện với Jaejoong…

Và cậu đã chấp nhận.

Vẫn mang trên mặt nụ cười nửa dịu dàng, nửa bẽn lẽn như những ngày đầu thức giấc, Jaejoong hứa sẽ làm mọi thứ để Yoochun và Yunho vui.

oOo

“XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY, JUNSU?” – Yunho gào lên khi thấy kỹ thuật viên họ Kim bấy giờ đang đứng run rẩy trước cửa phòng thí nghiệm. Anh muốn đá tung cánh cửa nhưng nó đã bị khóa chặt từ bên trong.

“Em không biết.” – Junsu sợ hãi lắc đầu, đôi mắt long lanh như sắp chực trào nước. – “Em thề là không biết chuyện gì đã xảy ra. Em, Changmin và Jaejoong hyung cùng đi mua đồ. Tụi em trò chuyện với nhau, chỉ một chút thôi rồi về. Nhưng không hiểu sao khi đến cửa, Jaejoong hyung lại đột nhiên ngã xuống…”

“Jaejoong hyung không phải ngất đâu. Em chắc chắn.” – Changmin hấp tấp cướp lời. – “Vì trước đó anh ấy còn quay lại, mỉm cười với bọn em. Sắc thái y hệt những lúc Jaejoong hyung uống bia rồi lăn ra ngủ…”

“Về đến cửa phòng thí nghiệm, hyung ấy đột nhiên nhoẻn cười, ôm lấy em và Changmin rồi cứ thế nhắm mắt…” – Nói đến đây, Junsu lại khẽ run lên. – “Nhưng đến lúc ấy, tụi em vẫn không sợ… Chỉ cho đến khi Yoochun hyung xuất hiện. Anh ấy giằng lấy Jaejoong hyung, bế vào căn phòng này và đóng sầm cửa. Câu duy nhất anh ấy nói với chúng em là gọi anh về, mau lên.”

Yunho bất giác lùi về sau vài bước. Một lúc rất lâu sau, thu hết can đảm, anh cất tiếng hỏi, giọng như từ một cõi rất xa xăm vọng về:

“Vậy thì… hãy nói thật cho hyung, rốt cuộc hôm nay, hai đứa đã nói những gì với Jaejoong?”

“Hyung…” – Junsu nghèn nghẹn như muốn bật khóc. – “Xin đừng giận tụi em đã nghe lén chuyện của các anh… Em không biết, đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi em chỉ kể cho anh ấy những gì nghe được từ Yoochun hyung và anh thôi. Lần mà, hai anh nhắc đến chuyện… người máy sinh hóa.”

oOo

Toàn thể hội đồng khoa học năm ấy đã bị Jaejoong gây chấn động sâu sắc. Cái tên Jung InChang được trân trọng xướng lên làm nước mắt Yunho chực trào rơi. Lúc ấy, anh quả thật chỉ nghĩ đến cha mình, trái tim ngập tràn niềm vui vì những thành công đang gặt hái.

Yunho không đủ thời gian chú ý đến Jaejoong hay để tâm đến gương mặt thất thần của cậu lúc anh gật đầu, đồng ý cho hội đồng thẩm định giữ Jaejoong lại một ngày để nghiên cứu.

--------------------------------

“Cậu nói sao Yunho? Đồng ý với hội đồng để Jaejoong ở lại đó một ngày?”

“Quá ngây thơ rồi Yunho, quá sức ngây thơ rồi! Bọn họ sẽ không bao giờ báo trước với cậu sẽ làm những gì đâu.”

“Đi ngay, chúng ta quay lại đó ngay trước khi quá trễ. Để khám phá bí mật của cha cậu, những kẻ đó sẽ không ngại ngần bất kỳ việc gì, kể cả giết chết Jaejoong.”

---------------------------------

20 tuổi, ngay sau niềm vui tột đỉnh, Yunho lần đầu tiên được nếm qua nỗi đau đớn cùng cực của đời người, đau tựa bị xé toạt trái tim. Đó là khi anh cuống cuồng cùng Yoochun quay lại nơi ấy, để rồi chứng kiến Jaejoong đang bị trói giữa bàn, thân thể bầm tím, không một mảnh quần áo che thân. Trên gương mặt và lồng ngực cậu còn hằn những vết rách dài rỉ máu.

“Anh xin lỗi, Jaejoong.” – Tháo tung chiếc blouse trắng đang mặc rồi choàng quanh người cậu, Yoochun khóc và bế Jaejoong khỏi chỗ đó trước cả khi Yunho có thể mở lời. – “Anh xin lỗi vì đã để em và Yunho đi đến đây một mình. Anh xin lỗi vì đã không dặn trước. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… xin lỗi em, Jaejoong.”

Tớ xin lỗi, Jaejoong.

Chiều mùa thu năm đó, với Yunho, thế giới vừa có màu huy hoàng của thành công chưa tồn tại bao lâu đã vụt tan biến. Giờ đây, thế giới ấy chìm ngập trong ánh mắt đau đớn của Jaejoong, màu máu đỏ của cậu và những tiếng xin lỗi như đang khoét nỗi ân hận kéo dài vĩnh viễn.

oOo

“Yoochun hyung, mở cửa cho em!”

Yunho ah, biết ngay cậu lại lên đây mà.

“Mở cửa cho em! Mau lên!”

Có thấy ngon không? Lần này tớ cho thêm ít bột ớt đấy.

“Mở ra!! Làm ơn hãy mở ra!”

Màu nắng này chẳng phải rất đẹp sao? Nếu cuộn lại vậy thì chiếc khăn hệt như mặt trời nè.

Yunho ah…

Sao cậu chẳng nói gì thế? Cứ để tớ độc thoại lảm nhảm hoài không thôi.

“Mở ra đi mà, mở ra!”

Yunho ah, đây là sô cô la của cậu. Changmin, Junsu và Yoochun hyung đều có phần.

Có thích không?

Rồi cuối cùng, cánh cửa sắt phòng thí nghiệm cũng bật mở trước khi Yunho kịp hủy hoại bàn tay anh bằng cách đập vào nó điên cuồng.

“Yunho ah…”

“Yoochun hyung, Jaejoong, Jaejoong… ” – Bám lấy vai Yoochun, Yunho run rẩy hỏi.

“Chuyện đó đã lặp lại, Yunho.” – Người thanh niên lớn tuổi nhất trạm nghiên cứu gạt tay Yunho ra khỏi vai mình rồi ngồi bệt xuống sàn, vẻ đau đớn. – “Giờ thì… có trở lại hay không, một lần nữa, chỉ mỗi Jaejoong có thể quyết định…”

Câu trả lời của Yoochun nhấn chìm cả bốn vào bể im lặng. Vài phút sau, Changmin phá vỡ tan tành khoảng lặng đó.

“CÓ CHUYỆN GÌ VẬY, MỌI NGƯỜI?” – Với gương mặt đỏ gay, nó gào lên như sắp bùng nổ. – “Rốt cuộc thì có ai nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Đứng kế bên Changmin, Junsu không gào thét cũng chẳng nói gì. Nó chỉ xót xa ngồi thụp xuống cạnh Yoochun, để anh vùi đầu vào vai mình, nấc khẽ.

“Bình tĩnh đi, Changmin.” – Tựa lưng vào tường suy nghĩ một lúc lâu, Yunho cất tiếng.

“Hyung vào thăm Jaejoong trước. Và khi trở ra, nhất định sẽ kể cho hai đứa nghe tất cả mọi chuyển.” - Khẽ mím môi, anh nhìn Junsu và Changmin lần nữa rồi bước vào phòng.

Sự điềm tĩnh của Yunho chỉ càng làm Changmin thêm sợ. Ngồi xuống cạnh Junsu, nó gục đầu vào hai bàn tay, đôi vai gầy run lên nhè nhẹ.

“Lúc nãy Yoochun hyung bảo chuyện này đã lặp lại… Thế là sao hả anh?”

oOo

Thứ Jaejoong học được từ bác Jung… không chỉ đơn giản là món sô cô la hay từng mũi móc đan nên chiếc khăn choàng ấm.

Từ người phụ nữ ấy, cậu còn học được rất nhiều điều.

Đó là hình ảnh một đôi mắt nâu lấp lánh cứ day dứt hoài trong tim, mà cô gọi là nhớ.

Đó là những nỗi buồn nhè nhẹ không hiểu cứ dâng mỗi lần thấy Yunho một mình đến bên gốc cây già.

Là giấc mơ về nụ cười anh những khi cậu thành công làm ra món kẹo mới.

Là tất cả hơi ấm Jaejoong có thể trao, trong chiếc khăn choàng màu be, màu ghi, màu đỏ hay màu nắng nhạt...

Từ bác Jung, cậu học được Tình Yêu.

Và cũng từ người phụ nữ ấy, Jaejoong được nếm trải cảm giác hạnh phúc đầy tràn.

Nhưng cô không cho Jaejoong biết, Tình yêu đôi lúc còn có một tên gọi khác.

Nỗi đau.

oOo

Jaejoong ah…

Có một kẻ ngu ngốc đang đau.

Rất đau.

Như có thể chết.

Nên xin cậu một lần nữa… hãy vì kẻ ấy mà trở lại đi.

oOo

Chiều mùa thu hôm ấy, gốc thông nơi lưng chừng đồi trắng xóa những mảnh giấy bay. Chúng được xé ra từ quyển sổ ghi lại hoạt động trong ngày của Jaejoong. Đong đưa trên chiếc ghế đu hoen rỉ, cậu cố gắng tung những mảnh giấy bay đi thật xa

Rồi khi tất cả những tờ giấy đã rời tay, Jaejoong quay lại, ngoái nhìn Yoochun và Yunho – bấy giờ đang đứng lặng dưới sườn đồi. Cậu nhìn họ một lúc lâu và khẽ cười. Rồi vẫn nhẹ nhoẻn cười như thế, Jaejoong lặng lẽ ngã xuống dốc cỏ bên gốc thông, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ như sẽ không bao giờ thức dậy.

Để mặc Yoochun chạy đến bên Jaejoong, Yunho ngẩn ngơ đưa bắt lấy một tờ giấy tình cờ bay đến.

Hôm nay, lên đồi cùng Yunho. Cậu chỉ cho mình những rặng đồi xám xa tít tắp.

Tớ muốn có ngày được cùng cậu vượt qua rừng thông và nhìn thấy cảnh quan phía bên kia rặng đồi.

Làm được sô cô la ớt nhưng Yunho không thích ăn.

Thật ra tớ rất thích sô cô la có cho thêm bột ớt. Chỉ là từ đó về sau đã không bao giờ làm. Có nhiều lần định làm cho riêng mình ăn thôi nhưng nghĩ lại chẳng vui. Thế là lại làm những món cậu thích.

Yunho bảo gốc thông nơi lưng chừng đồi là nơi cuối cùng cậu ấy sẽ đến. Bác Jung lại bảo ai cũng cần một chốn dừng chân. Đó là nơi yên bình vĩnh viễn của cuộc đời.

Vậy thì Yunho ah, tớ cũng muốn có một nơi như thế. Hay là cậu nhé? Cậu được không?

Ngày mai, Yunho và Yoochun hyung sẽ dẫn mình đến hội nghị.

Cuối cùng thì… điều tớ lo sợ đã đến.

Nhưng Yunho ah, chỉ cần cậu vui.

Sáng hôm nay hội nghị diễn ra rồi.

Cậu đúng là rất vui. Bộ complet đang khoác trên người cũng thật đẹp

Cứ thế, đưa tay bắt lấy hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác, Yunho quay cuồng trong thế giới thầm kín những ước mơ. Rồi khi đọc đến một mảnh giấy nhỏ xíu không chờ anh chụp lấy đã tình cờ rơi vào tay, Yunho nhận ra đôi mắt mình tự lúc nào đã nhòe nước.

Và em, từ giây phút ấy, đã không còn là người bạn nhỏ của riêng anh. Yoochun hyung và papa đã dạy từ lúc em còn rất bé.

Em không giống Yoochun hyung hay papa.

Cũng không giống anh hay bất kỳ ai khác.

Em khác xa với mọi người.

Em không phải là một con người…

Nhỡ đâu họ giữ em lại vì em quá đặc biệt thì phải làm sao?

Yunho sẽ không trao em cho họ chứ?

Phải không anh?

Chắc chắn rồi

Chắn chắn

Yunho gục xuống dốc cỏ đang mùa xanh rì rào rồi thả tay cho từng mảnh giấy theo gió lại bay.

Mảnh giấy hay những giấc mơ đang bay, theo đà đưa của chiếc ghế đu chỉ còn chuyển động trong miền ký ức.

oOo

Đã qua một tuần trạm nghiên cứu không có Jaejoong.

“Hyung ah, chúng em cuối cùng cũng được kể cho nghe mọi chuyện.”

“Anh biết không, em đã đánh Yoochun hyung và Yunho hyung một trận tơi bời rồi đó.”

“Nên thức dậy đi anh. Mặc kệ hai người bọn họ, thức dậy rồi chơi với tụi em thôi.”

“Chỉ cho em bí quyết canh màu khi chuẩn độ.”

“Làm giúp em mấy báo cáo khó xơi.”

“Đổ kẹo cho em ăn.”

“Đan cho em cái giỏ đựng bóng.”

“Nấu cho em nhiều món mới.”

“Hyung ah…”

“Thế nhé. Tụi em cho anh hai ngày nữa để tỉnh dậy. Chỉ hai ngày thôi.”

oOo

Những nỗi đau sẽ mãi ngủ yên nếu người không thức giấc.

Nhưng Jaejoong không chìm trong giấc ngủ lâu. Chỉ vài tuần sau, khi Yoochun đột nhiên trở bệnh còn Yunho cứ mãi ngẩn ngơ như một kẻ vô hồn, cậu tỉnh giấc. Bình thường như vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu, Jaejoong tháo ống truyền dịch, đến chỗ Yoochun và chăm sóc anh cho đến khi anh hoàn toàn khỏi ốm.

Dõi theo từng hành động của cậu, Yunho từng bước tìm lại sức sống.

Nhưng anh biết, có những thứ khi mất đi không thể nào quay lại. Với cậu, đó là cảm giác sống động ngày xưa, một trái tim chưa hoen màu, một mảnh tình bé nhỏ…

Với anh, đơn giản, chỉ là Jaejoong thôi.

Từ ngày ấy, Jaejoong chỉ làm những điều được trực tiếp yêu cầu, cậu không còn cười cũng chẳng còn huyên thuyên nói. Vì trái tim Jaejoong chưa từng vướng bụi đời nên nó quá mong manh. Và thứ mong manh đó đã bị anh làm vỡ nát.

Yunho và Yoochun tuyệt nhiên không nhắc đến những việc ngày trước. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như “có lỡ…” Cả ba cứ thế sống, trong một thứ bình yên tạm bợ…

oOo

Thế mà lần này, sau bao năm giữ gìn, chữ “lỡ” cũng đã xảy ra, khi Jaejoong nghe được từ Junsu và Changmin câu chuyện ấy.

“Hyung ah, không hiểu sao dạo này Yoochun hyung và Yunho hyung cứ hay nhắc đến robot sinh hóa. Mà mỗi lần nói lại có sắc thái kỳ lạ lắm kia. Ngày xưa trạm của mình có nghiên cứu về người nhân tạo sao anh?”

Có những thứ vô hình nhưng vẫn tồn tại. Với cậu, đó là nỗi đau. Nỗi đau đớn như những hạt bụi nằm sâu dưới đáy hồ trong, không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần ném vào đó một hòn đá nhỏ, đủ làm gợn lên những đợt sóng nhẹ, mặt hồ sẽ lại vẩn đục bụi đau thương.

Yêu thương không phải là hối hận dày vò.

Càng không phải là nỗi ám ảnh.

Cái Jaejoong cần, chỉ có tình yêu.

-------------------------------------------

Jaejoong ah, lần này rất khác.

Không chỉ có tớ và hyung, còn Junsu và Changmin nữa. Cứ tiếp tục trừng phạt bọn tớ như thế, cậu nhẫn tâm nhìn chúng bị vạ lây hay sao? Hai đứa nhóc đang chờ cậu đấy. Yoochun hyung cũng vậy, đã chờ rất lâu rồi.

Còn tớ thì không.

Choàng cho Jaejoong chiếc khăn màu nắng, Yunho khẽ cười rồi hôn lên mắt cậu.

Vì chẳng phải sao, cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh tớ.

Jaejoong dù không còn biết khóc hay cười vẫn là Jaejoong của tớ mà thôi.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Cậu đang chờ gì đó, Jaejoong?

Hoàng tử ngủ dưới chân đồi không chịu thức vì đợi nụ hôn của công chúa sao? Nàng chẳng thèm hoàng tử lạnh lùng đâu. Nên lấy đỡ trái tim của chàng hề đi, hoàng tử.

Hê hê.

Nói giỡn thôi ~ ~

Giờ là thật nè:

Thức dậy đi trước khi tớ nổi điên rồi lên đồi đốn mất cây thông của cậu!!

Tưởng tớ tiếc nó à?

Không đâu!!

Từ 4 năm nay tớ rất ghét gốc thông ấy. Nó đã chiếm mất cậu đi rồi.

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Yoochun hyung bảo… anh ấy cần sự thanh thản.

Những ngày tháng xưa, tớ bị nỗi dày vò ngăn mình không đến với cậu. Tớ không dám xin tha thứ vì sợ sẽ mãi mãi không được tha thứ.

Nhưng giờ thì… cậu biết không, thanh thản, cả điều ấy tớ cũng không cần.

Jaejoong ah

Tớ chỉ cần cậu mà thôi.

“Sarang…”

“Saranghae…”

-------------------------------------------

oOo

“Yunho!”

Có tiếng gọi nhẹ và trong, xuyên qua lớp khí dày đặc sương buổi chiều tà.

“Yunho ah, đến giờ ăn cơm.”

“Yunho ah, về nhà, về nhà.”

“Yunho ah…”

Và nó dừng hẳn nhịp đẩy đưa, dỏng tai lắng nghe từng tiếng gọi. Búng người khỏi chiếc ghế đu, thằng bé đưa tay cao quá đầu, vẫy thật mạnh:

“Nghe rồi, Jaejoong ah. Đợi tớ với.”

Rồi nó chạy xuống sườn đồi, guồng chân mỗi lúc mỗi nhanh trên đoạn dốc, nhanh đến mức tưởng chừng như không thể dừng lại, mãi cho đến khi tông phải một người… Vòng tay ôm lấy người đó, Yunho khẽ cười khi nghe cậu huyên thuyên:

“Chạy ghê quá. May có tớ ở đây cậu mới phanh kịp, không thì lăn đùng xuống đồi thông rồi…”

“Jaejoong ah, về ăn cơm thôi.”

“Về nhà thôi, Yunho, mọi người đang đợi.”

Khẽ gật đầu rồi bước theo xuống đồi, Yunho mỉm cười. Anh đã biết, từ rất lâu đã biết.

Không phải gốc thông nơi lưng chừng đồi, mà chính là cậu, người con trai với chiếc khăn choàng và nụ cười ngập màu nắng kia, mới là nơi anh muốn dừng chân

… cho đến cuối cuộc đời.

Cót két bên gốc thông già

Gói mình nơi thanh kẹo đắng

Đan trong dải khăn màu nắng

Có một trái tim yêu.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top