Phần 9

Hiện tại đang có hai thân ảnh một nam một nữ đang ôm nhau mà ngủ như chưa có chuyện gì vậy, dù trời có sập cả hai cũng mặc kệ phải tận hưởng hết mọi thứ hiện giờ rời bỏ là tiếc nhất

- Ưmmmm....

- Chào buổi sáng Du Lam

- Chào buổi sáng

Cả hai nằm đối diện vơí nhau hịên giờ cô đang gối ở tay anh cả hai nhìn nhau mà phì cười... Nhìn cả hai như một cặp vậy đáng yêu vô cùng, vô thức anh vúôt mái tóc sang một bên cô giờ thật đẹp nụ cười thật sự An Du Lam của anh ngoài Du Lam ra không còn ai đẹo hơn anh ấy với anh dù đưa hoa hậu hay mỹ nhân tới đây anh vẫn cảm thấy cô đẹp hơn những con người kia, tặng cho người con gái ấy một nụ hôn nhẹ ở trán như chào buổi sáng vậy. Cô cũng khá ngạc nhiên với hành động của anh nhưng cô bác bỏ tất cả, tuy cô không như bao nữ phụ khác khó rung động với tình yêu, hận thù những nam chủ kia...

- Vương kiệt ... anh yêu tôi ??

- không hề, anh không hề yêu em

Cô nhìn anh mà cười mãn nguyện cô trông chờ câu nói ấy vì cô biết không có thứ đựơc gọi là tình yêu mới gặp... Cô thật sự rất vui, anh giờ không sợ nói sự thật ấy vì anh biết rằng anh chưa hề yêu cô vì sao à??? không thể nói đựơc đây là bí mật chỉ riêng anh và cô biết mà thôi không thể cho khác biết đựơc.

----------------- --------
---------------------- ------------
-------- -------------

- Em nhớ về gọi điện cho anh.

- vâng tạm biệt anh.

- Bye

Khi chiếc xe của Vương Kiệt rời đi cô mới bước vào trường giờ cô thành tiêu điểm của trường. vậy họ thấy tất cả, cô bước ra từ một chiếc xe lạ là chiếc có hạn chỉ sản xuất đúng 20 vậy nên gía cả nó như lên trời vậy, lời bàn tán bắt đầu xôn xao ai cũng nói rằng mấy ngày nay cô không đi học là bận phục vụ cưa cẩm mấy cậu ấm, mấy lão gìa nào đó, cô cũng không phản bác vì sao à đơn gỉan thôi cô không làm không sợ. Vừa lên lớp chào đón cô toàn những ánh mắt kinh hỷ kia ôiii làm cô mất thôi. Về chỗ ngồi của mình học hành khá bình thường mà thôi, ngồi đựơc vài tíêt tự ý bỏ những tiết còn lại thật sự cô không lọt đựơc một chữ nào vào đầu óc cô nữa rồi. Cứ thế cô không ngờ rằng mình đi tới thaot nguyên của trường thả mình cạnh cây cổ thụ 1000 tuổi mà ngủ một giấc say nồng yên bình vô cùng.

- Hểểểể?!! Bị cứơp rồi sao?!

Người con trai ngắm nhìn người con gái đang say nồng giấc ngủ kia không nỡ đánh thức cô dậy nên Hôm nay anh đành nhường chỗ cho cô vậy Nhưng ngày hôm sau cô lại cứơp chỗ của anh nữa rồi cô.đóng đô ở đây luôn sao?? Khổ thật mà nhưng hôm nay cô đến mang theo vài vết bầm tím lẫn máu tươi tới đây, thật là.... Hôm Nay cô ấy không đến sao?? Cảm giác hụt hẫng dâng trào ở anh thế là hết người chiếm chỗ anh rồi tíêc thật

- Cậu là người hay tới đây?

- ohhh!! Em tưởng chị không tới nữa chứ

- hừ!! tôi không thích cứơp chỗ của đàn em mình nên trả lại mà thôi.

- Không xin lỗi sao??

- Nếu cậu múôn tôi xin lỗi thì tôi đã xin lỗi rôi

Xin lỗi rồi sao sao??! ha ha thú thật nó khíên cậu tò mò rằng chị ta có thật là An Du Lam sao một tiểu thư đài cát luôn theo đuôi đàn ông nào ngờ lại ăn nói như vậy lâu rồi không gặp mà thay đổi vậy có vẻ cậu phải xem xét lại lời đồn thiên hạ lại thôi... Đựơc thôi coi nhue bổn thiếu gia cậu chấp nhận lời xin lỗi ấy của cô vậy

------ ---------- ------
-------- -------------- ---------

Dạo gần đây Nam Cung Việt trở nên khó chịu lúc nào chả hay luôn gĩư cô bên mình không cách một bước, qủa kỳ lạ cô chưa bao giờ thấy Nam Cung Việt như vậy bao giờ kể cả Thiên Mẫu Đơn anh ta chưa bao giờ hành sự một cách ngu ngốc như vậy.

- Em đi đâu?

- Tôi có vịêc.

Cô không ngờ câu nói ấy đã khiến lửa giận trong anh ngày càng bùng cháy đủ để thiêu đốt lớp học này, gĩư chặt cánh tay cô không buông khiến lông mày cô nhíu lại vì đau...

- Em có quan hệ gì với hắn

- Nam Cung thíêu gia không cần...

- VÌ SAO HẮN ĐỰƠC ANH KHÔNG ĐƯỢC??

Làm ơn, Tiểu Lam em chỉ cần nói không phải tôi chỉ cần câu nói ấy mà thôi để chứng tỏ rằng tôi vẫn còn đừơng để đến bên em làm ơn An Du Lam... Lần đầu tiên anh lo sợ, lần đầu tiên anh cầu mong rằng cô đừng tránh mặt anh...

- Nam Cung Thiếu gia tôi có hẹn

Có Hẹn... Có hẹn vậy đây là câu trả lời của em sao Lam Lam, nhìn người con gái đang cố lảng tránh anh tim.anh khẽ đau vì sao lại thành ra như vậy vì sao cô ấy luôn tránh anh luôn gĩư khoảng cách với anh chứ đây là đáp án của cô

- em đi đi

- Cảm ơn anh, Việt.

Nhìn hình bóng ấy khuất dần, lòng anh đau lắm chứ buông tay cô ra anh thật sự không nỡ một chút nào nhìn thấy cô bên hắn anh chỉ múôn tới cuớp cô về giấu đi một nơi thật xa không cho một ai đụng vào người con gái ấy dù anh làm vậy cô ấy có mở lòng không, giờ trông anh thật thất bại nhưng từ cha dinh mẹ đẻ ra anh chưa biết thế nào là bỏ cuộc An Du Lam em chờ xem tôi sẽ bắt em về không chút phản kháng

- Nam Cung của em bỏ cuộc sao?? thật không gíông tính cách anh hai chút nào

- Miu nhi của anh nghĩ anh dễ buôn suôi vậy sao??

- Câu nói ấy chứng minh tất cả.

" Cốc" đúng là... anh có một đứa em gái tiêu hóa chậm tình hình mà chắc phải dạy con bé một khóa cho con bé ra đời gặp tình húông vậy còn biết cách dùng, anh dẫn cô em gái mình đi ăn mà trong thâm tâm anh tính đường đi nước bứơc sau này. Một người đứng xem tất cả, nghe hết mọi thứ không sót một lời nào, bất giác nụ cười qủy dị kia xuất hiện khiến mọi người điêu đứng

- mày cười gì vậy?

- ha ha à không sao chỉ là tình cờ xem một cuộc đối thoại khá hài.

An Du Lam, cô cũng khá đấy khiến Nam Cung Việt trở thành như vậy thật múôn tiếp xúc cô thật, cô còn hay hơn bông hoa ấy Du Lam tôi múôn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô nên biết mình bắt đầu.thành vật săn mồi cho thợ săn rồi đấy nào cho tôi xem cô chạy đựơc bao xa đối mặt tay thợ săn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts