Phần 15
Cúôi cùng cô cũng về tới nhà, nhìn cô có vẻ ai đó ăn đậu hủ nhà cô khá nhiều giờ đang ức chế tìm ai đó xả giận đây mà nhưng đâu ai có ngu tới mức nộp mạng tiểu ác ma này chứ, hành hạ đủ kiểu tuy không dính nhưng cách tra tấn thấy rợn nguơì mà thôi
- Cháu đi đâu giờ mới về vậy Du Lam?
- Chú...Chú...dì...về rồi à?!
Trước mặt cô là hai thân ảnh quen thuộc giờ đã gìa hơn tóc bạc lộ càng rõ, những thâm qùân theo năm tháng, cô nhìn mà đau lòng cô cũng múôn gíup chú dì cô lắm chứ nhưng mà... cô không có tài trong kinh doanh, cô múôn theo đủôi mơ ứơc của cô kiếp trước đã bỏ lỡ một lần không thể vụt mất lần nữa tuy ích kỹ nhưng cô nghĩ cho người khác qúa nhiều rồi vậy nên cô múôn ích kỹ một lần mà thôi. Người đàn ông tuy đã ngoài 50 nhưng vẫn mang nét vương dã của thời trẻ chứng nhận rằng ngày xưa ông ấy oai vệ như thế nào đang nhìn cô với vẻ yêu thương cưng chiều
- Lại ngồi chúng ta nói chuyện đựơc chứ Du Lam
- V...Vâng
Cô thật sự ít tiếp xúc với Dì Chú trên danh nghĩa này đơn gỉan rằng họ hay đi công tác làm ăn đủ thứ kiểu lúc có họ là không có cô, lúc có cô là không có họ... Một bên dốc sức mang công ty lên tầm cao mới, một bên dốc hết sức để trình diễn trên những sân khấu lớn... nên hơi ấm gia đình rất ít khác xa những người đã xuyên, cô vẫn chưa hiểu thế nào là gia đình, nó ấm cúng vậy sao? nó khiến ngươì khác múôn về nhà? cô chỉ nghe họ kể lại, hay coi phim...Cô thật múôn thử cảm gíac ấy như thế nào
- Du lam?? Du Lam...Du Lam
-a...dạ...Chú dì có chuyện gì sao
Cô nghĩ đi đâu vậy chứ, thật tình dạo gần đây cô hay mất tập trung nhiều thứ không hiều nguyên do vì sao lại như vậy.
- Có vẻ con mệt rồi thôi con lên phòng nghỉ đi có gì tối hẵng nói
- dạ... chú dì nói đi
- lễ tuyên bố người kế thừa hợp pháp của công ty.
" Rầm" tuyên bố người kế thừa hợp pháp sao!! vậy cô phải hai người biết cháu gái mình cảm thấy ra sao nhưng ghế Chủ tịch này không thể bỏ trống đựơc nữa qúa lâu rồi tuy biết cháu mình không múôn tình thế bắt buộc cả hai người chỉ còn cách này để bảo vệ chỗ đứng cho cô mà thôi
Sốc thật sự rất sốc, cô tuy đã từng là giám đốc điều hành công ty nhưng cô thật sự không dám mơ tưởng cô lại làm vịêc này lần nữa vậy. Ngồi một mình trong phòng súôt ngày không chịu ra khỏi phòng cô muốn lãng tránh tất cả mặc kệ mọi người nói gì cô không múôn nghe, đi học cô đi rất sớm, ít nói chuyện với mọi người hơn, mấy nam chính không quan tâm mấy ngày nay cô chả thấy bóng dáng bọn họ vậy cho đỡ giờ cái đầu cô như múôn vỡ tung hết rồi, những show biểu diễn, mấy cuộc phỏng vốn mấy chương trìbh thực tế múôn cô làm khách mời, vậy mà ....
- Thơ thẫn qúa đấy cô nương
Giờ cô chỉ còn Ánh Nguyệt trò chuỵên giải sầu con gái x con gái với nhau dễ chuyện trò hơn, dạo gần đây Ánh Nguyệt đang cãi nhau bạn trai của bả, vậy nên cả hai tâm sự với nhau xả giận hòa rồi đấy không cô mang tíêng tra tấn tâm trạng...
- Sắp tới là buổi tuyên bố người thừa kế hợp pháp của công ty, đã vậy cũng sắp tới ngày qua Anh Liveshow rồi, tao không bíêt chịu nổi không
Hít một ngụm khí lạnh mà thở dài ngao ngán cô không biết rằng cái hành động ấy cô sẽ ăn nguyên cú tát vào mặt mình không nhỉ chắc là không rồi"Rầm"
- An Du Lam, cậu kêu tôi tới đây nghe cậu thở dài thôi sao hả??!
- nóng thật
- DO CẬU CHỚ DO AI HẢ!!
- ồn..
Ánh nguyệt cô thề không đánh con người trước mặt này tên cô sẽ đọc ngựơc lại...
- Em lại phá gì Ánh nguyệt anh vậy em họ
Một nam nhân có ánh sáng thiên giới hạ trần đang khóat vai cô bạn mình cười hiền nhìn cô em họ, nhà họ An trân trọng như báu vật...
- Anh tới làm gì?
- Tới thăm bà xã của anh còn gì...
-Hai chúng ta không có gì để nói cả.
- Bà Xã của anh giận rôi.
Không nói nhiều anh họ cô bế Ánh nguyệt lên mặc kệ cô chửi mắng cầu cứu cô chỉ dửng dưng nhâm ly tách cà phê ' An Kiệt... mọi vịêc chờ anh làm mà thôi, em họ này làm đến đây là cùng rồi' cô bán đứng bạn mình nhắn tin bàn kế ăn với anh họ An Kiệt của cô tuy hơi có lỗi nhưng cô thà mang tiếng bạn tồi còn hơn hứng bom nguyên tử vào màng nhĩ của mình. Ngôì một lúc lâu, cô ra ngoài đi dạo nhìn dòng người tấp nập kia mà ngao ngán đã bao lâu rồi cô sống ở nơi này nhỉ? không mọi người sao rồi, sơ có khỏe không, bọn trẻ học đựơc gì rồi,... Thật múôn trở về thật đấy chứ
- Tae Min???
Một chàng trai khá trẻ dáng vẻ năng động, đeo khuyên tai với cặp kính nobita nhìn rất cool có vẻ là sinh viên đại học, nhưng sao cậu ta biết tên cô...Cô quen cậu ta chăng
- Em chưa bỏ tật xấu này sao ngốc!
Ngốc??! lần đầu tiên cô bị một người lạ mặt gọi cô là ngốc như vậy vì thường chỉ có anh ấy vơia Vương Kiệt gọi tôi như vậy mà thôi người thứ 3 sao cô không cho phép, một cỗ ấm áp truyền tới khiến cô giật bắn mình nhìn người con trai kia khăn quàng sao??
- Vẫn vậy thật, không chịu sửa lại cái tật trời lạnh ra ngoài mặc không đủ ấm vậy
Sao anh ta biết cái này đúng là tật xấu khó bỏ của cô kể cả Vương Kiệt còn không hề bíêt vậy mà... Như bắt đựơc gì đó, cơ thể cô mất tự chủ vươn tới chạm vào làn da rám nắng kia hình ảnh xuất hiện một chàng trai mang đồng phục đang nắm tay cô nụ cười tinh nghịch ấy...
-Tuệ.. Tụê Minh...
- ....
- Là anh đúng không?
- Anh Là...
- ĐỪNG NÓI... làm ơn....em múôn ích kỷ một lần ,nhớ về anh một lần nữa, làm ơn cho em ích kỷ lần này đi Tụê Minh sau em sẽ...sẽ chấp nhận lại...lại...
Không thể thốt lên đựơc nữa cô cúi mặt xúông, bờ vai nhỏ kia rung lên không ngừng cô sợ khi đối mặt lại sự thật ấy anh đã đi đi rất xa.
- Ngốc, anh không đi đâu cả Tụê Minh của em về rồi, về với bé mèo ngốc của anh rồi đây
Cứ thế cô cứ khóc cô vui vì nghe câu nói chắc chắn ấy của anh, nhưng lại buồn thất vọng vì đây là mơ khi cô tỉnh lại anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa giống ngày ấy, đêm kinh hoàng ấy.
- TaeMin đừng lo Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này
Câu nói phát ra từ cậu bé. tỏa nụ cười ánh nắng ban mai khiến mọi người đốn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô bé khi nghe cậu bé nói vậy vui vẻ đồng ý nào ngờ lời hứa trẻ con ấy đã thành hiện thực chứ, khi cô bé ấy lớn lên trở thành một nguời thiếu nữ xinh đẹp tuy vậy nụ cười ngây ngô ấy biến mất giờ trở thành một người vô cảm hay phá phách, đánh nhau, lẫn hút thuốc đua xe cô gái trẻ ấy cũng tham gia. Cho tới một hôm cô hôm nay múôn ở một mình mà tạm biệt lũ bạn đi về trước vừa đi mọi người cũng ngoái lại nhìn cô gái kia vận đồng phục rất ra dáng học sinh ngoan nhưng tan vỡ ý nghĩ ấy là cô bé ấy đang hút thuốc một cách bình thản từng hành động ấy chứng tỏ cô bé hút thuốc lâu năm rồi, vừa đi vừa bị lấy ra bàn luận dòm ngó khiến cô khó chịu không ngừng
- TaeMin??
Hửm ai gọi cô sao? Quay lại là một chàng trai lịch lãm đang ngồi trên xe, hạ kính xúông nhìn cô một lượt khó chịu lôi cô lên xe vừa đi vừa gỉang dạy cho cô một khóa khiến cô khó chịu không ngừng anh luôn coi cô là một đứa trẻ khiến cô khó chịu, không ngừng cố gắng để bằng anh cố học hết tất cả đứng đầu top nhưng đáp trả lại cho cô là gì anh có người con gái khác sao?? đó là bước đệm khiến cô thành bộ dạng này đây... Hôm nay, anh không đưa cô về nhà bảo có vịêc nên mang cô theo luôn nữa chứ thì ra gặp đối tác nhàm chán mà cô ngồi trên sân thượng thở một khói trắng ra đã sang tháng 12 rồi trời lạnh thật đấy chứ, giờ cô mang tiếng không nâya tốt là bao, tuy cô múôn có cuộc sống bình thường như bao người khác vậy nhưng như vậy chả hay ho cho cuộc đời u tối này của cô rồi
- Này, ngốc ngồi vậy không sợ lạnh hay sao??
Anh tới đưa cho cô ly cà phê ấm nóng tỏa ra làn khói trắng không như làn khói của cô đang có
- Chưa chịu bỏ sao?? bỏ hút thúôc đi.
- Anh không cần quan tâm.
- Con Nhỏ Ngốc này, em khi nào mới chịu lớn vậy hả?? trưởng thành cho anh đỡ lo....
- Với anh em chỉ là con nít thôi sao??
- Ừm, em chưa bao giờ suy nghĩ chín chắn cả...
- Em về, cảm ơn ly cà phê của anh.
" Rầmm" khi cánh cưae đóng lại anh chỉ lắc đầu ngao ngán đến bao giờ đứa em gái không cùng huyết thống này mới chịu lớn đây. Con Nít, con nít, con nít anh khi nào cũng gọi cô như vậy anh không thể xem cô là người lớn đựơc sao. Anh cứ như vậy khiến cô khó chịu không thôi anh biết cô lun khó chịu khi mọi ngươì xem cô như một đứa trẻ như vậy không anh có biết không.
- Tụê minh ngốc ngốc ngốc ngốc anh tự hào anh thông minh còn gì, sao không hiểu cảm giác của em chứ anh luôn coi em là trẻ.con đến bao giờ nữa ANH BIẾN MẤT ĐI DƯƠNG TỤÊ MINH...
Cho đến ngày khi cô đậu đại học có bằng Tiến Sĩ và đó cũng chính là ngày anh biến mất không một dấu vết gì, cô lúc đầu không tin vào điều ấy điên cuồng sai người tìm anh nhưng dù làm gì không thấy anh. Ngày tang của anh người yêu anh tới chị ta thật đẹp chị ta là... Tiền bối khóa trên người mà cô ngưỡng mộ hồi học cấp III đây sao!! chị ấy là... Ngốc Cô ngốc thật mà đáng lẽ cô không giận như một đứa con nít như vậy chứ!! cô đáng lẽ chúc phúc hai người vậy mà tại cô chỉ tại cô, nếu cô không bảo anh biến mất đi thì....
- Tae Min đúng chứ??
- Chị...chị...em...em
- Anh ấy đã đi rồi em đừng tự trách bản thân cố sống tiếp gây dựng công ty của anh em, em như vậy anh ấy....
- Anh ấy rất yêu chị vậy nên chị hãy vui vẻ sống cho tốt nếu không....nếu không...hức...Tên ngốc đó càm ràm em đấy ...hức...
- Ừm, chị hứa
Cô điều hành công ty cho người anh mình công ty đựơc đánh gía cao cô không coi đó là tự hào vì cô muốn nó lớn mạnh hơn nữa. Cô hay gặp chị ấy hỏi thăm sức khỏe công vịêc chị ấy sống tốt lắm nhưng dạo gần đây chị ấy không bắt máy cô, công ty thì xin nghỉ vịêc cảm giác này cứ len lỏi không yên trong tâm trí cô liền tới căn hộ chị ở ... Cảnh tượng ấy.....
-- --- --- --- -- --- ---- --- -- ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top