Chap 4 . Người quen

4 . GẶP LẠI NGƯỜi QUEN – KẾT BẠN

.

.

.

REENGGGG….

Tan học và điều nhỏ cầu mong là được bình an tới chỗ làm nhưng có lẽ ông trời bỏ nhỏ đi đâu rồi cũng nên.

“ Mày muốn trốn à? Con ranh kia.” – đám nữ sinh đó vẫn tìm tới nhỏ.

“ Tớ xin lỗi.” – nhỏ lí nhí trong miệng làm vẻ sợ sệt.

“ Mày làm sai gì mà xin lỗi? À mà lỗi của mày là chọn nhầm trường mà dào thôi con à.” – tụi nó nhếch mép cười khinh bỉ.

Lần này lại tập trung không ít con mắt chú í. Mọi người dừng lại tập trung về phía nhỏ như chờ phim hay sắp diễn ra.

“ Lần này mày chết chắc. Ráng lếc ra khỏi trường này con nhá.” – đứa tóc vàng ban sáng lao vào xé hàng núc áo của nhỏ.

Xung quanh bắt đầu cười cho trò vui trước mắt. Nhỏ hơi thay đổi biểu cảm trước cái hành động đê tiện đó. Nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệc lại càng không hoảng sợ la lối lấy nửa lời.

“ Con kia. Mày không sợ à. Mặt nó câng câng nhìn phát bực.” – tụi nó lại lồng lộn trước thái độ thản nhiên của nhỏ.

Những tiếp chát chát chát vang lên lạnh lẽo khiến người nghe hơi xót lòng. Một đứa nhảy vào lại túm tóc nhỏ giựt túi bụi. Xui thay lúc trưa cũng bị vậy nên tóc giả của nhỏ có phần nới ra nay lại bị giựt pặc pặc như vậy thì tóc thật còn không chịu nổi huống hồ gì tóc giả. Mọi người nhìn sững sờ bộ tóc giả đang yên vị dưới sàn lại chuyển con mắt ngạc nhiên sang ròi nhìn nhỏ. Lúc này mái tóc nâu của nhỏ bị bung ra chạm xuống đất khiến ánh nhìn của ai cũng ngơ ngác.

“ Tóc giả sao?” – ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn chăm chăm nhỏ.

“ Aisshhh cái con nhỏ này.” – đứa tóc vàng giơ tay định tát nhỏ.

“ Dừng lại.” – lại có một giọng đầy uy lực chen ngang.

Nhỏ bấy giờ mới ngước lên nhìn phía tiếng nói. Một giọng nói khá quen với nhỏ nhưng khó nhớ là đã gặp ở đâu.

“ J?” – Thiên Nhi mang vẻ bất ngờ khi nhìn nhỏ bị đánh tả tơi.

“ Cậu không sao chứ?” – cô chạy tới đỡ nhỏ trước sự sợ sệt của mọi người

“ Không sao đâu.” – nhỏ tươi cười khi thấy Thiên Nhi đang lo lắng.

“ Cậu trốn đâu mấy ngày nay mà tớ đi vòng vòng kiếm không thấy vậy?” – Thiên Nhi dìu nhỏ đứng dậy.

“ À thật ra thì tại tớ…” – nhỏ chưa kịp nói hếc câu thì lại có kẻ chen vào.

“ Cô ấy là bạn của cậu sao Thiên Nhi?” – cô gái tên Nana lo sợ hỏi.

“ Ừmm. Thì sao? Các người muốn chuẩn bị quan tài khi chưa bước tới tuổi 20 à?” – Thiên Nhi nhướng mày đầy sự tức giận.

Nghe câu nói có sự đe dọa của cô khiến đám nữ sinh đó tái mặt vội quì xuống .

“ Tớ xin lỗi. Thật sự tớ không biết cô ấy là bạn cậu.” – đứa tóc vàng tên Sa Rin khúm núm.

“ Sao lại xin lỗi tôi khi cậu ấy là nạn nhân?” – Thiên Nhi lạnh tanh.

“ Chúng tớ rất xin lỗi cậu.” – đám nữ sinh đồng thanh với vẻ mặt cầu khẩn.

“ Thiên Nhi. Chúng ta đi đi. Tớ không sao rồi.” – nhỏ thì thầm với Thiên Nhi đang tức giận.

“ Cậu không muốn trị chúng sao?” – Thiên Nhi đang bực tức cực độ.

“ Chưa phải lúc đâu.” – nhỏ cười cười giỡn cợt.

“ Ừ vậy thôi.” – Thiên Nhi liếc xéo đám người đang qùi dưới đất rồi đỡ nhỏ đi mất.

“ Thật là xui xẻo. Đụng ai không đụng lại tìm ngay người của Tống gia.” –Sa Rin than thầm

.

.

.

Phòng y tế

“ J à? Cậu không sao thật chứ?” – Thiên Nhi lo lắng hỏi.

“ Thật mà tớ có vấn đề gì đâu. Chỉ là vết thương cỏn con thôi.” – đáp xong nhỏ cười hì hì.

“ Cái này mà cỏn con gì chứ? Cậu…Ủa mà sao tớ không thấy cậu trong trường?” – cô liền sực nhớ ra.

“ Cậu không thấy bộ tóc giả ban nãy à. Sao nhận ra tớ được chứ.” – nhỏ vừa bôi thuốc vừa đáp.

“ Trong các lớp học cũng chẳng a biết cậu.” – Thiên Nhi hơi ngơ ngác

“ Để lần sau tớ kể cho nghe nhé. Giờ tớ cần đến chỗ làm. Trễ mất rồi.” – nhỏ vội nhìn đồng hồ.

“ Cậu đi làm sao? Vậy để tớ đưa đi.” – Thiên Nhi một lần nữa nhiệt tình đề nghị.

“ Vậy thì cảm ơn cậu trước.” – nhỏ gật đầu rồi cả hai bước ra khỏi trường.

Một ngày lại trôi qua, cả cơ thể nhỏ bầm dập như trái cà. Vết thương thì không nặng nhưng lại tím tái mang cảm giác thê thảm làm nhỏ không khỏi bực mình. Nhưng ít nhất giờ nhỏ đã có bạn.

.

.

.

Sáng hôm sau

Hôm nay nhỏ đi học không cần  đội tóc giả nữa ( có còn đâu mà đội) nên có phần thoải mái hơn. Lần này ánh mắt mọi người nhìn nhỏ với vẻ e dè một cách sợ hãi. Có lẽ nhờ sự tác động của Tống Thiên Nhi nên cuộc sống học sinh của nhỏ bình yên.

“ J à. Cậu đến sớm vậy.” – Thiên Nhi gương mặt tươi roi rói tiến vào lớp nhỏ.

“ Tại tớ bị bầm dập như vậy nè.” – nhỏ giơ tay chỉ mấy cái vết tím ngắt hằn rõ lên làn da trắng muốt.

“ Nhìn cậu te tua thậc đấy.” – Thiên Nhi  chế giễu cái thân tàn thảm hại của nhỏ.

“ Cậu khỏi nhắc”- nhỏ chợt lắc đầu tay xoa mấy vết bầm.

“ À mà sao cậu không tháo kính ra đi. Nhìn cậu thấy gê quá.” – Thiên Nhi mau tay tháo cặp kính to đùng xuống.

“ Ai…Nếu cứ đi với khuôn mặt xấu xí đó chắc mọi người sẽ chê nhị tiểu thư Tống gia thôi.” – Thiên Nhi nựng hai bên má nhỏ như con níc một cách thích thú.

“ Ya…Đau đấy…” – đôi chỗ trên mặt nhỏ cũng thâm tím mà Thiên Nhi thì cứ vung tay mà bẹo má.

Tiếng la của nhỏ thu hút vô số ánh mắt tò mò đang quay đầu lại dòm. Cũng như Thiên Nhi trước đây, họ đều ngẩn ngơ nhìn nhỏ mà không thể thốt ra câu nào chưa kể tới việc nhỏ hiện tại đang đeo lens khiến một phần nào vẻ cuốn hút ấy bị giảm bớt. Căn phòng im lặng lạ thường chỉ chú tâm về 1 điểm duy nhất khiến nhỏ hơi ngượng..

“ Nhi…Chuông reng ròi kìa. Cậu về lớp đi “ – nhỏ đuổi khéo cô bạn lắm sự vừa mới ban một rắc rối mới cho mình.

“ Ứ ừ ư… lát ăn trưa tớ quay lại. Bye!” – Thiên Nhi ra khỏi cửa quăng lại nụ cười thiên thần cho nhỏ.

“ Có bạn cũng hơi phiền phức đấy.” – nhỏ thầm lắc đầu với ngày đầu được bạn bè quan tâm.

RENNNGGGG….

“J à. Đi ăn thôi nào.” – Thiên Nhi tung tăng chạy lại nhỏ với dáng vẻ hớn hở.

“ Ừ tớ biết ròi.” – nhỏ dọn tập ròi đứng lên đi khỏi lớp học cùng cô bạn mới.

“ Chúng ta lên sân thượng của trường nhé.” – Thiên Nhi quay qua thì thầm.

“ Sao vậy?” – nhỏ hơi ngạc nhiên.

“ Ừm tớ còn vài người bạn nữa. Tụi mình ăn trên đó á.” – Thiên Nhi kéo tay nhỏ đi thẳng.

“ Ế…Đau đấy…” – nhỏ cũng nhanh chân đi theo khi chỗ bị thâm của mình bị Thiên Nhi đụng trúng.

“ Woaaaa…Cậu là cô bạn Nhi nhắc đấy à.” – Chi ngố tròn mắt nhìn nhỏ.

“ Ừ.” – nhỏ gật đầu xác nhận thông tin

“ Quả là lời đồn không sai nhỉ.” – 1 cậu nam ngồi kế bên tiếp lời.

“ Chị à. Em nói đúng chứ. Hì hì.” – Thiên Nhi dắt nhỏ ngồi xuống.

“ Tớ là chị song sinh của Tống Thiên Nhi. Tống Chi Hiếu.” – Chi ngố nở nụ cười thân thiện

“ Còn tớ là bạn thân của họ. Kim Tuấn Tú.” – cậu nam ban nảy giơ tay ra bắt lất tay nhỏ

“ Hả?” – nhỏ hơi ngơ mặt.

“ Cậu sao vậy.” – Thiên Nhi quay lại hỏi.

“ 2 người là song sinh?” – mặt nhỏ ngạc nhiên nhìn 2 con người đang ngồi trước mắt mình.

“ Haha khác trứng nên chẳng giống nhau là mấy. “ – Thiên Nhi giải thích với nụ cười toe toét.

“ Ai cũng có vẻ mặt ngơ ngơ như cậu.” – Tú chen vào khi nhìn thấy khuôn mặt khá buồn cười của nhỏ.

“ À quên. Tớ là J. Cảm ơn vì đã mời tớ ăn trưa nhé.” – tới nhỏ tự giới thiệu.

“ Chúng ta là bạn rồi mà.” – 3 người còn lại đồng thanh.

Ở ngôi trường danh giá Cheon Ha này chị em Tống gia là thế lực tuyệt đối không được dây vào. Dù người đó là con nhà tai to mặt bự cũng sẽ bị hạ đo ván một cách thảm hại khi dám táy máy đụng vào Tống gia. Chi – Nhi là con gái của tập đoàn J-Jes hùng mạnh nằm hàng gia tộc Bạch đạo của Hàn Quốc. 2 người có 2 vẻ đẹp khác nhau nhưng đều cho thấy được tài năng của người nắm quyền thừa kế Tống gia. Họ sử dụng những thủ đoạn ngầm để hạ đối thủ tùy thích vì bản chất của thương trường luôn tồn tại những âm mưu không ai lường trước. Thiên Nhi có vẻ ngoài của một nàng búp bê xinh xắn nhưng thuộc hàng khá lạnh lùng cô chỉ thân thiện với người quen – Chi ít nói và trầm lặng với tất cả khuôn mặt cô mang một vẻ thuần khiết nhưng tính cách lại tàn nhẫn hơn Nhi rất nhiều. Chính vì thế mà mọi thế lực lớn nhỏ trong trường luôn kiên nể họ.

Bây giờ nhỏ mới cảm nhận được không khí trường lớp nó như thế nào. Đúng như những dì nhỏ tưởng tượng. Thật tuyệt vời. Nhưng sao Chi Phong cứ một hai bắt nhỏ ở nhà chứ? Hứ. Mà nhắc tới Chi Phong nhỏ hơi tái đi không biết tình hình bên Mỹ đã ngã ngũ chưa. Đây là chuyện nhỏ thấp thỏm hằng đêm mà không thể ngủ yên được.

Tan học

“ Tớ về nhé. Tạm biệt.” – nhỏ vẫy tay với 3 người bạn mới.

“ Mai gặp nhé.” – Chi nở một nụ cười tạm biệt.

“ Ừ” – nhỏ quay đi hướng tới chỗ làm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top