Chap 10. Gây Thù
10. GÂY THÙ
.
.
.
Sáng hôm sau...
" Lão đại." - tiếng gõ cửa phòng kèm theo giọng nói lo lắng của Thái Dương.
" Chờ ở đó." – Chi Phong ngẩn đầu dậy đáp vọng ra ngoài cửa.
"Vâng." - tiếng Thái Dương đứng yên suy ngẫm cuối cùng cơ mặt đã giãn ra được phần nào. Cậu chắc chắn nhỏ còn an toàn ( ít nhất là chưa tới mức phải đi cấp cứu )
" Chi Phong à. " - giọng nhỏ khản đặc ( có lẽ vì 2 hôm liền đại chiến võ mồm nên sinh bệnh )
" Sao em không ngủ nữa? - anh đỡ đầu nhỏ tựa vào ngực mình.
" Em đau..." – tay nhỏ xoa xoa dưới cái giò đang sưng tấy đau rát.
" Sẽ hết ngay thôi..." - tay anh cũng nhẹ nhàng xoa chỗ đau của nhỏ.
" Em đói chưa?" - anh kề mặt sát môi nhỏ.
"Ừm nhưng mang lên phòng nhé. Em chẳng còn sức đâu." - nhỏ cười cười.
" Em cần tắm." - Chi Phong ẵm nhỏ một mạch dô phòng tắm.
"A...chỗ đó đau đấy..." - nhỏ la bai bải khi phần vai bị anh siếc chặt.
"Ngoan đi nào. Anh phải đi xuống khách sạn một lát. Em tự tắm nhé!" - anh nhẹ đặt nhỏ xuống thành bồn tắm ròi xả nước
Chi Phong mặc quần áo chỉnh tề rồi nhẹ nhàng bước khỏi phòng.
" Haiiiizzz...đau quá đi..." - mặt nhỏ hơi nhăn lại nhưng trên môi lại khẽ mỉm cười.
" Thời tiết này tuyệt nhỉ?" - nhỏ ngẩn ngơ tiến về phía ban công khi trên người chhỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
" Được ra ngoài sẽ hạnh phúc xiếc bao.” – đầu nhỏ đang tưởng tượng mình đang chạy nhảy ngoài đường với vô số thức ăn trên tay mà cười tít cả mắt, quên trời quên trời quên đất.
“ Em đang hoang tưởng đấy hả?” – Chi Phong trở về phòng với một dĩa thức ăn đầy ứ trên tay, khuôn mặt băng lãnh hằng ngày nhăn nhó nhìn nhỏ mơ mộng.
“ Anh về nhanh quá. Em có phải bệnh nhân đâu mà hoang tưởng chứ? Chỉ là muốn đi ra ngoài đó lát thôi.” – nhỏ quơ vội bộ đồ bên cạnh gấp gáp chui vào ( ngại ngùng làm chi nữa .)
“ Này…Em còn gì mà ta chưa thấy nữa hả?” – dù nói vậy nhưng tay anh vẫn giúp nhỏ mặc đồ.
“ Nhưng em … vẫn là con gái chứ bộ.” – nhỏ lè lưỡi nhưng mặt đã đỏ như trái gấc.
“ Y…dẫn em đi mua sắm nhé? Chỉ hôm nay thôi…” – nhỏ xoay ngược lại câu chuyện dang dở.
“ Không…Chân cẳng như vậy mà muốn lết ra đường sao?” – tay anh đút từng miếng thức ăn trên dĩa lên miệng nhỏ, câu nói từ chối một cách hờ hững.
“ 1 lần thôi mà…Y à…” – nhỏ giở cái mặt đáng yêu tới chết của mình ra nài nỉ thành khẩn ( biết là cái mặt này anh xem đã chai rồi mà vẫn thích làm).
“ Không…hôm nay chúng ta sẽ về Mỹ.” – anh chẳng lấy gì là động lòng khi thấy khuôn mặt cún con đang khẩn khoản đó.
“ YA…Anh không đi…Em đi…” – mặt nhỏ tức tối biết rằng anh sẽ chẳng dễ dàng gì dẫn mình đi nên lộ ra hẳn khuôn mặt ác quỉ ra dọa người, cáu gát đứng dậy.
“ Em tính trốn nữa à…” – Anh chẳng mấy phản ứng, giựt mạnh cơ thể đang bay về phía cửa lại đè hẳn lên giường.
“ Không…Nhưng anh sẽ cho em đi chứ? Một lần thôi…Nha” – biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, nhỏ chẳng dám phản kháng cơ thể cứng như thép đang ghì chặt lất mình.
“ Nếu em bỏ trốn?” – suy nghĩ của anh đang đấu đá lẫn nhau giữa đi và không đi.
“ KHÔNG…Chắc chắn là như vậy mà…Y à” – nhỏ khẽ đưa tay choàng lấy anh, đưa đẩy đôi mắt .
“ Ừm…Được thôi…” – anh chần chừ rồi khẽ gật đầu cho sự ngang bướng tới đáng ghét của nhỏ.
“ Chúng ta đi ngay bây giờ nha.” – nhỏ lém lỉnh đá mắt với anh rồi bật dậy như con lật đật kéo anh ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
“ Cậu chuẩn bị xe…” – Y gặp Thái Dương đang tiến tới đang bộ dạng vô cùng thảnh thơi ( nói trắng ra là anh này chưa biết có chuyên gì đã và sắp xảy ra.)
“ Chuẩn bị xe?” – Thái Dương ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô , quay qua nhìn nhỏ đang cười rạng rỡ như mùa xuân đang tới.
“ Chúng ta sẽ đi mua sắm” – nhỏ giải thích mà cái miệng cười rộng tới mang tai.
“ Ồ…Vâng lão đại.” – Cậu gật đầu rồi rút điện thoại ra gọi tài xế.
“ Thử rời khỏi tầm mắt của anh 1 phút để coi chuyện gì sẽ xảy ra.” – anh quay sang gõ đầu nhỏ dặn dò nhưng vẫn không khiến cái nụ cười nham nhở kia biến mất được.
“ Em biết rồi mà.” – bỏ mặt câu đe dọa nhàm chán hằng ngày kia, nhỏ gật đầu như gà mổ thóc kéo anh đi.
( Sau khi nghe tin báo của Thái Dương, cả Đại Thành và Thắng Hiền đều bay về Mỹ để giải quyết công việc.Tất nhiên không thể xuất hiện ở đây rồi.)
.
.
.
Trung tâm mua sắm.
“ Y…Anh thấy cái này có đẹp không này…Nó to gê…Nhìn lạ quá nhỉ?” – tay nhỏ vân vê một chuỗi vòng làm bằng thủy tinh bình thường, chạm trổ khá bắt mắt nhưng so với những gì trước giờ anh thấy thì đó là thứ bình thường tới mức xấu xí.
“ Này…Nó đẹp mà…” – nhỏ biết anh chẳng quan tâm, bản tính tò mò vẫn thôi thúc nó săm soi từng thứ một cách chi tiết mà không ngớt lời hỏi anh này nọ.
“ Em không mệt hả J?” – Thái Dương tay xách nách mang hàng tá đồ nhỏ mua miệng càu nhàu.
“ Mới có 2 tiếng thôi mà.” – tay nhỏ cũng cầm túi lớn túi nhỏ mà không thấy mệt, giơ lên lòe lại Thái Dương.
“ A….Nó kìa…” – nhỏ thấy một thứ gì đó bên gian hàng phía xa vội reo lên phi ngay về phía trước.
“ Đường chạy xa quá nhé.” – Thái Dương nói với theo cái bóng đang mải mê với những món hàng linh tinh mà quên mất mình đang đi cùng ai.
“ Lão đại à. Chúng ta sẽ về mình khi nào ạ?” – Thái Dương kính cẩn nhìn sang con người đang không quan tâm sự đời kia.
“ Tối nay.” – anh đáp gọn nhất có thể, mắt lơ đểnh tìm kiếm ai đó đang chìm trong các món hàng.
“ Vâng. Nhưng J đâu rồi.” – mắt cậu ngó nghiêng các gian hàng nhưng hoàn toàn không thể tìm được nhỏ lẫn trong dòng người đông nghẹt đó.
Anh đứng đó. Mắt hoảng loạn đảo xung quanh tìm kiếm một lần nữa. Những thứ cần quét qua cũng quét xong rồi nhưng hoàn toàn không phải nhỏ. Đám cận vệ chui rúc ở mọi ngõ ngách giờ mới dám lòi mặt ra chạy ráo riếc theo lệnh Thái Dương. Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu anh: Nhỏ lại bỏ trốn? Không!!! Cơ thể anh cứng đờ lại vì cái suy đoán khá xác thực của mình. Nhưng chắc chắc vì sự an toàn của mọi người nên nhỏ sẽ không dại dột lần nữa đâu. Nếu đã vậy thì nhỏ chạy đi đâu?
“ YAAA….Mấy người không thấy đối xử với một người bệnh như thế là khá bất công à?” – tay nhỏ vung loạn xạ vào đám người đang kéo mình đi một cách thô bạo. Chân đau tới mức nước mắt trào giàn giụa.
“ Cô mà cũng đòi sự công bằng? Đang mơ đó à?” – một giọng nói cực quen thuộc với hàng số sự tàn nhẫn trong đó tấn công nhỏ.
“ Hahaaa…Lại là cô sao? Con nhỏ kém cỏi?” – mắt nhỏ lau vội khuôn mặt nhem nhuốc, lấy lại phong độ cất tiếng cười hahả.
“ Thần chết chưa tới đón nên vẫn còn cười được?” – Ngô Ánh Mỹ tiến gần với con dao sắc lẽm tới mức nhìn là cảm thấy lạnh người.
“ Hù tôi à? Hơi sớm đấy. Quí cô họ Ngô ạ.” – nhỏ nhếch méc không khuất phục mặc cho đám tay sai đang ghì chặt 2vai và tay không tài nào của động đậy nổi.
“ Xem ra cô có bản lĩnh đấy.” – Ánh Mỹ với đôi mắt đã bị mờ đi vì sự tức giận và ghen tị đã nhào thẳng tới khuôn mặt đang nhởn nhơ của nhỏ bằng con dao trên tay.
“ À…Ngô Đại tiểu thư…” – một bóng người chắn phía trước nhỏ đảy con dao đang bay tới kèm theo sự tức giận của chủ nhân nó qua một bên.
“ Đông Thái Dương? Anh làm ở đây?” – mắt cô có chút ngạc nhiên khi cái con người đó đang nhã nhặn chào hỏi mình.
“ À…Macao này có báu vật của Quyền gia nên tôi phải tới tận đây để….” – Thái Dương nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc rồi đạp hết đám thuộc hạ dơ bẩn đang đụng chạm vào cơ thể nhỏ
“ Có vẻ anh đang nhúng tay vào một việc chẳng phải của mình rồi. Anh hùng cứu mĩ nhân sao?” – cô ta ném cho Thái Dương ánh mắt khinh bỉ.
“ À…Cô cứ cho là thế. Nhưng nếu đụng tới người này một lần nữa thì Ngô Tấn Hào đang tự đào mồ chôn cả nhà mình đấy.”– Thái Dương trở lại khuôn mặt bang lãnh khi làm việc đe dọa Ngô Ánh Mỹ.
“ Cô ta là gì của anh mà phải trở mặt với Ngô gia chúng tôi cơ chứ?” – mặt Ánh Mỹ dần mất đi tự tin.
“ Không là gì cả.” – Thái Dương chẳng bận tâm cô ta đang nói gì, tay chăm chăm phủi bụi cho nhỏ.
“ Anh có biết chỉ vì con nhỏ đó đã làm gì tôi không?” – Ánh Mỹ dồn nén sự tức giận cắn chặt môi tới mức bật máu
“ Đông Thái Dương tôi không cần biết.” – Thái Dương vốn có phải là người làm việc theo cảm tính đâu, cậu chỉ trung thành với Anh và xem nhỏ như một đứa em gái nên ngoài họ ra thì ai mà có thể khiến cậu dịu dàng được chứ?
“ Anh…Cô ta chỉ đi dụ dỗ đàn ông thôi. Và tôi chắc chắn anh đã bị cô ta quyến rũ.” – Ánh Mỹ bùng nổ cơn giận lỡ lời nói ra những điều không nên nói.
“ Tôi bị dụ dỗ ư?...Em không sao chứ J?” – cậu nhép mép rồi quay lại hỏi han nhỏ.
“ Ừ. Em ổn…Cô nên bỏ cuộc đi. Cô chẳng có gì bằng tôi thì sao có thể đấu lại cơ chứ?” – dáng vẻ nhỏ đang ở trên bục vinh quang thắng lợi ( câu này là ẽm bồi thêm dô để chị kia từ bỏ ý định với Kai đi.)
“ Nếu đã không thể thì…Cô có thể buông Kai được không? Tôi chỉ cần anh ấy. Cô đã có người khác quan tâm mình rồi mà.” – đường đường là đại tiểu thư Ngô tộc danh tiếng mà giờ lại đang quì 2 chân cầu xin nhỏ ngay tại đất Macao. Che tai bịt mắt chẳng ai dám nhìn cảnh này ( không dám tin *lắcđầu* *trợnmắt*)
“ Sự thật tàn nhẫn như vậy thì hà cớ dì cô không buông nó đi. Kai chẳng hề yêu cô và điều quan trọng cô chỉ đơn phương khiến người cô yêu càng că.” – gương mặt nhỏ khá thư thái và tỏ vẻ đồng cảm cho con người đang nức nở dưới chân mình.
“ Chỉ vì anh ấy yêu cô nên 10năm nay anh ấy luôn trốn tránh tôi. Nếu cô bỏ đi thì có lẽ tôi sẽ thay thế được vị trí đó. TÔI CẦU XIN CÔ!” – gương mặt nhỏ bé có nét thanh tú xinh đẹp là thế mà nay lại nhòe trong nước, mắt đang ánh lên một tia hy vọng để vớt vát được tình yêu đơn phương bao năm .
“ Xin lỗi. Việc đó tôi không thể.” – nhỏ dợm bước đi bỏ lại đám người đang ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình quì ở đó khóc xối xả ( “Vì đó đâu phải chuyện của tôi … hé hé”)
Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của Thái Dương khiến nhỏ đã rời đi vội vàng mà không kịp nghe câu cuối cùng của Ánh Mỹ. Một câu nói đe dọa và kèm theo sự căm thù đã lên tới đỉnh điểm.
“ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TRẢ THÙ CÔ. DÙ CÔ LÀ…LÀ CÁI QUÁI GÌ TÔI KHÔNG QUAN TÂM…NHƯNG NHẤT ĐỊNH ĐÔI TAY NÀY SẼ PHANH THÂY CÔ RA VÌ NỖI NHỤC NGÀY HÔM NAY.” – một câu nói ghê rợn kèm theo âm điệu của quỉ dữ, tiếng nói như phát từ cõi âm ty vang đến khiến mọi người lui xa ra sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top