Chap 1 . Chim trong lồng
1 . CHIM TRONG LỒNG
.
.
.
“YYYY à~~ em đói rồi !” – một giọng nói nũng nịu vang lên trong căn phòng trắng buốt rộng lớn.
“ Ừmmm. “ – lại có một giọng nói trầm lạnh đáp lại.
“ Nhanh lên đi mà … Tối qua anh có cho em ăn cái gì đâu.” – giọng nhỏ hờn dỗi trách móc cái người đang ngồi quay lưng phía góc phòng.
“ Ừm “ – lại một cái gật đầu vô cảm rồi anh vẫn chăm chăm dô cái màn hình laptop.
“ Quyền Chi Phong. Anh coi thường lời nói em vừa thôi đấy nhá! “ – nhỏ bức rứt lăn lộn trên giường một cách thô bạo.
“ Đợi ta “ – tay anh bấm liên tục trên bàn phím không ngoái cổ lại nhìn nhỏ 1 lần. Cái chất giọng trầm ổn lạnh tới thấu xương người nghe ==”
BỤP
Nhỏ mạnh tay quăng một chồng gối cao ngất ngưỡng vào người anh không thương tiếc và cũng chẳng mấy quan tâm ai đó có làm sao hay không. Khuôn mặt nhỏ lúc này khá thoản mãn, nhe răng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh thì chẳng buồn để tâm mấy cái trò tinh quái của nhỏ. Nó diễn ra như cơm bữa chỉ có điều sức “công phá” đang lên cấp hơn thôi. Hằng ngày miệng nhỏ luôn tù tì hoạt động cho việc ăn uống. Có ai nào biết đằng sau một nàng công chúa nhỏ nhắn băng giá lại là một thực thần lắm chiêu trò quái đản cơ chứ.
“ J. Em nằm im đó. Hó hé thêm một tiếng là ta quăng xuống lầu đó.” – Anh trợn mắt nhìn nhỏ đang quằn quại trên giường.
“ Y à Y ơi… Nhưng em thật sự rất đói màààà.” – mắt nhỏ chạm phải tia nhìn sắc như dao của anh đành cúi mặt lầm bẩm một mình cho “đỡ” đói lòng.
Với những con mắt của gia nhân trong biệt thự thì nhỏ một nàng công chúa cực kì kiêu căng và lạnh lùng. Nàng công chúa rất đẹp thông minh và sắc sảo như một con chim khổng tước xinh đẹp bị giam cầm trong chiếc lồng hoa lệ không cách nào thoát khỏi đó.
Từ nhỏ được xem là một đứa bé mồ côi và nơi duy nhất nhỏ có thể nương tựa chỉ có anh. Được sống, dù chú chim bé nhỏ là nhỏ cực kì không thích nơi này nhưng niềm hạnh phúc đơn giản lại luôn ở bên cạnh nhỏ - chính là anh. Nếu 11 năm trước anh không gặp nhỏ thì liệu nhỏ còn là một thiên thần trong sáng và sống yên bình tới giờ phút này chăng?
.
.
.
FashBack
“ Ai yaa. Dì à. Tiêu cái mông con rồi này “ – nhỏ xoa cái mông đau khổi mới bị quẳng xuống đất không thương tiếc.
“ 1 năm trời mà con vẫn chẳng khá lên được tí nào nhỉ.” – người phụ nữ mới 20 tuổi lắc đầu tay vung gậy lên đầu nhỏ.
“ Dì à.” – nhỏ như con sóc cứ nhảy lung tung né đòn, miệng luôn kêu trời đất.
“ Con rên rỉ gì chứ? Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.” – người phụ nữ vẫn vô cảm vung gậy lên người nhỏ tới tấp.
“Tới giờ cơm rồi. Dì à.” – mặt nhỏ rạng rỡ khi kim đồng hồ chạm mốc 12.
Suốt gần một năm trời nhỏ được nuôi nấng dưới tay người “phụ nữ” đó một cách rất “nhẹ nhàng” và đầy “thú vị”. Giữa họ không hề có sự xa lạ mà tồn tại thứ tình cảm được gọi là tình thân. Nhưng đó chỉ sự thật mà chính 2 đương sự mới biết chứ còn như người ngoài nhìn vào thì đó lại là những bài huấn luyện một cô nhóc 8 tuổi hết sức dã man con ngang. Những kẻ tình cờ bắt gặp cuộc huấn luyện “địa ngục” đó điều không khỏi rùng mình bỏ chạy.
“ Sáng đến giờ con chỉ có né đòn của ta thôi đấy. Tới cả cọng tóc trên người ta con còn chưa đụng vào nữa mà đòi ăn à.” – người phụ nữ nghiêm mặt dừng gậy lườm cô nhóc.
“Ơ…tại vì con đói quá chứ có phải con không làm được đâu” – nhỏ giương mồn cố cãi.
“ Vậy sao không sớm kết thúc cuộc đấu võ mồm đi là vừa?” – người dì nhào tới tay vẫn lăm lăm cây gậy.
“ Nhưng…Lát tiếp tục nhé dì…!” – nhỏ né qua một bên chạy cái vào ra tới cửa mới dám quay người lại.
“ Thật là…” – người phụ nữa tặc lưỡi không biết nói sao với đứa trẻ láu cá đó.
“ Diệp Thừa Lâm “ – một giọng lạnh tanh cất lên phía sau.
“ Vâng. Cậu chủ.” – người phụ nữ tên Thừa Lâm đó cung kính đáp.
Đó là một cậu bé khoảng độ 13 - 14 tuổi. Mặt mày thanh tú với nước da trắng ngần không tì vết. Tuy ít tuổi nhưng xung quanh câu bé là một sự lạnh lẽo mùi chết chóc và cả cái bà khí đã cao ngút trời mây mỗi khi tiến một bước chân.
“ Cô đang làm gì ở đây?” – cậu bé lạnh lùng tiến lại gần Thừa Lâm.
“ Là nhiệm vụ Phu Nhân giao ạ.” – Lâm nhỏ tiếng trả lời.
“ Nhiệm vụ nào? “ – cậu ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng.
“Việc này thì…tôi….” – cô khó khăn khi trả lời, chợt nhớ mình vừa lỡ lời.
“ Chuyện gì? “ – cậu khẽ nhướng mày.
“ Thật ra thì tôi được phu nhân giao cho một con nhóc. Có lẽ nó sẽ nằm trong đội sát thủ của Quyền gia sau này.” – Lâm thành thật ( khỉ mốc )
“ Tối nay đem con nhóc đó đến phòng ta.” – cậu nhóc không hỏi nhiều chỉ bỏ lại vỏn vẹn 1 câu rồi dợm bước quay đi.
“ Nhưng cậu chủ…” – Lâm chưa nói dứt câu thì đã không còn thấy cậu nhóc ban nãy.
“ Trời đất ơi. Sao có thể như vậy chứ!”- Cô thầm than cho cái số đen như nhọ nồi của mình tay đánh vào miệng trách trời trách đất.
.
.
.
7h tối
Cộc cộc cộc
“ Thưa cậu chủ. Cô bé đó đây ạ.” – Lâm dẫn theo nhỏ tới một cánh cửa to lớn màu trắng duy nhất trong khu biệt thự.
“ Vào đi” – lại cái giọng lạnh tanh khi sáng vang lên.
“ Cậu chủ…” – Lâm nhanh nhẩu mở miệng.
“ Im lặng. Ở đây hết việc của cô rồi đấy” – cậu bé ban sáng chú tâm nhìn ra cửa sổ với giọng điệu đầy uy quyền chặn họng dì Lâm.
Lâm đành lủi thủi bước đi và không quên động viên tinh thần đứa cháu bé nhỏ còn đang ngơ ngác của mình. Nhưng có vẻ như nhỏ không mấy là sợ hãi trước cái con người kì lạ đã bắt mình tới đây. Đầu nhỏ đã được huấn luyện thần kinh thép một cách khá nghiêm khắc nên từ lâu nhỏ cũng đã quên mất cảm giác sợ hãi bình thường của một đứa trẻ.
“ Woaaa… Căn phòng rộng quá!” – dì vừa bước ra khỏi phòng là nhỏ đã suýt xoa khen ngợi mắt tròn mắt dẹp không ngừng nói.
Làm sao có thể không lên tiếng trước một căn phòng rộng lớn lộng lẫy như vậy chứ. Khắp nơi trong khuôn viên biệt thư nhỏ đều ghé qua nhưng nơi này là thế giới khác xa những gì nhỏ từng thấy. Mọi thứ đều được chạm khắc trang trí một cách tinh tế. Đặc biệt ở đây không hề có sự phối hợp màu sắc vì đơn giản nơi này hoàn toàn chìm trong thế giới của sự tinh khiết – trắng. Căn phòng quá lạnh lẽo và to lớn đối với một đứa trẻ chưa quá 14. Nhỏ không suy nghĩ nhiều nhưng lại khá tò mò về những gì mà căn phòng mới mẻ này mang tới.
“ Cậu chủ à.” – Nhỏ lên tiếng trước bầu không gian hoàn toàn im ắng giữa 2 người.
“ Cậu chủ. Sao tôi lại ở đây vậy?” – nhỏ lại tò mò hỏi.
Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng gió đang kêu ngoài của sổ.
“ Sao. Woa… Đẹp thật đấy!” – nhỏ chẳng bận tâm việc ai kia không trả lời mình mà lon ton chạy lại phía cửa số.
“ Ngươi thật sự là ai? ” – cậu bé ngừng đưa mắt ra ngoài và thẳng thừng vào vấn đề chính.
“ Có lẽ Phu nhân là người biết rõ nhất.” – nhỏ ngạc nhiên khi cậu nhóc nhìn chằm chằm mình hỏi câu mà ai ai cũng biết.
“ Phu nhân đã tìm được thứ mình muốn rồi nhỉ?” – giọng nói lạnh tanh đanh lại mang tới âm khí cho căn phòng.
“ Thứ mình muốn? Tôi sao? – nhỏ vẫn cứ ngây thơ hỏi không chút e dè.
“ Ngươi tên gì?”– âm lượng cùng cảm giác cậu bé mang tới cho nhỏ vẫn không đổi.
“ Trình Bảo Yến.” – nhỏ nở rạng rỡ một nụ cười như chào mùa xuân tới khi nghe có người hỏi tên mình.
“ Trình? Haha…Ta hiểu rồi…Giờ thì ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nữa.” - cậu nhóc đột nhiên phát ra một tràn cười khá man rợ rồi lớn tiếng đuổi nhỏ ra khỏi phòng.
“ Hả…Tại sao chứ???” – gương mặt thiên thần non nớt giật bắn khi không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
“ Đi ra ngoài trước khi có người lôi ngươi đi.” – sắc thái cậu nhóc đã trầm lại với dáng vẻ lạnh lẽo y hệt căn phòng.
Không có tiếng trả lời. Nhỏ lạnh người rời căn phòng lập dị. Đó là lần đầu tiên anh gặp nhỏ không có chút thiện cảm.
EndFashBack
“ Y à! Anh xong chưa? Hay tính bỏ đói em vậy.” – lần này nhỏ la bai bải lên hối thúc anh sau một hồi tự kỉ
“ Ta xong rồi.” – Anh đóng laptop bước nhanh tới giường ôm nhỏ.
“ Chúng ta ăn đi.” – 2 tay nhỏ choàng qua cổ anh nũng nịu.
“ Ừm nhưng…” – anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn dịu nhẹ buổi sáng.
“ Giờ đi được rồi nhé!” – với nhỏ nếu chưa ăn thì mọi giác quan đều chưa hề hoạt động nên khi bị hôn nhỏ cũng chẳng có phản ứng được gì.
Anh gật đầu rồi bế nhỏ ra khỏi phòng. Với nhỏ thì anh là một người dịu dàng nhưng với mọi người thì anh là một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm.
“ Lão đại” – một người với mái tóc bạch kim bước tới bàn ăn
“ Đại Thành à. Anh ăn sáng chưa?” – nhỏ cắm cúi ăn mà vẫn biết ai đến
“ J. Em ăn nhiều như heo ấy.” – Đại Thành cười cười trêu chọc cái vẻ ăn như bão tới của nhỏ.
“ Có chuyện gì.” – Phong liếc nhìn Đại Thành vừa mới tới.
“ Lão đại à. Phía bên Pháp đã bị mất một lô hàng trắng với số lượng lớn rồi ạ.” – nụ cười trên môi Đại Thành chợt tắt với gương mặt lạnh tanh vô cảm.
“ Tar đâu?” – anh dừng ăn không tỏ chút thái độ ngạc nhiên.
“ Anh ấy đang làm nhiệm vụ với phía tây Nhật Bản rồi. Phải 2ngày nữa mới xong.” – Thành đáp nhanh
“ Sao anh không qua đó?” – nhỏ vô tư chen vào.
“ Việc này không đơn giản. Giải quyết được chỉ có lão đại.” – giọng Thành trả lời khác hẳn khi nói chuyện với Phong.
“ Tối nay ta sẽ sang đó.” – Chi Phong đứng dậy quay sang bế nhỏ.
“ Y à. Em chưa ăn xong nữa mà.” – bị ẵm đi mà nhỏ dẫn còn tiếc số thức ăn trên bàn.
“ Cái tội ăn không ngồi rồi lắm chuyện.” – Đại Thành cười lớn nói theo bóng nhỏ đang rời phòng ăn.
Phòng Chi Phong lúc 9PM
“ Em đi nữa được không?” – chỉ còn nhỏ với anh nên nhỏ thẳng thừng đề nghị.
“ Không.” – anh đáp gọn lọn 1 chữ mà không cảm thấy mình có lỗi.
“ Tại sao chứ? Ở nhà chỉ gặp thầy giáo Tấn em sẽ chán chết quá!” – nhỏ nhăn nhó biểu lộ cảm giác chán chường.
“ Anh không muốn sẽ có nhiều người để mắt đến em.” – Chi Phong ôm nhỏ dỗ dành.
“ Thì coi như anh tặng em một chuyến du lịch đi mà. Chỉ cần 1 lần nhìn thấy thế giới xung quanh thôi…” – nhỏ giở cái gương mặt cún con ra sức nài nỉ.
“ Không là không.” – anh nhấn mạnh từng tiếng.
“ Y à. Cho đi mà. 1 lần thôi. Suốt ngày chỉ bầu bạn với mấy khẩu súng cùng đống bài vở ngổn ngang chắc em già sớm mất.” – nhỏ lại kể lể tùm lum chuyện đời buồn tẻ của mình như một thói quen không thể bỏ được.
“ Không.” – anh kiên quyết gạt mọi sự đau khổ của nhỏ tới sa mạc không người nào đó.
“ Y. Anh không cho em tới trường giờ cũng không cho đi chơi. Hứ” – nhỏ tức giận quay đi tặng thêm cho anh một cú “đẩy” rất “nhẹ nhàng”.
“ Vì sự an toàn của em.” – anh quay cằm nhỏ lại phủ lên đôi môi đang hờn dỗi đó 1 nụ hôn sâu thay cho lời xin lỗi.
Mặc dù đang rất tức giận nhưng nhỏ không cưỡng lại được đôi môi mềm mại đầy cuốn hút của anh. Anh biết cách xóa đi nỗi hờn giận mỗi khi anh nhắc tới vấn đề an toàn của nhỏ. Lần nào nhỏ giận anh cũng đè nhỏ ra hôn. Nhiều lần nhỏ đã tự hứa mình không được mềm lòng trước cái con người đáng ghét ấy nữa nhưng nói dễ làm khó mà anh thì đi "dép"trong đầu nhỏ rồi. Còn đâu là suy nghĩ riêng tư của một con người cơ chứ?
“ Ngủ đi.” – anh ôm chặt nhỏ vỗ về
Trong vòng tay của anh là một cảm giác bình yên và ấm áp. Nếu rời bỏ anh liệu nhỏ sẽ còn ngon giấc mỗi đêm?
..............................................
Au đang bận một số việc nên 2 Fic "Hàn Băng" và "Tìm lại hạnh phúc" sẽ bị hoãn.
Fic này Au viết khá lâu rồi nên up tạm để chờ các Fic kia.
Xin lỗi các Reader thân yêu của Au *cúiđầu* *tạlỗi*. Au đang cố gắng hết sức *chấmnướcmắt*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top