Một ngày của cún con (17)
Đã bao lâu trôi qua rồi? Heeseong dần tỉnh lại nhưng vẫn mơ màng. Thị giác bị che khuất bởi một mảnh vải, còn cơ thể thì hoàn toàn không thể cử động vì tác dụng của thuốc. Toàn thân như bị ngâm trong rượu mạnh, chẳng còn chút sức lực nào.
'Họ đang đưa mình đến đâu thế này...?'
Heeseong mơ hồ nhận ra mình đã bị chuyển đến một nơi khác sau khi ngồi trong xe ô tô suốt quãng đường dài. Sau đó, những gã kia đã bế cậu lên, vào một tòa nhà, đi thang máy lên tầng trên và cuối cùng vào một căn phòng yên tĩnh. Cậu bị quăng lên giường, và miếng vải che mắt được tháo ra.
'Đây là đâu...?'
Heeseong hé mắt, yếu ớt nhìn quanh để nhận ra xung quanh. Một chiếc giường và một phòng tắm ngăn cách bằng kính trong suốt hiện ra trước mắt. Cậu đoán đây là một nhà nghỉ, và lời nói của những gã đàn ông kia xác nhận điều đó.
"Anh thực sự định làm chuyện đó với một gã đàn ông à?"
"Có vẻ thế. Nghe nói hắn trả cả một xấp tiền để đặt phòng."
"Đúng là lũ biến thái..."
Họ để Heeseong lại trên giường, phì phèo thuốc lá, sau đó gọi điện thoại với giọng điệu lịch sự trước khi rời đi mà không quay đầu.
Chỉ còn lại một mình, Heeseong thở nhẹ, cố gắng suy nghĩ rõ ràng hơn.
Trời đã về chiều. Vì Heeseong trốn thoát từ lúc rạng sáng, có lẽ đã trọn một ngày trôi qua. Nhớ lại chuyến đi xe kéo dài, cậu suy đoán anh trai mình đã giấu cậu ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Đó là cách tổ chức thường làm khi có ai đó nổi loạn.
"Haa, haa..."
Bao lâu nữa thì cậu mới lấy lại sức được?
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở vang lên. Dù tác dụng thuốc đã giảm, Heeseong chỉ có thể cử động nhẹ đôi tay, chân và cái đuôi mềm mại của mình. Dẫu vậy, mỗi động tác đều yếu ớt, thảm hại.
Cậu quay đầu, và trong tầm mắt là một gã đàn ông ghê tởm.
"Cún con của tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi."
Đó là Kwon Ki-hyuk, với một cánh tay được quấn băng.
Hắn để những người đi cùng đứng bên ngoài cửa và bước vào phòng một mình. Dù toàn thân bị tác động bởi thuốc, Heeseong vẫn nhe nanh ngay khi nhìn thấy hắn.
"Mày... đồ khốn nạn..."
Heeseong gầm gừ, nhưng đôi tai trắng mềm mại và cái đuôi của cậu lại lộ ra một nửa trong hình dạng ban đầu. Thấy vậy, Kwon Ki-hyuk vừa hút thuốc bằng tay trái còn lại, vừa nhìn Heeseong, đôi môi chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.
"Cún con đáng yêu của tôi. Em có biết tôi đã phải bỏ bao nhiêu tiền để mua em không?"
Kwon Ki-hyuk tiến đến và vỗ nhẹ vào má Heeseong. Tro thuốc rơi xuống, đốt cháy một vết nhỏ trên chiếc chăn ngay dưới tai cậu. Nhưng Heeseong không quan tâm, chỉ gằn giọng, hít thở nặng nề và trừng mắt nhìn hắn.
"Ha, tôi tìm em lâu như vậy, không ngờ lại thấy em ở chỗ của tên Yoon Chi-young đó."
"......"
"Em sẽ không gặp lại Yoon Chi-young nữa đâu. Nơi này cách xa địa bàn của hắn lắm."
Kwon Ki-hyuk giẫm giày lên giường và ngồi lên ngực Heeseong, cười khoái trá như thể rất hài lòng.
Phần hạ thân của hắn áp sát khuôn mặt mỏng manh của Heeseong, khiến cậu cảm thấy khó thở vì ngực bị đè nặng. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng.
Kwon Ki-hyuk túm lấy cằm thon của Heeseong, xoay qua xoay lại và nói:
"Nhìn kỹ lại, em đúng là gợi cảm ,chết tiệt..."
"Haa, haa..."
"Này. Em 21 tuổi và vẫn còn trinh? Tôi là người đầu tiên à?"
"Cút... đi... Đồ điên..."
Heeseong gằn giọng nguyền rủa, cố gắng giơ tay lên để bóp cổ hắn. Nhưng cánh tay cậu chỉ giơ lên được một chút. Kwon Ki-hyuk nhìn cảnh đó, cười chậm rãi và dập điếu thuốc lên giường.
Hắn thò tay vào miệng Heeseong, nơi cậu để lộ hàm răng nanh sắc bén, và ấn mạnh vào lưỡi cậu. Vừa cười, hắn vừa trêu chọc:
"Có ngon không hả, cún con của tôi?"
Nhưng lần này, Heeseong không nhịn nữa.
"Gừ... Aaaa!"
Cậu dồn hết sức lực còn lại, cắn mạnh vào ngón tay của Kwon Ki-hyuk. Máu bắn ra từ ngón tay của hắn, và những chiếc nanh đã cắm sâu vào thịt.
Hắn rút tay ra, nghiến răng tức giận, những mạch máu nổi lên trên cổ.
"Con chó này!"
Kwon Ki-hyuk vung tay thật mạnh đánh vào mặt Heeseong.
Bốp!
Đầu của Heeseong bị đánh mạnh khiến cậu quay ngoắt, để lại một dấu đỏ rực trên má. Nhưng Heeseong không rên rỉ lấy một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Nước mắt cậu trào ra, không phải vì đau đớn mà vì căm phẫn và nhục nhã.
"Ha... Em làm tôi chảy máu cũng không sao. Chó lúc nào cũng vậy."
Kwon Ki-hyuk nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Heeseong, cười nhếch mép như thể hắn đang thưởng thức trò tiêu khiển của mình.
"Tôi không quan tâm đâu. Lần trước em làm đổ súp vào tôi cũng vậy."
"......"
"Nhưng lần này, tôi sẽ dùng con cặc đụ lỗ đít của em cho đến khi nó rách toạc ra. Sau đó thì hai ta huề nhau, đúng không?"
Anh ta thong thả tháo thắt lưng bằng một tay và bắt đầu thủ dâm với dương vật to lớn của mình lộ ra trước mặt Heeseong. Trước cảnh tượng kinh tởm này, khuôn mặt Heeseong biến dạng một cách dã man. Tay chân cậu run rẩy, muốn đánh anh ta ngay lập tức.
"Haa, chết tiệt..."
Có vẻ như Kwon Ki-hyuk đang hứng phấn tột độ, hắn cúi xuống, nắm lấy đôi chân mảnh mai của Heeseong và xé toạc lớp quần áo rộng thùng thình mà cậu đang mặc.
"Cái gì thế này? Không mặc đồ lót? Em đang chờ tôi sao?"
"Buông ra...! Đồ điên!"
Heeseong gầm gừ, nhưng lời nói của cậu chỉ khiến hắn càng phấn khích.
Heeseong muốn giết hắn ngay lập tức. Cậu muốn cắn nát khuôn mặt đang cười đắc ý đó, muốn dùng hàm răng của mình xé xác hắn ra. Nhưng cơ thể cậu, bị ảnh hưởng bởi thuốc, không có đủ sức mạnh để chống cự.
Hắn bắt đầu vuốt ve đôi chân trắng nõn của Heeseong bằng ánh mắt tham lam.
Nhưng đúng lúc đó—
Kyaaaah!
Một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài.
Tiếng cửa phòng bị phá tung vang lên khắp nơi, và mọi người bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác bất an hiện lên trên khuôn mặt của Kwon Ki-hyuk.
"Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy?"
Trực giác của hắn mách bảo điều tồi tệ.
Ngay lúc Kwon Ki-hyuk quay đầu lại, Heeseong dồn chút sức lực cuối cùng, đạp mạnh vào mặt hắn.
"Aaaah!"
Kwon Ki-hyuk ngã nhào xuống giường một cách thảm hại. Heeseong, không chần chừ, biến thành một chú cún nhỏ.
Bộ quần áo trên người cậu rơi xuống dễ dàng, và cơ thể nhỏ nhắn ấy lập tức lao về phía cửa. Nhưng cơ thể yếu ớt của cậu không nghe lời, và chú cún con loạng choạng ngã lăn vài lần.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở mạnh đến mức suýt gãy. Những người đàn ông mặc vest bước vào, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tầm nhìn của Heeseong lúc này đã quá thấp, cậu chỉ nhìn thấy đôi giày đen của họ.
Chú cún con cố gắng chạy trốn, lảo đảo lao xuống hành lang. Máu từ chân cậu lại bắt đầu chảy, nhưng cậu không để ý.
Hành lang lúc này hỗn loạn bởi những vị khách chạy ra từ các phòng.
Bịch!
Cơ thể nhỏ bé của Heeseong bị một người nào đó đá trúng trong lúc họ vội vàng chạy đi. Chú cún con bị hất tung, lăn lông lốc xuống sàn. May mắn thay, cú đá đã đẩy cậu về phía ít người hơn, nhưng Heeseong gần như mất hết ý thức.
'Đau quá... Đau quá...'
Bị đá bởi chân người là một cú đòn chí mạng đối với một chú cún nhỏ. Mũi cậu bắt đầu chảy máu, và cơn chóng mặt cùng buồn nôn khiến cậu gần như không đứng dậy nổi.
Nhưng Heeseong vẫn cố gắng lê bước, từng chút một, khập khiễng rời khỏi nơi đó. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải trốn thoát.
Cuối cùng, Heeseong tìm được một lối ra qua bãi đỗ xe và chạy đến con hẻm phía sau nhà nghỉ.
Con hẻm vắng vẻ, yên tĩnh, ít nhất cũng là một nơi tạm thời an toàn. Chú cún con lê lết tới một góc khuất, kiệt sức gục xuống bên cạnh chiếc máy điều hòa.
Tuyết trắng rơi phủ đầy con hẻm, màu trắng lạnh lẽo trùng với màu lông của cậu.
'Chắc không ai tìm được mình nữa...'
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Heeseong, nhưng cậu không còn bận tâm nữa.
Heeseong không muốn chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Cậu căm ghét thực tại, nơi mà ngay cả lúc gần kề cái chết, cậu vẫn chẳng có một gia đình nào để tin cậy.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh Yoon Chi-young hiện lên trong tâm trí cậu.
'Yoon Chi-young... Em xin lỗi...'
Dù Yoon Chi-young nghĩ cậu chỉ là một chú cún, tình cảm mà anh ấy dành cho cậu lại là ký ức duy nhất khiến Heeseong thấy hạnh phúc. Những bữa ăn ấm áp, sự yêu thương dịu dàng trong suốt một tháng đó—đó là điều quý giá nhất mà cậu từng có trong cuộc đời tăm tối của mình.
Chú cún nhỏ, thở hổn hển, run rẩy vì giá lạnh. Ý thức của cậu dần trở nên mờ nhạt.
Hình ảnh cuối cùng Heeseong nhìn thấy trong tầm mắt là một đôi giày đen.
"Heeseong..."
"......"
"Sao em lại tự đi ra ngoài một mình như vậy?"
Ai đó gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm và nghẹn ngào.
Người ấy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Heeseong, và cậu nghe thấy tiếng nức nở, nhưng đã quá muộn. Heeseong ngất đi, không thể trả lời gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top