Cuộc chơi bắt đầu

1 tháng sau...

Vậy là cuộc hôn nhân không tình yêu đã xảy ra. Họ cũng sống như bao vợ chồng khác, chỉ có điều đứa con trong bụng ấy có nhận đủ tình yêu thương ấy không? Anh ta có đủ lòng bao dung hết mọi chuyện trong quá khứ của cô không?

-Ba...ba...!!! 

-Hửm? Nó biết nói rồi sao? Nhanh thật. Vậy là mình cũng làm ba như bao người khác. Phong Kha nói mà lòng có chút gì đó đau vì vốn dĩ thằng bé không phải con ruột mình. 

Nhưng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thì anh ta nhìn thấy thằng bé vui đùa với mẹ của nó thì anh ta cảm thấy vui và hạnh phúc, xua tan hết mọi mệt mỏi. Phải chăng đã cảm hóa được hai mẹ con họ.

-Này cô sắp xếp đồ đạc đi mai tôi đưa hai người đi du lịch chơi. Phong Kha nói

-Yeahhh!!! Mai được đi chơi rồi. Bé Bảo Lâm vui mừng nói

Phong Kha nhìn sang cười một cách tự nhiên chứ không còn gượng ép bản thân mình nữa.

-Uk... tôi sẽ sắp xếp đồ đạc. Mà sao hôm nay anh tốt quá vậy? Bình thường nhìn mặt anh còn không thèm nhìn nữa là, nói chi chở mẹ con tôi đi chơi. Tuệ Nhi hỏi

-Thì tôi là chồng cô, ba đứa bé không lẽ tôi không thể chăm sóc cho hai người được sao? Cô hỏi nhảm thật! Phong Kha có chút bực mình. Hắn bỏ ra ngoài.

Tuệ Nhi bỗng nhớ tới Thanh Duy lòng có chút buồn và nước mắt bắt đầu rơi. 

-Mẹ..ơi..Mẹ đừng khóc nhé! Lâm thương...mẹ. Bé Bảo Lâm nói

-Um...mẹ sẽ không khóc đâu. Mẹ cũng thương con lắm. Tuệ Nhi ôm bé vào lòng cười mỉm

****

Lan Sương rất buồn vì mọi chuyện Phong Kha đã làm với cô ấy. Nhưng nếu Phong Kha biết được điều kinh hoàng mà Lan Sương đã làm với mình thì anh ta sẽ sốc lắm.

Cô ấy trở thành kẻ nát rượu chỉ vì Phong Kha hủy hôn với cô để cưới Tuệ Nhi.

-Hứ!!! Anh dám bỏ tôi để cưới con đàn bà này sao? Cô ta có gì hơn tôi chứ? Nói về nhà cửa, nhan sắc thì tôi hơn cô ta gấp trăm lần. Anh nói đi, cô ta hơn tôi điểm nào chứ? Hả??? Lan Sương nhìn tấm hình của Phong Kha và cô chụp chung nói

-Nếu con cứ thế này thì nó bỏ con cũng không uổng. Nhìn đi từ khi nó cưới con nhỏ đó con trở thành thế này có đáng không hả? Sao con lại mê muội nó như vậy chứ? Tiền làm con mờ mắt rồi sao? Mẹ của Lan Sương, Kim Lệ hỏi

-Mẹ biết con đau thế nào không? Tiền con cần nhưng cái con cần là tình yêu của anh ta. Mẹ mang anh ta về đây cho con đi. Con không thể sống thiếu anh ta được đâu mẹ ơi. Lan Sương vừa nói vừa khóc lóc cầu xin mẹ mình

-Con tĩnh lại đi, được không? Mẹ xin con, mẹ cầu xin con mà! Lan Sương! bà Kim Lệ nói

********

Gia đình nhỏ của Phong Kha đang có tiến triển vào mức độ của hạnh phúc. Nhưng ai biết được khi nào sẽ có sống gió ập đến chứ. 

-Hey, ta đi chơi thôi. Ba ẳm con nha! Phong Kha tươi cười nói

-Ba...ba...hihi!! Bảo Lâm cười 

Tuệ Nhi có chút cảm động, dường như hình ảnh về Thanh Duy bỗng mờ nhạt đi trong cô thay vào đó là hình ảnh gia đình nhỏ mà cô ao ước nhất. 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nơi mà họ đến là một bãi biển xanh ngát, đẹp ngời ngợi, chỉ cần nhìn là đã thấy thích rồi.

-Thoải mái thật! Tuệ Nhi thốt lên trong vô thức

-Vậy sao? Vậy mốt tôi sẽ đưa hai mẹ con cô tới đây nữa, chịu không? Phong Kha nói

-Um...tùy anh! Tuệ Nhi có chút ngượng rồi quay sang dắt Bảo Lâm đi vào phòng

Phong Kha cười mỉm.

Phong cảnh đẹp, hữu tình, thích hợp cho gia đình nhỏ của họ. Nhưng trong hạnh phúc này thì bỗng cuộc gọi đến cho Phong Kha. Có điều chẳng lành.

-Alo...! Phong Kha nói

-Chủ tịch, tôi đã điều tra được Thanh Duy chết trong tai nạn là anh em cùng mẹ khác cha của anh. Trợ lí Trần nói

Phong Kha kinh hãi, mắt biến sắc và tim bắt đầu đập nhanh. 

-Đây không thể nào là sự thật. Không! Không....!!!! Phong Kha hét lớn

Tuệ Nhi nghe tiếng hét của Phong Kha cô chạy nhanh ra xem.

-Anh bị sao vậy? Có chuyện gì sao? Sắc mặt anh không tốt lắm. Phong Kha nhìn tôi đi. Anh sao vậy? Tuệ Nhi lo lắng cho anh

-Tôi không sao! Việc công ty không ổn thôi. Cô vào thay đồ cho con đi rồi mình đi ăn. Phong Kha nói

-Thật là không sao không? Tôi thấy anh lạ lắm? Tuệ Nhi nói

-Đi đi tôi ổn mà. Tôi ra xe đợi hai người trước. Phong Kha nói rồi giục Tuệ Nhi đi.

                                                                           ***

-Thật không ngờ tôi lại là đứa con hoang của hai người. Tôi hận các người. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Phong Kha nói rồi úp mặt vào vô lăng khóc.

Đúng lúc Tuệ Nhi đi tới cô sửng sốt khi thấy anh khóc. Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi vỗ vai anh nói:

-Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bên cạnh anh, chia sẻ và tìm cách giải quyết cùng anh. 

Phong Kha quay qua tựa đầu vào vai của Tuệ Nhi khóc rất nhiều. 

-Không ngờ bên ngoài anh lạnh lùng thế mà bây giờ anh lại khóc như một đứa trẻ. Thương anh. Tuệ Nhi nghĩ thầm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top