Biến mất

"Tình yêu là thứ gì mà khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đau khổ nhiều đến như vậy?"

Có lẽ ai đã và đang, sắp sửa trải nghiệm cùng tình yêu thì người đó mới cảm nhận thấu nỗi lòng của tôi. Đây là câu chuyện tình yêu của tôi nếu bạn cảm thấy mình cùng chung số phận với tôi hay đã thoát khỏi và trưởng thành hơn sau vấp ngã ấy thì hãy đến tìm tôi nhé! Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã sau một ngày làm việc mệt mỏi ai cũng muốn được quay trở về nhà và bắt đầu cuộc sống tự do của mình bằng một bữa cơm gia đình ấm áp hay là chơi đùa cùng các con, cùng nửa kia của mình. Tôi cũng nằm trong số đó và cứ ngỡ chúng tôi sẽ hạnh phúc dài lâu như trong truyện cổ tích: Lọ lem và hoàng tử. Nhưng cuối cùng tôi và anh ấy lại chia cắt nhau mãi mãi. Anh ấy rời xa tôi và không bao giờ gặp lại nữa. Anh ấy sẽ sống bên thế giới mà anh ấy cho là hạnh phúc nhất.

----------------------------------------------Phố đêm-02/04/2017...... 07:00PM

Thanh Duy: 

Tiếng thở dài cùng sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao ấy khiến tâm trí anh giờ đây lại càng đau thêm. Không biết nên đối diện với thực tế như thế nào nên anh đã gọi rồi tắt gọi rồi tắt không biết bao nhiêu lần cho Tuệ Nhi, người con gái xinh xắn, dễ thương ấy đã nắm trọn trái tim anh từ giây phút hai người gặp nhau. Anh đã cố gắng không nghĩ tới giây phút cô ấy sẽ khóc khi anh nói hai từ:" chia tay" nhưng dường như nó đã nằm trọn trong suy nghĩ anh. Trong vô thức anh đã nhắn tin kêu Tuệ Nhi tới nơi hai người đã gặp nhau và yêu nhau.

-Tút

-Em tan làm chưa? Em tới phố đêm gặp anh chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em...

Vậy là tin nhắn đã chuyển tới chỗ Tuệ Nhi

Tuệ Nhi: 

Vốn dĩ là một cô gái năng động, hoạt bát, lại nói nhiều, cô là năng lượng giúp cho Thanh Duy tràn đầy sức sống và hạnh phúc mỗi ngày nhưng có lẽ cô không biết có chuyện không hay sắp sửa xảy ra với cô.

-Được, em cũng mới tan làm, em sẽ tới ngay. Anh đợi em nhé!

Sự vô tư hồn nhiên này có lẽ sẽ không ở lâu với cô.

-----------------------------------------------------------------------

Phố đêm hôm nay hoạt động náo nhiệt hơn mọi ngày thật không hợp với tâm trạng của cặp đôi này chút nào. Thanh Duy ngồi trong quán cà trà nóng, nơi mà Tuệ Nhi thích nhất, không gian ấm áp, gần gũi và nơi đã làm cho tình yêu của họ thêm gắn khít với nhau. Thanh Duy đang ngồi đợi trong sự lo lắng, hồi hộp và có chút thất vọng về bản thân. Anh mặc bộ đồ mà Tuệ Nhi đã tặng anh hôm sinh nhật, đó là món quà mà anh thích nhất nhưng có lẽ món quà của sự khởi đầu cũng là món quà cuối cùng mà anh được nhận từ cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện trước mặt anh ấy. 

Tuệ Nhi: 

-Có chuyện gì mà hôm nay anh mặc bộ vest này vậy? Dịp gì đặc biệt sao? Kỷ niệm ngày ta yêu nhau sao? Đâu phải đâu ta? Hmm.....

-Anh nói em nghe đi em đang sốt ruột lắm đây.

Thanh Duy:

Khuôn mặt hốc hác ấy càng trở nên lo lắng và u sầu hơn, ánh mắt trĩu nặng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh không muốn làm mất nụ cười ấy một chút nào. Bỗng nhân viên phục vụ mang nước ra đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, anh ta quay về với thực tại và đối mặt với cô ấy.

-Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Anh....mình......

Tuệ Nhi:

Cô gái hồn nhiên bưng ly trà nóng thưởng thức trong vô tư và không để ý tới biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy.

-Chà...trà hôm nay pha ngon thật, sảng khoái vô cùng.

-À, anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Anh nói đi em nghe.

Thanh Duy: 

Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã chảy xuống gò má anh làm anh mệt mỏi hơn khi phải nói" chia tay" với cô ấy. Đối với anh tình yêu quan trọng cũng như công việc của anh nhưng hạnh phúc của bạn gái anh còn quan trọng hơn những thứ đó.

-Nghe anh nói đây, anh nghĩ mình nên chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai.

Xoẻng

Tiếng chiếc cốc trà rơi xuống một cách vô thức Tuệ Nhi dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cô bình tĩnh hỏi Thanh Duy

-Anh hôm nay bị làm sao vậy? Sao lại nói chuyện đó trước mặt em?

Thanh Duy:

-Anh sắp phải đi Mỹ rồi sự nghiệp của anh đang lên và gia đình muốn anh định cư sang đấy, anh sẽ lập gia đình ở đó luôn nên em hãy quên anh đi hãy sống thật tốt và đừng nhớ tới anh nữa.

Vừa nói nước mắt vừa chảy nhưng anh vẫn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ nên anh nói xong đứng dậy và thản nhiên đi ra cửa.

-Tạm biệt.!

Tuệ Nhi vừa đứng dậy định đuổi theo Thanh Duy thì bất ngờ cảnh tượng kinh hoàng đã ập đến trước mắt cô. 

Đùng.....

------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top