Bí mật bị mật bí

Phong Kha nắm tay kéo Tuệ Nhi ra khỏi phòng. Dung Dung đứng dậy trừng mắt nói:

-Mày dám làm vậy với tao sao? Mày có còn coi tao là mẹ mày không? Mày vì một đứa con gái mà đối xử với tao vậy sao? Mày thật không đáng làm con tao. Từ ngày mai hai đứa bây dọn ra khỏi nhà tao ngay. Tao không muốn đứa con ngoại tộc bước vào nhà này. Dung Dung tức giận nói

-Vậy tôi hỏi mẹ, tôi rốt cuộc là con của ai? HẢ? Sao sợ quá nên không dám trả lời à? Hay có điều gì bà giấu tôi mà tôi không được biết. Bà đem tôi ở đâu đó bên ngoài rồi bước vào nhà này. Vậy nó có đường đường chính chính không? Phong Kha nói trong nước mắt

-Chát...Câm ngay! Dung Dung nói

Tuệ Nhi bất ngờ tròn xoe mắt, không biết làm gì.

-Chuyện này là do con gây ra, xin mẹ đừng đuổi Phong Kha đi. Anh ấy không làm gì sai cả. Con xin mẹ. Tuệ Nhi nói

-Còn cô, tôi sẽ xử lí sau. Còn bây giờ hai người lên xách hành lí rời khỏi nhà tôi ngay đi. Dung Dung nói

-Tôi mà đi thì sẽ không có chuyện tôi quay lại đâu. Vì tôi đâu phải con ruột của bà. Cảm ơn bao năm qua đã chăm sóc cho tôi xem tôi như con ruột. Phong Kha nói rồi kéo tay Tuệ Nhi đi

-Phong Kha anh nói gì vậy? Không phải con ruột là sao? Tuệ Nhi hỏi

-Chúng ta đi thôi. Anh sẽ giải thích em nghe sau. Phong Kha nói 

Dung Dung hồi tưởng lại ký ức năm xưa. Bà vì không thể sinh con được nên đã bàn bạc với chồng nhờ người sinh con hộ nhưng chồng bà vì một phút yếu lòng mà ngủ cùng cô gái đó. Kết quả Phong Kha chính là con của người đàn bà mang thai hộ và chồng bà Dung Dung chứ không phải là của họ. Bà biết được chuyện này nên đã cho người ám sát mẹ ruột của Phong Kha. Ba của Phong Kha vì biết được chuyện này mà đã tự tử theo. Bi kịch lại nối tiếp bi kịch sau đó....

                                                                            ***

-Tối nay chúng ta ngủ đâu đây. Chắc Bảo Lâm chưa ăn gì. Tuệ Nhi lo lắng nói

-Không sao đâu. Anh sẽ qua nhà trợ lí Trần ngủ tạm rồi mai mình đi thuê nhà. Yên tâm đi. Phong Kha nói

-Um... Tuệ Nhi trả lời

Tíng toong....

-Chủ tịch...Có chuyện gì mà chủ tịch đến nhà tôi vậy? Trợ lí Trần hỏi

-À...có chút chuyện chúng tôi có thể ngủ nhờ nhà cậu đêm nay được không? Phong Kha hỏi

-Được...được chứ! Chủ tịch vào nhà đi. Trợ lí Trần nói

-Nhà tôi cũng không lớn mong chủ tịch không chê. Trợ lí Trần nói

-Không sao có chỗ ngủ là được rồi. Phong Kha trả lời

-Vậy chị và Bảo Lâm ngủ ở phòng tôi đi. Tôi và vợ sẽ ngủ ở tầng gác. Trợ lí Trần nói

-Đúng đó, anh chị đừng ngại chúng tôi ngủ đâu mà chẳng được. Vợ Trợ lí Trần nói

-Cảm ơn mọi người. Thật ngại quá mai chúng tôi sẽ tìm nhà thuê. Phong Kha nói

-Không vội. Anh cứ ở đây vả lại con tôi cũng thích con nít để Bảo Lâm ở đây cũng vui nhà vui cửa. Trợ lí Trần nói

-Um...Phong Kha trả lời

Tuệ Nhi thắc mắc chuyện lúc nảy nên hỏi Phong Kha

-Rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại nói mẹ mình vậy chứ? Tuệ Nhi hỏi

-Từ từ anh sẽ nói cho em nghe. Phong Kha nói

-Anh làm em lo quá. Tuệ Nhi nói

Phong Kha kéo Tuệ Nhi sát lại mình ôm eo cô ấy rồi hỏi:

-Từ khi nào mà em lo cho anh vậy? Hửm? 

-Ờ..thì...thôi tới giờ cho Bảo Lâm uống sữa rồi. Em ra ngoài chút. Tuệ Nhi ngượng, nói rồi đi

Phong Kha đứng cười mỉm.

                                                                          ***

-Chủ tịch! Công ty bãi nhiệm chức chủ tịch của anh rồi. Giờ anh phải làm sao đây? Trợ lí Trần hỏi

-Không sao! Tôi sẽ tìm cách. Công ty này do tôi lập ra bà ta có 30% cổ phần nên đã lấy quyền đó cướp chức của tôi. Tôi sẽ không để yên đâu. Phong Kha nói

Toàn bộ thẻ tín dụng của Phong Kha bị hủy. Cuộc sống của anh rơi vào bế tắc. Đây là lúc tình yêu hóa giải cho vết thương của anh.

-Anh à... Bảo Lâm bị sốt rồi. Anh đưa em và con đi bệnh viện đi! Tuệ Nhi nói

-Vậy à? Được rồi anh về liền. Phong Kha nói

-Bác sĩ...con tôi có sao không? Tuệ Nhi hỏi

-Chỉ bị viêm họng thông thường thôi nên dẫn đến sốt chỉ cần uống thuốc rồi truyền nước là ổn thôi. Bác sĩ trả lời

-Cảm ơn bác sĩ. Tuệ Nhi nói

Phong Kha nhìn có vẻ không được vui vì đó không phải là con của anh ta. Có phần nghẹn ngào nên lẻn bỏ ra ngoài phòng.

-Hửm? Phong Kha đi đâu rồi ta? Mới đứng đây mà? Tuệ Nhi thắc mắc nên ra ngoài kiếm

Đúng lúc Phong Kha đi vào phòng không nhìn thấy Tuệ Nhi, anh ta đi lại gần Bảo Lâm đang ngủ nhìn thằng bé mà nhớ tới thân phận mình. Lòng anh ta hận như lửa, giờ trong mắt anh ta chỉ có hận thù và hận thù.

-Chú xin lỗi con! Con không đáng làm con của chú. Từ nay chú và con nên chấm dứt mối quan hệ này. Chú mệt lắm rồi. Chú xin lỗi con và mẹ của con. Phong Kha nói rồi quay đi

Tuệ Nhi đi vào tát Phong Kha nói:

-Anh là kẻ tồi nhất mà tôi từng gặp. Anh không thương thằng bé cũng được nhưng đừng làm tổn thương tôi được không? Tôi rất sợ ai đó bỏ rơi tôi. Tuệ Nhi nói

-Nếu biết có ngày này tôi đã không cưới cô làm vợ. Phong Kha nói rồi đi

Tuệ Nhi đứng trợn mắt, tim đau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top