Chương 3

Chỉ trong vòng 6 tháng, Orm và Ling Ling đã chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nhờ sự nâng đỡ của Ling cùng với nỗ lực không ngừng của bản thân, Orm – từ một cô gái mồ côi từng lang thang mưu sinh bằng tiếng hát nơi phòng trà – nay lại trở thành cái tên được săn đón trong nhiều dự án lớn nhỏ.

Ai cũng tưởng Ling Ling là một người lạnh lùng, phong trần, khó gần. Nhưng chỉ có Orm – và những người từng chứng kiến – mới biết rõ rằng: cô ấy yêu Orm nhiều đến nhường nào thậm chí từ lúc quen Orm đến nay từng sở thích nhỏ nhặt, từng hành động vô thức của Orm đều được Ling ghi nhớ, Orm chỉ cần cô nhăn mặt một tí Ling Ling liền lập tức quan tâm chăm sóc cô như một đứa trẻ.

Có lần Orm vướng vào một scandal vô cớ, bị fan của một nghệ sĩ khác tấn công trên mạng xã hội. Dù chuyện không quá nghiêm trọng, Ling vẫn chi tiền thuê vệ sĩ bảo vệ cô 24/7. Những dự án quan trọng đang dang dở cũng tạm giao lại cho trợ lý lo liệu – với Ling, chỉ cần Orm không ổn, thì cả thế giới có thể tạm dừng.

Còn nhớ một hôm, Orm vô tình nói trong lúc uống trà rằng cô rất muốn được người yêu tặng một bó hoa hồng xanh – loài hoa hiếm chỉ mọc trên núi cao của thành phố K ở Nhật Bản, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và thuỷ chung. Không một lời báo trước, Ling liền đặt vé bay sang Nhật. Cô tự mình leo núi, tay chân trầy xước, lạnh cóng đến phát run... chỉ để mang về bó hoa xanh tuyệt đẹp ấy – trao tận tay cho Orm, kèm theo câu nói 

" Nếu bó hoa này tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ thì em tượng trưng cho cuộc đời còn lại của chị"

Cả thành phố Bangkok đều ngỡ ngàng. Một người từng được xem là lý trí, cao quý, kiêu hãnh như Ling Ling – nay lại trở thành "kẻ cuồng yêu" chính hiệu. Không phải vì nhan sắc, không phải vì danh tiếng... mà chỉ vì Orm. Đây là thật sao vẫn còn thứ tình yêu như vậy sao? Chỉ còn một cách! Đó là bị tiêu yêu tinh nhỏ "dụ dỗ" mất rồi hay là mối quan hệ bao dưỡng đây. 

Và cũng chính vì sự si mê ấy, gia đình của Ling càng phản đối dữ dội hơn. Họ không thể chấp nhận một người không "môn đăng hộ đối", lại từng mang tiếng dựa hơi, bám víu đàn chị để nổi tiếng. Chỉ trong một tháng công khai yêu nhau, Orm liên tiếp bị dư luận tấn công, bị chỉ trích, bị xúc phạm...

" Con và cô ấy thật sự yêu nhau chân thành"

"Chân thành?" – bà bật cười, tiếng cười không hề có chút vui vẻ – "Chân thành đến mức để con thành trò cười trên mặt báo? Để gia đình này phải dùng luật sư dọn rác truyền thông mỗi tuần? Cái đó gọi là chân thành sao?"

Ông Kwong khẽ mở mắt, chậm rãi lên tiếng:

"Con là người kế thừa duy nhất, là người nắm giữ cả tập đoàn. Cuộc đời con không phải để tiêu vào một cơn say nắng 6 tháng tuổi."

Ling siết nhẹ tay, nhưng giọng nói không một chút run " Say nắng sao? Nếu thật là say nắng con cũng cảm ơn vì đã có một ánh nắng ấm áp như vậy!"

"Ling Ling!" – mẹ cô hét lớn, tay đập mạnh xuống bàn – "Con định phá hủy cả tương lai chỉ vì một đứa con gái không xứng đáng như vậy sao? Con thử nhìn xung quanh đi! Ai đứng về phía con?"

Im lặng. Từng giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ.

Rồi Ling nói, rất chậm nhưng rõ ràng:

"Con không cần ai đứng về phía con. Con chỉ cần cô ấy không buông tay con là đủ."

Người mẹ gần như nghẹn lời. Bà bước đến, ánh mắt rực lên những cay nghiệt " Nếu con không mau từ bỏ thì đừng trách ta"

Ling nhìn bà hồi lâu. Không hề khóc, không hề run. Rồi quay người, bước đi – bước từng bước vững vàng qua hành lang lạnh lẽo, ánh đèn pha lê vẫn sáng rực trên đầu nhưng lòng thì âm u hơn cả bầu trời đêm.

Ai nhìn vào cũng nghĩ trong mối quan hệ này, người chịu thiệt thòi nhất chính là Ling Ling.

Nhưng chính Orm mới hiểu rõ — được Ling yêu, được che chở, được gọi là "người yêu của Ling Ling Kwong" - đó là điều cô trân trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Em sẽ giúp chị nói với người nhà."

"Hiện giờ chị chỉ cần em thôi. Bọn họ... chị không để tâm. Em đừng đi đâu cả, chị sẽ về ngay."

"Ling Ling! Trời tối rồi, chị còn vừa uống rượu đấy! Đừng có chạy lung tung như vậy!"

"Chị ổn. Chị chỉ muốn... về nhà với em." nói xong hai đầu dây cả hai điều đồng loạt khẽ cười nhẹ, đã hai tuần nay lịch trình của cô quá bận, Ling vẫn luôn chồng chất các dự án không lối thoát cả hai đã không được gặp nhau rất lâu rồi. Một người cuồng tình yêu như Ling Ling làm sao có thể không về được chứ! 

Chiếc xe lái băng băng trên đường cao tốc hướng thẳng về phía ngoại ô, nhà của cả hai ở đây bọn họ có một lời hứa mà chưa thật hiện được chính là một ngày nào đó sẽ tơic khỏi sự nhộn nhịp của thành phố mà quay về đây cùng nhau sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc, Ling Ling không ngừng ngại chi tiền nhiều để mua một mảnh đất rộng có phong cảnh đẹp nhất ở thị K đó là một thành thị mà Orm đã từng mơ được sống. 

Tối nay, Ling Ling vừa hoàn thành một buổi tiệc ký kết hợp đồng với đối tác lớn. Trong không khí ồn ào, rượu rót qua lại như nước. Dù cô vốn có tửu lượng khá, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì áp lực kéo dài, vì mệt mỏi dồn nén, hay vì trong lòng đang đau đáu nhớ đến một người... mà chỉ mới vài ly đã khiến đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ dần.

Chiếc xe sang trọng băng băng lướt trên đường cao tốc dưới ánh đèn lấp loáng của thành phố. Cô một tay giữ vô lăng, một tay khẽ đặt lên trán như muốn xua tan đi lớp sương mù trong tâm trí. Mọi thứ trước mắt dần loang ra, mờ nhòe như một bức tranh bị nước mưa tạt vào.

"Phải dừng lại... nghỉ một chút..." – Ling lắc đầu xoa xoa một vòng ở thái dương

Cô chớp mắt liên tục, cố lấy lại sự tỉnh táo, liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Dòng xe phía sau vẫn đều đặn lao tới. Cô bắt đầu đánh lái nhẹ, định chuyển vào làn đường sát lề bên phải – nơi có một khoảng trống nhỏ.

Nhưng chỉ cần một giây chệch hướng...

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Tiếng còi xe tải phía sau gào lên inh ỏi, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên như xé toạc không khí. Ling chỉ kịp nghiêng đầu nhìn qua vai thì một luồng sáng trắng chói lòa ập tới.

"RẦM!"

Cú va chạm xảy ra trong tích tắc.

Tiếng kim loại nghiền nát. Kính vỡ tung. Cơ thể cô bị hất văng về phía trước rồi bật ngược lại theo quán tính. Dây an toàn kéo siết lấy thân thể, nhưng đầu đập mạnh vào cửa sổ bên, máu từ trán bắt đầu chảy xuống.

Chiếc xe mất hoàn toàn kiểm soát, lảo đảo như một con thú bị thương, đâm sầm vào lan can chắn ven đường.

Tiếng thép gãy. Gió biển tràn lên.

Rồi...

"ẦM!"

Toàn bộ thân xe và Ling bên trong lao thẳng xuống vực, nơi bờ biển sương mù đang bủa vây. Cả thế giới như bị nuốt chửng bởi tiếng sóng gào, gió rít và màn đêm đen kịt.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top