Chương 2
2 năm trước [Tại phòng trà nhỏ ở M]
Không gian phòng trà nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu rơi nhẹ xuống từng bàn ghế gỗ. Mùi cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc sống vang lên dìu dịu tạo nên một không gian yên tĩnh, như thể cách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài.
"Kwong Tổng! Mời ngài ngồi đây!"
Một người đàn ông trung niên lịch lãm cúi người lịch sự, giọng nói đầy kính trọng khi mời một người phụ nữ vừa bước vào – dáng người cao, gọn gàng, bộ vest màu kem cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cô, khí chất lạnh lùng nhưng tao nhã, chính là Ling Ling Kwong – cái tên khiến giới thương trường phải kiêng dè.
"Ngài uống gì tôi mời!"
"Được rồi Chu Tổng cứ tự nhiên, tôi ngồi đây được rồi"
"Hợp đồng ở đây ngài có thắc mắc vấn đề gì nữa hay không? Ở đây rất yên tĩnh ngài có thể ngồi đây nghỉ một lát!"
Ling Ling khẽ gật đầu, giọng trầm mà nhẹ, rồi an vị tại một bàn khuất gần sân khấu nhỏ nơi ca sĩ phòng trà đang biểu diễn. Cô mở laptop, ánh mắt lập tức quay về màn hình – nhanh chóng trở lại chế độ làm việc, như một cỗ máy lạnh lùng và hiệu quả. Chu Tổng thấy thế cũng khẽ cười, không làm phiền nữa.
Nhưng rồi, một âm thanh vang lên khiến ngón tay cô ngừng gõ phím.
Một giọng nữ, ấm và thanh, vang lên từ sân khấu nhỏ. Bài hát là một bản ballad xưa cũ, nhẹ nhàng như đang kể chuyện.
Ánh mắt Ling Ling ngước lên, lần đầu tiên rời khỏi màn hình máy tính.
Trên sân khấu là một cô gái trẻ, mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa lưng. Cô không đẹp lộng lẫy, nhưng nét dịu dàng và đôi mắt lấp lánh khi hát lại khiến người ta không thể rời mắt. Không một chút màu mè, không có kỹ thuật phô trương – nhưng mỗi lời hát thốt ra từ cô đều như chạm vào cảm xúc người nghe. Một người như Ling Ling, đã quá quen với những thứ đắt đỏ, hào nhoáng, lại bị hút vào thứ giản dị, mộc mạc này như một cơn gió mát giữa mùa hè ngột ngạt.
Không ai biết từ khi nào, Ling Ling Kwong – người phụ nữ nổi tiếng lạnh lùng và kín tiếng nhất thương trường – lại cảm thấy... hứng thú với một giọng hát nơi phòng trà nhỏ.
Hứng thú đến mức, cô bắt đầu âm thầm làm một việc mà chính bản thân cũng chẳng ngờ tới: gửi hoa.
Bó hoa đầu tiên là do cô mua vội trên đường về sau một đêm nghe Orm hát, một hành động bốc đồng đầy bản năng, nhưng không hiểu sao – sau khi trao lại cho quản lý phòng trà, Ling Ling lại không để tên.
Chỉ ghi một tờ giấy nhỏ
"Cảm ơn vì giọng hát tối nay."
Từ đó, mỗi tuần ba lần, đều đặn như một chiếc đồng hồ, những bó hoa tươi luôn xuất hiện tại phòng trà sau mỗi lần Orm biểu diễn. Khi là hoa baby trắng, lúc lại là mẫu đơn hồng, có khi là một đóa cẩm chướng tím đầy ý nghĩa thầm kín.
Không ai biết người gửi là ai, ngay cả Orm – người nhận – cũng bắt đầu băn khoăn, trái tim non nớt bắt đầu rung lên bởi những ẩn ý dịu dàng trong từng cánh hoa.
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Orm kết thúc bản nhạc cuối trong tiếng vỗ tay rải rác của khách. Cô cúi nhẹ đầu cảm ơn, rồi bước xuống sân khấu.
Lúc đi ngang bàn phục vụ, cô nhận ra bó hoa hồng pastel đang được đặt cẩn thận bên cạnh.
"Lại nữa..."
Orm nắm nhẹ tờ giấy nhỏ đi kèm. Vẫn dòng chữ quen thuộc, vẫn là nét viết nữ tính nhưng kiệm lời
"Chúc em ngủ ngon."
Lần này, Orm không kìm được nữa. Cô nhìn thẳng vào người phục vụ – người chuyên nhận hoa từ "ai đó" và đưa lại cho cô mỗi tuần.
"Chị ơi, có thể... nói với người gửi rằng... em rất cảm động. Em chỉ muốn gặp mặt một lần, được không?"
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng tha thiết.
Người nhân viên có chút bối rối, rồi như đã quá quen với yêu cầu này, chỉ lắc đầu nhẹ, nhún vai một cách ái ngại:
"Xin lỗi em, người ấy không muốn lộ danh tính. Bọn chị cũng chỉ nhận tiền rồi đi mua giúp thôi."
Lời từ chối khiến Orm thoáng thất vọng, nhưng thay vào đó, lòng cô lại càng thêm tò mò.
"Nếu đã không muốn gặp, sao cứ gửi hoa mãi không dừng?" – Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc không lời.
Tối nay, không hiểu sao trực giác mách bảo cô rằng "người ấy sẽ đến".
Vì vậy, sau khi thay đồ, cô vội vàng khoác áo ngoài, cột tóc gọn rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng trà. Trên con hẻm nhỏ phía sau – nơi thường chỉ có xe giao hàng và nhân viên ra vào – cô nấp nhẹ sau cánh cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bóng người thoáng qua dưới ánh đèn vàng mờ mờ.
Orm nín thở. Tay cô siết nhẹ vào mép cánh cửa kính, nửa người còn ẩn trong bóng tối, chỉ đôi mắt là lặng lẽ dõi theo.
Một dáng người quen thuộc. Cao ráo, vai thẳng, tóc buộc gọn sau gáy, chiếc áo khoác dài màu be ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Người ấy bước chậm, tay cầm bó hoa hồng pastel được gói trong lớp giấy lụa trắng. Ánh đèn đường hắt nhẹ lên kính râm khiến khuôn mặt trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Người đó không dừng lại, cũng không quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng đưa bó hoa cho nhân viên đang đứng chờ rồi xoay người rời đi, bước chân vững vàng nhưng cũng đầy dè dặt như sợ ai đó nhận ra.
Orm bước hẳn ra một chút, trái tim vô thức khẽ thắt lại.
Người ấy đã khuất sau con ngõ nhỏ, chỉ còn hương hoa thoang thoảng cùng cái cảm giác bỏng rát nơi ngực trái cô chưa kịp gọi tên.
"Vậy... là chị sao?"
Đêm nay, Orm chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc xõa tự nhiên. Cô biểu diễn như thường lệ, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía bàn cuối góc phòng – nơi người đó vẫn thường ngồi lặng lẽ mỗi lần xuất hiện.
Vẫn là chiếc áo khoác dài màu be, vẫn ánh mắt kín đáo sau gọng kính mát, vẫn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh. Ling Ling ngồi im lặng như mọi lần, trước mặt là ly nước ép chưa chạm môi và chiếc laptop quen thuộc.
Khi bản nhạc cuối khép lại, Orm không quay vào hậu trường như thường lệ. Cô hít một hơi thật sâu, bước chậm đến chỗ Ling Ling. Không xin phép. Không báo trước.
Cô... ngồi xuống.
Ling Ling ngước lên, hơi bất ngờ, nhưng không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Cảm ơn vì bó hoa hôm nay."
Giọng Orm dịu dàng nhưng dứt khoát. Cô nhìn thẳng vào người đối diện, không vòng vo nữa.
Ling Ling khựng lại, ngón tay đang lướt trên bàn phím cũng khẽ dừng.
"...Tôi không biết cô đang nói gì."
Cô đáp, giọng trầm và lạnh, ánh mắt tránh đi một chút như không muốn đối diện.
Orm khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ vừa buồn.
"Tôi không nghĩ có nhiều người gửi hoa cho tôi vào đúng 3 ngày mỗi tuần. Cùng một kiểu gói. Cùng một nét chữ..."
Ling Ling im lặng, gương mặt vẫn không biểu hiện điều gì rõ ràng. Nhưng sự im lặng ấy lại chính là một dạng thừa nhận.
"Tôi chỉ muốn biết... vì sao lại là tôi?"
Câu hỏi của Orm nhẹ như gió nhưng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Ling Ling.
Một thoáng yên lặng trôi qua.
Ling Ling khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi đáp bằng một giọng đều đều:
"Tôi thích sự im lặng. Nhưng cô lại khiến tôi thấy... muốn nghe thêm."
Sau một lúc im lặng ngắn, Orm chủ động hỏi, mắt vẫn chưa dám nhìn lên:
"Chị thường xuyên đến phòng trà... chỉ vì nghe nhạc thôi sao?"
Ling hơi nhướng mày, rồi mỉm cười – nụ cười nhạt nhưng thật. Ánh đèn khiến khóe môi cô sáng lên, trông dịu dàng hơn hẳn lúc ở công ty.
"Ừ. Nghe nhạc. Nhìn người."
Câu trả lời ngắn đến mức Orm chẳng biết có nên vui hay ngượng. Nhưng tim cô thì lại lỡ nhịp lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top