Chương 6: Giáo sư trong sáng.

1.

Làm bạn với tên họ Tiêu có máu S nặng được mười năm, nhưng chưa bao giờ Bạch Trạch Vũ bị lây nhiễm.

Tiêu Phong vốn không ưa nổi bản chất trong sạch không dính bụi trần kia, thậm chí còn giống tiên phật hơn là người của Giáo sư Bạch, nên lúc nào cũng âm mưu hãm hại chàng trai ấy.

Có một hôm, ngồi trong công ty, Tiêu Phong ngao ngán nhìn xấp giấy tờ Cố Mạc Nhi đem tới, hắn không cần suy nghĩ bỏ sang một bên, lôi laptop ra nghịch một tí.

Bỗng nhiên Tiêu Phong nhớ đến Bạch Trạch Vũ dạo hôm nay rất thảnh thơi, liền có ý định vào chat với anh mới nhớ ra Giáo sư Bạch bây giờ vẫn còn đang giảng trên lớp.

Hắn bực dọc, copy một đường link lạ vào khung chat của Bạch Trạch Vũ rồi ngồi đó ngồi cười gần mười mấy phút mới tắt máy làm việc. Trước khi đóng laptop, Tiêu Phong có để lại một câu: "Quà của tôi tặng anh."

Chiều về, Giáo sư Bạch mở máy lên đã nhận ra ngay tin nhắn của Tiêu Phong, tin đã gửi từ hồi sáng, hắn chỉ để lại hai dòng, một đường link và một lời nhắn.

Quà sao? Bạch Trạch Vũ ngẩn ra một lúc, lâu lắm rồi giữa hai người bọn họ mới có một món quà thân thiết thế này, bạn bè đã chục năm rồi, Tiêu Phong bỗng nhiên nói tặng quà cho Bạch Trạch Vũ, thật khiến anh không khỏi xúc động, vừa về nhà tắm rửa đã nằm ì lên giường, bấm vào link của Tiêu Phong gửi.

Trang tải xong, trước mắt Bạch Trạch Vũ là một video, video tự động phát, những hình ảnh trần trụi nhất về hai người nam nữ hiện lên.

Giáo sư Bạch mặt cứng đơ.

Trong điện thoại phát lên tiếng rên khe khẽ.

Hai người trong video làm nhưng hành động mờ ám.

Gương mặt Giáo sư Bạch vẫn không biến dạng, thậm chí còn nhiều phần ngơ ngác.

Đến phiên cô gái nằm dưới, Bạch Trạch Vũ đã ngủ thiếp đi.

Tối hôm sau...

"Quà của tôi tặng như thế nào?"

"Hay lắm!"

"Hay sao? Kể tôi nghe đi!"

"Rất dễ ngủ, còn hay hơn mấy đoạn hát tuồng mẹ tôi hay bật nữa!"

"..."

"Sao?"

"Cậu nói thật à? Cậu là đàn ông đấy, bố khỉ!"

"..."

"Tôi tắt máy đây Chủ tịch Tiêu, soạn giáo án nữa!"

"..."

Tiêu Phong bỏ điện thoại rời khỏi tai, nhìn màn hình sáng một lúc rồi tắt mới lầm bầm.

"Thật hả trời, ngại quá nên giấu?"

Từ đó hắn bắt đầu nghi ngờ về vấn đề tâm sinh lí bất thường của Giáo sư Bạch.

2.

Tiêu Phong đang bực dọc, bỗng nhớ đến Giáo sư Bạch, hắn vội mở máy lên gọi cho Giáo sư.

"Ê, tối nay rảnh không?"

"Vừa đủ để đi chơi với anh."

"Vậy hôm nay đi xả stress nhé, tôi có vài chuyện bực mình!"

"Được thôi! Đi đâu?"

Tiêu Phong nghĩ một lúc, dường như Giáo sư Bạch chưa bao giờ bước chân đến Discotheque (*), hắn nhoẻn miệng cười đen tối.

(*) Discotheque: có thể xem là một hộp đêm, vũ trường, hiểu theo nghĩa rộng là những địa điểm giải trí hoạt động về đêm.

"Paradise."

Đây là nơi mà hắn thường lui tới, cũng nổi danh trong thành phố, giới thiệu cho Bạch Trạch Vũ biết cũng không sao, sau này có bạn đi cùng mình còn vui gấp bội.

"Chổ đó bán gì?"

Nhưng Bạch Trạch Vũ có tính hỏi cặn kẽ về quán mà anh chưa lần nào đến.

Tiêu Phong nói dối không chớp mắt.

"Bán cơm phần."

"Anh có hứng ăn cơm sao?"

"Ờ.. tự nhiên thèm."

"Vậy mấy giờ?"

"Bảy giờ ba mươi"

"Thật chứ, giờ đó vào ăn cơm phần sao?"

"Tôi thích khi nào ăn thì tôi ăn."

Bạch Trạch Vũ nghe xong gật gật.

"Ok, đi thì đi."

Chiều đó, hắn đến nhà Bạch Trạch Vũ, lôi anh lên xe rồi phóng thẳng đến Paradise.

Một kiến trúc không quá to, nhưng lại rất rộng, bên ngoài không có gì quá đặc sắc nhưng không thể nhìn thấy bên trong qua lớp kính đen, xây dựng rất khác những quán mà Bạch Trạch Vũ từng đi qua, trông như một hình hộp chữ nhật, mang một vẻ rất hiện đại với hai màu đặc trưng là nâu và đen.

"Rộng đấy, bán cơm phần cũng đầu tư nhỉ?"

Bạch Trạch Vũ ngó ra ngoài, nhìn một lúc lâu, còn Tiêu Phong thì lầm bầm.

"Giờ còn sớm quá.."

"Anh nói gì?"

"À, tôi có nói gì đâu?"

Bỗng nhiên, có hai cô gái ăn mặc hở hang đẩy cửa bước ra, Giáo sư Bạch tinh mắt nhìn thấy, quay sang hỏi Tiêu Phong.

"Này, ăn cơm phần mà diện đồ ghê đấy."

"Ai?"

"Hai người kia."

"Ồ.."

Hắn gật gù đầu, kiểu đang chê trách.

Hai người bước xuống xe, lập tức thu hút được sự chú ý của hai cô gái ban nãy. Cả hai người họ đều nhanh chóng bước đến bên Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ.

"Tiêu Phong, em nhớ anh nhiều lắm đấy.."

"Không ngờ Giáo sư Bạch lại có hứng thú với nơi này.."

Trạch Vũ nhìn hai người phụ nữ trước mặt, khó hiểu.

"Ừ.. vậy là đến ăn cơm phần cũng được xem là hứng thú hả?"

Tiêu Phong đứng bên cạnh, mở mắt kinh ngạc.

Bạch Trạch Vũ tự nhiên ngốc đến mức không nhận ra đây là một vũ trường? Hay anh ta đang giả ngốc? Không có một quán cơm nào lại đặt tên là Thiên Đường, cũng không rãnh rỗi để đầu tư xây dựng như vậy, còn có một tấm bảng đèn led to hai bên tường, kính cửa sổ màu đen rất mờ ám, rõ ràng là một nơi không có gì trong sáng thuần khiết cả.

"Tiêu Phong, Phan Mễ Mễ dường như sẽ tới, cô ấy còn bảo muốn làm bạn thân với anh, thật là.."

"Uể? Phan Mễ Mễ? Chẳng phải là cô ca sĩ hiện tại đang dính nhiều scandal nhất sao? Tự nhiên lại đi ăn cơm phần bình dân?"

Bạch Trạch Vũ ngơ ngác nhìn ba người trước mặt. Tiêu Phong nãy giờ cũng phát điên với Giáo sư ngáo ngơ, nhìn anh, nói giọng đều đều

"Đây là vũ trường, không phải tiệm cơm phần."

"..."

"Đến phút cuối vẫn còn ngu.. ê-e đi đâu vậy?"

Bạch Trạch Vũ nghe xong hai từ vũ trường, lập tức đi thẳng ra ngoài, không leo lên xe mà một người hai chân lội bộ xa tuốt luốt.

Hắn thở dài bất lực, không đuổi theo. Anh ta thực sự không có hứng thú với chuyện nam nữ yêu nhau, hay là chuyện ấy sao, hoặc là vui chơi giải trí thác loạn một chút. Có phải là đàn ông không vậy chứ?

Ngày hôm sau, trong điện thoại của Tiêu Phong có một tin nhắn đến từ Bạch Trạch Vũ : "Đừng có rủ tôi đi đâu nữa."

3.

Quách Tịnh được Tiêu Phong đút lót, đi làm cách mạng tư tưởng cho Bạch Trạch Vũ.

Cụ thể quá trình đút lót là:

"Giờ chú giúp anh làm cho đầu óc Giáo sư Bạch đen tối đi, anh cho chú số điện thoại của Cố Mạc Nhi."

"Oke."

Hôm đó, Quách Tịnh và Giáo sư Bạch đang ăn trưa, hai người, một Hamburger một ổ bánh mì, ngồi ăn rất nhàn nhã.

"Giáo sư, cho tôi hỏi."

Bạch Trạch Vũ gật đầu.

Quách Tịnh chưa biết được anh trong sáng đến mức nào, phải dò hỏi trước.

"Khi hai người, một nam một nữ yêu nhau, họ cưới nhau và sống rất hạnh phúc.."

"Ừm."

"Và bỗng dưng một ngày họ muốn có con, thì hai người nên làm gì?"

"Tôi nghĩ vấn đề này cậu biết."

"Giáo sư nói thử xem."

"OK, nếu cậu muốn."

Bạch Trạch Vũ nuốt trôi miếng cuối cùng, uống nước rồi thoải mái giảng giải cho Quách Tịnh nghe.

"Nam và nữ sẽ bắt đầu cuộc dạo đầu, làm cho nữ hứng thú lên, sau đó nam bắt đầu chuyến phiêu lưu trên cơ thể người nữ, đến một lúc người nữ sung sướng trong khoái lạc, sẵn sàng để nam thượng mình, họ bắt đầu việc giao phối..."

Quách Tịnh ngồi há to mồm, nghe Giáo sư Bạch ngồi kể rất chi tiết, thậm chí nét mặt còn thay đổi theo từng hành động, từng viễn cảnh.

"..thường nếu là lần đầu của người nam thì cuộc ái ân sẽ không lâu, đến một lúc nào đó, người nam sẽ phóng vào người nữ chiếc chìa khóa làm người nữ có thai, sau đó họ sinh con."

Ai nói Bạch Trạch Vũ trong sáng, Tiêu Phong sai lầm rồi.

"V-vâng, là thế à.."

Bạch Trạch Vũ gật đầu.

"Cậu còn chuyện gì để hỏi?"

"À.. ờm..còn!"

Quách Tịnh thấy hứng thú với vị Giáo sư này, tìm cách để tìm hiểu.

"Giáo sư có thích cơ thể phụ nữ không?"

"Nói không thích là nói dối, đàn ông ai không vậy."

Cậu ta cong môi, hỏi tiếp.

"Vậy Giáo sư có cảm giác muốn thượng ai chưa?"

"Vợ tôi."

"Giáo sư chưa kết hôn."

"Vấn đề ở chổ đó."

Quách Tịnh bí lời, gãi đầu, một lúc sau, lại hỏi tiếp.

"Giáo sư muốn thử thượng một ai chưa?"

"Muốn, xem vui không."

Còn hơn cả chữ vui.

"Người mà Giáo sư muốn thượng phải là người như thế nào?"

"Miễn là người tôi yêu, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy sung sướng."

Sung sướng có hai nghĩa.

Nhưng Bạch Trạch Vũ nói ở đây, chắc chắc là theo một nghĩa mờ ám.

Quách Tịnh cười tươi, gật đầu, xem ra không cần làm cách mạng tư tưởng, Giáo sư Bạch cũng đủ trình độ để làm chuyện đen tối rồi.

Lúc về đến nhà, Quách Tịnh mở lap, kể hết tất cả cho Tiêu Phong.

Hắn đọc tin của Quách Tịnh, không lúc nào là không cong môi lên cười.

Thì ra là vấn đề tâm sinh lí của Bạch Trạch Vũ rất bình thường. Về chuyện ấy rất rành rõi, nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài, mọi người cứ tưởng anh ta là một người thuần khiết trong sáng, nhưng cũng đúng, anh ta đúng là thuần khiết trong sáng vì không để chuyện đen tối của mình làm vấy bẩn nó, biết phân biệt, bên trong người là nửa trắng nửa đen, khi nào cần dùng một nửa bên nào sẽ đem ra đối phó.

Không giống như Tiêu Phong, căn bản hắn không có bên nào sáng.

Tiêu Phong hẳn không biết, Bạch Trạch Vũ được mẹ giáo dục việc nam nam nữ nữ này từ hồi còn là học sinh tiểu học nên trong đầu đã ý thức được.

Lớn lên, anh thấy chuyện này hết sức bình thường nên không mấy quan tâm đến trong khi những thanh thiếu niên khác lại hứng thú lên khi kể về chuyện ấy.

Còn việc Bạch Trạch Vũ bỏ về khi bị Tiêu Phong kéo đến Discotheque, căn bản vì anh không thích, thế thôi.

4.

Bạch Trạch Vũ có hứng thú với một cô gái là điều mà Tiêu Phong chờ đợi rất lâu.

Hắn quyết định không chờ nữa, tối đó dẫn một phụ nữ đang say về nhà Giáo sư Bạch rồi bỏ trốn.

Khi Bạch Trạch Vũ đem hai ly nước ra phòng khách, chỉ còn cô gái ngồi gật gù, còn chổ bên cạnh trống không.

Một người đàn ông và một người phụ nữ đang say, ở trong một căn nhà, trong một căn phòng trống, ngồi trên sofa dưới ánh đèn mờ, trời còn đang là buổi tối, hai người sẽ làm gì?

Tiêu Phong đậu xe bên ngoài, cách xa nhà của Bạch Trạch Vũ một tí, nghĩ đến chuyện đó thì thấy cả người sôi sục lên, hắn đang vô cùng háo hức.

Một giờ đêm...

Tiêu Phong nằm gật gù trên vô lăng, bỗng tiếng chuông báo thức reo lên, hắn giật mình mở to mắt.

Cho xe chạy đến cổng nhà Bạch Trạch Vũ, hắn nhẹ nhàng tấp lề, bước vào cổng, đêm nay bỗng nhiên Chủ tịch Tiêu vinh dự trở thành ăn trộm.

Hé cửa từ từ, nấp sau bình hoa, ở trên ghế sofa, Tiêu Phong thấy bóng của Bạch Trạch Vũ, nhưng không thấy cô gái ban nãy đâu.

Anh chỉ mở một bóng đèn trước, ánh sáng vẫn lờ mờ như lúc Tiêu Phong rời khỏi. Hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ chuyện gì tiếp theo.

"Giáo sư Bạch, nước giải rượu của anh hiệu quả cũng tốt đấy, tôi thấy đỡ hơn trước."

Giọng của cô gái ban nãy cất lên, không còn nhại như lúc trước, tuy nhiên cách đi đứng vẫn còn loáng choáng.

Bạch Trạch Vũ đứng dậy định đỡ cô gái ấy thì cô ta đã đưa tay bảo khỏi, rồi ngồi phịch xuống sofa.

Vậy là không muốn chơi trò ái ân lúc phụ nữ đang say xỉn sao, lúc đó cô ta mới trông gợi cảm nhất đấy!

Tiêu Phong trề môi, nhưng lúc còn ở bữa tiệc, cô gái đó vẫn chưa thấm rượu, chỉ hơi choáng và mất phương hướng một chút. Nhưng vì nhìn gương mặt đỏ ửng trông rất dễ thương nên bị Tiêu Phong lôi về.

"Giáo sư Bạch, anh thua nhiều rồi đấy, cố đừng kéo hạng của tôi xuống nữa!"

Bạch Trạch Vũ cười cười, gật đầu.

Hai người moi điện thoại ra chơi game, dường như là đang đánh trận, rất sôi nổi.

Ủa? Vậy là không có cảnh hắc sao?

Tiêu Phong tối sầm mặt.

"Phí Tiểu Thư, cô đi bên trái, tôi bên phải, có gì tôi sẽ hỗ trợ."

"OK."

"Giáo sư Bạch! Đừng đi cướp rừng của người khác chứ!"

"Rồi rồi!"

"Mẹ kiếp, lại chết!"

Tiêu Phong nhìn Phí Mạc Đan và Bạch Trạch Vũ trên ghế sofa ngồi chơi game, không biết nói thêm gì nữa, lặng lẽ ra ngoài lái xe về.

Hai người đó chơi cho đến ba giờ sáng, hết pin, quăng máy ngủ luôn. Sáng hôm đó Bạch Trạch Vũ ở nhà, đáng lẽ theo kịch bản thì nam chính ở nhà vì hôm qua dốc đến sức tàn lực kiệt để làm tình, Bạch Trạch Vũ cũng sức tàn lực kiệt, nhưng là để giúp Phí Mạc Đan lên hạng.

Đúng là không ra cái gì hết, Tiêu Phong mất luôn cả hứng, còn Bạch Trạch Vũ tự nhiên lại thân thiết với Phí Mạc Đan.

Người ngoài cứ tưởng Chủ tịch Tiêu bị bỏ rơi, Giáo sư Bạch tôn nữ phụ đam mỹ lên làm nữ chính ngôn tình.

5.

"Giáo sư Bạch, nếu cậu có người yêu, điều cậu ghét nhất là gì?"

"Làm tình trước khi cưới."

Giáo sư Bạch cổ hủ.

"Còn sau khi cưới, điều cậu thích nhất là?

"Tôi vẫn chưa có vợ, nên không biết."

Giỏi lắm.

"Một ngày kia, có năm cô gái đến vây quanh cậu, gọi mời cậu, cậu sẽ làm gì?"

"Mách cho vợ tôi."

"Cậu nói cậu vẫn chưa kết hôn mà?

"..."

"Bạch Trạch Vũ, cậu hãy nói tôi rằng cậu từng hứng thú với phụ nữ đi!"

"Chủ tịch Tiêu, ngoài vợ tôi ra, những người phụ nữ khác không có cửa chạm vào."

"Chưa có vợ mà đã tôn sùng cô ấy quá đấy!"

Kể ra có vợ cũng tốt, lỡ Tiêu Phong rủ làm chuyện bậy bạ, đem vợ ra làm lá chắn là an toàn.

Nghĩ lại, Bạch Trạch Vũ càng muốn kết hôn.

Nếu có một người vợ, Bạch Trạch Vũ xin thề sẽ thượng cô ấy cả ngày.

Có lẽ nói quá, nhưng gần như là vậy.

Giáo sư Bạch tuy được mệnh danh trong sáng, nhưng chỉ hắc với riêng vợ mình thôi.

Ai đời lại như tên họ Tiêu bừa bãi kia..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top