Chương 3: Một chút về Bạch Trạch Vũ.

1.

Nói Bạch Trạch Vũ có thể nhớ mặt người thì đúng thật là câu nói đùa nhạt nhẽo nhất.

Trong không gian làm việc của mình, Bạch Trạch Vũ tiếp xúc với hàng ngàn gương mặt khác nhau, thi thoảng là bảo vệ, nhiều hơn là sinh viên, thường xuyên thì là đồng nghiệp, nhưng chưa khi nào nhớ nổi được một khuôn mặt cho ra hồn.

Thầy Vưu, hay là Giáo sư Vưu, lớn hơn Trạch Vũ bảy tuổi, hiện đang giảng dạy cùng chuyên ngành với anh. Sinh viên khi gặp thầy một lần là nhớ mãi cho đến khi tốt nghiệp ra trường, vì khiếu ăn nói hài hước và có duyên dù thầy đã bước sang hàng bốn mươi.

Mọi người nhớ được thầy Vưu, nhưng Giáo sư Bạch lại là ngoại lệ.

Thầy Vưu rất quý mến Bạch Trạch Vũ có lẽ vì anh đẹp trai phong độ, nhưng phần lớn vì có tài, có hiểu biết rộng nhưng chưa bao giờ thể hiện bản thân, sống khiêm tốn hòa nhã. Vì vậy nên khi nào có cơ hội, thầy Vưu luôn tìm cách để gặp được Trạch Vũ để nói chuyện.

"Giáo sư Bạch, lại gặp anh ở đây!"

"..."

"Sao lại cứng đờ ra thế?"

"Tôi biết thầy sao?"

"..."

Lúc ấy, thầy Vưu vẫn chưa biết, Bạch Trạch Vũ nổi tiếng đãng trí, nhất là nhớ mặt người.

Bóng lưng Bạch Trạch Vũ khuất xa, thầy Vưu đứng đó, lặng lẽ không nói gì, chắc phải chờ dịp khác.

Một lần nọ, nhân dịp buổi họp đại bộ giảng viên, thầy Vưu tìm cách thế nào cuối cùng cũng ngồi xuống chổ đối diện với Bạch Trạch Vũ.

Cả buổi họp, chờ đến lúc Giáo sư Bạch vô tình nhìn về phía mình là thầy Vưu lại cười rạng rỡ, gật đầu chào, cố gắng khắc sâu hình ảnh mình trong tâm trí Giáo sư Bạch.

"Thế ổn chưa nhỉ?"

Thầy Vưu lẩm nhẩm đếm lại số lần Trạch Vũ vô tình nhìn về hướng mình, hơn chục lần, hẳn anh ta đã nhớ được rồi.

Hôm sau, khi nhìn thấy Bạch Trạch Vũ đang ngồi dưới băng ghế đá đọc một quyển sách dày cộp, thầy Vưu liền đi đến, môi vẫn mỉm cười.

"Chào anh Bạch."

Thầy Vưu đến bên ngồi bên cạnh Trạch Vũ. Anh cũng rời mắt khỏi quyển sách một lát.

"Chào thầy!"

"Anh nhớ tôi chứ? Cái người mà hôm họp lúc trước ngồi đối diện anh?"

Thầy Vưu nhìn Bạch Trạch Vũ đợi chờ.

"...."

Anh dừng lại, suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

"Không nhớ sao? Khi anh quay sang nhìn tôi, tôi có cười với anh đó?"

Bạch Trạch Vũ nhìn thầy Vưu một lát, rồi mỉm cười ôn hòa gật đầu.

"Cậu nhớ rồi, tốt quá!"

Thầy Vưu mừng rỡ, cười giòn tan. Bạch Trạch Vũ bên cạnh vẫn cười ôn hòa.

Hai người trò chuyện rất lâu, chủ yếu là thầy Vưu gợi chuyện, thầy nói rất mến Bạch Trạch Vũ, còn anh chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, khi thì chêm thêm vài tiếng "dạ, vâng". Nụ cười trên môi vẫn không vụt tắt.

Đến khi thầy Vưu rời đi, Bạch Trạch Vũ mới lẩm bẩm.

"Ai vậy nhỉ?"

2.

Hỏi vì sao Bạch Trạch Vũ lại đãng trí như vậy chắc có lẽ vì anh ít bận tâm đến sự đời. Chỉ đi trên một con đường thẳng tắp, ít ngó ngang ngó dọc.

Người cố gắng tiếp cận Giáo sư Bạch rất nhiều, nhưng cuối cùng lại bị câu "Bạn là ai?" của Bạch Bạch làm cho bỏ cuộc.

Chuyện lần ấy có một nữ sinh thầm thương trộm nhớ Giáo sư Bạch, hằng đêm vẫn nghĩ cách như thế nào mới bắt chuyện được với Giáo sư. Nghe nói Bạch Trạch Vũ rất galang, lại vô tư giúp đỡ người khác nên giả vờ là người bị nạn hẳn sẽ gây ấn tượng với Trạch Vũ.

Nhưng nạn gì mới ấn tượng? Cô nghĩ thầm.

Lần đầu là đi đến hỏi bài Giáo sư, nghe nói Bạch Trạch Vũ rất nghiêm túc với nghề nên hỏi trúng vấn đề mà anh quan tâm có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý.

Ngày hôm sau, nữ sinh lật đật tìm thầy để hỏi bài.

"Giáo sư, em vẫn chưa hiểu, tại sao đoạn này...".

Bạch Trạch Vũ chăm chú lắng nghe cô ta nói, gật gù đầu.

"Nếu em muốn vấn đề này được sáng tỏ, trước hết phải xác định được yêu cầu bài, rồi từ yêu cầu của bài bắt đầu tìm ý lập luận, cứ thế...".

Ngón tay thon dài của anh lướt trên tờ giấy A4 chi chít chữ, giọng nói trầm đều nhẹ nhàng nhưng vẫn rất rõ ràng, nữ sinh ấy nghe xong còn lưu luyến muốn nghe thêm.

"À, dạ vâng.. cảm ơn Giáo sư."

"Không có gì."

Bạch Trạch Vũ cười mỉm, nhìn nữ sinh rồi lại quay sang đọc sách.

Khi quay về nhà, nữ sinh thấy như thế vẫn chưa đủ, cô có nghe được sự đãng trí của Bạch Trạch Vũ nên quyết định tìm cách gặp thầy thêm ba bốn lần nữa.

Lần thứ hai là rủ Giáo sư đi ăn trưa.

"Thưa Giáo sư, em có chuyện muốn hỏi."

Nữ sinh vội vàng đi theo Bạch Trạch Vũ, gọi to. Anh chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nhẹ, nhìn nữ sinh.

"Chuyện gì em?"

"Giáo sư có muốn.."

Hai má cô chợt ửng hồng.

"...muốn cùng em đi ăn trưa không?"

Bạch Trạch Vũ vội đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Đã gần mười một giờ rồi sao?"

"Ý Giáo sư Bạch như thế nào ạ?"

Nhìn gương mặt mong chờ của nữ sinh, Trạch Vũ đúng là không thể để em ấy thất vọng, liền gật đầu. Nữ sinh thấy thế thì vui vẻ hẳn lên, lúc đi cùng Bạch Trạch Vũ còn líu ra líu ríu kể đủ chuyện.

Hai người xách cặp ra khỏi trường, đến một quán cơm bình dân ven đường.

Bạch Trạch Vũ không ngồi xuống trước mà kéo ghế cho nữ sinh, hành động này anh thấy rất bình thường nhưng lại khiến con tim của đối phương và bao nhiêu người đang ngồi ăn phải cảm động chùi nước mắt.

Bạch Trạch Vũ không hiểu, do mình galang hay mọi người thường ngày sống không quen lịch sự nên mới thấy hành động kéo ghế này thiêng liêng đến vậy?

Nữ sinh cười nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế, chờ Bạch Trạch Vũ cởi áo vest bên ngoài rồi để gọn lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện.

Cô lấy trong cặp ra một quyển sách, tựa là "Người yêu Văn".

"Em tặng Giáo sư, trông giáo sư rất thích đọc sách nên em mua tặng Giáo sư một quyển."

Bạch Trạch Vũ đưa tay đón lấy quyển sách, mỉm cười cảm ơn nữ sinh, đặt quyển sách vào hai lòng bàn tay, nâng niu quý trọng.

Nữ sinh thấy thế cũng mát lòng mát dạ, Giáo sư Bạch đúng là biết cách lấy lòng người.

Lần thứ ba, lần này cô quyết định tham gia lớp học của Giáo sư Bạch một chuyến.

Giáo sư Bạch dạy ở ban Xã hội, cô cùng khóa, tham gia vào cũng dễ.
Hôm đó, cả hội trường đều nhớ đến mặt cô nữ sinh mang tên Dĩnh Ý, vì lần nào Giáo sư Bạch nêu ra câu hỏi, bạn trẻ này đều chạy đến cướp micro trả lời.

"Tác phẩm Ngược chiều gió là của ai?"
Nữ sinh nhanh chóng chạy đến chổ một sinh viên đang cầm micro, cướp lấy rồi thở hổn hển trả lời.

"Câu trả lời của thầy là câu trả lời của em."

"Tốt, vậy câu trả lời của tôi là gì?"

"Thầy vừa mới nói, tác phẩm Ngược chiều gió là của ai, vậy thì nó là của ai."

Mọi người nhìn Dĩnh Ý kì quặc.

"Chính xác hơn, ai là ai?"

"Thầy vừa nói, ai là ai."

Từ hôm đó, không ai thấy mặt cô nữ sinh đó tham gia lớp học này nữa, không phải vì Bạch Trạch Vũ cấm vào. mọi người đều cảnh báo nhau, nếu thấy Dĩnh Ý, lập tức khóa trái cửa, đóng cửa sổ, che màn, không thì sẽ sảy ra đại họa.

Lần thứ tư, nữ sinh đến bên Giáo sư khóc thút thít.

"Em..? Làm sao vậy?"

Bạch Trạch Vũ có thể thờ ơ tất cả, nhưng nhìn thấy người khác khóc là một cực hình, vì anh lo lắng không biết nên làm thế nào để họ vui lên.

Giáo sư Bạch tiến lại gần Dĩnh Ý, vuốt nhẹ lưng, nhẫn nại chờ đợi nữ sinh này trả lời.

"Các bạn ở lớp Giáo sư hôm trước...họ bảo em là đồ kì quặc, không cho em tham gia lớp Giáo sư nữa.."

Dĩnh Ý ngước lên nhìn Bạch Trạch Vũ nước mắt lưng tròng, anh mở to mắt có vẻ bất bình. Trong thâm tâm cô vẫn mong Giáo sư Bạch có thể nhận ra mình.

"Sao lại thế?? Em đã làm gì?"

Dĩnh Ý cứng đơ.

"Em... em..thầy không nhớ sao?"

"Hả? Nhớ chuyện gì?"

Nước mắt ngừng rơi, lần này nữ sinh đưa hai mắt nhìn đăm đăm Bạch Trạch Vũ.

"Em là Dĩnh Ý, người hôm trước đã tham gia lớp thầy và..."

Dựt micro của các bạn, cô định nói, nhưng ngại quá nên thôi.

".. hửm?"

Bạch Trạch Vũ thấy nữ sinh đã ngừng khóc, lòng nhẹ nhõm hơn, vẫn đứng đó lắng nghe.

"Thầy không nhớ em thật hả?"

"..."

"Em là người mời thầy đi ăn trưa đó."

"..."

"Lúc trước có hỏi bài thầy.."

"...Ừm..."

"Em có tặng thầy một quyển sách nữa."

Bạch Trạch Vũ đứng như trời trồng. Được một lúc, anh nở nụ cười ôn hòa rồi gật đầu.

"Thầy nhớ rồi, Dĩnh Ý..."

Nữ sinh mừng rỡ, nở nụ cười hạnh phúc.

Sau khi nói chuyện với nữ sinh một lát, thật ra cũng không nói gì nhiều, đa phần chỉ lắng nghe.

Lần đi ăn, Bạch Trạch Vũ nhìn Dĩnh Ý chưa quá ba lần. Lúc Dĩnh Ý tặng quyển sách, chưa kịp cuối xuống nhìn thì bỗng có con mèo đi ngang qua làm phân tâm sự chú ý của Bạch Trạch Vũ cả một buổi, Giáo sư Bạch nổi tiếng yêu mèo hơn bất cứ thứ gì. Lúc Dĩnh Ý vào phá lớp, lúc đó cô đứng khá xa, Bạch Trạch Vũ lại bị cận nhẹ nên chẳng nhìn rõ mặt. Hỏi bài thì khỏi nói, hằng ngày đâu phải mình cô đem bài đến gặp Giáo sư Bạch?

Nói nhớ mặt thì là nói dối.

Cuối cùng, Bạch Trạch Vũ đứng đó nhìn Dĩnh Ý đi xa một lúc, vẫn hỏi một câu hỏi quen thuộc.

"Ai vậy nhỉ?"

3.

Cả trường, nhắc Vương Nhất ai cũng biết.

Ngoại hình cô gái này rất bình thường, thậm chí có vài phần khó coi, học lực không có gì nổi trội, tính tình trầm lắng, yêu yên tĩnh, ít tiếp xúc, thế mà lại thành một người nổi tiếng thì nghe nghịch lý.

Nhưng không có lửa làm sao có khói.
Chuyện là Vương Nhất chỉ gặp Bạch Trạch Vũ duy nhất một lần, vậy mà khiến Bạch Trạch Vũ cả đời không quên.

Nếu tò mò chuyện là như thế nào, tác giả sẽ nhiều chuyện kể cho các độc giả nghe.

Hôm đó trời mưa, Vương Nhất sau khi hoàn thành buổi học thì nhanh chóng trở về căn nhà trọ đang thuê.

Trời mưa thêm gió lớn nên khá lạnh, còn nước mưa văng tứ tung làm ướt cả người Vương Nhất. Cô gỡ kính để vào cặp, nheo mắt đi giữa trời mưa.
Từ xa xa, Vương Nhất thấy một bóng đen nhỏ đang nằm trên đường. Ban đầu cô tưởng chỉ là rác, vì trời mưa trắng xóa, Vương Nhất lại bị cận nên có nheo mắt nhìn cũng không rõ.

Đến gần một chút, cô cúi xuống nhìn cục đen đen ban nãy, nhận ra đó là một con mèo, một con mèo con có bộ lông màu đen huyền ướt sũng đang cố đứng dậy để đi.

Vương Nhất hốt hoảng bế nó lên, dùng áo để che lấy, chạy một mạch về nhà.
Về đến phòng cũng là lúc người Vương Nhất không còn chổ nào khô nữa. Cô hắt xì một cái, con mèo đen nằm trong lòng cũng hắt xì, nằm sát vào người cô, lạnh run.

Vương Nhất lấy một chiếc hộp nhỏ rồi lót khăn bông vào, đặt con mèo nhỏ xuống sau khi đã lau mình nó khô ráo.

Gương mặt nó trông rất hiền lành.
Vương Nhất nhìn một lát, rồi đi vào phòng tắm.

Cô nuôi con mèo con đúng năm ngày thì bị bà chủ dãy trọ phát hiện.

"Vương Nhất, cô có biết nuôi động vật trong đây là điều tôi không có phép không?"

"À.. vâng.. nhưng con mèo này tội nghiệp lắm Bác Vưu.."

"Tôi không thích nhiều lời."

Hôm sau, Vương Nhất bế con mèo ra khỏi dãy nhà trọ, để nó trong túi áo mình, ũ rũ đi đến trường.

Đến buổi trưa, khi mọi người ra khỏi trường gần hết, Vương Nhất vẫn ngồi dưới tán cây bàng, nhẹ nhàng nâng con mèo trong hai tay mình.

"May là mọi người không chú ý lắm, mày lại rất ngoan ngoãn."

Mèo con ngước lên nhìn Vương Nhất, tay khều khều một bên má cô, trông rất đáng yêu.

Nhưng cô vẫn không biết làm gì, đành thở dài bất lực.

Bạch Trạch Vũ vừa từ thư viện đi ra, tay ôm nhiều sách, vô tình đưa mắt sang gốc bàng thì thấy Vương Nhất ngồi một mình.

Trạch Vũ thắc mắc, đi đến bên Vương Nhất.

"Em không về sao, trưa rồi?"

Vương Nhất hoảng hốt ngước lên nhìn.

Bạch Trạch Vũ thấy trong tay cô là một con mèo con màu đen, mắt sáng bừng, bỏ cả chồng sách sang bên cạnh rồi đón lấy con mèo trong tay Vương Nhất.

"Dễ thương thật, mèo của em à?"

"À vâng thưa Giáo sư.."

Anh xoa đầu con mèo một lúc, bỗng thấy trên nụ cười của Vương Nhất có chút gượng gạo.

"Em bị làm sao thế?"

Bạch Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, ôn tồn hỏi, ôm con mèo vào lòng.

"Em rất muốn nuôi con mèo này, nhưng không có điều kiện, bà chủ không cho phép, em lại ít bạn không biết nhờ ai nuôi hộ."

"Tôi."

Vương Nhất quay sang nhìn Bạch Trạch Vũ, mở to mắt. Anh mỉm cười, ngắm con mèo trong lòng mình.

"Để tôi nuôi, em không cần phải lo việc đó."

Hôm đó, Vương Nhất rất vui, Bạch Trạch Vũ cũng rất vui, hai người cùng trò chuyện rất lâu, lần này anh gợi mở rất nhiều chuyện, lại càng cảm thấy Vương Nhất cũng yêu mèo giống mình.

Kể từ lúc ấy, nếu có vô tình gặp mặt, Bạch Trạch Vũ sẽ nhận ra Vương Nhất ngay, còn chủ động đi đến chào hỏi. Đám sinh viên và đồng nghiệp bên ngoài nhìn vào thì há hốc mồm kinh ngạc.

Ngoài Tiêu Phong, Bạch Trạch Vũ chỉ nhớ mỗi gương mặt Vương Nhất.
Tiêu Phong mất năm năm để khiến Bạch Trạch Vũ nhớ rõ mình, còn Vương Nhất chỉ nhờ một con mèo.

4.

Tiêu Phong thường sang nhà Bạch Trạch Vũ chơi khi rảnh rỗi. Lúc trước nhà chỉ có một con mèo tam thể, sau lại xuất hiện thêm một con đen, lần sau thì có thêm con mèo vàng ánh kim, vài lần vào nhà như thế sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mèo mới.

Tiêu Phong bực dọc, lên tiếng.

"Nhà cậu sắp thành cái trại mèo rồi."

Bạch Trạch Vũ đang vui vẻ cho bốn năm còn mèo ăn, dường như không bận tâm mấy đến Tiêu Phong.

"Này, cậu lấy đâu ra mỗi ngày một con vậy?"

Bạch Trạch Vũ cười cười.

"Lụm."

5.

Giáo sư Bạch trông dễ gần ôn hòa với mọi người vậy mà lại không ưng thuận với bên ngoại cho lắm.

Câu chuyện không dài lắm, nhưng lại lâu rồi, trở về thời điểm lúc bạn Bạch chưa ra đời.

Lúc đó bố của Bạch Trạch Vũ - ông Bạch, xông vào đám cưới của của mẹ Bạch Trạch Vũ để cướp dâu.

Bà Bạch thì ngơ ngác, sự việc nhanh đến mức bà bất động như pho tượng.

Cướp dâu mà cô dâu không hề hay biết mình bị cướp.

Sau đó, cả họ hàng bên chú rễ đều rất bực bội, họ cho rằng phía bên nhà cô dâu chuẩn bị không chu đáo, giải quyết không kĩ càng trước lúc cưới, để con trai họ đứng nhục nhã trước đám đông. Họ quyết định hủy cưới vì không chấp nhận gia đình xui gia như vậy.

Mẹ của bà Bạch, là bà ngoại của Bạch Trạch Vũ, từ đó hận ông Bạch khôn xiết.

Trong lúc này, ông Bạch kéo bà Bạch cao chạy xa bay, đến một nơi chỉ có hai người họ. Bố của Bạch Trạch Vũ lúc ấy rất điển trai, gương mặt có một chút ngông cuồng nhưng lại thu hút vô cùng. Bà Bạch có nghe qua danh của ông, nhưng tính bà vốn không để ý nhiều, bây giờ mới được nhìn tận mắt, đúng là đẹp rạng ngời. Có lẽ Bạch Trạch Vũ được thừa hưởng nét đẹp ấy từ bố mình.

Bà Bạch không phản đối, không kêu cứu, chỉ thản nhiên để ông Bạch dẫn đi, hỏi một câu nhẹ bẫng.

"Sao anh làm vậy?"

Ông Bạch nở nụ cười rất đẹp. Đến ba mươi năm sau khi nhớ lại, bà Bạch còn đắm chìm trong nụ cười ấy.

"Vì lần đầu thấy em, tôi đã quyết định em phải là của tôi."

Một tình yêu dở khóc dở cười chớm nở.

Năm năm sau, ông bà Bạch trở về quê hương, lần này có dẫn thêm một đứa trẻ tầm bốn tuổi, gương mặt lầm lì ít nói, nhưng có nét tuấn tú, y đúc ông Bạch.

Trở về gia đình vợ, ông Bạch bấy giờ cũng khá khẩm, ăn mặc chỉnh tề, ẵm con dìu vợ bước vào nhà trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là bà ngoại Bạch Trạch Vũ.

Bà Bạch cười với mẹ rồi chào hỏi mọi người, bà ngoại Bạch không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ vào trong phòng. Chị em Bạch còn có chút động lộng, lại bên bà Bạch an ủi.

"Mẹ hẳn là rất giận phải không?"

"Năm đó mẹ tìm được cho chị một gia đình rất tốt như vậy, vậy mà chị nỡ bỏ đi cùng Bạch Trạch Đình, thậm chí chị còn không quen biết hắn, nói mẹ không giận là nói dối."

Bà Bạch cười ôn hòa, nhỏ nhẹ nói với đứa em gái đang lo lắng cho mình.

"Bây giờ chị cũng đang sống rất tốt."

"Chị Khương.."

Bà Bạch mỉm cười, rồi đưa mắt sang chồng mình, Bạch Trạch Đình đang chơi cùng con rất vui vẻ, mỗi lần Trạch Vũ cười, anh cũng cười, hàng lông mi dài lại rung lên, vô cùng tuấn tú.

Mọi người, tuy là tránh xa Bạch Trạch Đình nhưng lại liếc nhìn sang phía anh, mê mẩn.

Ngày hôm sau, bà Bạch cùng ông Bạch đi đăng kí giấy kết hôn, để tạm Trạch Vũ ở nhà bà ngoại Bạch trông giữ. May là bà ngoại tiểu Bạch đồng ý.

Ở nhà...

"Bạch Trạch Đình là người xấu đó, Trạch Vũ, cháu nên tránh xa hắn ra."

Bà ngoại vẫn đang mở một bài giảng giải cho đứa cháu bốn tuổi của mình về sự "xấu xa" của bố nó.

Bạch Trạch Vũ vẫn ngồi im, mắt hướng ra ngoài sân, không bận tâm lắm.

"Bạch Trạch Vũ, bố cháu lúc trước ép mẹ cháu cưới, lại còn dám xông vào đám cưới bắt mẹ cháu đi, sẽ có ngày bố cháu bắt cháu rời khỏi mẹ cháu đấy."

Bạch Trạch Vũ chậm rãi quay đầu lại.

"Bố cháu không tốt.."

Bà ngoại tiểu Bạch thầm mừng đứa cháu nhỏ biết chuyện.

"...nhưng cháu vẫn thích bố cháu hơn là bà."

"Nhưng.. ta đang cảnh báo cháu đấy, bố cháu thực sự xấu xa!"

Tiểu Bạch nhìn bà ngoại, lúc trước rất muốn gặp bà, bây giờ gặp rồi lại thấy vô vị.

Bạch Trạch Vũ không cần biết ai nói thế nào, chỉ để trong lòng một điều, bố rất thương mẹ.

Trong mắt bạn nhỏ này, gia đình Bạch là một gia đình hạnh phúc, có bố Bạch đẹp trai ôn nhu, có mẹ Bạch dịu dàng và hai người họ đều thương tiểu Bạch.

"Mặc bà, bố cháu là người tốt, cháu không chơi với bà nữa."

Nói rồi, Bạch Trạch Vũ tuột xuống ghế, chạy ra sân chơi.

Sau lần đó, bà ngoại Bạch có thực hiện vài cuộc cách mạng tâm lí với Bạch Trạch Vũ, nhưng cuối cùng tiểu Bạch vẫn không thay đổi suy nghĩ về "Gia đình hạnh phúc", bà ngoại Bạch từ bỏ, cũng không lần nào nói chuyện với đứa cháu này nữa.

Sau này, cho đến lớn, ít khi Bạch Trạch Vũ về ngoại, vì lần nào cũng nghe bà ngoại Bạch nhắc khéo đi phá gia can.

Bên nội, cả gia đình Bạch Trạch Đình lại rất yêu quý bà Bạch. Xem con dâu như con ruột, đây có lẽ là sự bù đắp. Được ông Bạch lại rất chung thủy yêu thương, mẹ mình hạnh phúc như thế, Bạch Trạch Vũ không còn bận tâm lời bà ngoại Bạch từng nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top