Chương 1 : Tôi nói, tôi có thể trị


Yến Kinh tháng bảy vừa nóng vừa buồn, chỉ có ở vùng ngoại thành nơi có núi non sông nước mới có thể cảm nhận được chút không khí mát mẻ, điều này đã khiến cho nhân viên văn phòng ngày thường bận rộn, lựa chọn đến đây vào cuối tuần để nghỉ hè tránh nóng.

Ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi, có một phòng khám bệnh hai tầng, bảng hiệu đã cũ quá nửa, nền đen đơn giản, trên đó có viết sáu chữ to màu vàng "Phòng khám đông y Đường Thị", hình dáng chữ như cuồng thảo, có một khí khái rất đặc biệt.

Thời điểm sắp đến giữa trưa, cửa phòng khám được người bên trong chậm rãi mở ra, một thanh niên tuổi trạc hai mươi lấy ra một cái thang đựng ở cửa, cầm chiếc khăn leo lên thang, bên khẽ hát, bên lau bảng hiệu.

Thanh niên này mặc một chiếc áo blue trắng, màu trắng thuần khiết càng tôn lên làn da trắng sáng cuả cậu, đường nét gương mặt tinh xảo. Đặc biệt là ánh mắt, đôi mắt hoa đào vừa đen lại sáng, khi nhìn người khác hơi hơi híp lại, thủy nhuận lại đa tình, mọi người đi ngang qua đều theo bản năng liếc nhìn cậu một cái.

Bà chủ cửa hàng bánh bao bên cạnh nghe được tiếng động, đi ra vừa nhìn thấy liền nở nụ cười:" Ơ! Đường Hạ trở về rồi à ?"

Người trên thang cúi đầu nhìn xuống, cười híp mắt nói: "Thèm bánh bao lớn của dì làm, vừa tốt nghiệp là con liền chạy về ngay."

"Ha ha ha bánh bao vừa hấp xong đây." Dáng người một trăm tám mươi cân của bà chủ cười đến run lên, " Ông ngoại con thân thể khỏe không?"

Đường Hạ cười ha ha bước xuống,"Rất khỏe, có điều ngoại con lớn tuổi, sau này phải ở nhà nghỉ ngơi, phòng khám này về sau sẽ do con ngồi khám."

Bà chủ kinh ngạc hỏi: "Con khám ?"

Không trách bà chủ nghi vấn, cậu học nghề y này, khoa chính quy còn bị xem là không tinh, huống chi là Đông y. Tốt nhất nên là người  tóc đã bạc trắng, thêm hàng râu mép mới có năng lực để tin tưởng. Suy cho cùng thì tuổi cao tương đương với lịch duyệt, lịch duyệt tương đương với kinh nghiệm. Tuổi này của Đường Hạ, cũng chỉ có thể bốc thuốc cho tiệm, huống chi không ai biết mấy năm qua cậu đi học ở bên ngoài học được bao nhiêu.

Nhìn ra hoài nghi của bà chủ, Đường Hạ lấy trong ba lô ra một tá giấy chứng nhận, nhiều chứng chỉ bằng khen đông y, còn có <Giấy phép hành nghề của tổ chức y tế>. <Chứng chỉ hành nghề bác sĩ> và < Giấy chứng nhận phòng khám đông y> chứng minh rằng cậu có đủ tư cách để khám bệnh cho người khác, "Dì Vương, bằng cấp con thi hết rồi."

Ánh mắt của bà chủ vừa ngưỡng mộ được một giây, liền rơi vào <Giấy chứng nhận bác sĩ thú y> , <Giấy phép kinh doanh thuốc thú y>, <Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề thú y> , ánh mắt nhìn Đường Hạ càng ngày càng bất thường, thằng bé này, rốt cuộc học trường gì thế này?

Đường Hạ nhanh chóng giải thích:"Đều là bằng cấp chính quy, có thể lên mạng kiểm tra, bác sĩ thú y là sở thích cá nhân của con, tiện thể thi luôn ấy mà."

Dì Vương cười gượng vài tiếng,"Được rồi, con làm việc của con đi, cửa hàng của dì có khách rồi, lát nữa dì cho con mấy cái bánh bao."

Hệ thống: Đã phát hiện giá trị cảm xúc. Hoài nghi +250

+250

+250

......

Nghi ngờ ? Đường Hạ nhìn một chuỗi số hiện lên trong đầu này, dở khóc dở cười, đều là sự thật! sự thật mà!

Sau khi dán hết giấy chứng nhận lên tường, Đường Hạ khịt khịt mũi, cảm thấy mùi thuốc trong phòng không đúng lắm. Cậu chơi ở đây từ lúc biết bò, có bao nhiêu hộc thuốc, chứa bao nhiêu loại thuốc, thuốc bao nhiêu năm tuổi, khi trộn thuốc lại với nhau có mùi gì, lập tức cậu có thể đoán ra được ngay.

Đường Hạ mở ngăn kéo hộc thuốc ra kiểm tra, quả nhiên trong hộc chỉ còn vài loại thuốc, còn lại thì trống không, chưa được bổ sung vào. Đường Hạ nhìn xong rồi bĩu môi, nhiệt tình dụ dỗ trong đầu: "Con trai lớn ơi! Ra đây tám chút chuyện nè ~"

Hệ thống:"Ba ba~"

Là một hệ thống thần y do Thiên Đạo tạo ra nhằm mục đích truyền bá văn hóa Đông y, nó có chỉ số IQ siêu cao, hơn nữa sẽ căn cứ vào tính cách của ký chủ để điều chỉnh ra một hệ thống có tính cách phù hợp nhất. Hiện tại, nó chính là con của Đường Hạ, đặc biệt còn là loại biết bán manh.

Sau khi Đường Hạ ngồi xuống, nghiêm trang nói:" Ta muốn đến bệnh viện top 3 làm việc, cũng vượt qua phỏng vấn rồi, con cứ nhất quyết kéo ta về quê mở phòng bệnh, nhưng ngay cả tiền vốn cũng không đưa ta, đến cả cửa tiệm cũng là của ta. Càng quá đáng hơn là, ngay cả thuốc cũng không có. Con trai à, ba ba của con là thằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nghèo giống như vương bát đản cởi truồng, ta dùng cái gì để khám bệnh cho người ta đây? Cũng không thể chà tiên đan dưới nách ra đưa chứ."

Hệ thống: ?

Đường Hạ lấy tình cảm để chạm vào lí trí,"Con trai, con nhìn hệ thống nhà người ta đi, lúc mới đầu đều tặng nào là bảo đao Đồ Long, đưa thành trì, tặng vợ, không thì tặng chó con cũng được đi, ít ra thì con cũng cho ta gói quà cho người mới đi chứ."

Âm điện tử moe lấy lòng vang lên:"Báo cáo ba ba! Giai đoạn nhiệm vụ mới bắt đầu, con đã bổ sung 200g tất cả thuốc trong tiệm rồi !"

Đường Hạ không còn gì để nói, 200g cũng không đủ một thang thuốc nữa là, làm sao mà con có thể nói một cách đầy kiêu ngạo như vậy được chứ?

"Con trai tốt!" Đường Hạ ngưng một chút, có thể dỗ liền dỗ,"Bảo bối à, không phải con còn có cái công năng rút thưởng sao, lấy ra cho ta xem chút xíu đi ~"

Hệ thống: "Hum được đâu! Người ta còn nhỏ, không thể tùy tiện móc ra được, ngại lắm!"

Đường Hạ: "......"

Ba cảm thấy như có chiếc xe đang cán qua mặt ba!

Hệ thống đột nhiên trở nên lạnh lùng lại:" Bây giờ xin được tuyên bố nhiệm vụ mới nhất! Hãy chữa trị cho 2.000 bệnh nhân trong vòng ba tháng! Nhiệm vụ thành công, phần thưởng 30.000RMB, 10kg dược liệu và 3 cuốn sổ tay bác sĩ!"

"Bổn hệ thống có nhiệm vụ thu thập và phân loại sách thuốc Đông y, phương thuốc chữa bệnh được dân gian truyền lại, phương thuốc cổ truyền của nhân gian đã biến mất trong dòng sông lịch sử dài đăng đẳng, và thiết lập một tổng thể cơ sở dữ liệu thông tin. Ký chủ sẽ nhận được phần thưởng phong phú sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm vật tư chữa bệnh , dược liệu chữa bệnh, phương thuốc bí truyền, nhân dân tệ."

"Bổn hệ thống có chức năng rút thăm , thu thập giá trị tình cảm của người khác đối với ký chủ, giá trị tình cảm càng nhiều, sẽ được buff tăng thêm vận may, cho nên phẩm hạnh nhất định phải đoan chính nha!"

"Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qui định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ sẽ phải mặc váy ngắn đến tỏ tình với 50 người đàn ông ở đường Vương Phủ Tỉnh, xin kí chủ hãy nghiêm túc thực hiện mọi nhiệm vụ."

Khi Đường Hạ bị con số 2000 làm cho kinh ngạc, âm thanh điện tử dễ thương lại vang lên với vẻ đau buồn:"Ba ba, ký chủ trước đây yêu đương với con được một tháng thì chết, cuối cùng chỉ còn một mình con gồng gánh mọi thứ."

Đường Hạ sửng sốt,"Chết rồi sao?"

"Đúng vậy, bởi vì ảnh không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn mặc váy ngắn, nên con liền cho nổ chết ảnh." Ủy khất.jpg

Không mặc thì nổ chết? Quá độc ác rồi! Đường Hạ kinh ngạc nhìn biểu tình ủy khuất của nó, trầm ngâm một chút, khóe miệng đột nhiên kéo lên."Đừng sợ con trai, ba ba của con thích váy ngắn màu hồng nhạt viền ren, tốt nhất là váy có xẻ tà, cao đến đây này!" Đường Hạ chỉ vào vị trí thắt lưng của mình, còn nghiêm túc nói," Nhớ chuẩn bị cho ta 50 kiểu dáng khác nhau, dài hơn một tấc cũng không được."

Hệ thống:???

Ngay lúc hệ thống đang ngơ ngác, cách vách lại vang lên một tiếng kêu lạ, giống như có người đang khóc, cũng giống như tiếng la, ngay sau đó là tiếng hét chói tai của dì lúc nãy,"Ai đó đến đây đi! Có người phát bệnh! Ôi má ơi! Co giật rồi! Tôi phải làm gì đây!"

Đường Hạ nghe vậy , sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không quan tâm tới chuyện đùa giỡn nữa, vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi kim châm trên bàn lao ra ngoài như bay.

Có một người đàn ông trung niên đang nằm trên sàn của tiệm bánh bao, tiếng la kỳ lạ lúc nảy là từ ông ấy, lúc này vẻ mặt ông nhăn nhó, toàn thân co giật, hai tay quơ cào lung tung, mùa hè mặc ít, chỉ quào chút là trầy cả mấy đường trên cánh tay.

Hiện tại có năm sáu bàn có khách trong tiệm, tất cả mọi người đều đứng hết dậy, sợ hãi trước biến cố đột ngột này.

Đường Hạ nhìn xung quanh, đi lại kéo cái bàn ra xa, rồi ngồi xổm xuống cầm lấy hai tay của người bệnh, vừa kéo ra liền thấy miệng của bệnh nhân đã sùi bọt mép. Người đàn ông này cao to, mập mạp, sức lực rất mạnh, Đường Hạ căn bản không thể giữ được ông,"Xin mọi người hỗ trợ giữ chú ấy lại, tôi có thể chữa!"

Người xung quanh quay mặt nhìn nhau, chàng trai này còn quá trẻ, bộ dáng lại đẹp như vậy, nhìn qua chỉ như cái bình hoa. Cứu người được thì không sao, lỡ như làm chết người ta, người đến hỗ trợ có phải cũng bị gánh lây trách nhiệm hay không đây?

Ngay lúc đang nói chuyện, cánh tay của Đường Hạ bị cào một cái, lập tức để lại một vệt hồng nhạt, bà chủ phản ứng nhanh chóng, xông lên ngồi đè lên một cánh tay của người bệnh, dùng cân nặng trấn áp bàn tay đang cào loạn của đối phương.

Chồng của dì Vương cũng chạy đến, giữ một cánh tay khác, những người khác vừa thấy như vậy cũng đi tới hỗ trợ, người giữ chân, người giữ eo.

Lúc này Đường Hạ mới rảnh tay, kéo mi mắt của người bệnh lên nhìn, hai mắt đã trợn ngược, không có tiêu cự, gần như đã mất đi ý thức. Cậu bắt mạch của bệnh nhân, mạch đập bình thường, vẫn còn có thể tự hô hấp. Sắc mặt Đường Hạ dịu đi đôi chút, cậu bóp miệng bệnh nhân, khớp hàm của ông chú cắn chặt, trong miệng còn có cặn thức ăn.

"Đúng là bệnh giản."

Bệnh giản là cách nói trong đông y, Tây y hay còn gọi là bệnh động kinh.

Đường Hạ nghiên đầu bệnh nhân sang một bên, tống hết chất nôn trong miệng đối phương ra ngoài, để ông thở dễ dàng hơn. Cậu cầm lấy hai chiếc đũa, nhét ngang vào trong miệng đối phương.

Người hỗ trợ thấy vậy thì vẻ mặt hoảng hốt,"Cái cách trị gì đây?"

"Làm như vậy để chú ấy không cắn phải lưỡi." Đường Hạ vừa nói vừa mở túi ra, bên trong có kim châm dùng để châm cứu.

Trong số mười hai kinh mạch chính của Đông y, có bốn kinh mạch chính được dùng phổ biến để chữa động kinh là Túc Thái Dương, Dương Minh, Thái Âm, Thủ Thái Dương. Đường Hạ châm kim như bay, thời điểm tìm huyệt đạo không chút do dự, trực tiếp ghim kim, xoắn, xoay, nâng lên, cắm vào, tất cả đều lưu loát liền mạch.

Mọi người đều vô thức nín thở, lo lắng nhìn vào phản ứng của bệnh nhân, cũng chỉ trong một phút đồng hồ, ý thức của ông chú có chút thanh tỉnh, không còn giãy dụa mạnh như lúc đầu, đồng tử cũng đã có phản ứng.

Mọi người đều ngạc nhiên thích thú:"Cậu trai được lắm nha, có tác dùng này!"

Khóe miệng Đường Hạ nhếch nhếch lên, tự tin nói:"Tôi nói mà, Tôi có thể chữa."

Bà chủ cảm động đến nước mắt cũng rơi xuống, "Làm dì sợ muốn chết. Nếu hôm nay không có con, dì cũng không biết phải làm sao. Nếu chú ta có chuyện gì trong quán của dì, dì biết giải thích làm sao với người khác đây."

Đường Hạ an ủi nói:"Dì cứ yên tâm, thêm hai phút nữa chú ấy có thể ngồi dậy được rồi."

Một lúc sau, sắc mặt của người bệnh dần dần trở lại bình thường, khó nhọc ngồi dậy, ngơ ngác nhìn những người xung quanh, ngượng ngùng hỏi:"Tôi ....Tôi lại phát bệnh sao?"

Người vây xem lo lắng hỏi:"Ông còn nhớ chuyện vừa rồi không? Cậu bé này cứu ông."

Bác trai lắc đầu, yếu ớt nói:"Tôi nhớ không rõ, mỗi lần phát bệnh đều không nhớ được gì nhiều."

Đường Hạ vừa rút kim vừa hỏi:"Trước đây có phải chú bị thương gì không? Cho nên sau này mới có bệnh này?"

Đối phường khẽ giật mình,"Đúng thật là hai năm trước chú bị tai nạn xe, va trúng đầu, nên mới có bệnh này, làm sao con biết được?"

Đường Hạ cười cười, tự tin nói:"Nhà con đã có tám đời làm Đông y, suy đoán một chút thì cũng nắm tám chin phần, trong <Đan Khê tâm pháp> có ghi, bệnh giản đơn giản là đờm trọc ứ tụ, gây bí các lỗ,mà chú lại mập, tục ngữ có câu phì nhân đa đàm, giản bệnh này của chú là bắt nguồng từ đàm, gây ra ngăn trở thanh khiếu. Con chỉ trị tắc nghẽn máu chứ không phải long đờm, hiệu quả rất ít. Chú có thể đi khám đông y, tiêu trừ đàm và huyết ứ, thì bệnh này sẽ khỏi thôi."

Đường Hạ nói mấy câu, nghe ra cảm thấy rất lợi hại, hơn nữa cậu vừa dùng châm cứu để cứu ông một mạng, bác trai kích động hỏi:"Cậu trai này, con nói tổ tiên con đều là Đông y lão tổ, chú có thể mời lão gia trong nhà con xem cho chú không?"

Đường Hạ chậm rãi cất kim châm, "Lão gia nhà con không tạm thời không có dự định sẽ khám bệnh, nếu chú tin tưởng con, hai bao thuốc, đảm bảo thuốc vào bệnh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy