Tình địch xuất hiện ?
-Haiz ! _ Tôi thở dài.
-Lần thứ 7 rồi đó, cậu sao à cứ thở dài miết vậy ?_Dương San nói.
- Hả, có...có gì đâu ! _ Không thể cho Dương San biết được, cái con nhiều chuyện đó !
Sao có thể cho con San biết được, mình thích Minh Đông ! Nó mà biết chắc cả trường biết luôn quá !
- Ơ kìa, Minh Đông lớp mình phải không ta ?_ Dương San ngạc nhiên chỉ ra một góc nơi cổng trường. Ôi trời, Minh Đông thật kìa ! Cậu ta đứng với ai vậy nhỉ ? Nhìn lạ hoắc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tính cách hồn nhiên của tôi đâu rồi ! Tôi toang bỏ đi, vậy mà con San đã kịp la lên cho Minh Đông và cô bạn kia quay lại nhìn. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Hai người ấy đang qua hướng chúng tôi. Muốn chạy ghê, nhưng giờ bỏ đi thì hơi kì, nên tôi cứ đứng trời trồng ở đó. Cô bạn của Minh Đông thật lòng mà nói thì xinh thật. Mái tóc dài đen mượt tự nhiên đem ra so sánh với mái tóc ngắn đáng yêu của tôi quả là một trời một vật. Đôi mắt và môi nhìn dịu dàng, ngọt ngào một cách quá đáng. Nói chính xác là tôi đang ghen tị sao ? Tôi chẳng có gì bằng cô ta cả. Cô ta thì dịu dàng như thiếu nữ trong thơ ca, tôi thì như một cô nhóc chưa trưởng thành. Lấy gì mà bằng người ta !
- Dâu, Dâu,Dâu !
- Hả, có chuyện gì sao ?
- Cậu sao vậy ? Dạo này như người mất hồn vậy !
- Có đâu !_Tôi lén nhìn sang Minh Đông. Cậu ấy mỉm cười, nói :
- Đây là Anh Thư, là bạn lúc còn nhỏ của tớ . Còn đây là Hoàng Linh và Dương San, bạn cùng lớp với tôi.
- Chào hai người, tớ tên Anh Thư !_ Cô ấy cười ngượng. Nhìn là biết cô ta thích Minh Đông rồi. Nhìn thật đáng ghét.
Tâm trạng của tôm hôm nay chẳng tốt chút nào. Cái gì đây, ghen sao ? Có phải tôi nên nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, để không vướng bận nữa chứ ? Nhưng nói bằng cách nào ? Sao tôi có thể biết được ! Hôm đó, tôi tránh mặt Minh Đông cả ngày, né như né tà vậy ! Biết sao được, nói không được, im lặng cũng không xong. Buồn bã đi tới nơi bí mật nọ, chỉ nơi đây làm tôi thấy thanh thản. Nhiều người nói, người mà bên ngoài năng động, hay cười là người có nhiều tâm sự và nỗi cô đơn nhiều nhất. Câu này đúng mà nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top