Oneshot
1.
Gần đây tôi hay nhớ về những chuyện cũ, nhớ về cái thời chúng tôi cùng nhau rong ruổi trên những cánh đồng bát ngát dưới bầu trời Hà Nội.
2.
Tôi và Dương gặp nhau vào mùa thu năm 38, lúc đó chúng tôi đều 16 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ai cũng phải vui tươi và hồn nhiên thì tôi thấy ánh lên trong mắt cậu một nỗi buồn không tên.
Dương là một chàng trai kì lạ, trong lúc đám chúng tôi vẫn còn long nhong trêu chọc các cô gái mới lớn tuổi xuân còn xanh mơn mởn, thì cậu chỉ vùi đầu đắm mình trong những trang sách. Nghe nói cha cậu làm trong quân đội, có lẽ vì lý do ấy mà cậu trông chính trực đến lạ, khác hẳn với tên cầm đầu lũ cậu ấm cô chiêu như tôi.
Dương cũng nói tôi là một chàng trai kì lạ, Dương bảo: "Cậu làm sao ấy, cứ bám theo tôi mãi".
Tôi thường đùa cậu: "Đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Những lúc ấy Dương thường sẽ đánh tôi, rồi tôi đưa tay lên đỡ, và rồi tôi và cậu sẽ cười phá lên, những lúc ấy trông Dương mới như sống đúng với số tuổi.
Chỉ có tôi mới biết lời nói đùa năm ấy không chỉ là muốn ngắm đôi tai của cậu đỏ rực lên, mà còn là lời thổ lộ từ tận đáy lòng tôi muốn nói với Dương.
3.
Năm 39, nghe nói chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đám con trai vẫn cười đùa trêu chọc: "Có khi chúng ta phải ra chiến trường đấy".
Không ai trong chúng tôi coi nó là thật, nhưng một lần nữa, tôi thấy ánh mắt của Dương có điều gì đó ngờ ngợ, như đoán trước được tương lai đen tối sau này.
4.
Tháng 9 năm 1940, Philippe Pétain kí hoà ước để Nhật đổ bộ vào Việt Nam, cuối cùng sự hoà bình giả tạo lâu nay cũng được lột bỏ. Người người nhà nhà bắt đầu di tản tứ phía và đương nhiên nhà tôi cũng vậy.
Cha tôi là một thương nhân khá giàu có, lần này chúng tôi định đến Liên Xô để lánh nạn.
Trước khi đi một ngày, tôi chạy đến chỗ ở của Dương, cậu ấy không đi, cậu bảo : "Đây là mảnh đất tôi sinh sống 18 năm nay, sống - tôi làm người ở đây, chết - tôi làm ma chốn này" tôi biết tôi không khuyên nhủ được cậu, tôi là một kẻ tham sống sợ chết, tôi không khảng khái được như cậu.
Rất nhiều năm sau, tôi vẫn hối hận vô cùng vì quyết định ngày hôm ấy.
5.
Tôi đến Liên Xô, cuộc sống không có Dương vô cùng tẻ nhạt.
Tôi gặp một cô nàng bản địa ở đây, nàng tên Lina. Lina mê tôi đắm đuối, sau những tháng ngày nàng theo đuổi tôi nồng nhiệt, tôi quyết định cưới nàng. Chúng tôi có với nhau một đứa con, tôi đặt tên cho nó là Trần Dương Nghĩa. Họ của tôi, tên đệm là của Dương, tôi đặt tên Nghĩa là vì tôi mong nó sống có nghĩa khí, mạnh mẽ, mong nó đừng như tôi.
Tôi biết tôi thật tồi khi đã bên cạnh Lina rồi còn tơ tưởng về người khác, nhưng tôi không quên được Dương.
Có vẻ Lina cũng biết điều đó nên sau 2 năm chung sống - nàng quyết định ly hôn, tôi thật yêu cái tính cách quyết đoán của nàng, giây phút kí tên vào tờ giấy, tôi mong Lina được hạnh phúc, mong người sau sẽ yêu thương cô ấy thật lòng, đừng như tôi.
6.
Tôi cứ sống cô đơn như vậy ở Liên Xô cho tới năm 75, trong những năm này đã có rất nhiều lần tôi quay trở lại Việt Nam để tìm Dương, vì tôi biết rằng Dương luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.
Lần đầu vào năm 45, sau khi cách mạng tháng tám thành công rực rỡ. Tôi lén trốn gia đình trở lại Hà Nội. Nơi quê hương yêu dấu của tôi như được gột rửa sạch sẽ, lần cuối ở đây ánh mắt mọi người còn ảm đạm và tù túng, thì bây giờ tất cả đã sáng bừng, đầy vẻ tự hào.
Tôi cảm thấy hổ thẹn khi gọi nơi đây là quê hương trong khi tôi còn chẳng bảo vệ được nó trong lúc nguy cấp nhất. Tôi đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Dương nhưng không ai biết cả.
Thực ra họ nói có lẽ Dương đã chết rồi, đương nhiên tôi không tin.
Nhiều năm sau đó tôi cứ di chuyển giữa 2 nước, Dương thì vẫn không rõ tung tích. Đến năm 75 khi đất nước hoàn toàn giải phóng tôi mới quyết định trở lại định cư tại Việt Nam.
6.
Tôi mở một quán cà phê ngay giữa lòng Hà Nội, thành thật mà nói thì tôi khá giàu có do có đầu óc kinh doanh thừa hưởng từ cha. Tôi vẫn luôn miệt mài tìm kiếm Dương, tôi không thể buông tha đoạn tình cảm này.
Một đêm thu của 2 năm sau, vào lúc tôi chuẩn bị đóng cửa thì tiếng chuông vang lên, tôi đưa lưng về phía người nọ và nói: "Xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa".
Giọng nói quen thuộc cất lên mà đến chết tôi cũng có thể nhận ra: "Ừm ... xin hỏi đây có phải quán cà phê Ánh Dương không ạ ?".
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi nhào tới ôm thật chặt người đàn ông mà tôi thương nhớ bấy lâu nay: "Dương ... DƯƠNG đúng là cậu rồi".
Tôi ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình, chúng tôi cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi tiếng ho khẽ vang lên đánh gãy sự trầm mê của tôi: "Ừm ... tay tôi hơi tê". Tôi vội vàng buông Dương ra, cái mặt già của tôi đỏ bừng.
Chúng tôi ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Dương kể về những chiến công của cậu khi còn trong quân đội, về những nỗi đau cậu phải hứng chịu. Tôi biết cậu đã lược bỏ phần nào và không thứ gì có thể giúp cậu giảm bớt nỗi đau, tôi cũng không có tư cách gì để mà có thể nói rằng "Cậu đã vất vả rồi, từ bây giờ hãy để tôi bảo vệ cậu", bởi vì chính tôi là người đã sợ hãi bỏ lại cậu ở nơi đây cơ mà? Tôi im lặng, Dương nhìn tôi như hiểu những gì tôi đang nghĩ, cậu nắm lấy tay tôi và nói: "Không sao đâu". Hốc mắt tôi đỏ ửng lên.
7.
Những ngày sau đó tôi và Dương hay hẹn nhau ra ngoài. Vào một ngày cuối thu, từ sáng sớm cậu đã hẹn tôi cùng cậu ngắm bình minh, cậu đưa tôi đi rất nhiều nơi, cuối cùng chúng tôi ngồi lại tại một quán bán điểm tâm.
Dương cùng tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu, cậu bỗng nắm lấy bàn tay của tôi và dịu dàng nói : "Tôi biết anh có tình cảm với tôi, tôi cũng vậy, chúng ta đã bỏ lỡ nhau khi còn thời trai trẻ. Lúc trên chiến trường tôi rất sợ, sợ rằng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, nhưng may thay mạng của tôi rất cứng. Tôi cảm thấy đây là lúc chúng ta trao cơ hội cho nhau, anh thấy sao?".
Mặt Dương trông vô cùng dịu dàng khi nói những lời này, tôi nhận ra tim tôi đang đập bang bang trong ngực. "Tôi đồng ý" tôi nói.
Mắt cậu rạng rở hẳn lên, tôi như thấy cả bức hoạ The Starry Night trong đó, và bây giờ nó chiếu lại ảnh ngược của tôi, chỉ mình tôi.
8.
Câu chuyện cũ này đến đây là hết, mọi chông gai tôi và cậu phải đối mặt khi comeout với gia đình, khi công khai với toàn xã hội rằng "tôi yêu một người con trai" chẳng thấm là bao khi tôi và cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn, trống vắng, dằn vặt bởi chiến tranh gây ra, vậy nên tôi xin phép không kể nữa. Nếu bạn có crush, thì ngay bây giờ, hãy dũng cảm nói ra tình yêu của mình, bởi thích một người không có gì là xấu cả, bất kể giới tính, bất kể màu da, bất kể thành tích cậu ấy tốt, hay xấu, bất kể cậu ấy xinh, hay trông chỉ tàm tạm, chỉ cần là người ấy, chẳng phải bạn có thể vượt qua mọi chông gai hay sao? Hãy dũng cảm lên, bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top