Chương 11 ( END )
Hello mọi người là mình đây , chương 11 này sẽ đặc biệt hơn các chương trước . Chương 11 sẽ dài hơn các chương khác rất nhiều . Vì đây là chương cuối nên mong mọi người đọc bằng một cách khách quan nhất . À mà chữ in đậm là lời nói của mình nha .
_______________________________
• Nghe theo lời Tạ Khả Dần , Dụ Ngôn lên phòng Hứa Giai Kỳ mở ngăn tủ ra . Quả thật bên trong có rất nhiều USB .
Dụ Ngôn : Mấy cái thứ nhảm nhí này là gì vậy chứ? - Dụ Ngôn lẩm bẩm .
Dụ Ngôn : Nhiều như này ai mà rảnh coi cho hết !
• Mặt thì khó chịu nhưng ngồi một lúc thì Dụ Ngôn cũng coi xong hết mấy cái USB đó . Khuôn mặt Dụ Ngôn bắt đầu cứng lại , đầu óc lại xoắn hết cả lên . Trong đầu Dụ Ngôn bây giờ chỉ có Hứa Giai Kỳ .
Dụ Ngôn : Sao lại có thể như vậy? Giai Kỳ.... Giai Kỳ mình phải đi tìm chị ấy . - Dụ Ngôn vội chạy ra ngoài .
Tiểu Mạc : Dụ Ngôn chị đi đâu vậy? Không định là đi tìm cô ta đấy chứ? - Tiểu Mạc chạy tới khoác tay Dụ Ngôn .
Dụ Ngôn : Buông tay tôi ra !
Tiểu Mạc : Chị bị sao vậy? Trong tim chị không thể có em sao? Em xứng đáng hơn cô ta gấp trăm lần !
Dụ Ngôn : Bỏ ra! - Cô hất tay đẩy Tiểu Mạc xuống đất .
Tiểu Mạc : Chị... Chị....
___________ Nhà Tạ Khả Dần _________
Dụ Ngôn : Tạ Khả Dần ! Tạ Khả Dần ! Mở cửa cho mình . Mình muốn gặp chị Giai Kỳ .
Đùng ! Đùng ! Đùng !
Tạ Khả Dần : Kiểu này chắc hư cửa quá ! - Tạ Khả Dần từ trong bếp chạy ra .
Dụ Ngôn : Chị Khổng Tuyết Nhi , Tạ Khả Dần chị ấy đâu rồi?
Khổng Tuyết Nhi : Chị ấy nói là không muốn nhìn thấy em nên đi rồi !
Dụ Ngôn : Chị ấy đi đâu? Đi đâu chứ?
Khổng Tuyết Nhi : Chị không biết ! Nhưng em phải đi tìm chị ấy . Có lục hết cái Trung Quốc này cũng phải tìm ra chị Giai Kỳ !
Dụ Ngôn : Cảm ơn 2 người . Em đi đây ! - Dụ Ngôn vội vàng lái xe chạy đi .
Tạ Khả Dần : Làm vậy có ác với cậu ấy quá không chị?
Khổng Tuyết Nhi : Phải làm như vậy cho em ấy chừa mới được !
Tạ Khả Dần : Nhưng mà chị Giai Kỳ đi đâu? Chị có biết không?
Khổng Tuyết Nhi : Chị cũng không biết . Chị ấy không nói với chị !
---- 20' trước khi Dụ Ngôn qua nhà Tạ Khả Dần ----
Tạ Khả Dần : Dụ Ngôn sẽ qua đây sớm thôi !
Hứa Giai Kỳ : Em ấy sẽ qua đây sao? - Giai Kỳ buồn bã hỏi .
Khổng Tuyết Nhi : Không thể để tên đó gặp được chị dễ dàng như vậy !
Hứa Giai Kỳ : Ý em là sao?
Khổng Tuyết Nhi : Phải dọa Dụ Ngôn một phen . Để sau này tên đó còn biết trân trọng chị !
Khổng Tuyết Nhi : Bây giờ chị cứ tránh mặt Dụ Ngôn , trong lúc Dụ Ngôn đi tìm chị . Em sẽ rủ đồng bọn qua xử con tiểu tam kia !
______ Quay lại hiện tại ______
Dụ Ngôn : Tìm chị ấy ở đâu đây? Chỗ đó cũng đã đến rồi .
• Dụ Ngôn bây giờ tim gan phèo phổi đều nóng như lửa . Tâm trạng bối rồi , bứt rứt muốn tìm ra Giai Kỳ thật sớm . Vì cô sợ Giai Kỳ sẽ bỏ cô , bỏ cô mà đi .
• Trong lúc tâm trí còn đang rối bời thì Dụ Ngôn nhận đến một cuộc gọi do Khổng Tuyết Nhi gọi đến .
Khổng Tuyết Nhi : Em tìm được chị ấy chưa?
Dụ Ngôn : Em đã lục tung cái Thượng Hải này lên rồi nhưng vẫn không tìm được . Đi đến những chỗ chị ấy thường hay đến , những quán ăn chị ấy thích , những chỗ chứa kỉ niệm giữa em và chị ấy nhưng vẫn không tìm được . Em đến luôn chỗ mà chị ấy và nyc đã gặp nhau lần đầu tiên nhưng không thấy .
Khổng Tuyết Nhi : Yahhh cái tên này đường đường là sếp tổng của một công ty lớn nhưng sao trong chuyện này lại yếu kém như thế ! Tại sao chị ấy phải đến chỗ kỉ niệm của chị ấy và nyc trong khi hiện tại chị ấy còn yêu em rất nhiều chứ !
Dụ Ngôn : Vậy ý chị là.... Đúng rồi ! Phải đến chỗ đó !
Dụ Ngôn : Khổng Tuyết Nhi cảm ơn chị rất nhiều . - Dụ Ngôn cúp máy .
• Dụ Ngôn sực nhớ ra điều gì đó liền vui mừng lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.
Dụ Ngôn : Thư ký Tôn đặt gấp cho tôi một vé máy bay đi Bắc Kinh . Tôi muốn xuất phát ngay tối nay !
------------------------------------------------------------
• Quả nhiên là Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp như 2 năm trước . Giữa chốn đông người này Dụ Ngôn chắc chắn biết phải tìm gặp Hứa Giai Kỳ ở đâu .
• Vừa xuống sân bay Dụ Ngôn liền chạy xe đến trường trung học XXXX nơi mà cô và nàng gặp nhau lần đầu tiên .
Dụ Ngôn : Bây giờ là 5 giờ sáng thì làm gì có ai trong đây chứ ! Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn tự nhiên khi không lại mắng chị ấy làm chi rồi bây giờ phải cực khổ như thế . - Dụ Ngôn buồn bã quay đi .
" Nè cô gì ơi? "
• Một người đàn ông độ 50 tuổi từ xa chạy về phía Dụ Ngôn . Trên người mặc bộ đồ màu xanh biển hình như ông ấy làm bảo vệ thì phải . Vừa chạy vừa ngoắc tay với Dụ Ngôn .
Dụ Ngôn : Chú gọi cháu sao?
" Dụ Ngôn có phải cháu không? "
Dụ Ngôn : Vâng . Cháu là Dụ Ngôn , cháu và chú đã từng gặp nhau rồi sao? - Dụ Ngôn vẫn không nhận ra người đàn ông đó là ai .
" Là chú đây . Chú Tân ! Là chú bảo vệ thường ngày hay cùng cháu trò chuyện đây ! "
• Dụ Ngôn mở to mắt , khuôn mặt biến dạng , miệng chợt cong lên nở một nụ cười . Nhìn người đàn ông đối diện mình mà không khỏi vui mừng .
Dụ Ngôn : Là chú sao? Cháu hư quá , sao không nhận ra chú chứ .
" Chúng ta vào trường , chú sẽ tiếp chuyện cháu "
-----------------------------------------------------------
Dụ Ngôn : Chú vẫn đang làm ở đây sao?
" Đúng rồi . Ngôi trường này gắn bó với chú cũng 20 năm rồi . Đâu thể bỏ được , mấy đứa học sinh ở đây cũng quý chú lắm , chúng nó giống y cháu ngày xưa vậy ! "
Dụ Ngôn : Mà nhìn chú dạo này bảnh trai lên nha .
" Cháu cứ ghẹo chú , chú già rồi càng ngày càng héo chứ đâu thể nào tươi mãi được . Mà cháu quay về đây để thăm chú hay còn mục đích gì khác? "
Dụ Ngôn : Cháu đi tìm vợ cháu ạ !
" Dụ Ngôn đã có vợ rồi sao? Cháu làm chú bất ngờ đấy ! Mà có phải là nhóc Giai Kỳ không? "
Dụ Ngôn : Chú vẫn như ngày xưa . Guốc dép gì của chú cũng đi hết trong người cháu . Cháu làm chị ấy giận mà bỏ đi rồi . - Dụ Ngôn nói tới đây thì xụp mặt xuống .
" Con bé đó hôm qua có tới đây . Cô bé Hứa đó ghé qua thăm trường rồi ngồi nói chuyện với chú . Chắc là hôm nay cô bé cũng sẽ tới thôi vì Giai Kỳ nói là ngày nào cũng muốn tâm sự với chú . "
Dụ Ngôn : Vậy thì tốt quá !
-----------------------------------------------------------
• Chú Tân đã làm bảo vệ ở đây được 20 năm . Năm Dụ Ngôn lên 14 tuổi cũng là lúc Dụ Ngôn nhận về tất cả những lời chỉ trích , dèm pha , xỉ nhục , lăn mạ về giới tính của bản thân . Khi đó Dụ Ngôn đều bị cả trường cô lập trừ một mình chú Tân . Hằng ngày Dụ Ngôn đều đến để chia sẻ , nói chuyện với chú Tân , kể cho chú nghe những chuyện mình đã trải qua , mình đã khổ sở như thế nào . Chú Tân đều lắng nghe hết những lời Dụ Ngôn nói , chú cũng chỉ cách cho Dụ Ngôn vượt qua chuyện đó như thế nào . Trong trường năm đó Dụ Ngôn chỉ có thể nói chuyện được với chú Tân và Hứa Giai Kỳ nhưng rồi đến năm Hứa Giai Kỳ ra trường chỉ còn chú Tân như người bạn chăm sóc cho Dụ Ngôn . Dụ Ngôn cũng thường xuyên kể về Hứa Giai Kỳ cho chú Tân nghe , kể cho chú nghe khi Hứa Giai Kỳ đi rồi bản thân Dụ Ngôn đã buồn như thế nào . Kể cho chú nghe mình đã quý Hứa Giai Kỳ biết bao nhiêu . Dụ Ngôn đã vững vàng được như hôm nay một phần cũng do chú Tân và Hứa Giai Kỳ tạo nên .
____________________________________
" Chú không biết giữa cháu và Giai Kỳ đã xảy ra chuyện gì nhưng chú thấy con bé là người tốt . Năm đó cũng chỉ có mình Giai Kỳ là người đứng lên bảo vệ cháu . Sau này , dù có chuyện gì cháu cũng không được buông tay con bé . Hứa Giai Kỳ thật sự xứng đáng với cháu hơn bất kì ai . "
• Dụ Ngôn im lặng không trả lời chú Tân , cô suy nghĩ về những câu chú Tân đã nói .
" Đúng vậy , Hứa Giai Kỳ là một người đáng để trân trọng . Chỉ có chị ấy mới chiếm được trái tim mình " - Dụ Ngôn suy nghĩ .
" Chú Tân , chú Tân ơi con đến với chú đây ! "
• Từ xa Hứa Giai Kỳ vừa nhảy chân sáo miệng hát líu lo đang bay về phía chú Tân và Dụ Ngôn đang ngồi . Trông có vẻ rất yêu đời .
" Con bé đến rồi kìa " .
Hứa Giai Kỳ : Chú ơi chú ơi con yêu chú lắm .
Này là bả đang hát nha mọi người .
• Hứa Giai Kỳ chạy tới vịn vai chú Tân mà ca hát , nàng vẫn chưa biết ở đó có sự hiện diện của Dụ Ngôn .
Dụ Ngôn : Em tưởng bây giờ chị phải đau buồn vì xa em lắm chứ . Ra là chị còn yêu đời hơn lúc sống chung với em . Thật là....!
• Hứa Giai Kỳ giật bắn người khi nhìn thấy Dụ Ngôn ở đây . Không phải là trốn kĩ lắm sao . Vậy mà cũng bị tìm thấy . Nàng bắt đầu dùng cái giọng giận lẫy nói chuyện với Dụ Ngôn .
Hứa Giai Kỳ : Hứ.... Sao không ở đó với cô em gái nuôi đi . Đến đây làm gì chứ !
Dụ Ngôn : Thôi mà chị.... Thiếu chị thì em phải sống sao đây? - Dụ Ngôn bay qua ôm đằng sau Giai Kỳ .
Hứa Giai Kỳ : Chẳng phải lúc đó mấy người mạnh miệng quát tui lắm sao? Bây giờ lại mè nheo là sao?..... Hứ !
Dụ Ngôn : Lúc đó là do em sai.... Em chỉ lỡ miệng thui chứ không có ý đuổi chị đi đâu ! Chị.... Về với em nha? - Cô tựa cầm lên vai Giai Kỳ , sẵn tiện quay qua hôn má nàng một cái .
" Mấy đứa cứ tự nhiên , chú chợt nhớ có việc cần làm , chú đi đây ! "
Tội ông chú dễ sợ khi không lại thành bóng đèn .
Hứa Giai Kỳ : Hong về người ta đi luôn .
Dụ Ngôn : Em xin lỗi mà.... Chị mà không về là em đu chị quài luôn á . Chị đi đâu em cũng ôm chị mà đi theo.... Không rời nửa bước .
Hứa Giai Kỳ : Chị đâu phải trẻ con mà đi đâu em cũng kè kè đi theo .
Dụ Ngôn : Chị không phải con nít nhưng chị là mỹ nữ lỡ người ta bắt vợ em đi thì sao?
Hứa Giai Kỳ : Thì để cho người ta bắt luôn , biết đâu người đó còn có lòng tốt muốn nuôi chị .
Dụ Ngôn : Không được ! Em không cần ai nuôi chị hết , một mình em nuôi chị là được rồi . Hứa Giai Kỳ là của một mình Dụ Ngôn mà thôi ! - Cô ôm nàng càng chặt hơn .
Hứa Giai Kỳ : Được rồi được rồi . Vậy Hứa Giai Kỳ sẽ là của Dụ Ngôn mãi mãi !
____________ Thượng Hải ____________
• Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn trở về Thượng Hải tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của 2 người . Vừa về đến nhà , Ngu Thư Hân , Khổng Tuyết Nhi , Lưu Lệnh Tư và Tạ Khả Dần đã ngồi đợi sẵn trong nhà . Vẻ mặt ai nấy không được vui cho lắm nhìn Dụ Ngôn với Hứa Giai Kỳ vào nhà . 3 cô tiểu thư vừa thấy Hứa Giai Kỳ liền chạy ra hỏi han vẫn không thèm nhìn Dụ Ngôn một cái . Ai bảo Dụ Ngôn làm tổn thương "bảo bối" của họ làm chi !
• Dụ Ngôn nãy giờ nhìn thái độ của họ cũng hiểu là đang giận mình nên chẳng dám lên tiếng . Lướt nhìn căn nhà một hồi mới run run hỏi .
Dụ Ngôn : Mọi người cho em hỏi Tiểu Mạc đi đâu rồi? - Giọng Dụ Ngôn run run .
• Cả 3 vừa nghe Dụ Ngôn nhắc tới Tiểu Mạc liền quay sang nhìn cô với mặt lạnh mà liếc một cái rồi không thèm trả lời lấy một câu .
Tạ Khả Dần : Xem ra cậu còn lo cho cô " em gái mưa " đó quá ha ! Nhìn bề ngoài cô ta sắt đá vậy thôi chứ bên trong nhát như thỏ đế. Vừa bị 3 tiểu thư đây dọa vài câu là mặt mày tái xanh dọn đồ đi rồi !
Hứa Giai Kỳ : 3 người nói gì mà em ấy bỏ đi vậy?
Lưu Lệnh Tư : Tụi em mới dọa là sẽ điêu khắc vài đường trên gương mặt của cô ta nếu như cô ta còn xen vào hạnh phúc của 2 người.... Mới nói tới đó là cô ta mếu máo thu dọn đồ rồi chạy cái vù đi !
Ngu Thư Hân : Mình còn chưa kịp đụng tay đụng chân mới sử dụng võ mồm mà cô ta đã chạy không thấy đường về rồi . Chán !
Dụ Ngôn : Mấy con người này thật đáng sợ ! Mình không nên đụng đến họ không là còn thảm hơn cô ta .
Khổng Tuyết Nhi : Em vừa nói gì hả Dụ Ngôn? - Khổng Tuyết Nhi bẻ tay rối rốp đi về phía Dụ Ngôn .
Dụ Ngôn : À à em chỉ nói 3 người quả là lợi hại...
Khổng Tuyết Nhi : Sau này lo mà giữ chị Giai Kỳ cho kĩ .
Dụ Ngôn : Hứa với mọi người , em sẽ yêu thương chị Giai Kỳ thật thật thật nhiều !
--------------------------------------------------------------
END .
___________________________________
Vậy là " Dùng Cả Thanh Xuân Vì Chị " đã kết thúc rồi . Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này . Vì đây là đứa con đầu tiên của mình nên còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua . Tuy là fic của mình vẫn chưa được tốt cho lắm nhưng mà mọi người đã giúp nó đứng ở một vị trí cao , mình thật sự rất bất ngờ . Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều !
Khi mình search với từ khóa #kyduky mình đã bất ngờ vì fic của mình đứng ở vị trí thứ #2 . Thật sự là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình . Mình cũng đang suy nghĩ là sẽ viết fic mới nhưng về couple nào thì mình chưa quyết định . Nhưng mình mong fic mới vẫn sẽ đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top