Gặp lại cậu, tôi có nên nói không
Gặp lại cậu, liệu tôi có nên đánh đổi tất cả thanh xuân của mình để dốc toàn tâm toàn lực chạm vào trái tim cậu không hả người con trai tuyệt vời năm đó???
Tôi chả nhớ tôi đã rung động với cậu khi nào. Nhưng gặp lại cậu-người con trai tuyệt nhất năm đó trong mắt tôi, cậu vẫn mãi hoàn hảo, vẫn mãi thắng tôi vì cậu đã khiến tôi rung động vì cậu một lần nữa.
Cậu bé mũm mĩm hiền lành năm đó, sau 6 năm đã thay đổi ngoại hình đáng kể khiến tôi không nhận ra, nhưng tính cách có lẽ vẫn là cậu bé năm nào. Sau nhiều năm vậy, sau bao nhiêu thay đổi vậy, cậu vẫn nhận ra tôi. Và tôi hạnh phúc về điều đó.
Thường tôi sẽ 6h2O mới dậy để đi học. Nhưng để đc đi cùng cậu ấy đến trường 5' tôi đã phải vất vả thức dậy từ lúc 5h. T muốn để cậu ấy nhìn thấy tôi xinh đẹp nhất, muốn là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi bước chân ra khỏi nhà, muốn đc là người cậu ấy nhìn thấy cuối cùng khi vào trường, cũng muốn thấy cậu ấy an toàn để đảm bảo trong ngày hôm nay tôi sẽ không lo lắng.
Đây có lẽ được gọi là yêu rồi nhỉ? Hay là thích đơn phương một ai đó? Tôi sẽ chẳng có cớ lại gần cậu ấy nếu không nhờ kì thi cuối năm sắp tới. Tôi muốn ôn thi nhưng lại cũng muốn gần người tôi thương nên tôi dùng mọi cách thuyết phục cậu ấy ôn cho tôi.
Tôi chưa bao giờ như vậy. Chưa bao giờ muốn yêu một người đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy. Liệu có phải tôi quá xấu xa đúng không? Nhưng tôi chẳng hề hối hận. Tôi quyết định sẽ chạm vào tim cậu ấy một cách nhanh nhất. Vì tôi đã chờ bằng đấy năm rồi.
Chàng trai tuyệt vời nhất năm đó, tôi sẽ không để quên cậu một lần nữa đâu.
Có lẽ tôi đánh mất nhịp tim vì lần đầu gặp cậu rồi:3:3:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top