Phần 1: " Hồi ức của em trong anh vào lần đầu tiên gặp mặt "


Ngày 16/2/2008 - kí ức đầu tiên của anh về em 

* reng reng * tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên 

- Taehyung, Taehyung dậy đi mày, dậy đi chơi bóng rổ đi, mày quên tao với mày có hẹn thi đấu với lớp bên rồi sao - Jimin ( một người bạn thân thưở nhỏ của Taehyung )

- Tao biết rồi, tao dậy dậy rồi đây đừng hối * vẫn còn ngái ngủ * Jimin kéo Taehyung xuống sân bóng rổ 

Trong tiếng reo hò của các bạn nữ - trận 1 kết thúc và chúng mình đã thắng tận đầu * giải lao 5' giữa hiệp *

- Jimin: " Ê fan của mày đông thật đó, mày lắm gái theo vậy mà sao tao chưa từng thấy mày hẹn hò với em nào nhỉ" 

- Taehyung : " ừm tao không thú cho lắm " " vậy mày thích con trai hả, đừng nói với tao là mày thích thầm tao từ lâu rồi đấy nhá "- Jimin 

" mày nhảm vừa thôi, hết giờ nghỉ giải lao trận 1 rồi kìa vào chơi tiếp đi " 

Trận 2 tiếp tục diễn ra, lúc này trời bắt đầu nổi gió, "mùi hương này * hít vào * là mùi hoa anh đào thơm thật đó" , có 1 cậu bạn đi ngang qua. Tôi tự hỏi cậu ấy là nhỉ? sao tôi chưa thấy nhìn thấy cậu ấy bao giờ, cậu ấy học cùng trường với mình hay sao ?"_ tôi nghĩ

" Taehyung, cẩn thận...  " Jimin - " sao mày không tập trung thế, mặt mày không sao chứ, bóng đập vào mặt mày mạnh như thế mà mày vẫn còn ngồi cười đươc sao, này mày làm tao thấy sợ đấy.. máu .. máu "

Lúc đó tôi vô thức không nghĩ đến cơn đau rồi chạy theo cậu ấy ..." này cậu học lớp nào vậy sao tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ thế ... này này cậu có nghe tôi nói gì không "

Cậu ấy quay lại nhìn tôi nói : "Tôi nghĩ cậu nên vào phòng y tế kiểm tra vết thương của mình đi " 

Tôi lấy tay sờ lên mũi của mình: " máu ... máu ..." * ngất *

" Này Taehyung mày tỉnh lại đi... này mày ngất ở đây ai bế mày vào "

- Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng y tế, " này mày không sao chứ" Jimin. " Ừ tao không sao,tao bị nằm đây lâu chưa mà mày cõng tao vào đây hả

" Mới nằm có 5' thôi ông nội, còn việc mày vào được đây kiểu gì thì do cái bạn lúc nãy cõng mày vào đó chứ mày nặng như gì tao hơi đâu mà vác vào. Với lại cái bênh sợ máu của mày chưa khỏi hẳn hả"- Jimin

" Mày thấy tao như này đã khỏi chưa mà mày còn hỏi nữa * reng reng * chuông vào lớp rồi đó thôi vào nhanh đi "

- Sau khi vào lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm bước vào " năm nay cuối cấp rồi các em nhớ lo học bài đi nhất là em đó Taehyung à, cô biết mặc dù mấy môn tự nhiên của em rất giỏi nhưng em vẫn phải nên chú ý mấy môn xã hội nữa, em tính thi tốt nghiệp với toán lí hóa thôi hả và đừng có ngủ gật trong giờ nữa nhé " - hừm đúng là thật sự bản thân chỉ có hứng thú với tự nhiên sử dụng logic để tính toán đo lường mọi thứ hấp dẫn hơn hẳn còn xã hội nó thật sự nhàm chán.

- " À cô điều muốn thông báo đến cả lớp - em vào đi - đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta cả lớp hãy quan tâm giúp đỡ bạn ấy nha"

 Tôi chợt đứng hình, chính là cậu ấy mùi hoa anh đào- tìm thấy cậu rồi

" lớp trưởng lát nữa hết tiết học em  đưa bạn ấy đi thăm quan trường mình nhá" cô giáo nói 

" nhưng cô ơi hết tiết em phải đến phòng dụng cụ giúp thầy thể dục sắp sếp đồ đac rồi ạ  vậy nên cô có thể nhờ bạn khác được không cô"

" thế sao ... vậy thì " ... " Em, em cô ơi" " được rồi vậy Taehyung lát nữa hết giờ thì em đưa bạn ấy đi làm quen với trường mình nhá, giờ thì để cô xem chỗ nào còn trống ... " Tôi dơ tay lên và nói :" em côi ơi chỗ em còn trống ạ" Vậy em xuống ngồi cạnh Taehyung đi có việc gì thì cứ hỏi bạn ấy giúp đỡ 

- Trong lòng tôi lúc này đang cảm thấy rất vui, tôi không nghĩ có thể gặp cậu ấy lần nữa đã vậy chúng tôi còn được ngồi cùng bàn. Tôi nhìn cậu ấy đang bước gần đến chỗ tôi. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như những vì sao, đẹp thật đấy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó tôi lại thấy có sự thấm đượm nỗi buồn trong đó. Cậu ấy đến cạnh tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

- * hít vào * đúng là mùi hoa anh đào rồi nhưng mùi này khá khác với mùi anh đào khác,mùi thơm nhẹ nhàng hơn, thoang thoảng đâu đó có chút mùi bạc hà nữa *hít * thơm thật đó- tôi nghĩ 

- Tôi quay ra " chào cậu, tôi là Kim Taehyung, lúc nãy tôi có gặp cậu ở sân bóng à tôi nghe cậu là người cõng tôi vào phòng y tế, cảm ơn cậu nhiều, mà tôi có tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì vậy cậu có muốn tham gia cùng không nó khá vui đó, với lại cậu dùng nước hoa hãng nào mà thơm vậy? "

jungkook " Ừm " Tôi lại tiếp tục hỏi tiếp " Ở gần trường chúng ta có nhiều quán ăn vặt ngon lắm lát tôi dẫn cậu đi nhá"

 " Taehyung vào lớp rồi đó em có định học không vậy "- cô giáo nói. " Vâng ạ " Hừm mình còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy ghê,hình như cậu ấy có vẻ khá trầm tính, mà phải công nhận một điều là mắt cậu ấy to thật đó lại còn sáng nữa, da cậu ấy trắng thật đó không như mình đi bêu nắng suốt, môi cậu ấy cũng đẹp y như môi con gái vậy hay cậu ấy to son dưỡng ta, khóe môi cũng sâu nữa chắc cười lên sẽ đẹp lắm - trong đầu tôi mọi thứ đều suy nghĩ về cậu ấy tò mò không biết cậu ấy là người ra sao 

Tôi cữ mãi ngắm nhìn cậu ấy thôi - * chuông reo lên * tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy " Jungkook hết giờ rồi tôi đưa cậu đi tham quan trường "

- Tôi đưa cậu ấy đi một vòng quanh trường, tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nhưng hầu như cậu ấy lại không nói gì. Tôi quyết định đưa cậu ấy lên tầng thượng - nơi trốn bí ẩn của tôi mỗi khi tôi cúp tiết.

" Đây là đâu vậy " Jungkook nói 

" Đây chính là không gian bí mật của tôi, cậu là người đầu tiên lên đây đó"

Jungkook :" tại sao cậu lại đưa tôi lên đây " - " ừm tôi cũng không biết nữa tại tôi thấy cậu có rất nhiều tâm sự đôi mắt cậu nó nói lên tất cả "

- Cậu ấy lại không nói gì hết chỉ nhìn ra xa về phía mặt trời sắp lặn. Đột nhiên Jungkook nói: '' Taehyung à, cậu có biết không ? Mặt trời luôn mọc và lặn theo đúng quy luật tự nhiên của nó nhưng cậu có bao giờ đặt câu hỏi tại sao nó cứ nhất thiết phải theo quy luật đó chưa. Cũng như còn người họ đặt ra những luật lệ bắt người khác phải theo ý muốn của họ nhưng chưa bao giờ những người đó đăth câu hỏi họ có muốn làm theo luật lệ của mình hay không?

- " tôi cũng không biết phải nói sao nữa, tôi chỉ có thể nói rằng mặt trời đi theo quy luật đó vì nó muốn vậy bất cứ ai cũng không thể bắt nó đi ngược lại. Con người cũng vậy đó, cuộc đời cuộc cậu thì cậu cũng có quyền quyết định nó dù nó sai hay đúng đi chăng nữa. "

- " Haizz * thở dài* chúng ta có quyền đó sao "

- Tôi nhìn Jungkook bỗng dưng tôi cảm thây người cậu ấy cứ như có một hòn đá lớn đè nặng lên vậy. Tôi chợt nhận ra cậu ấy giống như một bông hoa sương lạnh giá giữa trời đông mỏng manh dễ vỡ nhưng thực chất vào đông nó cứng rắn hơn bất kì loài hoa nào 

- Tôi tự hỏi không biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì có lẽ cậu ấy đẫ phải trải qua một điều gì đó rất khó khăn. Điều này lại khiến tôi tò mò hơn về cậu ấy. 

- Trong cái gió se se lạnh của tiết trời xuân và cứ thế chúng tôi đứng ở đó không nói bất cứ điều gì chỉ lặng yên ngắm nhìn mặt trời lặn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top