Chương 6 : Người quan trọng

Sau khi ăn xong, Dĩ Yến lái xe đưa y dạo một vòng quanh thành phố.

Thời tiết se lạnh, cái lạnh man mác mang theo hương vị xa xăm. Thành phố A phồn vinh và xinh đẹp nhất là khi về đêm. Những ngôi nhà san sát nhau, những quán ăn vỉa hè nhộn nhịp càng tăng thêm sức thu hút.

Bầu trời đêm tĩnh mịch được tô điểm bằng những bông tuyết trắng tinh. Ngụy Khiêm đưa tay hứng một bông hoa rồi nói với Dĩ Yến :

- Tiểu Yến nhìn nè, là tuyết đó.

- Vì trời đang vào đông, tuyết rơi là chuyện bình thường mà - Lâm Dĩ Yến nhìn thành phố quen thuộc này, nơi chất chứa thật nhiều kĩ niệm của anh.

Anh đảo mắt một vòng, nhìn tất cả các cảnh vật xung quanh. Anh còn nhớ rất rõ , chính trên con đường này, anh và người kia đã la cà khắp nơi khi còn học cấp ba. Nói Dĩ Yến là học sinh ngoan không sai, có lẽ đó chính là lần duy nhất mà anh cúp tiết chỉ để tự do chạy nhảy cùng người nọ.

Một cỗ chua xót dâng trào, thật sự anh không muốn như vậy, người kia bây giờ ra sao rồi ? Có sống tốt không ? Mặc dù tương lai người đó sẽ quay về, nhưng từ đây đến đó còn rất xa. Anh thật sự rất muốn thời gian trôi nhanh một chút để anh có thể gặp người đó sớm hơn.

Hứa Ngụy Khiêm thấy anh thất thần, lòng đột nhiên nhói lên. Trước đây anh cũng như vậy, đa số thời gian ở nhà ngoài làm việc thì chỉ thất thần như thế thôi. Ngụy Khiêm vội vàng kiểm lại xem mình có làm gì khiến anh không vui không.

Sau đó, như không còn biện pháp nào khác, y mới tìm trong túi áo một vài viên kẹo nhỏ, kéo tay Dĩ Yến đang thất thần rồi nói :

- Tiểu Yến đừng buồn nữa... anh có vài viên kẹo, cho em đó.

Lâm Dĩ Yến ngơ ngác, rồi bật cười, cầm viên kẹo huơ huơ trước mắt y trêu :

- Nỗi buồn không thể xoa dịu bằng kẹo đâu nha, chỉ dùng để dỗ trẻ con thôi.

Nghe anh nói như vậy, Ngụy Khiêm im lặng trong chốc lát, như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau y nghiêng đầu cười với Dĩ Yến rồi hào hứng nói :

- Nếu kẹo không thể xoa dịu nỗi buồn của Tiểu Yến. Vậy thì cứ để bầu trời làm điều đó đi.

- Vì sao ? - Dĩ Yến khó hiểu nhìn y

- Nếu Tiểu Yến nhớ ai đó thì nhìn lên trời. Dù ở đâu đi nữa thì người mà Tiểu Yến nhớ đến vẫn đang ở chung một bầu trời với Tiểu Yến thôi, vậy thì dù khoảng cách có xa đi nữa chẳng phải em và họ vẫn đang cùng ngắm chung một bầu trời hay sao.

Nghe y nói vậy, Lâm Dĩ Yến như được an ủi. Liền đem số kẹo khi nãy đưa lại cho y, khen ngợi :

- Hôm nay sao lại giỏi thế ? Nói rất có lý.

Ngụy Khiêm bốc một viên kẹo ngọt, cho vào miệng rồi cười với anh :

- Hay không. Anh vừa học trên phim đó nha. Không sót chữ nào, lợi hại chứ !

-................. - Lâm Dĩ Yến đột nhiên muốn rút lại lời khen ngợi của mình, trước đây không có tiếp xúc gì với y, mặc y làm gì thì làm, chứ đâu có ngờ người này nói ra câu nào thật khó đỡ câu đó mà :

- Không cho anh coi phim tình cảm nữa, thật là !

Ngụy Khiêm thấy anh đã vui vẻ hơn một chút, y nhớ lại lúc nãy anh ngồi thất thần, có khi nào là nhớ nhà rồi không :

- Tiểu Yến nhớ nhà sao ?

- Không hẳn ... sao anh lại hỏi vậy ?

Lâm Dĩ Yến tập trung nhìn thẳng để lái xe, có chút nghiêng người để trả lời y. Đúng là đã khá lâu anh không về nhà rồi nhưng vẫn thường xuyên gọi về, tuy anh thỉnh thoảng lại nhớ cha mẹ, nhưng trước đây vì công việc quá bận, anh hoàn toàn không có cơ hội về nhà, vả lại ở nhà còn một cậu em trai năm nay đã tốt nghiệp rất giỏi giang, anh hoàn toàn yên tâm giao ba mẹ cho thằng bé.

Huống hồ, bây giờ còn có một tên ngốc nếu không có anh thì không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa. Vì thế, việc thăm cha mẹ cũng bị Dĩ Yến tạm gác qua một bên.

- Bởi vì lúc nãy nhìn em rất buồn, cho nên anh đoán là Tiểu Yến nhớ cha mẹ rồi a. Nếu không phải thì em nhớ ai ? Sao lại không đi gặp người đó ? - Ngụy Khiêm nhìn anh, tò mò hỏi.

- Người đó ở quá xa.... tôi cũng không biết người ta ở đâu, làm sao mà gặp được. - Lâm Dĩ Yến cười nhạt, thật sự không nhìn ra là vui hay buồn, có lẽ là nhiều tư vị lẫn với nhau, khiến cho tâm anh đang hỗn loạn vô cùng.

- Tiểu Yến đừng thương tâm, người kia chắc cũng đang nhớ em lắm. Bởi vì Tiểu Yến là người rất tốt.

Hứa Ngụy Khiêm liền an ủi anh, trong đầu vô thức nghĩ đến một cái tên xa lạ :" Phó Đình ". Phải, có lẽ là người đó rồi. Y chưa từng gặp người nọ, nhưng Hứa Ngụy Khiêm không phải ngốc đến mức không biết gì, y chỉ chậm hiểu và hơi trẻ con một chút, những việc khác nếu cho y thời gian thì chắc chắn y sẽ minh bạch được hết.

Cái tên này là y nghe được vào đêm mà y cùng Dĩ Yến kết hôn, lúc đó Dĩ Yến đã say quên trời đất rồi, nhưng miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại cái tên này, mà thời điểm đó, vô tình Hứa Ngụy Khiêm cũng khắc ghi rất rõ, qua hai năm, y cũng dần nhận thức  được :" Người tên Phó Đình này... thật sự rất quan trọng với Tiểu Yến ".

________________________________

" Xin chàoo ! Tui sợ làm m.n hoang mang nên ngoi lên an ủi nè. Hãy cứ zui zẻ đii ^^ sóng gió còn cách cả một biển mật cơ, cứ yên tâm hee "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ