Chương 5 : Anh không phải gấu

Lâm Dĩ Yến đưa Ngụy Khiêm đến một nhà hàng người hoa nằm gần trung tâm thành phố.

Nhìn qua có vẻ đây cũng là một nhà hàng có tiếng tăm. Cách bày trí vô cùng độc đáo với nhiều lồng đèn được treo lơ lửng như những đốm lửa nhỏ. Nhà hàng được chia thành nhiều khu. Mỗi khu được trang trí theo một phong cách riêng biệt vô cùng đẹp mắt. Hứa Ngụy Khiêm không thể nào rời mắt khỏi không gian của nhà hàng, cứ kéo tay áo của anh mà thích thú chỉ mấy đồ vật độc lạ trong nhà hàng.

Lâm Dĩ Yến là một doanh nhân thành công, vì thế nên lúc nào trên người anh cũng toát ra một khí chất vương quyền khiến người khác bị thu hút. Chưa kể, Dĩ Yến sinh ra với khuôn mặt không quá nam tính, ngược lại có chút thanh tú và mềm mại, đường nét các bộ phận hài hòa tựa như là một kiệt tác thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ.

Khi anh bước vào nhà hàng, tất cả ánh mắt đều tập trung hết ở hai người. Hứa Ngụy Khiêm nhanh chóng cảm nhận được, những ánh mắt ấy đang tập trung cả vào người của anh, đột nhiên chàng ngốc lại không vui.

Tâm trạng háo hức vừa rồi biến mất tâm thay vào là một cỗ khó chịu dâng trào, y chỉ muốn bắt Lâm Dĩ Yến bỏ vào túi áo, cất thật kĩ, chỉ một mình y được nhìn ngắm mà thôi.

Còn người kia thì chẳng quan tâm gì mấy, bởi vì anh đã quen với những ánh mắt như vậy rồi. Nhà hàng khá đông nên Lâm Dĩ Yến phải vật vã vừa kéo theo Hứa Ngụy Khiêm đang không vui mà đến quầy gọi món, anh không thích ồn ào, chọn món rồi tùy tiện ngồi vào một chỗ yên tĩnh lại gần cửa sổ nhất.

Dĩ Yến nhìn về phía người nào đó đang không vui, trong lòng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà khiến tiểu tử ngốc kia trông thảm thương như trẻ con bị dành mất kẹo, không khỏi buồn cười mà hỏi :

- Vì sao lại không vui rồi ? Anh không thích món ăn trung hoa sao ?

- Không... chỉ là ở đây hơi đông người - Hứa Ngụy Khiêm không nói quá to, chỉ đủ cho anh và y nghe.

Dĩ Yến cười càng đậm hơn, ngẫu ý trêu ghẹo y một chút :

- Nơi này tuy có hơi đông nhưng trung quy đồ ăn ở đây rất ngon. Cứ yên tâm, nhìn anh to như gấu sẽ chẳng ai dám động vào anh đâu.

- " Tôi không sợ đông, tôi thật sự không muốn họ cứ nhìn em "- Đương nhiên Ngụy Khiêm không thốt ra câu nói ấy, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Nghe Dĩ Yến nói mình là gấu thì bất mãn mà nói :

- Anh không phải gấu ... >~<

- Thật sao ? Tôi thì thấy anh giống một con gấu to xác hơn đấy - Dĩ Yến như tìm ra một trò chơi mới, cư nhiên trêu đùa tên ngốc này thật vui. Liền không dừng được mà cười đến híp cả mắt.

Người kia bị anh nói vậy, không cam chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được chỉ thầm than yếu ớt :

- Anh không phải gấu mà =(( gấu lớn vừa đen vừa hôi còn xấu như vậy. Ai cũng khen anh trắng hết, em đừng lừa anh a !

Lâm Dĩ Yến được một trận cười lớn. Anh rất ít khi cười, nhưng khi cười lên lại thập phần xinh đẹp, như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh hào quang.

Ngụy Khiêm thấy hiếm khi anh vui vẻ được như vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít. Y nhanh chóng quăng vụ con gấu ra sau đầu, lòng thầm nghĩ :" làm gấu thì đã sao , vợ muốn gọi là gì đều không quan trọng, miễn là vợ vui nha =~= ".

Thức ăn được đưa lên, Dĩ Yến gọi rất nhiều món, trong phút chốc bàn ăn của hai người đã đầy ắp. Lâm Dĩ Yến gắp cho Ngụy Khiêm một miếng gà, thúc giục :

- Mau ăn đi đừng có ngồi ngốc đó nhìn tôi nữa. Mặt cũng sắp bị anh nhìn thủng rồi này.

Ngụy Khiêm nhìn miếng gà trong chén. Có hơi chần chừ rồi cuối cùng vẫn đưa cả miếng gà to vào miệng. Vị cay nồng lên khiến nước mắt không kìm được mà trào ra.

Dĩ Yến có thói quen khi làm gì thì chỉ tập trung vào đó, thế nên sau khi gắp thức ăn cho Ngụy Khiêm xong thì cũng lao vào chiến phần của mình. Đến khi ngẩng đầu lên, thấy được y đang khóc thì có hơi lo lắng mà hỏi :

- An..anh là sao vậy ?

- Không sao a .... chỉ là món này có hơi cay - Y vừa thổi vừa uống nước, mặt đã đỏ bừng lên.

- Anh không ăn được cay sao ? - Dĩ Yến lúc này mới nhìn xung quanh bàn ăn chỉ toàn món cay : Đậu phụ sốt Tứ Xuyên, Gà cay Vân Nam, súp cá chua cay Quý Châu .... Thôi chết ! Khẩu vị của anh cay hơn người bình thường rất nhiều, mỗi lần đi ăn toàn gọi mấy món nóng và cay, lúc nãy là theo quán tính mà gọi. Cũng quên bén việc hỏi y ăn cay được không.

- Nếu không ăn được thì đừng ăn nữa, tôi gọi món khác cho anh ăn.

Ngụy Khiêm cố nén nước mắt, sau khi cơn cay đã hạ xuống, y mới chậm rãi nói :

- K..không cần đâu. Chỉ là lúc đầu không quen thôi, bây giờ cảm thấy cũng rất ngon nha.

Ngụy Khiêm nhìn một bàn món cay trước mắt, trong lòng có chút muốn thử từng món một, y muốn biết khẩu vị mà Dĩ Yến thích là như thế nào, để đợi khi về rồi tập dần mà nấu cho anh ăn. Như vậy khoảng cách của hai người có lẽ sẽ rút ngắn đi một chút.

Y nghĩ là làm, liền múc thêm một ít canh mà ăn, ăn xong lại uống nước, cứ như vậy đồ ăn vào bụng y thì ít mà nước thì nhiều.

Dĩ Yến nhìn y cố chấp ăn như vậy, biết tên ngốc này rất cứng đầu. Bản thân có cản cũng chẳng được, đành phải ngồi ăn phần của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ