Chương 10 : Tĩnh Du bị bơ

  Chiếc xe Audi đen bóng lướt trên mặt đường như một cơn gió, cuối cùng dừng chân tại một chỗ được Dĩ Yến coi là ít người nhất.

Lâm Dĩ Yến bước xuống xe, theo sau là Ngụy Khiêm. Y chưa từng đến đây, nhìn thấy đông người như vậy nên y cũng không tránh khỏi có chút hoảng, cố gắng đi gần với Dĩ Yến hết sức có thể.

Dĩ Yến nhìn thấy y cứ lúng túng như thế, không do dự mà nắm lấy tay Ngụy Khiêm, dùng giọng trấn an mà nói với con người đang bị dọa phát ngốc này :" Nắm cho chắc, tôi sẽ không để anh bị lạc đâu ".

Mặt y bỗng chốc đỏ lên như quả gấc, nóng đến khó chịu. Xung quanh rõ ràng ồn ào, nhưng sao y vẫn nghe rất rõ giọng nói của Dĩ Yến, cứ như ngoài giọng nói ấy ra, y hoàn toàn không biết những người khác đang nói gì.

Đi qua tốp người dày đặc, Dĩ Yến sau khi vẫn chắc chắn bàn tay của y luôn nắm chặt mình thì mới an tâm mà bắt đầu đưa mắt tìm kiếm tên tổ tông kia.

Không quá mất thời gian để tìm được Tĩnh Du. Anh chàng cao gần 1m80, mái tóc màu nâu lạnh đặc trưng đang đứng dựa vào bảng thông báo trông vô cùng nổi bật trước đám đông.

Tĩnh Du nhìn thấy Dĩ Yến từ xa, liền không khác gì tìm được gà mẹ ma lao đến, ôm trầm lấy anh :" Tôi biết cậu sẽ không bỏ mặt tôi mà, Yến Yến là tuyệt nhất ".

Lâm Dĩ Yến lạnh nhạt đẩy Tĩnh Du ra, dùng giọng điệu ghét bỏ mà nói :" Cậu đó, vì sao lại về đây ?".

Tĩnh Du buông anh ra, cậu cười cười gãi đầu ấp úng :" T..tôi... thật ra là tôi... trốn về đó ".

Tĩnh Du là con trai độc tôn của Cố gia, một gia tộc có tầm trong giới thượng lưu. Điều đương nhiên, Tĩnh Du lớn lên chính là một cậu ấm chính hiệu, ngoài việc cha cậu hà khắc thì những thứ còn lại Tĩnh Du muốn gì được đó.

Vì là con trai độc tôn nên cậu sau này chính là người gánh vác Cố gia đời tiếp theo. Nhưng con người của cậu vốn không thích sự gò bó, phóng khoáng và khá tùy tiện vì thế nên thường xuyên bị cha bắt về. Mỗi lần trốn ra được, Tĩnh Du trốn ông ấy liền mấy tháng mới chịu về, điều này Dĩ Yến quá quen rồi. Bởi vì mỗi lần cậu ta trốn đi, người đầu tiên gặp luôn luôn là anh =_=

Lâm Dĩ Yến đỡ trán, anh nhăn mày sau đó liền hết cách mà nói với anh. Đành liên lạc với trợ lý, sắp xếp nơi ở cho Tĩnh Du.

Cậu ấm nào đó bây giờ mới để ý người đằng sau Dĩ Yến. Từ từ đánh giá Ngụy Khiêm một lượt sau đó mới quay sang hỏi anh :" Đây là... ".

Lâm Dĩ Yến dập máy rồi, nhìn thấy Tĩnh Du đang chỉ Ngụy Khiêm, anh do dự đáp :" Đây là người mà tôi đã nói với cậu trước đó rồi, tên anh ấy là Hứa Ngụy Khiêm ".

Dĩ Yến vốn không muốn thừa nhận anh có quan hệ hôn nhân với y, hiện tại anh cũng thật khó xử để giải thích rõ ra được. Tĩnh Du là người nhạy bén, liền hiểu được vấn đề.

Cách đây 2 năm, khi hay tin Dĩ Yến kết hôn, Tĩnh Du cũng chấn kinh một chút. Cậu lớn lên cùng với anh, vì thế nên chuyện về người kia cũng biết rõ mồn một. Lại nhìn Ngụy Khiêm một lần nữa, y lúc này mới nhìn Tĩnh Du. Không biết có phải do ảo tưởng không như sao cậu cứ cảm thấy y không thích mình ấy nhỉ ( "-_- ) :" Xin chào, tôi là Cố Tĩnh Du. Rất vui được gặp anh ".

Người kia nhìn thấy cậu đưa tay muốn bắt tay với mình. Nhớ đến lúc nãy người này đã ôm Tiểu Yến, y liền không vui vẻ nỗi,liền trực tiếp bơ luôn cậu.

Cố Tĩnh Du :" ................"

Lần này thì cậu chắc chắn là y không hề vừa mắt mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ