Chap 3

Dùng cả đời để bù đắp cho nàng.

#đoản

•••

Sau khi đọc bức thư của nàng nhét cho hắn , hắn liền không nghĩ ngợi mà vò lại vứt đi , hắn cho rằng nàng đang cố ý chia rẽ tình cảm giữa hắn và Đào Nhi.

Ngay sau đó tên thị vệ thân cận của hắn với vẻ mặt lo sợ bước vào thì thầm vào tai hắn vài câu nhưng vài câu đó lại làm hắn cảm thấy kinh sợ .

- Ngươi nói thật sao ?- không biết sức lực đâu ra mà hắn lại bật dậy túm cổ áo tên thị vệ hỏi lại.

- Là thật ạ , ám vệ được cử đi theo bảo vệ Hoàng Hậu biết chuyện này và đã kịp thời truyền cho người của Hoàng Thượng nhưng ngay sau đó ám vệ đó lại bị trúng phi tiêu độc mà chết rồi ạ.

- Đào Nhi sao có thể như vậy chứ ? Là các ngươi gạt ta , ta phải đi hỏi cho ra lẽ - nói xong hắn định lao đi tìm Đào Nhi nhưng tên đó kịp thời ngăn cản hắn lại. Vội vàng quỳ xuống.

- Xin Hoàng Thượng đừng manh động , bây giờ quân của nước Huyền Vũ đã bao vây Hoàng Cung rồi nếu ngài...- nói đến đây thị vệ ngừng lại một lát rồi bỗng nhớ đến gì đó hét lớn lên.

- Hoàng Thượng, nếu ám vệ đã biết chuyện Hoàng Hậu âm mưu tạo phản rồi bị độc chết thì Quý Phi sẽ như thế nào ? Cầu xin Hoàng Thượng hãy cử người tìm nương nương , nếu không...nếu không...- nói đến đây thì tên đó không dám nghĩ tiếp nữa.

- Hừ...nữ nhân đó chỉ là bức tranh xinh đẹp cho Hậu cung của ta thôi , không đáng để ta bận tâm huống chi nàng ta đã bao lần thương tổn đến người khác.

- Chẳng lẽ bây giờ Hoàng Thượng vẫn còn nghĩ Hoàng Hậu là do Quý Phi đánh sao?

- Chính mắt ta nhìn thấy chẳng lẽ sai sao ?- hắn giận dữ nhìn xuống tên thị vệ thân cận đang quỳ.

- Hoàng Thượng à , không ngờ ngài thông minh một đời mà lại bị Hoàng Hậu quay cho chóng mặt , bây giờ nàng ta đã sắp lật đổ ngôi vị của ngài để nước Hán này làm giặc cho Huyền Vũ , chẳng lẽ ngài còn chưa tỉnh ngộ sao ?- tên thị vệ không giữ được quy cũ hét lên với hắn.

- Thật ra hôm ấy sự việc diễn ra không như ngài nghĩ , Quý Phi vì ngài không quan tâm triều chính lại bị người dân phỉ báng nên nương nương đã đến tìm Hoàng Hậu , nói qua lại vài câu tự dưng Hoàng Hậu lại tự tay tát mình và quỳ xuống xin lỗi Quý Phi , hôm đó ám vệ được Hoàng Thượng cử đi làm việc nên hạ thần được ngài cử đi bảo vệ Hoàng Hậu, khi nhìn cảnh đó hạ thần không hiểu chuyện gì cả nhưng khi thấy ngài bước vào vầ tát nương nương thì ta đã hiểu tất cả- nghe những lời tên đó nói mà khuôn mặt của hắn lạnh xuống .

- Thật sự là như vậy ? Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn hã?- hắn túm cổ áo tên đó hét lên.

- Vì ngài cứ mãi lo cho Hoàng Hậu nên...

- NGƯỜI ĐÂU...MAU TÌM QUÝ PHI VỀ ĐÂY CHO TA- chưa để tên thị vệ nói hết hắn liền hét lên với thuộc hạ ngoài cửa rồi quay lưng chạy đi.

Sau khi biết tin Đào Nhi mà hắn yêu thương lại phản bội mình , hắn cho ám vệ do hắn rèn luyện đi bắt hết quân Huyền Vũ giam vào ngục chờ xử trảm , Đào Nhi thì bị bắt chịu mọi cực hình của ngục tối riêng tên Hoàng Thượng của nước Huyền Vũ thì chạy về nước.

Trong lúc hắn đang nghĩ về những uất ức mà nàng đã chịu đựng thì tên thuộc hạ được cử đi tìm nàng về báo tin không tìm được nàng , hay được tin đó hắn cảm thấy mình như bị rơi vào vực sâu vậy. Thứ duy nhất mà thuộc hạ của hắn mang về là chiếc khăn tay của nàng được tìm thấy bên bờ vực , hắn còn nhớ rất rõ nàng đã dùng chiếc khăn này lau mồ hôi cho hắn khi đang luyện kiếm nhưng hắn lại lạnh lùng gạt tay nàng ra , chắc lúc đó nàng buồn lắm.

Trong lúc tức giận hắn cầm quân sang thâu tóm nước Huyền Vũ , thuộc hạ của hắn lần đầu tiên mới thấy hắn nổi giận như vậy , nhưng mặc dù đã chiến thắng trở về nước Hán nhưng hắn lại cảm thấy thật lạnh lẽo , ở đây đã không còn tiếng nàng mỗi lần gặp hắn sẽ gọi hắn thật ngọt ngào, lúc này hắn mới biết mình đã mê đắm giọng nói của nàng kể cả gương mặt diễm lệ nhưng lại phảng phất chút u buồn từ khi làm phi của hắn từ nàng.

Những lúc nhớ đến nàng , hắn lại rất giận mình vì sau lúc trước không quay lại nhìn nàng để khi nàng xa hắn rồi thì mới hối hận nhưng hối hận thì có được gì chứ? Nàng đã đi xa hắn rồi .

Cứ cách vài ngày hắn lại vào ngục tối để nhìn người đã phản bội hắn , nhưng ánh mắt hắn nhìn Đào Nhi bây giờ không còn vẻ mê đắm như ngày trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh đến thấu người , hắn không để cho Đào Nhi chết mà cứ cho người tra tấn nàng ta từ thể xác đến tinh thần nhưng làm vậy nàng vẫn không tha lỗi cho hắn vẫn không quay về bên hắn. Nhiều lúc hắn nghĩ nếu hắn chết rồi thì có được gặp nàng không? Nhưng hắn không chết mà vẫn cố gắng sống thật tốt vì hắn tin tưởng nàng vẫn còn sống bởi vì đêm nào hắn cũng mơ thấy gương mặt và nụ cười xinh đẹp của nàng trong giấc mơ của mình. Có lẽ hắn đã yêu nàng rồi , yêu từ lúc cứu nàng khỏi mũi tên xé gió đó nhưng trong tâm hắn vẫn không thừa nhận vì hắn luôn nghĩ mình sẽ chung thủy với người đã cứu hắn , nhưng có lẽ hắn đã lầm giữa tình yêu và sự biết ơn , đúng vậy...hắn chỉ biết ơn Đào Nhi thôi còn nàng...mới là người hắn yêu thật sự.

5 năm sau.

Mấy năm nay hắn tích cực làm từ thiện cho các người dân nghèo ở khắp nơi , bây giờ đi đến đâu ai cũng sẽ biết đến Vua của nước Hán là một người hiền từ và chung thủy , từ lúc mất nàng hắn liền phế bỏ Hậu cung và đi khắp nơi với ý chí tìm được nàng , hôm nay hắn đi đến một vùng thôn quê để làm từ thiện , nơi đây thật mát mẻ và đem lại cho hắn sự thoải mái đầu tiên kể từ lúc nàng đi khỏi hắn.

Ở đây hắn nghe được có một cô nương xinh đẹp rất thích làm từ thiện , những thứ cô nương ấy cho không phải là tiền vàng hay châu báu mà là những món đồ do chính tay mình làm ra , cô nương ấy không sống một mình mà ở với hài tử năm tuổi của mình. Từ 5 năm trước người dân thấy cô nương ấy cả người máu me nằm ở ven sông , người dân thương tình liền đem cô nương ấy về nhà chăm sóc lúc đó trong người cô nương ấy đã có một sinh linh nhỏ bé đã được 2 tháng.

Hắn biết được cậu bé ấy rất ngoan và lễ phép đặc biệt rất yêu thương nương của mình , hắn nghe được câu chuyện lền liên tưởng đến nàng , nếu nàng còn sống chắc có lẽ hài tử của hắn cũng chạc tuổi đứa bé đó.

Vài ngày sau , hắn đang đi thăm người dân thì thấy một bóng lưng của một nữ tử đang cặm cụi làm gì đó , nhìn thấy bóng lưng đó hắn liền hoảng hốt vì lưng nàng cũng nhỏ bé và mảnh khảnh như vậy , hắn bước nhanh về phía đó lên tiếng hỏi.

- Cho ta hỏi , cô nương đang làm gì thế ?- hắn đang rất căng thẳng , có phải là nàng không ? Hắn thật hy vọng là nàng vẫn còn sống.

- Ta đang tìm đồ do...- nói đến đây nàng ngưng lại, giọng nói...giọng nói này sau lại quen tai đến thế ? Đây không phải là giọng nói đến cả giấc mơ nàng cũng muốn nghe hay sao?.

Nàng từ từ quay đầu lại nhìn người phía sau , đúng rồi là khuôn mặt đã từng làm nàng đau khổ làm nàng xém mất mạng và mất cả bảo bối của mình.

- Là nàng , đúng là nàng rồi- khi nhìn thấy nàng quay đầu lại hắn liền nhận ra khuôn mặt đã làm hắn ngày nhớ đêm mong suốt 5 năm qua , hắn liền bước đến ôm chặt nàng vào người.

- Đúng là nàng thật rồi , ta đã tìm nàng trong suốt bao năm qua , ta vẫn tin nàng còn sống vẫn còn chờ ta , ta thật nhớ nàng- hắn lại rơi nước mắt , là một vị Vua hắn không cho phép mình rơi một giọt lệ nào vậy mà từ lúc nàng đi khỏi hắn đã không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi.

- Là ngài sao?- nàng ngơ ngác hỏi hắn, hắn lại đi tìm nàng suốt 5 năm qua.

- Là ta , là ta năm đó đã có lỗi với nàng, ta xin lỗi , nàng hãy về bên ta đi , Hậu cung đã không còn ai nữa chỉ còn chiếc ghế Hoàng Hậu vẫn để trống cho nàng thôi , về bên ta đi- hắn quỳ xuống trước mặt nàng.

- Ngài đứng lên đi , làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngày- nàng vội vàng kép hắn đứng dậy nhưng sức nàng sao bằng hắn chứ?

- Ta sẽ quỳ cho đến khi nào nàng tha lỗi và quay về với ta thì thôi- nàng nhức đầu nhìn hắn , từ khi nào mà hắn lại trở nên cứng đầu như vậy chứ?.

Trong lúc nàng đang quẫn bách không biết làm gì thì một bóng dáng nhỏ bé lao đến ôm lấy chân nàng, nhìn đứa bé vừa mới xuất hiện khuôn mặt của hắn trở nên kinh ngạc , đứa bé này...đứa bé này...thật quá giống hắn đi.

- Đây là?- hắn hỏi nàng.

- Đây là con của ta- nàng cúi người xuống ôm lấy hài tử của mình lên yêu thương hôn lên mặt bé , đứa bé này là niềm an ủi lớn nhất của nàng , nàng không thể sống tiếp đến ngày hôm nay nếu không có động lực là hài tử của mình.

- Nó là con của ta và nàng- khuôn mặt hawssn trở nên nghiêm túc, đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định.

- Đúng vậy...cầu xin ngài đừng bắt nó đi-nàng quỳ xuống đối diện hắn cầu xin.

- Tại sao lại có đứa bé này?

- Là năm đó ngài uống rượu say rồi...- nói đến đây nàng bật khóc.

- Ta xin lỗi , là ta không tốt đã để nàng chịu khổ- thấy nàng khóc hắn hoảng hốt ôm lấy nàng và cả đứa nhỏ vào lòng hắn.

- Ngài đừng nói vậy, chỉ cần ngài khooong bắt nó đi là được.

- Nàng quay về bên ta đi , ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa , ta sẽ yêu thương nàng thật tốt.

- Nương ơi...đây là ai vậy ? Sao lại giống con đến thế?- trong lúc nàng không biết đáp trả như thế nào thì một giọng nói non nớt vang lên.

- Ta là phụ hoàng của con , con có muốn vào Hoàng Cung chơi không ?- hắn chuyển mục tiêu sang hài tử của mình.

- Hoàng Cung không phải là nơi rất đẹp đó chứ?- tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn hắn.

- Phải , chỉ cần con theo ta thì con muốn gì cũng được - nhìn thấy vẻ đáng yêu của hài tử mình trái tim của hắn liền mềm nhũn ra.

- Được nha , nương ơi mình đi nha- tiểu hài tử quay sang lắc tay nàng làm nũng.

- Được- nàng mỉm cười nhìn hắn , trong lúc hắn và hài tử nói chuyện nàng đã suy nghĩ nên cho hắn một cơ hội vì nàng vẫn còn yêu hắn và hài tử vẫn cần tình thương của phụ thân.

- Thật tốt ,ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho nàng , ta yêu nàng- nói xong hắn hôn lên môi nàng trước ánh mắt ngây thơ của tiểu hài tử , nụ hôn thật sâu như muốn thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao lâu nay trong lòng hắn.

Hôm đó đã có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc bên nhau trong ánh nắng của cuối ngày như muốn khép lại một cuộc tình bi thương và lại mở ra một hạnh phúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: