Chương 9
Hai người vừa đến bệnh viện , đi đến khoa của Vũ Phong đang nằm , trong lòng cậu rất bấn loạn , cậu rất sợ , có thêm chút lo lắng mọi thứ đều rất khó chịu.
Cuối cùng hai người dừng lại tại căn phòng . Cánh cửa gỗ đặc biệt , trên đó có ghi rõ số phòng [ 265 ]
Cậu đi đến bên giường rất nhẹ nhàng , lần này cậu không khóc , cậu từ khi đứng ngoài cửa nói với Vương Khải là muốn tự mình mở cửa , là đã rất cứng cỏi không muốn khi gặp lại anh mà đem một bộ dạng đầy thảm thương. Bước tới ngồi lên chiếc ghế nệm cao cạnh giường nhìn anh , Tiết Thanh vương tai vuốt mái tóc dài lưa thưa của anh "Em đã về rồi , Vũ Phong"
Tới lúc này nhìn gương mặt bình yên đang nằm phía trước , cậu cảm giác mọi chuyện thật nhẹ nhàng , lúc này đây , Tiết Thanh không muốn nói về quá khứ nữa , cậu chỉ mong sao quãng đời còn lại này , dù là anh mãi mãi không tỉnh lại , thì cậu cũng sẽ mãi mãi ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho anh , mãi mãi là như thế.
———— 2 tháng sau
Từ khi cậu trở lại , mọi chuyện diễn ra dường như dễ dàng hơn. Hai chị em Nguyệt Anh , Nguyệt An giao lại việc chăm sóc Vũ Phong cho cậu. Hai người ở lại nhà trông nôm.
Còn về phía công ty , Vương Khải bây giờ đã lấy danh tính mình đứng ra sát lập hai công ty , mọi thứ như tăng gấp đôi nên khoảng thời gian này Vương Khải rất ít khi gặp Tiết Thanh.
Trái ngược lại Tiết Thanh từ 2 tháng nay lại cực kì thanh thản , cậu mỗi ngày đều dậy từ sớm , chờ hai chị em họ đem đồ ăn đến. Rồi ngồi bên cạnh anh đọc sách , cứ thế cuộc sống diễn ra một cách bình thường trở lại.
Hôm nay cũng như thường ngày , cậu cầm một cuốn tiểu thuyết tình yêu đọc cho anh nghe , khi đọc tới đoạn họ cùng nhau vui vẻ đi du lịch , tối đến lại cùng nhau ở giữa biển trao nhau nụ hôn nồng cháy thì hai gò má cậu tự nhiên đỏ ửng , ngại ngùng. Cậu nhìn xuống người trước mặt "Anh đó , không lãng mạn gì cả. Từ khi quen anh , anh chỉ biết chọc em , còn không thì toàn chuyện xấu xảy ra"
Cậu đặt cuốn sách xuống , bĩu môi nhìn hắn không chút động tĩnh rồi tiếp tục than khổ "Chưa hết , bây giờ em rất muốn đi du lịch , muốn đi coi phim , muốn đi shopping nhưng mà phải lại phải ở đây hít mùi bệnh viện cùng anh. Số em có phải là khổ không , biết vậy khi xưa em không ngu dại để anh dùng chiêu lừa gạt , không ngu dại đi đến nhà anh giúp việc để anh.. như thế đâu"
Càng nói tự nhiên cậu như bị ai thúc giục nói liêng miên không ngớt "Anh có nghe không ? Bây giờ em đi tìm đàn ông khác , tốt hơn anh , giàu hơn anh , cùng hắn lên giường , cùng hắn ôm nhau , hôn nhau , rồi cùng nhau đi du lịch ở Pháp cho anh nằm ở đây không ai lo cho biết mặt"
*Cạch Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra , Nguyệt Anh cùng Vương Khải cứng ngắt nhìn cậu.
Tiết Thanh thấy bọn họ chết trân như thế cũng tự đoán được là họ đã nghe được những gì , đúng thật mất mặt "Hai người sao còn không mau vào"
Hai người nghe cậu nói mới chợt tỉnh , Vũ Anh lên tiếng đảo qua chuyện khác để giải toả bớt bầu không khí u ám này "Hôm nay chị nấu nhiều món em thích lắm đấy , ăn nhiều một chút"
Cậu đi tới chỗ bàn lớn ngồi xuống chờ Vũ Anh đang mở đồ ăn ra. Vì ở bệnh viện dài hạn nên Vương Khải đã bảo cho Vũ Phong một căn phòng lớn , tựa như một căn phòng ở khách sạn 5 sao ấy , có cả giường riêng , tivi lớn , sofa , bàn ăn. Nhà tắm còn có cả bồn tắm lớn.
Vương Khải đi đến giường bệnh xem xét người kia , đặt bao trái cây mới mua lên bàn rồi quay lại ngồi cùng Tiết Thanh "Hắn ta có dấu hiệu tiến triển tốt không ?"
Cậu đang ăn cơm nghe đến đây cũng khá buồn , đặt bán cơm xuống trả lời anh "Hơm ! Bác sĩ ngày nào cũng đến khám cho hắn , mà hai tháng nay em cũng chỉ nhận cùng một câu trả lời "Không có dấu hiệu tỉnh lại" "
Anh đưa tay xoa đầu cậu trấn an "không sao , còn nước còn tát , chúng ta cùng nhau cố gắng"
"À mà công việc thế nào rồi ? Chắc nhiều việc lắm , ngày xưa em Vũ Phong chỉ quản lí có một công ty đã mệt mỏi , anh bây giờ sát nhập cả hai thành một chắc hẳn công việc nhiều lắm"
Anh bắt chéo chân , miệng tươi cười "Đúng thật là công việc rất bận rộn , nhưng anh đã có thêm vài người giúp đỡ , anh cũng mới tuyển thêm một thư kí rất tài giỏi còn xinh đẹp nên làm việc cũng không thấy mệt"
Cậu nghe anh nói liền phì cười , người này đúng là có ý mà "Người thư kí đó ra sao ? Có thể đưa tới đây cho em xem mặt không ?"
Anh lườm mắt nhìn cậu "Đừng nghĩ bậy , dù gì anh và người ta cũng chỉ là sếp với nhân viên , không có gì cả"
Cậu nghe xong gật đầu chấp nhận , nhưng thẩm thấu trong bụng thì cười như muốn chết đi sống lại.
————-
Chiều đến , chỉ còn mình cậu ở bệnh viện. Nay cũng đã là mùa thu , gió cũng thổi mạnh , ngồi cạnh bên hắn , cậu cầm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo áp vào gương mặt ấm áp của mình , nước mắt lưng tròng làm cho cậu càng xinh đẹp hơn "Vũ Phong , đến khi nào anh mới chịu tỉnh lại. Anh có biết em nhớ giọng nói của anh , nhớ cử chỉ âm yếu của anh đến chừng nào không ? Em muốn được cùng anh đi du lịch , muốn mỗi sáng thức dậy liền được anh ôm lấy rồi hôn em . Em bây giờ không còn trách anh về tiểu bảo nữa đâu. Em hiểu được rồi , tiểu bảo mất là không phải do anh , chỉ là do em ngốc không hiểu chuyện"
Nói đến đây từ cõi lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ vô tận , làm nước mắt cá sấu cũng rơi xuống . Tiếng khóc cũng khá nhỏ chỉ vừa đủ cho người kia nghe thấy.
Trên đôi gò má mịn màng đang ủng hồng vì khóc , cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển. Đưa xuống nhìn sang anh , trước mắt Tiết Thanh bây giờ là hình ảnh người kia đang mở hờ đôi mắt nhìn cậu , trong lòng cậu vui mừng xiết xa "Vũ Phong ! Anh thật sự tỉnh lại với em đúng không ? Vũ Phong ?"
Người kia chỉ nằm trên giường nhìn cậu đang khóc không trả lời.
"Chờ em , em đi kêu bác sĩ. Chờ em , đừng ngủ nữa"
—————-
Vị bác sĩ khám xong bước đến chỗ cậu vỗ vai "Chúc mừng cậu , anh ấy hiện tại đã tĩnh lại , nhưng cơ thể còn rất yếu , đừng để kích động hoặc có những biểu cảm quá vui quá đau khổ....." vị bác sĩ căn dặn hằng trăm thứ trên đời.
Cậu đều đem mọi thứ ghi nhận. Cuối cùng cũng vui mừng cầm bản kiểm tra sức khoẻ kì này chạy về phòng.
———Nửa Đêm.
Cậu bước vào cửa , đi đến giường bệnh nhìn anh , lúc này cảm xúc trong cậu như một nồi chè thập cẩm , rất nhiều cảm xúc đan xen nhau "Anh đó ! Mau ngủ đi , sáng dậy sớm em đưa anh ra ngoài một chút"
Vũ Phong mỉm cười nhìn cậu gật đầu , môi lẩm bẩm vài từ nhưng không hề phát ra thành tiếng. Cậu vừa nhìn đã biết anh muốn nói anh rất nhớ cậu , muốn ôm cậu.
Tiết Thanh ngay lập tức đi đến giường leo lên nằm cạnh anh , mở tay anh ra nằm lên cánh tay "Nhưng như thế này anh rất khó chịu , dù gì cơ thể anh còn yếu"
Vũ Phong lắc đầu , ý muốn cậu nằm im.
Rồi cứ thế cậu nằm cạnh nói chuyện với anh , mặc dù chỉ mình cậu nói nhưng đối với Tiết Thanh , giây phút này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cuộc đời này.
————Buổi sáng.
Ngày mới bắt đầu , nay đích thật là một ngày mới đối với Tiết Thanh. Cậu đêm qua đã hứa với lòng sẽ lấy cột mốc này làm lại mọi thứ , sẽ cùng anh xây dựng lại một lâu đài mới.
Cậu từ sớm đã dậy , đi vào toilet vệ sinh cho mình thì bước ra , thấy anh vẫn còn nhắm mắt cậu không vội đánh thức đành đứng ở một góc ngắm nhìn anh.
Một lát sau , Nguyệt An từ gõ cửa rồi bước vào . Cô cứ ngỡ Vũ Phong vẫn còn hôn mê nên cầm cơm đưa cho Tiết Thanh liền đi đến giường bệnh nói chuyện với cậu chủ "Cậu chủ ơi ! Cậu mau tỉnh dậy đi , Tiết Thanh đã ở bệnh viện chăm sóc cậu rất cực khổ"
Tiết Thanh đứng ngay bàn đang mở đồ ăn , nghe được Nguyệt An đang ngồi cạnh Vũ Phong độ thoại , cậu liền không nhịn được bật cười thành tiếng "Hahahaha"
Nguyệt An không hiểu nhìn qua Tiết Thanh cười như dại , cô bắt đầu hơi ngại ngùng hỏi cậu "Bộ có vấn đề gì hả cậu ?"
Vũ Phong đang ngủ bỗng bị tiếng cười cậu làm tỉnh giấc , anh mở mắt nhìn cậu.
Tiết Thanh đang nhìn về phía Nguyệt An thì cậu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình , biết mình làm cho anh tỉnh giấc nên cậu đi đến "Em làm anh tỉnh giấc sao ?"
Vũ Phong nhìn cậu không lên tiếng , nhưng hiện tại trong lòng anh hơn khó chịu.
Nguyệt An xoay lại thấy Vũ Phong đã tỉnh liền bật dậy vui mừng như sáo thả lồng , cô vừa la vừa hát móc điện thoại báo tin cho người chị em đang ở nhà.
————— mấy tháng sau.
Bây giờ , Vũ Phong hằng ngày đi làm lại bình thường , Vương Khải sau khi hắn tỉnh dậy , anh liền giao lại tập đoàn Vũ Phong cho hắn. Lại một lần nữa cả thành phố lại dậy sóng.
Tối về Vũ Phong tắm rửa liền bò lên giường nằm cạnh Tiết Thanh "Em à , anh muốn ...ơm"
Tiết Thanh bị anh ôm , cổ cũng bị hôn lên liền khó chịu rên rĩ "Ơm ơm"
Anh đưa tay cởi hết đồ trên người cậu xuống , tay luồng vào bên trong sờ soạn "da em thật mịn , cả chỗ này cũng rất xinh đẹp" Anh đưa tay đến điểm nhỏ trước ngước sờ sờ.
Cậu ngày càng hưng phấn xoay qua cùng anh hôn môi. Anh như dã thú cứ chiếm lấy cậu.
Sau khi khếch trương cho Tiết Thanh , anh đặt côn thịt ngay tiểu huyệt từ từ tiếng vào.
Tiết Thanh cảm giác anh đi vào , có chút đau nhưng cũng có gì đó rất thoải mái "Từ ...ơm..a.đau..đau .em"
Anh bắt đầu chậm rãi tiếng vào , khi đã vào được hết anh bắt đầu luật động , cả hai phối hợp cuồng nhiệt.
"Aaa...a..hưm...chậm một chút....em ....chịu ...không ...nổi..rất thoải ...mái.."- câu nhắm mắt , hai tay vòng qua cổ anh hưởng thụ từng đợt thúc mạnh mẽ.
Anh thấy cậu đang sướng đến tê dại , cũng tăng thêm vài phần "Em như thế mà bảo chịu không nổi ? Anh nghĩ em có lẽ là chưa đủ thôi". Anh cứ thế thúc điên cuồng , sau vài lần liên hồi cuối cùng anh cũng bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong , khiến cậu run lên rồi bắn theo.
Tiết Thanh sau khi kết thúc liền mệt mỏi nằm dài ra giường , anh nhìn cậu đang mệt mỏi thở dốc thì cúi xuống hôn lên trán cậu "Mệt lắm hả ?"
Cậu không trả lời nổi nữa chỉ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Anh nhìn xuống phát hiện mình còn chưa rút thứ kia ra khỏi người cậu , vậy mà cũng ngủ được sao ? Đúng là tiểu yêu mà. Anh thấy thế cũng không thèm rút ra , để đấy cho mau mau có tiểu hài tử.
Đến sáng , cậu cảm nhận dưới hạ thân tê dại , còn có gì đó đang trong hậu nguyệt đang to lên , đưa tay xuống thì mới biết là thứ đáng ghét của ai kia. Cậu cầm thứ mềm mềm kia nhẹ nhàng kéo ra , theo đó là một dòng tinh dịch chảy xuống khiến cậu khẽ run.
"Anh để ở đó để lát nữa làm tiếp mà ! Sao lại lấy ra ?"
Tiết Thanh xoay qua đánh vào ngực người kia lớn tiếng "chơi cái đầu anh , anh có tin là em cấm dục anh một tuần không ? À khôn phải một tháng , không không một năm , cấm dục anh một năm"- cậu tức giận nói xong thấy anh nhìn mình không trả lời , ngại ngùng làm cậu đỏ cả mặt lấy chăn trùm kín đầu xoay lưng về phía anh.
—————The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top