Chương 7 : Hai sinh mạng
Buổi sáng , hai người nắm tay nhau xuống bếp. Hôm nay bụng Tiết Thanh đã khá to , dù gì cũng là tuần 3 tháng thứ 6 rồi. Mọi hành động đi đứng đều rất cẩn thận.
Nguyệt An dọn đồ ăn lên bàn thấy hai người yêu thương nhau đi xuống mà xoay qua chỉ cho chị mình thấy "Nhìn kìa ! Như vậy có phải là vui vẻ hơn không. Từ đầu em đã tin Thanh thiếu gia không ra những việc đó rồi"
Nguyệt Anh cười vui vẻ , đưa tay đánh tỉ muội mình "Thanh Thanh cậu ấy năm nay mới 19 tuổi , còn rất ngây thơ sao lại có thể suy nghĩ ra những điều xấu xa như tên Giật Tư kia"
Hai chị cứ thế xì xầm , to nhỏ một góc bếp.
Tiết Thanh sau khi ngồi vào bàn , nhìn đồ ăn đều muốn ăn. Nhưng bác sĩ đã căn dặn không thể ăn quá no , nên cậu có vẻ không vui cho lắm"
Anh ngồi nhìn cậu , cầm lấy chén múc cháo cá cho cậu rồi vừa thổi nguội vừa căn dặn "Em phải ăn cháo cá chép , như thế con chúng ta mới có thể thông minh"
Anh đưa muỗng cháo tới miệng cậu "Mau mở miệng nào"
Cậu tâm tình thích thú vô cùng há miệng "Aaaa"
Hai người cứ vậy vui vẻ bồi nhau , cười nói hạnh phúc.
Tiết Thanh sau khi ăn no cũng gắp đồ cho anh ăn "Em quên mất ! Lát nữa em có hẹn gặp anh Vương Khải , ảnh nói tháng sau là bay đi Mỹ công tác một thời gian , có thể sẽ không thể thấy Tiểu hài tử này chào đời nên muốn dẫn em đi mua vài món đồ"
"Được nhưng em không được không được nắm tay anh ta đâu đó"
Tiết Thanh tỏ vẻ khó chịu chu mỏ "Anh đừng có ghen quá , em chịu không được liền bỏ đi"
Anh nghe thấy như muốn sặc cơm ra ngoài "Em thử xem , anh mà biết sẽ cắt %$¥*% của em cho em không còn động dục được nữa"
Tiết Thanh mặt đỏ ửng , ngại ngùng liên tục đánh kẻ kia "Anh im ngay , im ngay cho em"
Hai chị em Nguyệt Anh Nguyệt Anh nghe được những lời đó đều che miệng cười.
Tiết Thanh xoay qua nhìn họ , mặt đỏ thêm đứng lên định bỏ đi. Vũ Phong sợ cậu giận dỗi liền bắt lấy đặt cậu lên đùi "Ôi ôi ! Bảo bối đừng giận dỗi , ngoan nào"
Cậu lúc này thật mất mặt , chỉ muốn bỏ đi "Anh im đi"
"Rồi anh sẽ im , nhưng em không được giận anh đó"
———————-
Từ khi có mối quan hệ với Tiết Thanh. Tập đoàn Hạ Đằng của Vương Khải đã bắt tay với công ty của Vũ Phong cùng nhau tương trợ.
Cũng vì thế mà các công ty khác đều e dè cặp đôi này.
"Khốn nạn ! Tụi nó cùng nhau hợp tác chơi anh" - Lục Huy ( một nhà đầu tư lớn của Huỳnh Đông - tập đoàn cạnh tranh với Hạ Đằng và Vũ Phong ) lớn tiếng đập bàn , mặt đỏ ra vẻ cực kì tức giận.
Bên trên chiếc giường lớn một thân hình mảnh khảnh giật mình , lòm còm ngồi dậy đi đến "Ai đã làm lão công của em tức giận vậy ?"
"Là hai tên ranh Vương Khải vói Vũ Phong . Hai tên đó hợp tác chơi anh" ông ra vẻ tức giận kể lại
Giật Tư cuối người sát người đàn ông trung niên kia , tay vuốt lưng dụ ngọt , bỗng nhiên đôi môi nhỏ cong lên nham hiểm "Bây giờ em giúp anh phá chúng , trong lúc náo loạn anh thừa cơ gây thêm hoạ . Thấy sao ?"
Người kia cười khinh miệt "Em nghĩ dễ vậy sao ? Dễ vậy sao không đi ăn cướp đi"
"Em sẽ làm cho chúng phải nếm mùi đau khổ , cho chúng biết thế nào là sự mất mát" - Cậu bước đi rồi dừng lại nhìn ra cửa sổ.
————- Hôm sau
Hiện tại Tiết Thanh đã mang thai tuần thứ 3 tháng thứ 7 , mọi hành động đề cần người giúp đỡ.
Cậu hôm nay sẽ cùng Vũ Phong đi mua đồ cho em bé , tối qua chính tay Tiết Thanh đã lên danh sách tất cả mọi thứ , anh cũng đã chị em Nguyệt Anh - An thu dọn và trang trí lại phòng cho tiểu bảo bối sắp sửa chào đời.
"Chúng ta còn gì chưa mua nhỉ ?"- Tiết Thanh tay chóng lưng đi khắp khu thương mại mua thật nhiều túi lớn túi nhỏ. Chỉ khổ cho ai kia tay xách nách mang mà không hề kêu ca một lời.
"Thôi em không mua nữa . Nhiều quá đưa đây em xách phụ cho" - Cậu nhìn anh cũng thấy thương.
Trong lòng anh thấy hành động này liền dâng lên tầng tầng cảm xúc. Anh nhớ lại hình như cả hai từ khi quen nhau đã đi khu mua sắm được hai lần , lần đầu là mua đồ cho cậu , còn lần này là mua đồ cho con của họ.
"Không ! Chúng ta chưa mua đủ mà . Không thể để tiểu bảo ra đời mà thiếu thốn. Em hay là cứ ngồi đây đợi anh đem đồ xuống xe để trước. Rồi chúng ta tiếp tục đi mua , được không ?"
Cậu suy nghĩ một chút , rồi cũng đồng ý thoả thuận của anh.
——-
Sau khi anh rời đi một lúc , có một người phụ nữ tầm 30 đi đến nói với Tiểu Thanh "Cậu có phải là người yêu của anh trai cao cao vừa rồi không ?"
Cậu gật đầu "ờm đúng rồi"
Cô ta bắt đầu nhăn mặt , tỏ vẻ xảy ra chuyện nghiêm trọng "Anh ấy vừa rồi bị ngã cầu thang , đầu chảy máu rất nhiều , người ta đã kêu xe đưa đi rồi"
Mặt cậu sau khi tiếp nhận thông tin thì biến sắc , cả người như đứng không vững .
"Bây giờ cậu theo tôi , có lẽ vẫn đuổi theo kịp". Dứt lời hai người nhanh chân bước khỏi trung tâm mua sắm , bắt một chiếc taxi rời đi.
Vũ Phong sau khi cất đồ quay lại thấy cậu đã rời khỏi , tự dưng anh cảm thấy có chuyện không lành , tay móc điện thoại gọi cho Vương Khải "Alo ! Có chuyện rồi , Tiết Thanh bị bắt cóc rồi"
Vương Khải đang làm việc nghe tin xong tâm tình trở nên rối ren "Cậu không phải đi cùng nó sao ? Cậu đang ở đâu ?"
"Khu mua sắm S"- Vũ Phong lạnh lùng đáp lại rồi cúp máy.
———-
Tiết Thanh ngồi trên xe mà như trên ghế nóng , tâm tình lo lắng "Sao còn chưa tới"
"Sắp tới ... sắp tới rồi"
"Ủa bệnh viện kìa , sao không chạy vào ?" - Cậu thắc mắc , nhìn qua cô gái kia thì cô xoay mặt lại nhảy bổ vào , tay cầm một miếng khăn đưa lên mũi cậu "Mày..."
——
"Tạt nước cho nó tỉnh" - Giật Tư ngồi trên ghế ra lệnh cho hai tên đàn ông cao lớn.
Tiết Thanh sau khi tỉnh dậy thì phát hiện cậu đang bị trói , nhìn chung quanh là một cái kho chứ hàng , hình như trước mắt có vài người "Sao lại bắt tôi ?"- cậu nhỏ giọng hỏi.
Giật Tư đứng lên đi đến chỗ cậu , đưa tay nâng cằm cậu , siết chặt "Tại vì mày dám cướp đồ của tao ! Hôm nay tao cho mày biết đụng tới Giật Tư này thì sẽ như thế nào ?"
Tiết Thanh cảm giác đứa bé đang kịch liệt đá bụng , đầu óc cũng hơi mơ mơ màng màng , nhưng những gì kẻ kia nói cậu đều ghi nhớ được "Tôi xin lỗi cậu , chuyện này là lỗi của tôi , tôi trăm lần vạn lần cầu xin cậu đừng hại đứa trẻ này" - Cậu sợ hãi tột độ một tay ôm chân người kia , tay còn lại ôm bụng khóc lớn.
Giật Tư nhoẽn miệng cười , lập tức dùng chân đá cậu văng ra "lãng phí"
Hắn xoay qua nhìn tên lính cao to "Đưa điện thoại cho tao"
Giật Tư đi đến ngồi gần cậu , mặc kệ cậu khóc lóc hắn vẫn biểu cảm khinh bỉ "Chụt chụt ! Tội quá , mà thôi bây giờ chúng ta cùng nói chuyện với chồng mày ha"
"Alo ! Anh Phong hả ?"
Vũ Phong đang nóng vội nghe được điện thoại liền như lửa được châm thêm xăng "Mày bắt em ấy đi đâu ?"
"Anh làm em sợ đấy ! Anh có tin em tiễn hai mẹ con nó về bên kia không ?"
Vũ Phong nghe được bên điện thoại có tiếng khóc của Tiết Thanh , đúng là em ấy rồi "Mày muốn gì thì hãy trực tiếp lấy cái mạng của tao. Đừng có đụng đến em ấy"
"Thôi bây giờ em không nói chuyện với anh nữa , em phải đi coi con anh sao rồi"
Vừa dứt câu liền ngắt điện thoại.
Vương Khải từ ngoài cửa bước vào ra dấu ok "Phía Tây khu nhà Kho của Huỳnh Đông"
Ngay lập tức cả hai phóng xe đi tới. Chiếc xe chạy như vũ bão , cả hai như lửa đốt.
"Ê ! Mày đưa đồ chơi cho tao" - Giật Tư đưa tay , lập tức một tên cao to đưa cho hắn một cái dương cụ giả "Tụi mày chơi nó cho tao"
Hai tên mặc đàn em đi tới lột sạch đồ Tiết Thanh , trói cậu vào bốn góc
"Đừng ! Như vầy sẽ hư thai mất , đừng như vậy mà.- Cậu liên tục lắc đầu , nước mắt lã chã.
Giật Tư bước tới cầm dương cụ giả để xung quanh hậu nguyệt rồi bất ngờ đẩy vào mà không hề có bôi trơn. Tiết Thanh điến người liền trợn mắt muốn ngất xỉu.
Hắn như điên cuồng cầm dương cụ ra vào liên tục miệng thì cười sảng khoái. Một hồi nhàm chán liền rút ra vứt đi bảo hai tên đàn em "Nhìn cái gì ! Móc đồ ra giúp nó thoã mãn"
Hai tên nghe hiệu liền cởi quần , móc dương vật thô kệ bắt đầu đưa vào. Trong lúc đang hăng say thì có tiếng súng vang lên "Bùm" thêm một tiếng nữa"Bùm"
Hai tên ngã lăng ra. Giật Tư xoay người định bỏ chạy thì cũng bị bắn một phát vào chân làm hắn ngã quỵ.
Vũ Phong chạy kéo tên kia ra khỏi cơ thể Tiết Thanh , anh vừa bế lên thì phát hiện Tiết Thanh đã vỡ nước ối , kèm theo là máu , rất nhiều máu. Anh hoảng loạn bế cậu lên xe không quên bỏ lại một câu "Cắt đi hạ bộ của hắn xong đem về cho mấy con Pit Pull đang phát dục ở nhà thưởng thức"
Vương Khải ở lại nhìn hắn "Xinh đẹp như thế này mà lại sống thua một loài cầm thú"
Giật Tư chấp hai tay van xin , nước mắt rơi như mưa bộ dạng vô cùng đáng thương "Xin anh đừng cắt của tôi ! Đem tôi cho chó làm cũng được nhưng tôi không thể mất đi cái đó"
Vương Khải ngạc nhiên , đúng là hèn hạ , ngay cả con chó cũng muốn nó thao mình "Không được nha ! Em xinh đẹp như vầy , thiết nghĩ thì em nên theo tôi , tôi có một mô hình buôn bán tiểu tình nhân kiểu SM , nhưng chỉ bán cho mấy ông già gần đất xa trời cần người vui vẻ thôi"
Giật Tư nghe nói liền hiểu chuyện , cậu trong giới đó sao không biết. Anh ta là đang hàm ý muốn bán cậu cho mấy ông già kia để cho tuỳ ý bị hành hạ rồi mấy lão ta lôi cậu cùng xuống mồ. Đúng là độc ác mà.
———————
Vũ Phong sau khi đưa cậu tới bệnh viện thì tim anh không lúc nào đập bình thường , nó như một hồi trống không có điểm dùng liên tục đập. Anh thật sự rất sợ , cậu và tiểu Bảo mà có mệnh hệ không biết anh sống sao. Cuộc sống anh bây giờ đều sống cho hai người bọn họ , nếu kêu anh lựa chọn anh sẽ chọn người nằm trong kia là mình để họ được hạnh phúc. Nhớ lại lúc vào anh thấy tên đàn ông thối tha kia đang động trên thân thể của Tiết Thanh thì anh như điên tiếc móc súng kết liễu hắn. Anh chỉ tiếc lúc đó không bình tĩnh hơn giữ lại cái mạng của hắn rồi băm thành trăm mãnh đổ xuống sông cho cá ăn.
"Cạch Cạh" tiếng cửa phòng phẫu thuật vang lên. Vị bác sĩ bước ra "Xin lỗi , anh có phải người nhà của bệnh nhân Tiết Thanh không vậy ?"
"Đúng rồi ! Em ấy sao rồi ?"
———————-The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top