CHƯƠNG 3 : NGƯỜI CŨ
Cả hai người trên xe nhìn nhau , chỉ cần như thế là có thể sửi ấm được cả hai trái tim mà không cần hành động. Vũ Phong cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn thật sâu rồi mở cửa xe cùng ra ngoài.
Bước vào một khu đô thị lớn , đầy náo nhiệt , Vũ Phong không ngần ngại nắm tay Tiết Thanh dưới ánh mắt bao người đang ngưỡng mộ.
Tuy nhiên sự chú ý làm cậu có chút không thoải mái , liền ra hiệu cho anh đi khỏi.
Anh dẫn cậu đến một cửa hàng bán quần áo nổi tiếng , chỉ cần nghe tên thôi đã toát lên được quý phái , xa hoa , đầy sang trọng và đắt giá - GUCCI. Bước vào , không gian có chút cổ điển làm cho cậu có phần thích thú.
Nhào nắn tên tiếc tiền cả buổi anh cuối cùng cũng đã chọn cho cậu được vài bộ. Rồi lại đi qua mấy cửa hàng như : Rascal , TréS BIEN ,.....
Lòng vòng cả buổi hai người rời khỏi mall với nhiều túi đồ to nhỏ. Tiết Thanh hôm nay lại cảm thấy hơi tiếc nuối , có lẽ hôm nay là ngày xa xỉ nhất trong 18 năm của cậu.
Hai người về nhà thì cũng khá trễ. Vũ Phong kêu cậu vào trong tắm gội thay đồ ra trước , còn mình thì vào phòng sách.
Tắm Xong bước ra , cậu đã thấy hai cô người hầu là : Nguyệt Anh ( chị ) , Nguyệt An ( em ) đang cầm mấy túi đồ cậu định ra ngoài.
Nguyệt An thấy cậu bước ra thì như thuông báo "Cậu chủ bảo chúng tôi là từ nay cậu sẽ ở chung phòng với cậu chủ . Nên đồ này cũng phải đem tới phòng cậu chủ"
Tiết Thanh hơi ngượng gật đầu. Cậu trên tay cầm máy sấy tóc không dây vừa đi vừa sấy.
"Em tắm xong rồi à ?"- Vũ Phong xoay lại dang hai tay đón cậu ngồi vào lòng "Tóc em thơm thật" anh vừa khen vừa cầm máy sấy tóc cho cậu.
Hai người đang tình tứ hết mực bỗng điện thoại lại vang lên"Alo ! Vũ Phong xin nghe ?"
Bên kia truyền đến một giọng nói nức nở , hình như đang khóc rất kịch liệt "Anh hả ! Em Hồ Giật Tư đây"
Anh nghe thấy giọng của người này , có vẻ đang có chuyện , liền có chút khẩn trương đáp "Em có chuyện gì ?"
"Em vừa bị người ta gạt , bây giờ không chỗ ở , anh có thể cho em ở nhờ không ?" - Giật Tư lau đi nước mắt , cố bình tĩnh nói rõ ràng
"Ờ nhờ sao. Hiện tại thì chắc..."
Giật Tư cắt ngang .
"Em xin anh ! Anh cũng biết rất nhiều người để ý em mà"
Anh có chút do dự nhìn Tiết Thanh ngu ngơ không biết ất giáp gì đang ngồi co ro đọc sách. Người kia hiện tại đang cần giúp đỡ , dù gì trước kia họ cũng....nên có chút đọng lòng đồng ý.
"Bây giờ anh đã có người mới ! Em đến đây chỉ với tư cách em trai. Nếu dám làm chuyện gì thì đừng trách anh mạnh tay"
Giật Tư môi nhếch lên , như đã bắt được mồi lớn nên liền hảo hảo đồng ý.
*Hồ Giật Tư : một Dụ Thụ đầy ranh ma , sắc sảo. Dĩ nhiên cậu ta cũng sở hữu một nhan sắc cái thế nên đã quyến rũ được Vũ Phong. Nhưng khi ở chung với cậu một thời gian anh cảm nhận được người này không thật lòng với mình , có thể chỉ là mỏ vàng , nhan sắc bề ngoài hoặc "một thứ khác". Nên sau gần 1 năm ở chung , anh đã quyết định cắt đứt tình cảm với cậu. Nhưng HỒ GIẬT TƯ này cực kì sát đàn ông , cậu chỉ cần bước tới đâu thì đàn ông đều run lẩy bẩy tới đó , khó mà kiềm lòng với một thân thể thon thả trắng trẻo , đôi mắt phượng sắc lẻm , đôi môi hồng tựa cành đào nhẹ nhàng bay bổng. Nên lúc chia tay , Giật Tư cũng bước tiếp với không ít đàn ông.
Anh tắt điện thoại thì đi tới chỗ Tiết Thanh , anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu như một cậu chủ đang âu yếm con mèo của mình vậy. "Ngày mai ! Em trai họ của anh sẽ đến đây. Nó tên Giật Tư , em nhớ trông chừng nó giùm anh"
"Cậu ta đến đây làm gì ?" - Tiết Thanh có chút nghi hoặc hỏi lại
"A..nó chỉ là muốn đến thăm anh , ở lại vài hôm thì lại đi"
Đến đây cậu không còn gì nói tiếp nên chỉ biết gật đầu "Ờm" một tiếng.
---------------Sáng mai.
Khi mặt trời vừa mới bắt đầu tỉnh giấc , từ ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
Thì Nguyệt Anh từ phòng bước xuống , mở cửa đón khách vào nhà.
Hồ Giật Tư tiến vào trong tay kéo vali lớn nhỏ liền đẩy hết cho Nguyệt Anh xử lí đi thẳng vào tủ lạnh rót một cốc sữa rồi nhảy lên sofa chảnh choẹ thưởng thức.
*Cóc cóc*
"Cậu chủ , cậu Giật Tư đến"- Báo cáo rồi cô lùi đi.
Bên trong Vũ Phong đã thức dậy nghe thấy thì nhanh chóng mặc một chiếc quần đùi ngắn , thêm một cái áo thun ba lỗ vào đi xuống lầu.
Giật Tư đang phè phởn gác chân thưởng thức phim trên chiếc tivi mà hình cong hiện đại thì nghe tiếng chân , nhìn qua là một người quen thuộc , vẫn gương mặt sắc lạnh đầy nam tính , cơ bắp săn chắc , làn da bánh mật làm bật lên sự hùng hồn , quyến rũ mê người.
Hồ Giật Tư không suy nghĩ liền chạy tới ôm Vũ Phong , miệng liền không ngừng "Em nhớ anh lắm ! Anh có biết không ?"
Anh trái ngược lại chẳng thèm nhìn , khó chịu tách cách tay kia ra "Em đàng hoàng lại , bây giờ không còn như ngày xưa đâu"
Cậu bĩu mỗi không khuất phục , nhón chân hôn lên môi đôi anh , cậu cảm nhận được sự khô khô từ bờ môi của một người đàn ông. Nó thật.....hút hồn.
"Em có nghe không ? Bây giờ em là em họ tôi chứ không phải tình nhân" - Vũ Phong tức giận đẩy cậu ra đi xuống nhà mặc người kia đang chạy theo.
Anh bước xuống chỉ tay vào một căn phòng ở gần cầu thang , mặc dù vị trí hơi khó coi nhưng diện tích cả căn phòng cũng không quá nhỏ , cho mười Giật Tư ngủ cũng còn được.
Hồ Giật Tư lại được voi đòi tiên , nắm lấy cánh tay anh nũng nịu "Em muốn ở chung phòng với anh , hay là phòng cũ , em không thích ở đây. Gần bếp dơ lắm , hại cho da của em nữa"
"Vậy em có chịu không ? Nếu không thì đi ra chỗ khác mà ở"
Cậu thấy anh cương lên thì lại sợ hãi xìu xuống , cúi đầu đi vào.
Vũ Phong sắp xếp xong liền đi lên phòng , đúng lúc Tiết Thanh đang cọ ngậy tìm thân ảnh to lớn anh cũng không buông tha chui vào ôm cậu.
Vũ Phong bỗng nhiên sáng sớm động dục , thò tay vào phía dưới vì đêm qua hai người mây mưa nên đều không mặc đồ ngủ , khi này anh đi xuống nhà nên khoác đại một chiếc quần còn cậu thì lại trống trãi.
Vũ Phong nhẹ nhàng , đưa tay xuống đầu gối rồi từ tè kéo lên đùi mịn màng , rất chậm còn vẽ lên mấy hình tròn khiến Tiết Thanh ngứa ngáy , liền phản ứng.
Anh kề sát cắn nhẹ vào vành tai , thì thầm "Em lại phản ứng rồi này"
Tiết Thanh trong cơn mê mang , cũng biết "cậu nhỏ" mình đang bị nắm lấy liền trách người kia đáng ghét đánh đánh hai cái nhưng mắt không mở nổi ngủ tiếp tục.
----------Trưa
Đến trưa Tiết Thanh đi xuống lầu , Nguyệt Anh nhanh chóng dọn vài món mời cậu dùng bữa "Cậu Tiết Thanh dùng bữa , cậu chủ dặn chúng tôi làm cho cậu đó"
Đúng lúc Giật Tư đi từ ngoài vào , liếc người kia một cái , giọng nói liền chanh chua "Cậu là tình nhân của Vũ Phong sao ? Mặt mũi cũng không tệ đấy"
Tiết Thanh nghe tuy hơi khó chịu , nhưng nghĩ đây là em của Vũ Phong nên cũng không chấp nhất "Em là em trai Vũ Phong hởm ?"
"Em trai" cậu phì cười. "Em trai thì có được ngủ chung giường với anh trai không ?"
"Em nói vậy là sao ?"- Cậu khó hiểu , mày hơi chau chau lại.
Giật Tư đi đến , nâng cằm cậu lên. Rồi thả xuống "Thì anh em tôi từ nhỏ đã ngủ chung giường , cùng ăn uống dinh hoạt. Cậu có thể so bì sao ?"
Tiết Thanh thư giãn , thì ra họ là từ nhỏ đã là hảo huynh đệ.
Giật Tự đứng sau lưng , răng nghiến chặt tức giận *Để xem tao chỉnh mày thế nào*
---------------------
Sáng sớm ra , Vũ Phong như mọi ngày ôm hôn Tiết Thanh nồng nàn rồi mới rời nhà đến công ty . Giật Tư từ cầu thang đi xuống nhìn cảnh câu yến mà trong lòng thấy chướng tai gai mắt.
Cậu xoay người đi lên phòng , bỗng nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh , nội dung có vẻ rất dài.
---------------The End--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top