Chương 2 : Thành Người Yêu hay Người Tình ?

"Alo ! Tiết Thanh nghe máy"

"Tôi là Vũ Phong"

Cậu lặp đi lặp lại vài lần thì nhớ ra anh là ngưởi cứu cậu "A ! Có chuyện gì không ?"

"Cậu có thể đến nhà tôi một chút không ! Tôi có thứ muốn đưa cậu"

Nghe thấy không khỏi thắc mắc , dù gì hôm nay không có làm gì , đi một chuyến coi như hóng gió "Được. Tôi đến ngay"

----------

Cậu vừa bước vào Huỳnh quản gia , ông năm nay cũng đã ngoài ngũ tuần , nhưng đầu óc vẫn còn cực kì minh mẫn , vì từ nhỏ phụ trách chăm sóc Vũ Phong nên khi anh dọn ra riêng ôn cũng đi theo giúp anh quản lí nhà cửa.

"À ! Cậu là Tiết Thanh đúng không ? Cậu chủ có dặn khi nào cậu đến thì đi thẳng lên thư phòng. Cậu chủ ấy đang đợi ở đấy"

Cậu gật đầu rồi đi theo hướng cầu thang lên lầu , đến một căn phòng lớn thấy cửa mở nhưng phép lịch sự vẫn gõ. "Cốc cốc"

Vũ Phong đang đọc sách không ngước mặt lên chỉ lên tiếng rất quyền lực "Vào đi"

Tiết Thanh như một con thỏ nhút nhát đi vào "Anh gọi tôi đến có việc gì không ?"

"A ! Hôm trước bác sĩ có dặn , ngực cậu bị thương rất nặng , nên bôi thuốc thường xuyên không sẽ nhiễm trùng" - Anh nói xong liền chỉ tay vào bình thuốc trên bàn.

"Tôi cảm ơn ! Nhưng tôi không dám..."

"Cầm lấy ! Đến đây tôi thoa giúp cậu"

Tiết Thanh nghe nói cả gương mặt đổi màu đỏ chót , nong nóng , chỉ lắp bắp "Tôi ...có...thể...tự..làm"

Vũ Phong buông cuốn sách đi đến gần cậu , hai mắt oanh vũ đầy dũng khí nhìn như xuyên thủng người trước mặt "Có thể sao"

Cả người cậu cứng đơ trước hành động của anh ! Vũ Phong hai tay cở hết hàng cút chiếc áo sơ mi , đổ thuốc ra tay rồi nhẹ nhàn thoa lên nhũ hoa đỏ tươi kia làm Tiết Thanh run lên từng đợt.

Mỗi khi anh xoa nhẹ đều như có một luồng điện làm cậu giật người tỉnh táo. Cậu bất ngờ lui lại , hai tay cài áo "Cảm như , nhưng chúng ta chỉ mới gặp vài lần. Làm điều này giúp tôi có vẻ hơi quá phép"

Vũ Phong nhìn cậu bối rối , anh lui lại ghế tiếp tục đọc sách "Hôm nay cậu không đi làm à ?"

"Tôi bị đuổi việc rồi"

"Tôi đang cần một người giúp việc , chuyên dọn dẹp thư phòng và để sai vặt. Thời gian là từ khi tôi đi làm về đến khi tôi lên giường ngủ. Mọi thời gian còn lại đều thoải mái"

Tiết Thanh nghe thấy các ưu đãi hoàn hảo cũng có chút ham muốn "Tiền lương thế nào ?"

"Mỗi tháng 3 ngàn ! Cậu có thể dọn đến ở đây nếu muốn"

3 ngàn ! Trời số tiền nhiều vậy có xứng đáng không ? Thôi kệ đãi ngộ như vậy sao có thể bỏ qua.

"Nếu tôi đồng ý ! Vậy mai tôi có thể dọn đến đây luôn không ?" - Tiết Thanh chỉnh chu mọi thứ , hỏi lại anh.

"Được"

--------------BẮT ĐẦU-----------
Cuộc sống mới của Tiết Thanh bắt đầu , mỗi ngày cậu đều phải cùng anh làm hết hồ sơ công việc rồi cả hai mới đi ngủ. Sáng ra thỉ người kia đã đi làm mất biệt , cậu thì cứ quyét dọn phòng sách.....

3 tháng sau------

"Cậu mệt thì cứ đi nghỉ sớm"

Tiết Thanh hai mắt lờ đờ sắp nhắm , nghe anh nói cậu mừng húm đáp lại "Vậy tôi xin phép ngủ trước" . Không hiểu sao nói rồi cậu không về phòng mà nằm dài ra sofa rộng lớn nhắm mắt.

Vũ Phong xoay lại thấy cậu nằm ngủ lắc đầu cười hạnh phúc. Làm xong việc anh đi tới nhìn cậu.

Đôi môi chu chu đỏ hồng , làn da trắng mịn như con gái , đôi mắt nhắm chặt trông cực kì quyến rũ. Anh bất giác cúi đầu hôn lên môi nhỏ bé , cảm giác sao thật kì lạ , đôi môi mềm , có gì đó thơm thơm làm Vũ Phong không thể ngưng lại mà càng dùng sức hưởng thụ.

Tiết Thanh đang ngủ tự nhiên hơi thở bị cướp lấy không lâu mở mắt thấy mình đang bị cưỡng hôn liền đẩy mạnh người phía trước , cậu dụi mắt hoảng sợ có ý định bỏ trốn.

Vũ Phong biết đây cũng chính là thời cơ , anh nhanh chóng kéo tay cậu lại , cậu bị kéo một cái xoay đầu nằm vào lòng ngực săn chắc , cả thân thể bị ôm chặt.

"Anh bỏ tôi ra"

Vũ Phong cố tình gằng giọng tức giận "IM LẶNG !"

Tiết Thanh run người đứng yên cho anh ôm cậu.

"Tiết Thanh ! Anh thật ra đã thích em từ lâu . Nhưng anh không muốn dùng uy lực để thể hiện tình yêu của mình. Nhưng hôm nay thì anh xin lỗi , anh không thể"

Tiết Thanh nghe anh nói cậu có chút rung động "Anh đừng nói nữa"

"Tôi biết em cũng biết tôi thích em , đúng không ?" Vũ Phong cúi thấp đầu hôn lên cổ cậu nhẹ nhàng rất gợi tình.

"A...hơm...tôi...có.." - Tiết Thanh xấu hổ rên rĩ nói.

Anh nghe thấy không suy nghĩ dùng sức hôn xuống đôi môi người này , lần này anh dùng lưới tấn công vào khoan miệng nhỏ nhắn kia , cố gắng mút lấy chiếc lưỡi đang thèm khát thứ gì đó mà đưa ra.

"ơm...em..không..thở.."- Tiết Thanh mở to mắt nhìn anh ú ớ vài chữ.

Vũ Phong mất bình tĩnh , kéo cậu vào một chiếc phòng tối tăm , đến nơi thì đẩy cậu lên một chiếc ghế màu màu đỏ.

"Chúng ta bắt đầu chơi trờ chơi của tình nhân nhé ! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi" - Vũ Phong như một kẻ mất trí , tay cầm một chiếc roi da nhịp nhịp.

"Ờm"

"Mau cởi đồ ra"- Vũ Phong nhìn cậu gật đầu , đầu óc như mới được kích dục quát lớn.

Tiết Thanh đứng lên cởi chiếc áo của mình ra để lọ cả thân thể trắng nõn nà không một tì vết. Hai đầu ngực vì hứng tình đã dựng đứng. Cậu tiếp tục cởi quần , cậu nhỏ kia lập tức đứng dậy , không hiểu sao cả người Tiết Thanh trời ban không có một cộng lông nên mọi thứ trong cực kì nền nã , trơn mượt.

"A ! Đúng là thật xinh đẹp , em mau đi qua kia lấy máy rung nhét vào bên trong"

Tiết Thanh nghe lời đi qua kia lấy máy nhét vào , vì cúc nguyệt chưa có gì nên lúc nhét vào cậu như lên mây hai mắt liêm diêm , khi vừa tọt vào liền lớn tiếng "ơm..ơm..áo..ơm"

Vũ Phong đi đến cầm đồ điều khiển bấm công suất mạnh nhất , lập tức người kia run rẩy , cả thân thể nằm dài ra đất , tay cậu theo phản xạ che phía sau lại như muốn lấy ra mà không dám.

"KHÔNG ĐƯỢC ! LẤY RA "

Tiết Thanh thật sự chịu không nổi lắc đầu liền tục , nước mắt cũng đã chảy ra liền nan nỉ "Nhưng em không chịu được...aaaa..khó..chịu ....em...rất..khó ..chịu"

Anh nhìn cậu uốn éo mà vật phía dưới cương đến đau. Anh từ tốn đi đến đút hai ngón tay vào miệng cậu "Liếm cho anh".

Cậu lậu tức ngồi dậy , chu cái mông ra đưa lưỡi liếm hai ngón tay trong miệng.

"Được rồi , bây giờ cởi đồ cho anh , anh sẽ cho em được thoải mái"

Tiết Thanh trong cơn mê liền theo lí trí cởi nhanh chóng cởi đồ cho anh , khi cởi quần cậu không chờ nổi quỳ xuống ngậm lấy vật to tướng trước mắt mà mút lấy mút để.

Vũ Phong bị miệng nhỏ ngậm liền sung sướng "aaaa...em..ngoan..aaa". Anh chịu không được cũng động , đút mạnh mỗi lần đều gần hết.

"áaaaaaaaaa...anh ra...aa" Vũ Phong nhìn không được nửa nắm chặt cổ cậu thúc mạnh rồi phóng toàn bộ vào cuốn họng Tiết Thanh làm cậu ngược ra ngoài , hai mắt đỏ lên.

Vũ Phong sau khi giải phóng nhìn người phía dưới đang thở hổn hển tâm có chút tội lỗi đỡ cậu dậy , hôn nhẹ lên môi đầy tinh dịch của mình "Anh yêu em , Tiết Thanh"

"Em cũng yêu anh".

Anh nói rồi ẵm cậu đặt lên một chiếc giường , tay rút máy rung ra kéo theo một luồng nước dâm thuỷ , anh banh hai chân cậu ra , nhìn dòng nước chảy ra liền thích thú "Em xem , nước nhiều lắm đấy"

Tiết Thanh ngại đến muốn chết đi sống lại , tức giận la người kia "Anh xem gì mà xem mãi thế , đây là lần đầu của em đó"

"Lần đầu mà biết làm trò dâm đãng như vậy rồi à ?"

"Ai dâm đãng hả ?"

"Là vợ của anh"

Một chữ vợ làm cho cậu như kẻ thua cuộc đạp vào ngực anhh một cái "Mơ đi"

Vũ Phong cười lớn rồi cúi xuống liếm hết tất cả làm cậu bị bất ngờ run người liên tục "Anh ...á..đừng..bẩn...ơm.."

"Của vợ anh thì không có gì bẩn"

Anh liếm sạch mọi thứ , bây giờ anh cầm vật dưới thân vuốt vài cái rồi đặt phía trước cậu.

Tiết Thanh thấy vật kia đang ngay "cửa khẩu" liền hoảng sợ , đúng là cậu đã từng thủ dâm nhưng đây thật là lần đầu cậu với nam nhân. Nên có phần sợ sệt "Em sợ đau"

Vũ Phong cúi xuống hôn lên trán Tiết Thanh , vuốt nhẹ mái tóc cậu "Cố chịu một chút sẽ thoải mái , ngoan cố chịu". Anh nói xong liền xâm nhập , đúng là lần đầu cậu khẩn trương liền siếc chặt vật to trướng dưới thân "Á..đau..em đau quá"

"Ngoan thả lỏng , một chút thôi"

Cậu lắc đầu chịu đựng. Anh thấy không được liền đỡ cậu ngồi dậy , Tiết Thanh liền ôm cổ anhh , cúi đầu vào vai Vũ Phong ăn vạ "Em...khó chịu..."

Anh bắt đầu ấn cậu ngồi xuống "Em mau động "

Cậu đau đớn luật động cứ thế cả căn phòng vang lên tiếp da thịt đầy dâm mỹ.

-----Sáng
Đêm qua hai người cùng nhau "tranh đấu" kịch liệt nên bây giờ mặt trời đã lên cao rồi mà trong căn phòng hai thân hình vẫn cứ thế quân lấy nhau.

Nằm trăng trở , Tiết Thanh bị cơn đau làm cậu tỉnh giấc "a". Cậu mở mắt thì biết hiện tại mình đang nằm gọn trong vòng tay ai kia. Cơ thể tự nhiên đau rát , khó chịu Tiết Thanh cố chui ra , định đứng lên đi vào toilet nhưng đã bị một cách tay mạnh mẽ lôi kéo.

"Ngủ thêm tí đi ! Giờ còn rất sớm"

"Sớm đầu anh ! Đã 10h rồi đấy" - Cậu đánh người nọ một cái , rồi bị kéo nằm yên vị chỗ cũ.
"Em đau à ?"

"Ờm , phía dưới rất đau , rát nữa"

Vũ Phong nhìn cậu nói mà lòng bỗng chốt hạnh phúc , ngọt ngào hun lên cái miệng chu chu phía trước "Không sao ! Lát anh sẽ dẫn em đi bác sĩ"

Tiết Thanh nghe hai từ bác sĩ đã ngại ngùng đến mặt đỏ hết lên , đi khám bác sĩ không khác gì kêu cậu cởi hết đồ cho người ta ngắm. Thật là mất mặt chết đi "Thôi thôi ! Em không cần đi bác sĩ"

Vũ Phong vẫn ôm cậu , cánh tay săn chắc gác ngang lòng ngực nhỏ bé , như che chở một cách cực kì an toàn "Không được ! Như vậy lỡ bị gì thì sao ? Anh lấy gì chơi"

Tiết Thanh xoay qua dùng đôi mắt phượng sắc xảo tinh vi liếc anh rồi đẩy ai kia ra , đứng dậy đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm gội sạch sẽ , cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay rất khác lạ. Các người hầu như biết chuyện , chỉ vừa thấy cậu liền kéo ghế , chỉ tay mời lịch sự , mà cách đối đãi vậy chỉ dùng cho cậu chủ , một người hầu như cậu cũng được như thế. Thì lạ thật ?

"Em ăn đi"

Tiết Thanh bị anh nói làm giật mình xoay lại "Ờm"

Ăn xong anh đi làm bỏ cậu lại , Tiết Thanh vẫn như ngày bình thường đi vào phòng sách quyét dọn , rồi tuỳ tiện lấy ra một cuốn sách để đọc.

Đến chiều về , anh kêu cậu tắm gội sạch sẽ , cùng nhau đi mua vài thứ linh tinh. Tiết Thanh nhìn anh cậu vui vẻ trong đầu cứ thầm nghĩ *sao giống cuộc sống hôn nhân mình hay đọc trong sách vậy* rồi mỉm cười đi theo anh.

Vũ Phong rất đi xuống nhà xe , đổi thành một chiếc Ferrari F12TDF màu vàng cực kì bắt mắt.

Tiết Thanh sau khi ngồi lên xe cũng không dám tưởng tượng được. Thoáng nhìn đã biết chiếc này ít nhất cũng phải trên 300 ngàn USD. Đúng là người có tiền khác hẳn , ngay cả ngồi gần cũng toả ra khí phái.

"Em muốn đi ăn trước hay đi mua đồ trước ?"

"Sao cũng được"

Trả lời anh mà Tiết Thanh vẫn không để tâm , cậu chỉ nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh thành phố về đêm thật là lộng lẫy . Bất chợt kính cửa kéo xuống từng đợt gió thổi vào , mái tóc cậu bay bay gương mặt thì cứ như một đứa trẻ cười lớn như là lần đầu được trải nghiệm vậy.

Tới nơi

"Vui thế sao ? Đây là lần đầu em được đi xe hay sao ?" - Vũ Phong đưa tay lên đôi gò má cười đến ửng đỏ nựng nhẹ.

"Là lần đầu"- Tiết Thanh mặt vẫn còn chút hưng phấn , trả lời lập tức.

Vũ Phong có chút chạnh lòng , anh quên mất cậu là trẻ mồ côi , nhưng điều xa xỉ này thì làm sao cậu có thể biết được chứ.

Gương mặt anh bỗng thả lỏng đây hạnh phúc , nhìn cậu ấm áp để bày tỏ thêm sự yêu thương hiện tại trong anh "Sau này anh sẽ cho em biết được những thứ khác tuyệt vời hơn , anh muốn cuộc sống của em từ đây sẽ muôn màu , muôn vẻ. Nên em hãy học cách đón nhận đi"

Không khí trong xe bây giờ cứ như một màu đỏ , có chút nồng cháy , có chút lãng mạn , có chút ngượng ngùng nhưng mọi thứ hoà huyện đầy mãnh liệt tạo nên một không gian choáng ngộp.

Tiết Thanh nhìn anh mà tim không như mọi khi đập loạn nhịp như tình yêu tuổi mới lớn , mà nó là sự chững chạc , cuồng nhiệt và tin tưởng đặt hết niềm tin của mình vào đối phương. Đối với một tình yêu của cái tuổi cậu hiện tại , thì nó là sự thoáng qua , chỉ cần lãng mạn một chút là có thể động lòng nhưng lại rất dễ buông bỏ. Nhưng hiện tại cậu tin tưởng , dám yêu tất cả mọi thứ bằng con tim bé nhỏ bằng dòng máu nóng. Nếu bây giờ ai đó kêu cậu chết đi với người mình yêu thì cũng không còn gì là đáng sợ nữa.

Tiết Thanh đôi bàn tay nắm chặt , mắt có chút đo đỏ do câu nói vừa rồi của đối phương , hình như nó vô tìm chạm được con tim mỏng manh kia "Vũ Phong ! Bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu . Em xin anh đừng nói những lời này , vì hiện tại nó rất hoa mỹ , rất ngọt ngào nhưng em sợ...một ngày nào đó nó sẽ rời xa em"

Lòng anh có chút chua xót , em ấy không tin tưởng mình sao ? Hay là em ấy cho rằng mình không đáng để em ấy dựa dẫm ?

"Anh Vũ Phong xin thề ! Nếu mai này có phụ người tên Tiết Thanh thì ông trời hãy làm cho tôi tàn phế để mãi mãi là một kẻ thất bại , sự thất bại dành cho một kẻ ngu si , nhẫn tâm làm người yêu tôi đau khổ"

Vừa đúng lúc cậu lấy tay cho miệng lại , nhìn anh mà như không kiềm được nước mắt , tức giận đánh vào lồng ngực đối phương " Thật ngốc , anh có biết lỡ ứng nghiệm thì sẽ ra sao không ?"

Vũ Phong ôm trọn cơ thể đối phương , bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại "Nếu phụ em thì như thế anh nghĩ sự trừng phạt còn quá nhẹ"

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top