Chương 1 : "Lang Sói" cứu Thỏ con khỏi Lang Sói

Cuộc sống bình dị theo lịch trình của Tiết Thanh diễn ra như thường lệ. Cứ sáng dậy liền đi đến chỗ làm , chiều về thì tung tăng đi siêu thị mua ít đồ về nhà tự nấu coi như rèn luyện tay nghề nấu nướng.

Chiều nay , Tiết Thanh cảm thấy hơi mệt mỏi nên đã quyết định đi kiếm đại một tiệm nào đó ăn cho qua. Trên con đường dài ,những cánh hoa đang bị ngọn gió thổi làm rơi đầy trên mặt đất.

Từ xa , Vũ Phong ngồi trên xe hơi đang thu hết mọi hành động của Tiết Thanh vào tầm mắt. Sự ngây thơ trong sáng kia nhường như đã lôi cuốn anh trong phút chốc. Anh liền đưa điện thoại lên chụp lấy người nọ rồi gửi cho một đàn em của anh "mau mau tìm lí lịch người này cho tôi"

Thấy người kia đã đi ngày càng xa , anh cũng thu lại ánh nhìn , quay lại công việc của mình.

Hai tháng trời công việc bù đầu bù cổ. Anh cuối cùng có thể mở bộ hồ sơ màu vàng đang yên vị trên bàn từ lâu. Lý lịch : Tiết Thanh , 18t , xuất thân từ trại mồ côi ...... Đóng lại tập hồ sơ , trong đầu lại hiên lên hình bóng người nọ đang đứng dưới những cánh hoa rơi rụng , trái tim anh lại lần nữa có cảm giác muốn được nâng niu , yêu thương cậu.

--------

Hôm nay Tiết Thanh hôm nay làm việc thay ca cho sư huynh. Nên phải ở lại đến tối đợi hết khách mới dọn dẹp khoá cửa đi về.

Không hiểu sao con đường hôm nay lại vắng vẻ lạ thường ,ánh đèn đường hắc xuống mặt đất , gió hiu hiu thổi làm cậu có chút cảm giác lo sợ bước nhanh chân về nhà.

Đi đến một con hẻm , cậu nhìn trước mắt là một mảng tối đen liền lầm bầm "Bị hư đèn đường à . Hơiss thật xui xẻo mà"

Tiết Thanh lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại , mở đèn bước đi.

Bùm .....

Chiếc điện thoại bị đánh rơi lăng ra đất , kèm theo tiếng la thất thanh của cậu "Á..anh làm gì vậy" trước mặt là một người trung niên tầm ba mấy , gương mặt dâm đãng thêm phần râu lúng phúng chưa cạo làm trông cực kì đáng sợ.

Người nọ tiếng tới , cậu lại lùi về , cứ thế đến khi khôn còn đường lui nữa người đàn ông liền hung hăng nhào tới , cởi chiếc áo khoác ra , rồi nắm lấy cổ chiếc áo thun trắng mà mạnh tay xé "Hôm nay không có cô gái nào , thì mày thay thế vậy"

Tiết Thanh gương mặt trắng bệt , đôi mắt đã chảy nước liên tục. Vì bản thân trời sinh đã yếu đuối nên mọi sự chống cự đề như vô hiệu.

Đôi tay gân guốc , chai sần kia liền đưa tới đầu ngực ửng hồng cậu mà xoa nắn , sự khó chịu như một nguồn điện ập tới khiến cậu càng khóc dữ dội van xin "Đau quá ... anh ơi ... van anh tha cho...tôi..hic..hic"

Người kia nghe cậu khóc lóc như tăng thêm dục vọng càng mạnh tay kiến đầu ngực đỏ tía như muốn phun máu "Đúng là đồ khốn ! Thân thể trắng trẻo lại còn mịn màng , đầu ngực lại đỏ hồng dùng để quyết rũ đàn ông còn gì"

"Rát quá ...á..van....anh..mà...đau quá."

Sau khi chơi đùa với "hai đoá hoa" xong hắn liền cởi quần ra chỉ để cậu mặc chiếc quần lót trắng mỏng tanh , từ trong túi móc ra một cái còng khoá tai tay cậu lại móc lên một thanh sắc phía trên đầu.

Lúc này Tiết Thanh vùng vẫy kịch liệt nhưng có vẻ đều vô hiệu , nó lại làm cho đôi tay bé nhỏ kia bắt đầu trầy xước , rỉ máu.

Hắn nhìn cả thân thể cậu bị hành hạ liền không thể chịu nổi đưa tay vào động nhỏ xoa xoa nhẹ chuẩn bị tiến vào.

Tiết Thanh cảm thấy sự nguy hiểm liền hét thật lớn "Cứu tôi ....a...cứu tôi với"

Rất nhanh người này giơ cao táng cậu một phát khiến khoé miệng chịu không nổi lập tức rách , đổ máu.

Vũ Phong hôm nay đi ngang qua nhà người mà cậu tìm hiểu , đi đến chỗ hẻm nhỏ thì nghe thấy chất giọng quen thuộc thì chạy tới cùng hai tên đàn em. Anh nhìn rọi đèn vào tên kia thì như điên tiết lao tới đạp mạnh vào người hắn "Mày cút khỏi người em ấy"

Hai tên đàn em chạy đến đấm hắn vài cái thì hắn nhanh nhẹn rút lui.

Vũ Phong nhìn Tiết Thanh nằm dài trên mặt đất liền có chút chua xót.

Anh như muốn nổi điên kêu hai tên đàn em tìm đồ gỡ còng ra. Đôi tay sau khi gỡ ra như cạn kiệt sức lực ưỡn dài ra mặt đất.

"Tiết Thanh , em có nghe tôi nói không ?"

Tiết Thanh mệt mỏi , cậu bây giờ thở còn muốn không nổi nói chi là trả lời anh. Cậu cố gắng mở đôi mắt ra để nhìn ân nhân mình là ai nhưng chưa kịp thì phía trước đã tối sầm lại.

------
Sau khi bị thương , Vũ Phong quyết định đưa cậu về nhà mình . Rồi gọi bác sĩ đến.

"Cậu ta chỉ là do chống cự nên dùng quá nhiều sức cộng thêm thân nhược yếu nên mất sức. Sáng mai thể tỉnh lại. Nhưng theo tôi thấy phía trước ngực có vẻ bị tổn thương nên cần chăm sóc kĩ , không khéo lại nhiễm trùng"- Bác sĩ Lương hai tay phân tích xong thì tạm biệt ra về.

Vũ Phong đang ngồi trên sofa , gương mặt khó chịu nhìn Tiết Thanh đang trên giường.

Phía từ cửa hai người hầu đi vào cởi đồ cậu ra . Có vẻ đã vô tỉnh chạm vào vế thương làm người nọ rên lên một tiếng khó chịu "Hơm..ơmm"

Vũ Phong bức bối đuổi hai người kia ra ngoài , anh đích thân ẵm cậu vào phòng tắm , canh nước ấm thì thả cậu vài nhẹ nhàng tắm cho cậu.

Lúc ra anh quấn cho cậu một chiếc khăn tắm cực lớn rồi đắp chăn kĩ lưỡng mới rời đi.

---------
Tận trưa mai Tiết Thanh vì đau đớn từ phía trước ngực nên bừng tỉnh ...nhìn xung quanh một cách lạ lẫm.

"Tôi đang ở đâu ? Quần áo tôi đâu cả rồi"

Người hầu nghe tiếng người tỉnh lại nên chạy vô hỏi hang cậu "Đêm qua cậu chủ tôi đưa cậu về . Bây giờ cậu có cần gì không ?"

Tiết Thanh suy nghĩ chợt nhớ lại mọi chuyện thì hai hàng nước mắt không tự chủ muốn rơi. Cậu cố gắng gòng mình "Cậu chủ cô đâu rồi ?"

"Dạ đi làm rồi , chiều mới về"

Tiết Thanh gật đầu bày tỏ đã hiểu , nhưng bây giờ không có mảnh vải , mặt bắt đầu ngại "Cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo được không ạ ?"

Cô gái đi đến bàn lấy bộ đồ mà Vũ Phong đã chuẩn bị lúc sáng đưa cho cậu "Tôi đã chuẩn bị thức ăn . Cậu chủ căn dặn phải cho cậu phải ăn uống lấy lại sức , sau đó tiếp tục nghỉ ngơi đợi cậu về".

Tiết Thanh chưa kịp trả lời đã bị tiếng đóng cửa cắt ngang. Cậu đi vào toilet tắm gội lại lần nữa , rồi thay đồ đi xuống nha ăn.

Trước mắt cậu là một căn biệt thự đậm chất châu âu , từ bàn ghế đến cách bày trí mọi thứ như một cung điện đầy xa xỉ. Thân thể yếu đuối ngồi vào bàn ăn dài , rộng được bày rất nhiều thức ăn cực kì bắt mắt

"Nhiều thế sao tôi ăn hết"

Huỳnh quản gia nghe thấy đi tới , ông năm nay cũng tầm 50 nên dáng dóc có hơi gầy gò , tóc cũng lấm tấm sợi bạc "Cậu cứ tự nhiên dùng , tất cả chỗ này đều do đích thân thiếu gia căn dặn. Nói là phải dùng hết"

*phải dùng hết * cậu bĩu môi suy nghĩ hắn ta coi mình là một con heo à ? Ăn hết tất cả chỗ này cũng chết vì bội thực. Nhưng giờ từ chối cũng không thôi thì đông ý trước.

Sau khi dùng được một phần ba , Tiết Thanh chịu không nổi đầu hàng , cậu đi lên lầu thu xếp định đi. Đúng lúc Vũ Phong cũng vừa trở về.

"Cậu đi à ?"

Tiết Thanh nhìn chằm chằm người đàn ông nọ , đúng là người có tiền , từ đầu tới chân đề toát lên sự quý phái , gương mặt lại được ông trời ưu ái hơn. Mắt , mũi , môi , gò má ,khung xương đều thuộc hàng cực phẩm. Nhìn mãi cũng không thấy chán.

"Tôi có giống tên đêm qua không ?"- Vũ Phong thấy cậu chằm chằm ngắm mình cũng vui vẻ lên tiếng phá tan nguồn năng lượng mê hoặc Tiết Thanh từ nãy giờ.

Tiết Thanh nghe hỏi , tự dưng ấp úng "Anh ... anh đã cứu tôi ?"

Anh ngồi trên sofa , hai chân bắt chéo "Còn nhớ sao"

"Tôi cảm ơn ! Bây giờ tôi có việc phải về nhà. Thật lòng cảm ơn anh"

Tiết Thanh khôn nghe đáp lại nhanh chóng bước ra bắt taxi vè nhà.

Xế chiều , cậu thay đồ đến chỗ làm thì nghe tin mình bị đuổi việc , ông chủ chỉ nói là tìm được người chăm chỉ hơn , còn rộng lượng trả luôn cả nguyên tháng lương.

---------[ Hồi Tưởng ]-------------
Vũ Phong cầm một tấm ngân phiếu đưa cho ông chủ "Khi cậu ấy đến hãy đưa tháng lương này , và kết thúc"

Người chủ thấy tiền hai mắt sáng rực gật đầu như gà mổ thóc.

----------------------------------------

Cầm số tiền cậu bước đi thơ thẩn , nhìn mọi người nhộn nhịp mà sao thật nhàm chán "Ngày mai phải xin việc ở đâu đây"

--------------Kết Thúc--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top