Chương 5 - Quyết định cuối cùng

"Anh rảnh chứ?"
"Không. Anh đang rất bận, còn đau nữa."
"Ơ sao thế? Anh đau ở đâu?"
"Chỉ là... Anh bận nhớ em và đau vì quá nhớ em."
"Biến thái =)))"
"Mình gặp nhau nhé?"
"Chỗ nào hả anh? Em cũng nhớ anh."
"Khách sạn?"
"Hả? Biến thái!!!"

"Đùa thôi cô gái =))) Chỗ cũ em nhé?"
"Vâng."

Hai con người, hai tính cách, hai số phận.. nhưng rốt cuộc lại chung một định mệnh. Là của nhau. La Thành, ban đầu không phải anh không tốt. Là chính anh đã đến với Dương Hà rất thật lòng. Là chính anh đã yêu Dương Hà không toan tính, chẳng vụ lợi. Nhưng giờ đây, khi định mệnh bên nhau trở nên thật mong manh, khi ông trời chẳng muốn cho hai người có một cái kết viên mãn, khi mọi thứ như muốn thách thức tình yêu của họ... thì La Thành lại từ bỏ. Anh đã trở thành một con người khác. Những giây phút bên nhau sau này, tưởng chừng là tình yêu đã vượt qua giông tố và đến lúc thăng hoa thì đằng sau "vở kịch" anh trao cho Dương Hà là một tấn bi kịch đầy nước mắt, đầy dằn vặt.

Anh yêu Dương Hà nhiều hơn tất cả mọi thứ. Và anh cũng rất yêu mẹ mình. Cái chết tức tưởi của mẹ đã ám ảnh anh rất nhiều, là sự mất mát quá lớn đối với anh trên tất cả mọi thứ. Nhưng, làm sao anh có thể? Làm sao anh có thể làm tổn thương người con gái anh yêu? Là người con gái đã đánh đổi mọi thứ để được bên anh và làm anh hạnh phúc? Cho dù tình yêu đã cạn kiệt thì ít nhiều sót lại cũng là lương tâm giữa người với người, hoặc có thể là một chút tàn khốc của tình yêu.

Nếu anh có thể, anh không còn xứng đáng với hai từ "con người".

Vậy nói đi, La Thành, trong khoảnh khắc này, anh nên làm gì mới phải? Tình yêu hay hận thù? Một giây thôi anh cũng không thể không nghĩ về chuyện này.

Anh đứng bật dậy, chợt nhớ mình còn có hẹn với Dương Hà, mặc vội chiếc áo khoác, đóng cửa lại và đi. Lòng vẫn nặng trĩu những muộn phiền.

- Sao anh đến trễ thế? Có chuyện gì sao?
- Không có gì...
- Sao lại hẹn em ra đây? Chắc nhớ người ta lắm phải không ❤ - Dương Hà cười tít cả mắt.

Anh định mỉm cười lại nhưng bất chợt nhớ đến mục đích của cuộc hẹn hôm nay và điều đó đã làm vụt tắt đi nụ cười còn dang dở của La Thành. Trong thời khắc sắp nói ra một điều gì đó có thể làm tổn thương người khác làm sao anh có thể mỉm cười được chứ?
- Anh... có chuyện muốn nói..

Dương Hà ngạc nhiên đặt ly nước đang uống xuống bàn.
- Chuyện gì hả anh? Dạo gần đây thấy anh có vẻ rất mệt mỏi, đi chơi với nhau có vẻ cũng không được thoải mái, anh có chuyện gì buồn phiền cứ tâm sự với em đây, ít nhiều cũng có thể giải tỏa bớt..

La Thành hơi ngạc nhiên khi Dương Hà nhận ra tâm tư của mình dù anh đã cố gắng dấu đi bao phần. Hít một hơi sâu, anh đáp:
- Em nói đúng. Dạo gần đây, đúng là tôi rất mệt mỏi, đi chơi với em cũng không thể thoải mái. Đến giờ phút này tôi mới nhận ra, chúng ta không thuộc về nhau. Tôi đã quá chán nản và mệt mỏi khi phải giả tạo với em từng ngày, đó không phải là tôi. Trước đây tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại hy sinh quá nhiều vì em đến vậy. Tôi thật ngu ngốc.

Dương Hà trố mắt nhìn ngạc nhiên, tay run lẩy bẩy.
- La Thành, anh vừa nói gì vậy? Chắc chỉ là em nghe lầm thôi đúng không? Anh...

La Thành cau mặt, giọng mỉa mai.
- Cô không hề nghe lầm. Những ngày qua tôi mệt mỏi cũng chỉ vì suy nghĩ về việc phải nói với cô điều này như thế nào để kết thúc mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng nhất.
Vừa dứt lời, La Thành vội quay đi chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mắt đang ngấn lệ của Dương Hà. Anh sợ nếu anh nhìn thấy gương mặt mặt đáng thương ấy thì trái tim anh sẽ lại yếu mềm, sẽ lại day dứt. Từng lời thốt ra phải khó khăn lắm mới có thể làm được.

Giọt nước mắt lúc này có lẽ không thể cầm cự được nữa, lăn dài trên má, nóng hổi và đau đớn.
- Anh... anh nói thật chứ? Đó là tất cả những gì trong lòng anh ấp ủ bấy lâu nay? Là những lời anh muốn nói với em sau khi chúng ta vừa được chấp thuận, vượt qua bao khó khăn rồi thử thách để bên nhau sao? Anh chỉ cần trả lời đó có phải là thật tâm những gì anh muốn nói hay không...

La Thành mím chặt môi một lúc, dương đôi mắt lạnh lùng vào Dương Hà.

- Tất cả những gì trong lòng, tôi đã nói hết rồi.

- Vậy con người đã yêu em hết mình, là con người đã từng nói là sẽ nguyện ở bên em suốt đời, sẽ bảo vệ em và ngắm em vào mỗi sáng thức giấc... Con người đó đã đi đâu rồi! Anh nói đi! - Tiếng khóc lúc này không thể cứ nhỏ nhẹ mà thút thít như ban nãy, cô quá sốc và điều đó khiến cô phải bật khóc thật lớn để không phải tin vào những gì đang diễn ra lúc này.

La Thành vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang dần chảy xuống má, nuốt sự day dứt xuống cổ họng đang khô đi vì khát, nói:

- Đây có lẽ là buổi gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Tôi đã nói hết những gì cần nói, cô nên tin vào sự thật là mối quan hệ này đã chấm dứt thật rồi, Dương Hà. Thời gian qua... cảm ơn cô vì tất cả. Tôi về trước đây.

La Thành vội đứng dậy, bước chân nhanh ra khỏi quán, nhắm mắt lại, anh tưởng chừng như anh vừa bước ra khỏi cuộc tình ngang trái này, bước ra khỏi cuộc đời của Dương Hà...

Dương Hà dương mắt dõi theo bóng lưng ấy, xa dần xa dần rồi như tan vào dòng người tấp nập. Hôm nay, tại đây, anh đã bỏ cô đi, anh đã nói với cô những lời cay độc nhất mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Dương Hà quá sốc, khi bước chân ấy đã xa cô mãi mãi cô vẫn chẳng tin được là chuyện này lại xảy ra. Tình yêu của cô, đã kết thúc, kỉ niệm đẹp đẽ trong tâm trí đã phai tàn trong đau đớn... Hôm nay, là sinh nhật Dương Hà.

(Hết phần 5)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top