Chương 3 - Ám ảnh
Sau trận mưa "kịch liệt" đêm qua và cơn mê man hồi lâu, Dương Hà có lẽ đã khỏe hơn chút ít. Cô quyết định xin cha mẹ cho mình được đi làm hôm nay...
- Thưa cha mẹ con đi làm đây.
- Tiểu Hà, con đã khỏe hẳn chưa ?
- Con đã khỏe rồi, con muốn đi làm, ngày hôm nay.
Dương Hà chậm rãi bước đi nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu những câu hỏi.
"Người đàn ông đó là ai?"
"Sao mình ko thể thấy mặt anh ta chứ?"
Bất giác, lại thấy tim như bồi hồi. Cái cảm giác đó, lâng lâng khó tả, lòng nặng trĩu những suy nghĩ, trái tim lúc đập nhanh liên hồi như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, lúc lại trở nên chầm chậm sao xuyến. Nhắm mắt lại cô cũng nghĩ về anh- người đàn ông bí ẩn trong mơ. Rồi hình ảnh của anh lại hiện lên, dù chỉ là một bờ vai hay thoắt ẩn thoắt hiện là một nụ cười ấm áp. Nó khiến con tim cô không thể kiểm soát nữa, lúc lại tự mỉm cười chẳng hay biết.
Rồi lại tự lắc đầu liên hồi như muốn vứt đi cái ám ảnh đó trong đầu ra. Nhưng ... cô chẳng làm được.
"Mình làm sao vậy?!"
Nụ cười của anh quyến rũ cô, mê hoặc cô, cho cô cái cảm giác ấm áp còn hơn cả việc ngủ trong chăn bông, cho cô sự an toàn làm lạ, và khiến cô thấy mình thật nhỏ bé và muốn được che chở.
Có lẽ.. cô đã yêu?
.
.
.
- Nè Dương Hà, đứng dậy nghe thông báo kìa.
- Ha..hả? Ờ ờ..
Vị trưởng phòng bước vào, phía sau là một người đàn ông đi theo.
- Chào mọi người, đây là nhân viên mới của công ty- La Thành. Từ hôm nay, La Thành sẽ làm việc tại bộ phận của chúng ta. Cậu chào hỏi đi.
- À, chào mọi người, tôi tên La Thành, nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ.
"Ôi mẹ ơi, đẹp trai chết mất!!"
"Anh ơi, qua ngồi bên đây nè!"
Đám nhân viên nữ xì xào, người trầm trồ khen ngợi nhan sắc, kẻ dùng chiêu dụ dỗ con mồi.
Anh ta rốt cuộc trông như thế nào?
Anh ta nổi tiếng là người đàn ông mà đi đến đâu phụ nữ đều đổ đến đó, từ đôi mắt đến khuôn miệng đều sở hữu tỉ lệ vàng mà hiếm ai có được, đẹp trai, phong độ, lịch lãm chẳng ai qua nổi ở cái đất Thượng Hải này.. Du học sinh đất Mĩ 8 năm trở về, bằng cấp? Anh ta ko thiếu..
Chỉ có điều mọi người ko biết... anh ta chính là mối tình đầu tiên của Dương Hà.
La Thành bước đến bàn làm việc của Dương Hà, mỉm cười khẽ nói:
- Chào em, đã lâu ko gặp.
- Chào. - Dương Hà quay mặt đi, như thể nếu nhìn người đàn ông đó quá lâu cô sẽ bị mù mất. Dương Hà căm ghét hắn ta.
Anh ta mỉm cười như chẳng để ý, mặc kệ cái thái độ của Dương Hà rồi cầm điện thoại nhắn một tin:
"Em có muốn đi làm một ly cà phê với anh không?"
"Đây là thái độ đúng đắn của một nhân viên mới vào hay sao?"
"Em nhạy cảm quá rồi. Và em vẫn như xưa, nhỉ?!"
"Xin lỗi, mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là đồng nghiệp. Việc quá khứ xin anh quên cho."
"Anh sẽ vẫn đợi.."
Dương Hà vội bỏ chiếc điện thoại xuống bàn có ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này. La Thành, anh ta được xếp ngồi đối diện Dương Hà và rồi thì thoải mái ngắm gương mặt xinh xắn của cô. Trong đầu thầm nghĩ: "Em vẫn đẹp như xưa.."
Xin được hỏi thế gian tình là chi, mà sao bao trái tim vẫn cứ khổ đau day dứt kể cả khi tình yêu đã cạn kiệt. Ngày đó khi đôi tim cùng chung một nhịp đập, khi con tim mỗi người có thể hiểu cho nhau, khi trái tim đủ mạnh mẽ để nắm chặt bàn tay vượt qua khó khăn, thử thách... Nếu có thể được như vậy và thậm chí chỉ cần như vậy thôi thì giờ đây không một ai phải đau khổ vì đánh mất đi tình yêu, thứ tuyệt vời nhất thế gian đó.
Dương Hà chợt nghĩ liệu có phải người đàn ông mà mình gặp trong mơ liệu có phải La Thành. Hay đó như báo trước rằng mình sắp gặp lại hắn ta? Cô cúi gằm mặt, suy nghĩ:" Thiết nghĩ dù hắn ta có là người đàn ông đó thì cũng chẳng thể làm mình rung động. Mọi chuyện đã qua và cái quá khứ đau thương kia đã được chôn vùi. Dẫu hắn ta có quay lại, có cố tỏ ra chẳng biết gì thì mình cũng sẽ chẳng bao giờ bận tâm. Đồ khốn! Đến giờ này anh còn dám quay lại đây và nói với tôi là em vẫn như xưa sao? Dương Hà ngày ấy chưa chết nhưng đã bị tôi chôn sống rồi. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ."
(Còn nữa)
- Hết phần 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top