Chương 2 - Khi cánh cổng mở ra...
"A! Cô chủ đã về!" - Tiếng mừng rỡ thốt lên từ người gác cổng nhà Dương Hà vang lên.
"Cháu chào bác Tâm, bác chỉ cần gọi cháu là Tiểu Hà được rồi ạ". - Cô mỉm cười.
Dương Hà mệt mỏi tiến vào nhà. Cánh cổng lớn được khắc hình rồng bằng đồng khổng lồ tự động mở ra...Bên trong, mọi thứ đều lộng lẫy và sang trọng như đang lạc vào "vườn cổ tích": Này là vườn hồng thủy tinh mà mẹ Dương Hà rất thích (hồng thủy tinh là tên một giống hoa hồng được đích thân người chú là tiến sĩ nghiên cứu sinh học bên Pháp nhân giống đột biến duy nhất tặng mẹ cô), kia là khu hồ bơi rộng lớn cùng sân nghỉ dưỡng có mái che mà bố cô hay nghỉ ngơi, còn đằng sau nhà là sân bóng xanh bát ngát do em trai Dương Hà "làm chủ". Tất cả như một khu nghỉ dưỡng hạng sang bậc nhất Trung Quốc vậy.
Cô chậm rãi tiến về phía vườn hồng, nơi cha mẹ cô đang ngồi ăn tráng miệng.
"Con đã về...thưa cha...mẹ!" - Từng chữ thốt ra như đang dùng chút hơi thở cuối cùng để nói.
"Tiểu Hà, sao sắc mặt con con có vẻ mệt mỏi thế? Hôm nay công việc nhiều lắm à?" - Mẹ cô lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con gái.
"Cha đã nói bao nhiêu lần rồi! Nhà mình không thiếu tiền, học xong đại học thì học lên cao học rồi thành tiến sĩ, giáo sư đi, về đây quản lí công ty cho cha! Nhà mình thì mặc, ra ngoài làm cho người ta 'hành xác' thế kia!!!"
"Con đã nói với cha rồi kia mà! Con đi làm là vì con muốn thế. Cha mẹ đừng ép con phải theo nghiệp nhà mình nữa! Hãy để con theo đuổi đam mê của mình." - Dương Hà cương quyết.
"Tùy con!" - Cha cô tặc lưỡi.
...Ai cũng biết danh tiếng của nhà họ Dương, họ được xếp No.2 trong danh sách những doanh nhân có tiếng lâu đời nhất ở Trung Quốc, là một đối thủ lớn của các tập đoàn kinh tế công lập của đất nước trên thương trường. Chỉ nghe đến hai từ "Dương Gia" thôi là đã sởn gai ốc vì độ giàu có và có tiếng "phủ sóng" của họ.
Trái với gia thế hoành tráng của gia đình mình, Dương Hà lại là một người con gái thuộc kiểu "tối giản" và được coi là "khác người" nhất so với các tiểu thư con nhà giàu khác.
Cô là một người bên ngoài có vẻ hơi rụt rè, nhưng bên trong lại là một cô gái nổi loạn và tràn đầy đam mê. Phong cách ăn mặc cũng chẳng phải váy áo "công chúa" yểu điệu, thướt tha mà là những chiếc áo sơ mi form rộng in hình cá tính đi kèm với quần legging rách bụi bặm, đúng chất "dân chơi", từ lúc sinh ra cô đã không biết khái niệm của váy hay định nghĩa của giày cao gót là gì.
Nằm phịch trên giường, chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Dương Hà mơ đến cái cảm giác tựa như trên mây khi uống trà ở tiệm coffee ban sáng... Cảm giác ấy, từ nhỏ đến lớn, dù đã được ăn đủ sơn hào hải vị bốn phương đất nước nhưng không món nào để lại ấn tượng sâu đậm trong cô bằng một cốc trà đơn giản ... Hay vì 'hương vị' của một "bông hoa chớm nở" trong lòng cô với Bạch Vũ đã hòa quyện vào cốc trà mà tạo nên cái hương vị tuyệt hảo đó?
....
"Dậy đi Tiểu Hà, để mẹ nói bác Lý pha cho con ly trà gừng giải cảm nhé?"
Cảm giác như có ai đặt tay lên trán mình, Dương Hà chợt giật mình tỉnh giấc, mí mắt dần mở ra, cô thấy gương mặt lo lắng thấp thỏm của mẹ mình...
"Mẹ..."
"Tiểu Hà, ngoan nào! Uống chút trà gừng giải cảm đi nào!" - Mẹ Dương Hà đưa ly trà gừng thơm phức đến miệng cô.
Cô lắc đầu từ chối.
"Con mệt lắm, con muốn ngủ thêm được chứ?" - Giọng nói yếu ớt thốt ra từng chữ.
"Sáng mai đừng đi làm nữa!"
Cô giật mình ngồi dậy, hai mắt trợn to..
"Nghỉ việc á? Không được !!!!" - Dương Hà vùng vẫy như một đứa trẻ bị ai đó dành lấy cây kẹo thơm ngọt của mình..
"Con bé này, nghỉ phép một ngày thôi!"
Cô nằm xuống và ngủ thiếp đi....
---
Tối hôm đó trời mưa như trút nước, tiếng sấm "ầm ầm" như tiếng đạn.
Nằm bên cạnh mẹ, cô lên cơn sốt cao, chân tay run rẩy, người nóng rực...
Trong cơn mê man, cô mơ thấy... mình đang đứng đằng sau một ai đó. Cố nhìn rõ, cô nhận thấy là một người con trai. Tấm lưng rộng, bờ vai không quá cườmg tráng, chiều cao vượt ngưỡng bản thân nhưng nhìn chung, cô chép miệng: "Đủ xài!"
Chàng trai mặc chiến áo len màu vàng, không phải vàng chóe rực rỡ đâu mà là màu vàng nhẹ nhàng của nắng. Cũng chẳng phải là nắng gắt trưa hè mà là nắng ấm áp của buổi sáng tinh khôi...
Dần dần... Tấm lưng ấy quay lại đằng sau - đúng! Là phía mà cô đang đứng và "say mê" chiếc áo len mà anh ta đang mặc...
Khuôn mặt người con trai bắt đầu lộ diện... Bỗng những tia nắng từ đâu chiếu tới, làm mắt cô nhòe đi và không thể thấy được mặt anh ta nhưng cô đã thấy... một nụ cười!
Nụ cười nhẹ nhàng, hiền lành, toát lên vẻ ấm áp lạ thường, còn ấm áp hơn cả cái áo mà anh ta đang mặc...
Tuyệt nhỉ?!
(Còn nữa)
-Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top