Đừng Buông Tay Anh

Một buổi sáng như mọi ngày, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, chim ca hót líu lo, tíu tít chuyền cành, có hai cô gái trẻ đang vui đùa với nhau. Họ rượt đuổi nhau trên con phố vắng vẻ, tiếng cười vang khắp vùng. Cô gái trong bộ dạng khá giống con trai với mái tóc cắt tém, quần jeans, áo thun trắng vòng tay ôm chặt người còn lại:

- Bắt được em rồi nha Hà.

- Buông em ra coi, anh ôm em chặt quá đó!

- Không cho anh ôm sao? – Chị quay sang ôm má cô – Vợ anh hôm nay kì thế?

- Thanh Hằng! Em ghét anh!!

Cô bỏ tay chị ra, chạy sang bên kia đường, tà váy trắng của cô tung bay theo làn gió, mái tóc dài bay bồng bềnh như mây. Trông cô như một cô công chúa đang vui đùa trong rừng hoa vậy. Chị chạy theo cô sang bên kia đường thì…

“Két!!!”

 - A…

Chị ngã xuống, trước một chiếc xe hơi màu đen. Máu đã chảy, chảy ra nhiều và nhiều hơn. Cô quay người lại và chết đứng khi thấy bóng dáng quen thuộc gục ngã. Chạy lại đến bên chị, đỡ chị dậy nhưng chị đã bất tỉnh, máu chảy từ sau đầu chị, thấm xuống bàn tay cô. Cô hoảng quá, gọi tên chị thất thanh trong khi con đường vắng tanh không bóng người. Người lái chiếc xe hơi kia cũng bỏ chạy đi mất. Tên chị hòa trong tiếng khóc của cô, vang khắp một vùng:

- Thanh Hằng!!! Thanh Hằng!!! Tỉnh dậy với em đi! Anh tỉnh dậy mà mỉm cười với đi chứ!!

Một lúc sau…

Chị đang nằm trên băng ca của bệnh viện, được đẩy nhanh đến phòng cấp cứu, cô chạy theo, bụm miệng để đừng ngân tiếng nấc, nước mắt chảy không ngừng. Đi cùng cô là Minh Hằng, em gái kết nghĩa của chị, chạy theo mà cô cứ gọi tên chị mãi, càng làm nhói đau thêm nỗi đâu của Thanh Hà:

- Thanh Hằng, Thanh Hằng, ca tỉnh dậy đi!! Tỉnh dậy với chị em này coi!! Ca không được chết có biết không?!?

Cuối cùng cũng tới phòng cấp cứu, chị được đưa vào trong, hai cô gái định chạy vào theo chị nhưng bị y tá cản lại, phải ngồi đợi ở ngoài. Ngồi trên ghế mà Thanh Hà tay đan nhau, run rẩy, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Cô nhớ đến khoảng khắc kinh hoàng ấy, khi chị gọi tên cô rồi bỗng dưng đứt tiếng, “Tăng Thanh Hà…,” sau đó là tiếng xe thắng lại đột ngột, “Két!!!” Cô quay lại thì thấy chị gục ngã xuống, chạy đến bên chị, cô thấy máu, máu rất nhiều, cô hoảng sợ. “Đau, đau quá, đau quá đi…,” cô ôm đầu rên lên từng tiếng, Minh Hằng ngồi cạnh ôm lấy cô. Nhìn nét mặt Thanh Hà biến sắc làm cô rất lo, cô lựa lời:

- Chị bình tĩnh lại! Thanh Hằng sẽ không sao đâu. Thanh Hằng sẽ trở lại với chúng ta mà.

Cô nghe lời Minh Hằng, tâm trạng ổn định đôi chút. Vì quá sốc nên tinh thần cô tiều tụy, choáng váng, cô ngả vào lòng Minh Hằng. Minh Hằng vừa ôm Thanh Hà trong lòng, thở dài ngước lên nhìn đèn cấp cứu, cầu mong không có chuyện gì không lành xảy ra.

Một tiếng sau…

Đèn cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, hai cô gái chạy ào tới bên ông, lòng thấp thỏm lo lắng. Vị bác sĩ từ tốn:

- Hai cô cứ bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công. Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vị bác sĩ mỉm cười làm cả hai người thở phảo, gương mặt dãn ra như vừa bỏ đi một gánh nặng to lớn. Nhưng niềm vui không được lâu thì vị bác sĩ kia lại thở dài, thận trọng:

- Nhưng… Do bị va chạm mạnh với mặt đường, xuất huyết nhiều nên nạn nhân có khả năng bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian.

- Sao cơ ạ?!? Mất trí nhớ?!?! – Minh Hằng tròn mắt nhìn vị bác sĩ.

- Phải. Thời gian mất trí nhớ bao lâu thì chúng tôi không xác định rõ được. Xin lỗi gia đình nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi quay đi. Thanh Hà ngỡ ngàng khi nghe đến ba từ “mất trí nhớ”. Cô đứng không vững nữa, quỵ xuống và may mắn là có Minh Hằng ở cạnh đỡ cô. Không thể được, không thể như thế được, tại sao…

Băng ca đẩy chị từ phòng mổ ra, hai người chạy theo chị. Đầu chị được băng trắng, chị đang thở bằng bình oxi, hôn mê bất tỉnh. Đến một quãng thì Minh Hằng giữ cô lại, hai người đứng nhìn chị khuất xa dần. Chị giờ hôn mê bất tỉnh không hay biết gì, sau này tỉnh dậy còn bị mất trí nhớ nữa. Phải làm sao đây?

Minh Hằng ôm vai Thanh Hà, an ủi:

- Thanh Hằng giữ được mạng sống là may lắm rồi. Giờ nhiệm vụ của chị và em là hãy chăm sóc chị ấy thật tốt và giúp chị ấy hồ phục trí nhớ trở lại.

Một tuần sau…

Chị đã tỉnh lại, ban đầu không biết gì, ánh mắt ngu ngơ nhìn xung quanh:

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Chị bị tai nạn nên bị đưa vào đây.

- Tôi là ai?

- Chị không nhớ mình là ai thật sao?

Thanh Hà nghẹn giọng khi nghe lời nói này phát ra từ chị. Thanh hằng nhìn cô, vẻ dò xét, cau mày lại rồi buộc miệng hỏi:

- Còn cô là ai nữa?

Cô như chết đứng khi chị tiếp tục hỏi cô câu hỏi đó. Dù biết là chị sẽ mất trí nhớ nhưng cô chưa chuẩn bị sẵn tâm lý khi nghe chị hỏi cô câu này. Lòng cô đau nhói, thắt nghẹn lại. Tại sao, tại sao lại ra nông nổi này… Nước mắt cô tuôn trào không báo trước, dữ dội, bụm chặt miệng cô quay lưng đi, không trả lời câu hỏi của chị, mặc kệ tiếng gọi của chị:

- Ơ… Cô gì ơi, cô kia…

Cô ra ngoài, va phải Minh Hằng đang định bước vào trong, không nói gì, cô bỏ chạy đi. Minh Hằng đã thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt kia, cô bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của chị đang nhìn vô vọng về phía cửa, có nét thoáng buồn. Không hỏi cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết nhìn chị lắc đầu thở dài.

Hai tháng sau…

Chị đã khỏe hẳn và bác sĩ đã đồng ý cho chị có thể xuất viện. Ngày hôm đó Thanh Hà đến đón chị còn Minh Hằng ở nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chị nắm tay cô đi bộ trên đường, nhìn ngó xung quanh vẻ ngờ nghệch như lần đầu tiên chị mới được nhìn thấy. Chị nhớ lời cô dặn trước, tên cô là Tăng Thanh Hà, còn chị là Phạm Thanh Hằng, còn lát nữa người chị gặp ở nhà tên là Minh Hằng. Chị cứ nắm tay cô, miệng lẩm nhẩm ba cái tên, tay chỉ trỏ, đếm đếm suốt cả quãng đường. Thanh Hà thật chặt tay chị như không muốn lại để vụt mất chị như lần trước nữa. Mỗi khi băng qua đường cô đều rất cẩn thận và cũng may cho cô là chị có vẻ sợ khi băng qua đường, nghe theo cô răm rắp. Cô nhìn chị mà lại nhói lòng, cố nuốt nước mắt lại, mỉm cười trấn an chị. Hai người cứ thế mà đi bộ về tới nhà.

Minh Hằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ thật hoàn hảo để đón chị về. Cô cứ đứng lóng ngóng ngoài cổng, ngóng chị và cô về. Một lúc sau thì cô nắm tay chị dẫn về, nhìn vẻ chị nắm chặt tay cô, ngờ nghệch nhìn xung quanh như một đứa trẻ mới lần đầu đi chơi với mẹ. Thanh Hà giới thiệu cô với chị:

- Thanh Hằng! Đây là Minh Hằng.

- A! Nhớ rồi! Chào Minh Hằng!

- Chời ơi đại ca giỏi vậy?! Em chào đại ca. – Minh Hằng bắt tay chị rối rít.

- Đại ca???

Chị có vẻ không hiểu, đưa đôi mắt ngây thơ liếc từ Minh Hằng rồi đến cô. Cô nhìn chị rồi quay sang Minh Hằng, thở dài, than:

- Em hãy gọi là Thanh Hằng trước đã.

- À, em quên. – Cô gãi đầu, cười tránh, lướt mắt qua chị - Xin lỗi Thanh Hằng nhé!

Hai cô gái nắm tay chị dẫn vào nhà, chỉ cho chị lại tất cả căn phòng, mọi thứ. Chị bây giờ như đứa trẻ mới lên ba, không biết gì cả, như một tờ giấy trắng chưa từng được vấy bẩn. Từ ngày hôm chị về nhà hai cô gái thay phải thay phiên nhau dạy đủ thứ chuyện cho chị. Từ cách gọi những món đồ trong nhà đến cách xưng hô. Nhiều lúc hai người phải mệt lên mệt xuống, đổ cả mồ hôi, ướt cả lưng áo nhưng không thể trả lời hết những câu hỏi của chị. Chị giống như một đứa trẻ hiếu động, hỡ tí lại hỏi, hỏi mọi thứ mà chị thấy không hiểu, nhiều cái hai người đều không thể giải thích ngay với chị được, như một lần…

Minh Hằng bày một đống đồ chơi ra cho chị, toàn là xe hơi, máy bay, banh các loại,… Vừa chơi với chị, cô vừa chỉ dạy cho chị từng món được gọi tên như thế nào. Chị học cũng nhanh, dạy một lần là có thể nhớ ngay nhưng cũng có ngoại lệ. Có lần Minh Hằng cầm một chiếc xe lên, chạy chạy trên nền nhà trước mặt chị, chị tròn mắt nhìn theo, vẻ thích thú. Cô ngước lên hỏi chị:

- Cái này là cái gì?

- Ừm… - Chị suy nghĩ giây lát – Xe!! Chiếc xe!!!

- Đúng rồi!! Giờ tới cái này.

Cô lại lấy một chiếc máy bay có gắn bánh xe, đẩy đẩy trên nền nhà rồi cho lượn vài vòng trước mặt chị rồi lại chạy chạy trên nền nhà rồi lượn vài vòng. Xong phần gợi ý, cô lại quay sang hỏi chị:

- Thế cái này là cái gì?

- Cái này ấy hả? – Chị lại rờ cằm suy nghĩ – Xe luôn! Cái này là xe!

- Xe cái đầu ca đấy!

Cô cóc một cái lên đầu chị làm chị nhăn mặt, lấy tay ôm đầu, la toáng lên:

- Đau!! Hằng đánh đau quá à. Ca đi méc vợ ca nè. – Chị mếu máo.

- Méc đi!! Thử méc đi! Hỡ tí là méc với méc. Ca tưởng chị ấy rảnh rỗi mà ở bên ca hoài sao.

- Hằng… - Thanh Hằng mếu máo, sắp khóc – Vợ ơi Hằng nó ăn hiếp chồng nèeee… hu hu hu…           

Thanh Hằng đứng dậy chạy đi kiếm Thanh Hà, vừa chạy vừa khóc. Minh Hằng chỉ biết ngồi đó nhìn theo, không thể nói gì hơn, thở dài. Chị chạy vào phòng bếp, thấy cô đang làm bếp thì chạy vào vòng tay ôm cô, gục đầu vào cổ khóc thút thít. Cô giật mình với cái ôm của chị, nó vẫn ấm áp như ngày xưa nhưng có cảm giác ươn ướt ở sau gáy. Chị khóc, nó khác ngày xưa, chị không bao giờ khóc như thế với cô cả. Cách chị ôm cô vẫn tựa như ngày trước nhưng lại không phải là chị của ngày trước nữa, cô lại chợt nhói lòng khi nghĩ đến. Cô bặm chặt môi, thở dài, bỏ dỡ hết việc đang làm, lau tay rồi quay lưng lại nhìn chị. Đưa tay ôm gương mặt trái xoan của chị, lau đi hàng nước mắt đang rơi trên gương mặt đáng yêu kia. Cô hỏi chị:

- Sao chồng yêu của vợ khóc thế?

- Hằng nó đánh chồng. Đau lắm!

- Đánh chỗ nào?

- Chỗ nàynè! – Chị chỉ tay lên đỉnh đầu – Đau dễ sợ luôn. Hằng còn mắng chồng nữa.

- Ừ, ừ thôi chồng yêu ở đây chơi với vợ ha, đừng có khóc nữa, xấu lắm.

- Chỉ có vợ là yêu chồng thôi. – Chị đưa tay lên lau nước mắt – Chồng không khóc nữa đâu.

- Ừm… chồng yêu của vợ ngoan mà…

Thanh Hà ôm Thanh Hằng vào lòng, siết chặt. Chị cũng ôm lấy cô thật chặt dù không hiểu gì. Cô muốn giữ cái ôm này mãi, đừng để chị lại rời xa cô nữa. Một lần là quá đủ, cô đau khổ lắm rồi. Cô gục đầu vào lòng chị, những giọt nước mắt cố nuốt đi lại tuôn trào ra ngoài. Cô khóc, khóc vì nhớ chị, khóc vì thương chị, khóc vì lỗi lầm của mình, khóc cho tình cảnh của chị bây giờ. Chị thấy ướt ở trong người, thấy cô khóc nhưng cũng không nỡ buông tay cô ra, cứ để cô khóc. Chị ôm cô dỗ dành:

- Vợ yêu đừng khóc nữa mà. Vợ nói chồng không được khóc thì sao vợ lại khóc??

Ba tháng sau…

Thời gian cứ mãi trôi qua, chị cũng đã quen thuộc với cuộc sống này nhưng mãi chẳng nhớ lại được gì. Hai người kia nhìn chị mà cứ thở ngắn thở dài, rầu lên rầu xuống. Phải làm sao để đem Thanh Hằng của ngày xưa trở lại đây?

Mỗi tối, trước khi đi ngủ lúc nào Thanh Hà cũng phải đọc truyện cho Thanh Hằng nghe, nghe xong chị mới ngủ ngon được. Chị sống như một đứa trẻ, từ suy nghĩ, cách cư xử, đến sự quan tâm, mọi thứ. Chị quan tâm cô rất nhiều nhưng cô không còn cảm nhận được sự quan tâm ngày xưa của chị nữa. Nó vẫn ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng không có vị tình yêu. Có lẽ chị đã quên đi nó mất rồi. Cô luôn đợi chị ngủ, nằm kế bên chị, vén mái tóc của chị qua, ngắm chị ngủ rồi lòng cô lại chợt nhói. Đến khi nào chị mới trở lại đến ngày xưa đây. Cô khoanh tay quay sang hướng khác, bặm chặt môi, ngửa mặt lên nuốt lấy nước mắt nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Mỗi ngày nhìn thấy chị như thế trong lòng cô đều rất buồn nhưng cô không thể yếu đuối trước mặt chị. Cô phải là người mạnh mẽ bảo vệ chị, và khi đêm xuống là lúc cô sống thật với bản thân nhất, cô yếu đuối nhất, cô cần sự chở che của chị.

Một lần kia, khi ba người cùng đi dạo phố, chị đi giữa, nắm tay hai cô gái còn lại, miệng cười, đi chân sáo, tíu tít như một chú chim non. Hai cô gái kia dù trong lòng không vui vì chị nhưng cũng cố hòa theo niềm vui của chị, cả hai đều không muốn làm chị buồn tí nào. Đang đi thì chợt có người đàn ông cao to, mặc bộ vest đen va phạm Thanh Hà, làm cô té ngã:

- A…

- Xin lỗi. Cô có sao không? – Người đàn ông đó đỡ cô dậy.

- Tôi không sao, cảm ơn anh.

- Xin lỗi tôi có chuyện gấp. Thành thật xin lỗi vì đã đụng phạm cô.

 Anh bước đi nhanh sau câu chào xin lỗi. Thanh Hà ngó theo bóng dáng của người đàn ông kia đến nỗi chị kêu đến tiếng thứ năm mới nghe tới:

- Vợ, vợ,…Tăng Thanh Hà!!

- Hả, hở???Sao chồng???

- Ai vậy?

- Không biết. Đi đụng phải thôi.

- Đi tiếp nữa không?

- Ừ thôi mình đi tiếp đi!

Ba người lại cùng dạo bộ tiếp tục nhưng có một chuyện gì đó đang xảy ra với Thanh Hà… 

Một tuần sau…

Trong một lần cả ba đi chơi công viên, trong khi Minh Hằng kéo Thanh Hằng lại chơi cầu trượt thì Thanh Hà đứng ở xa nhìn lại. Hai người kia chơi có vẻ vui, thích thú, cười nói suốt. Cô đứng nhìn họ chỉ mỉm cười nhưng có bàn tay chạm vào vai cô. Quay lưng lại, thì ra là người đàn ông ngày trước. Anh ta vẫy tay chào cô:

- Chào em! Hôm trước cho anh xin lỗi nhé. Tại gấp quá.

- Không sao đâu, em đâu để bụng chuyện đó.

- Em tên gì?

- Em là Tăng Thanh Hà. Còn anh?

- Anh là Louis Nguyễn. Mình làm quen nhau được không?

Louis mời cô lại băng ghế đá gần đó ngồi nói chuyện. Anh ta có vẻ rất thân thiện, vui tính, lại chu đáo nữa. Hai người trò chuyện rất vui vẻ đến nỗi cô quên cả chị và Minh Hằng đang làm gì. Thanh Hằng đang chơi cầu trượt, thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông lạ thì thắc mắc, chạy lại chỗ cô. Minh Hằng thấy thế gọi chị nhưng chị không nghe:

- Ca! ca!! Thanh Hằng!!!

Chị chạy lại chỗ cô, đứng nhìn cô và Louis vẻ dò xét. Cô ngạc nhiên nhìn chị, hỏi:

- Sao Thanh Hằng lại chạy lại đây? Không chơi nữa à?

- Ai vậy vợ?

- À người quen thôi, đây là Louis. Còm đây là Thanh Hằng, còn kia là Minh Hằng.

- Chào Thanh Hằng nhé! – Louis đưa tay ra bắt.

Chị nhìn Louis, trông có vẻ không có thiện cảm với anh rồi. Nắm tay cô, chị kéo đi:

- Đi thôi vợ, anh ta không tốt đâu!

- Ơ… - Louis ngỡ ngàng trước hành động của chị.

- Xin lỗi anh. Khi khác nói chuyện.

Thanh Hà xin lỗi Louis rồi đi theo chị, trông cô có vẻ rất tiếc nuối. Chị kéo cô đi nhưng cũng quay lại nhìn Louis, liếc ánh mắt sắc lạnh tựa như băng ngoài Nam Cực lạnh giá về phía anh làm anh lạnh cả sóng lưng. Louis đứng đó nhìn cô lại chơi với chị một lát rồi quay đi.

Ba tuần sau…

Mối quan hệ giữa Louis và Thanh Hà ngày càng tiến triển, hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn. Một ngày anh đến chơi nhà của ba cô gái, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ dưới phòng khách. Louis ngồi kế cô, lâu lâu lại có những cử chỉ âu yếm cô, vòng tay qua người cô. Minh Hằng lén thấy thì lên lầu méc với Thanh Hằng:

- Đại ca sắp bị mất vợ rồi đó nha. Có người đến cướp vợ của đại ca kìa! 

- Ai?

- Đi xuống dưới nhà thì biết!

Hai người len lén đi xuống dưới nhà, núp sau tủ kính. Thanh Hằng chợt thấy Louis định kề môi hôn má Thanh Hà thì chạy đến từ phía sau, nhảy lên ghế, rút kiếm nhựa ra, chia cắt cả hai:

- Không được! Ai cho anh hôn vợ tôi! – Chị chĩa kiếm về phía Louis.

- Thanh Hằng?!?

- Cút!! Cút ngay!! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!

Chị cầm kiếm múa liên tục trước mặt Louis, cứ sấn tới làm anh tá hỏa bỏ chỗ, chạy ra khỏi nhà. Minh Hằng thấy thế cũng hùa theo chị, rút kiếm đuổi theo. Cả hai người cầm kiếm đuổi Louis đi một quãng xa rồi mới quay về nhà. Hai “chiến sĩ” quay trở về thì đụng mặt Thanh Hà đứng ngay cửa, tay chống nạnh, vẻ rất giận:

- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?

- Chồng đuổi cái tên kia đi để bảo vệ vợ đó!

- Ai kêu Thanh Hằng làm vậy hả?

- Nhưng mà tên đó…

- Sau này đừng làm như thế nữa!

Cô tức giận bỏ vào nhà. Chị đuổi theo, gọi cô cũng không nghe. Cô vào phòng đóng cửa mạnh làm chị giật cả mình, thấy hơi sợ. Chưa bao giờ chị thấy cô giận với mình đến thế. Có chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. Cố nén cơn sợ, chị tò mò mở cửa vào, hên là cửa không khóa. Chị bước vào phòng, thấy cô ngồi ở góc giường, người run run. Lại gần thì thấy cô khóc, chị ôm hủ giấy, lấy một tờ ra, quỳ trước mặt cô, lau nước mắt cô rơi:

- Vợ ơi đừng khóc nữa. Vợ khóc làm chồng khóc theo bây giờ.

- Chồng…

- Chồng xin lỗi… Chồng sẽ không làm như vậy nữa đâu.

Cô nhìn vẻ mặt mếu đáng yêu của chị, tay ôm hủ giấy, tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Một tay cô nắm lây bàn tay chị đang lau nước mắt cho cô, bàn tay còn lại cô kéo chị vào lòng. Cô làm chị bất ngờ, rớt cả hủ giấy xuống. Cô ôm chị vào lòng, khóc như mưa, khóc xối xả, vừa khóc vừa la lối:

- Ghét! Ghét chồng lắm! Ghét chồng lắm!

- Ngoan, ngoan, vợ yêu của chồng ngoan.

Chị vỗ vỗ vào lưng cô, dỗ dành cô, vẻ mặt ngờ nghệch, không hiểu tại sao cô lại khóc nhưng vẫn ôm cô vào lòng dỗ ngọt. Minh Hằng đứng ở cửa nhìn vào chỉ biết thở dài, nghĩ đến một tương lai không mấy tốt đẹp rồi quay lưng đi, để hai người kia một mình trong phòng.

Hai tuần sau…

Louis lại đến chơi, vẫn ngồi nói chuyện với Thanh Hà thật vui vẻ, càng ngày hai người càng thân mật hơn trước. Chị dù dặn lòng không phá nữa nhưng nhìn hai người họ thân thiết làm chị ngứa mắt lắm. Có lần đi ngang đằng sau, thấy ngứa mắt khi Louis lấy tay sờ má cô, chị bất chợt chen vào giữa:

- Hùuuuuuuuu!!

- ThanhHằng!!! – Cô liếc mắt nhìn chị.

- Xin lỗi…

Thanh Hằng lủi thủi đi lên lầu trong khi cô nhìn theo chỉ biết thở dài. Cô thấy có lỗi khi la chị như thế nhưng tại sao chị lại chen giữa chuyện của cô và Louis cơ chứ. Louis nhìn chị rồi nhìn cô nhưng không nói gì, quay lại bắt chuyện tiếp với cô. Có vẻ cô đang quên dần đi sự quan trọng của chị trong tim mình mất rồi…

Lần khác, lần này có vẻ quan trọng, lúc này có thể nói cô đang là bạn gái của anh ta. Lần này anh tới nhà với một dáng vẻ rất trịnh trọng, lịch sự, ngồi nói chuyện vài câu tự nhưng anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng:

- Em làm vợ anh nhé?

- Em ư…

Thanh Hà ngỡ ngàng, không biết sẽ trả lời như thế nào, nhân hay là không. Cô bối rối, Louis cầm tay cô, cô cong tay lại nhưng rồi từ từ thả lòng dần ra. Louis mỉm cười nhìn cô thì….

- Đẹp thế! Cho Thanh Hằng nhé?

Thanh Hằng từ đâu bay ra, chôm hộp đựng nhẫn rồi bỏ chạy đi làm cả hai người kia ngỡ ngàng. Louis đứng dậy đuổi theo Thanh Hằng gọi:

 - Thanh Hằng trả nó lại cho tôi mau! Nó không phải đồ chơi đâu!

- Không trả thì sao??? Lêu lêu…

- ThanhHằng!!

Thanh Hà giận dữ gọi tên chị, nhìn vẻ mặt của cô chị lại sợ, đem hộp đựng nhẫn trả lại cho Louis rồi lẵng lặng bỏ đi, không nói tiếng nào, lâu lâu liếc nhìn cô mà gặp cặp mắt liếc của cô thì gợn cả da gà, câm nín. Cô nói với Louis rồi quay đi:

- Hôm khác anh hãy đến sau vậy. Em xin lỗi.

- Không sao đâu. Em lo lựa lời mà nói chuyện với cô ấy đi,

- Ừm… Có gì em sẽ gọi điện với anh sau.

Thanh Hà lên lầu, nhìn Thanh Hằng nhưng không nói gì. Cô kéo vali lại, mở tủ ra lấy đồ bỏ vào. Chị nhìn thấy thì chạy lại ngăn tay cô lại, bàng hoàng:

- Sao vậy vợ? Vợ định đi đâu vậy?

- Chị tránh ra đi!

- Có chuyện gì vậy? Kể chồng nghe đi!

- Em sẽ đi khỏi đây!

- Vợ đi đâu? Vợ bỏ chồng lại một mình sao?

- Em không quan tâm! Chị muốn sống ra sao là quyền của chị.

Cô cứ hối hả bỏ đồ vào vali, chị cố níu kéo, giật tay cô lại nhưng không được, cứ càng níu thì cô lại hất tay chị ra, không cho chị một lời giải thích. Dọn đồ xong cô lại lôi vali xuống dưới nhà, chị chạy theo rồi cả Minh Hằng thấy thế cũng chạy theo xem như thế nào. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Louis, nói anh đến đón cô. Chị và Minh Hăng đứng kế bên cô năng nỉ đủ điều nhưng cô vẫn không nghe. Cô bịt tai lại, không muốn nghe, lắc đầu, nhăn mặt, quay lại mắng:

- Hai người thôi đi!!!

Rồi Louis cũng tới, anh vào nhà xách vali cô đi lên xe. Thanh Hà lạnh lùng bước đi không nói lời nào. Chị nắm tay cô giật lại, không muốn cô đi. Cô nhìn chị, lúc này gần như trong tim cô không còn một chút nào với chị nữa. Cô lạnh lùng giật mạnh tay mình, bỏ đi, chỉ để lại một lời nói:

- Xin lỗi, Thanh Hằng…

Thanh Hà lên xe, đóng cửa lại, Louis lái xe đi. Chị thấy cô bỏ đi thì chạy theo, vừa chạy vừa gọi tên:

- Vợ, vợ ơi!!! Thanh Hà!! Tăng Thanh Hà!!!

Cô ngoái lại nhìn chị nhưng rồi quay đi, cố không nhìn chị nữa. Cô cố nuốt nước mắt vào trong để nó không rơi, ngậm chặt môi để đừng ngân lên tiếng nấc.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh…

Louis nhìn cô mà lòng cũng xót, anh muốn cô thật hạnh phúc. Anh yêu cô và muốn cô thuộc về anh nhưng nhìn cô như thế này thật lòng anh cũng không nỡ. Nếu cô được hạnh phúc dù không phải là do anh mang đến thì anh vẫn cảm thấy rất vui và mừng cho cô. Vừa lái xe, anh vừa hỏi:

- Em yêu Thanh Hằng?

Cô im lặng không trả lời. Cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi đó. Nó động đến nỗi khổ trong trái tim cô. Anh lại nói:

- Nếu em yêu cô ấy thì hãy đến với cô ấy đi! Đừng bỏ rơi cô ấy! Anh sẽ quay xe lại cho em.

- Không! Anh cứ chạy đi!! Chạy thật nhanh vào.

Nghe lời cô nói, anh biết cô đang cố nén đi đau khổ trong tim rất nhiều. Cô đã nói như thế thì anh đành chấp nhận và tự hứa với lòng là sẽ luôn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô thật tốt, bù đắp lại những gì Thanh Hằng còn thiếu.

Còn chị thì lúc này chạy theo cô bán sống bán chết, không sợ gì cả. Minh Hằng cố chạy theo chị nhưng cũng không nổi, thở dốc mãi, gọi vọng lại:

 - Thanh Hằng!! Từ từ thôi, đợi em với!

Chị chạy mãi, chạy mãi, chạy bất kể mọi thứ, chị vừa chạy vừa khóc, từng giọt nước mắt chị bay theo làn gió. Chị chạy thật nhanh, nhanh thật nhanh để bắt kịp chiếc xe hơi của Louis. Vừa chạy vừa gọi tên cô thảm thiết, mong cô quay lại với chị:

- ThanhHà!!! Tăng Thanh Hà!!! Quay lại với chồng đi!! Chồng xin lỗi vợ mà.

Bỗng…

 - A…    

Chị ngã xuống đường. Ban nãy vừa có một chiếc xe lướt nhanh qua trước chị, va quẹt vào chị. Minh Hằng chạy đến, chết đứng khi thấy chị nằm đó bất tỉnh, chạy đến lay người chị cũng không tỉnh, gọi tên chị cũng không. Cô hoảng hốt bắt máy gọi xe cấp cứu đến, nhìn xung quanh như cầu mong một sự giúp đỡ. Nhìn chị mà trong lòng rối bù lên, rồi lại nhìn về hướng xe Louis và Thanh Hà đã đi. Nếu lần này chị có mệnh hệ gì Thanh Hà sẽ phải ân hận suốt đời.

Một lát sau… 

Ở bệnh viện, Minh Hằng ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, đan chặt tay vào nhau đặ trên đầu gối, nhịp nhịp chân, lo lắng không yên. Nhìn lên đèn cấp cứu, cô chợt nhớ đến Thanh Hà, có nên gọi không. Cô móc điện thoại, định gọi cho Thanh Hà nhưng rồi lại không, day dứt một hồi. Cuối cùng cô bấm gọi số:

- Alo, chị Hà hả?

- Sao Hằng?

- Chị vào bệnh viện liền đi!

- Sao em?? Có chuyện gì vậy em?!?

- Chị Hằng ban nãy mới bị xe đụng, đang nằm cấp cứu đó!

- Sao…

Thanh Hà bàng hoàng khi vừa nghe dứt lời Minh Hằng, cô chết đứng, buông điện thoại và đứng không vững nữa. Nỗi sợ về cái ngày định mệnh kia lại quay về với cô, mặt cô tái xanh đi. Không! Không thể được, cô không thể mất chị lần nữa được. Nếu lần này chị ra đi thật sự chắc cô sẽ không chịu đựng nổi nữa mất. Cô sẽ hối hận suốt đời mất. Cô quay lại xe, gọi Louis:

- Anh chở em đến bệnh viện ngay đi!

Trên đường đến bệnh viện, lòng cô cứ thóp thỏm lo sợ. Cô sợ cái ngày đấy, cái ngày chị bị tai nạn vì cô và bây giờ cũng vậy. Chỉ vì đuổi theo cô mà chị lại bị tai nạn một lần nữa. Tại sao, tại sao chứ, tại sao cô lại có thể ác độc với chị như thế cơ chứ. Tại sao cô lại lạnh lùng quay lưng đi. Tại sao cô lại bỏ chị ở lại mình. Cô có yêu chị không. Cô có thật sự yêu chị không. Cô khóc nước mắt rơi vội vã, ướt cả khuôn mặt. Tim cô đau, đau nhói lên trong lòng, như có ngàn cây kim đâm vào. Louis nhìn cô cũng đau lòng không kém, anh nghĩ rằng chắc ngoài Thanh Hằng ra thì sẽ không còn ai có thể đem hạnh phúc đến cho cô nữa, kể cả anh. Phải rút lui thôi. Nếu lần này Thanh Hằng vẫn bình an, anh sẵn sàng rút lui để hai người họ hạnh phúc, anh không thể nhìn cô cứ đau khổ như thế này mãi được.

Thanh Hà chạy đến bàn dịch vụ, hỏi phòng của Thanh Hằng rồi chạy đến đó. Cô thấy Minh Hằng đứng trước cửa đợi, khoanh tay đăm chiêu. Minh Hằng giương ánh mắt buồn rầu nhìn cô rồi ngoảnh đầu lại vào cửa, không nói gì. Cô đẩy cửa vào, thấy chị nằm đó, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng. Cô kéo ghế lại ngồi gần chị, nắm tay chị, vừa khóc vừa gọi tên chị:

- Thanh Hằng, Thanh Hằng có em gọi không? Em đây, Thanh Hà đây, vợ của Thanh Hằng đây.

Louis đứng nhìn cô kêu trong vô vọng, chị vẫn bất động không trả lời cô. Gọi tên chị mãi mà cô mà chị vẫn im lặng, cô nắm chặt tay chị, gục đầu vào người chị, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, khóc xối xả như mưa rơi ngoài trời, nước mắt cô muốn thành lũ cuốn trôi đi tất cả. Louis lại bây cạnh, nắm chặt vai cô, vỗ về. 

Cảm nhận bàn tay rắn chắc kia nắm vào vai mình, cứng cáp, mạnh mẽ chứ không phải là bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng níu lấy cô, thứ cô cần nhất bây giờ. Đầu cô rối rắm, tất cả mọi thứ đều nghĩ về chị lúc này, cảm nhận thấy bàn tay anh, cô cảm thấy mình có lỗi. Tại sao cô lại thích anh rồi bỏ rơi chị. Tại sao cô lại đối xử với chị như thế. Cô muốn anh hãy đi đi, nhìn anh cô chỉ thấy thật tội lỗi và đau khổ mà thôi. Hất tay anh ra, cô quay lại trừng đôi mắt đỏ cay lên vì khóc, quát nạt:

- Anh đi đi! Tôi không cần anh nữa. Anh biến khuất mắt tôi đi!

Thanh Hà nạt Louis rồi quay lại gục đầu bên giường chị. Louis thấy nhói đau trong lòng, nhìn cô đang đau khổ bên giường chị lần cuối rồi quay lưng đi. Được một bước thì dừng lại nói lời cuối cùng:

- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không đến tìm em nữa. Chào em.

Louis mở cửa bước ra ngoài, Minh Hằng đứng đó nãy giờ nghe hết toàn bộ mọi chuyện. Cô đợi cho Thanh Hà đuổi Louis đi rồi mới định vào. Dõi theo bóng anh đã khuất xa, cô mới mở cửa bước vào phòng. Bước đến bên cạnh Thanh Hà, cô chậm rãi giải thích:

- Chị ấy không sao đâu, chỉ đang ngủ vì thuốc mê thôi.

- Sao… - Thanh Hà ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn cô.

- Chị ấy chỉ bị trầy xướt bên ngoài thôi, cũng may thật. Chắc do sốc quá nên ngất xịu. Bác sĩ nói để chị ấy nằm nghỉ một lát là được.

- Thanh Hằng vẫn còn sống?

- Ừ.  – Minh Hằng gật đầu với cô.

- Chị ấy không sao hết? – Cô vẫn chưa thể tin được lời của Minh Hằng.

- Ừ, chị ấy chỉ đang ngủ thôi. Lát tỉnh dậy giờ. - Nhìn Thanh Hà vẻ vẫn như không tin, cô quả quyết - Không tin em gọi chị ấy dậy cho chị xem.

Minh Hằng tiến lại gần chị hơn, đánh mạnh vào chân chị, lắc mạnh tay chị, gọi to:

- Đại ca dậy đi! Đại ca!! Thanh Hằng có Thanh Hà đến kiếm kìa.

- Thanh Hằng!! Thanh Hằng! Chị có nghe em gọi không?! – Thanh Hà cũng hùa theo.

Hai người ngừng gọi khi thấy chị bắt đầu cử động, nhăn mặt, uốn éo rồi vươn vai, kèm theo một giọng nói quen thuộc:

- Ây ya…Đang ngủ ngon sao tự nhưng kêu dậy vậy?

- Chị…

Thanh Hà tròn mắt nhìn chị, chị vẫn không sao, vẫn ổn, vẫn bình thường. Thanh Hằng quay sang nhìn cô, lờ mờ mở mắt, cảm thấy gì đó ươn ướt trên cánh tay áo mình:

- Sao ướt áo vậy nè! – Chị sờ sờ tay - Ủa, Tăng Thanh Hà? Chẳng phải em?

Chị tròn mắt nhìn cô, nghĩ rằng cô đã đi theo Louis mất rồi. Thanh Hà nghe chị gọi tên mình, nghe cách nói chuyện thì biết rằng chị đã nhớ lại mọi thứ rồi. Cô vui sướng ôm chầm lấy chị, khóc tiếp. Lần này cô khóc không vì buồn khổ nữa mà vì quá vui, quá hạnh phúc vì chị đã bình an, chị đã trở lại như xưa, chị đã nhớ lại hết mọi thứ và chị đã nhớ tới cô. Cô vừa khóc vừa hứa hẹn:

- Thanh Hằng, em sẽ không bỏ rơi Thanh Hằng nữa đâu. Sẽ không rời xa Thanh Hằng nữa đâu. Sẽ luôn ở bên Thanh Hằng, chăm sóc cho Thanh Hằng, yêu Thanh Hằng mãi mãi và sẽ không bao giờ buông tay.

- Thôi thôi Thanh Hà của anh ngoan đi nào. Đừng khóc nữa! Anh đã trở lại với em rồi này. Anh sẽ mãi ở bên em, sẽ mãi yêu em, sẽ mãi nắm chặt lấy bàn tay em mãi không buông.

Chị ôm cô vỗ về, cô vẫn cứ khóc. Minh Hằng đứng cạnh giường chỉ biết cười vui, thầm mừng trong lòng vì hai người đã trở lại với nhau, không rời xa nhau nữa. Chị nhìn Minh Hằng, hai người chỉ biết cười trừ, rồi quay lại vuốt mái tóc đen dài của cô, từ từ, hôn lên má cô để cô cảm nhận hơi ấm của chị vẫn còn bên cạnh. Cô khóc ướt cả áo chị một hồi rồi ngưng nhưng vẫn ôm chặt chị không buông.

Sau đó cả ba người trở lại căn nhà chung, cùng sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Một năm sau, cuối cùng Minh Hằng cũng tìm được ý trung nhân của mình rồi ra đi cùng người đó, chỉ còn lại cặp vợ chồng kia cùng nhau sống, cùng nhau đùm bọc, sẻ chia, cùng nhau kiếm sống, cùng nhau chăm lo mọi thứ của cả hai dưới mái nhà nhỏ năm nào…

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: