Chương 6: Sự cố bất ngờ

        Qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, Thiên Tỷ và Vương Nguyên đã trở thành đôi bạn thân. Càng ngày Thiên Tỷ càng tò mò về Nguyên, trải qua tiếp xúc nói chuyện, cậu nhận ra có đôi lúc cách xưng hô của Nguyên rất lạ, giống hệt như trong các bộ phim cổ trang, nhưng khi hỏi thì cậu ấy  chỉ có duy nhất một lời giải thích : 'Do mình xem nhiều phim cổ trang đó mà'. Nhưng chính ánh mắt trốn tránh của Nguyên đã khiến cho Thiên Tỷ tò mò về cậu.

Sáng thứ 6, trên đường đi học:

-         Nguyên à, nay anh với Thiên Tỷ phải đi quay quảng cáo nên em phải về một mình đó.

-         Em biết rồi – Nguyên trả lời một cách lơ đãng, cậu còn đang mải lướt weibo " Thế giới này nhiều cái hay ghê, chỉ cần một cái máy là có thể biết được rất nhiều thứ" – mỉm cười suy nghĩ khi đọc tin tức trên weibo.

-         Em nhớ đó, tan học bắt xe về nhà đó, nay bố mẹ bận không đi đón em được, em phải tự  mình về đó.

-         Em biết rồi mà, anh dặn nhiều quá – Nguyên bĩu môi trước sự quan tâm của Khải, khiến cho ai đó cảm thấy đau lòng, nhìn Nguyên đang mải mê với điện thoại, Khải chỉ có thể lắc đầu, thở dài- "mình nghĩ nhiều quá rồi đây"

      Tới trường, Nguyên cũng không còn ngạc nhiên trước việc fan chạy lại xin chữ ký của Khải nữa rồi, chính cậu cũng bị mấy bạn nữ trong lớp chạy tới nhờ xin chữ ký hộ mà, ai kêu cậu là em trai của minh tinh chứ. Vì muốn là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, tốt bụng nên Nguyên không hề từ chối các bạn ấy, mặc dù mỗi lần về nói với Khải đều bị anh ấy mắng. Nguyên đi về lớp của mình, ngoài Thiên Tỷ cậu còn quen với nhiều người nữa, các cậu ấy làm cùng công ty với Thiên Tỷ và Khải. Đó là Lưu Chí Hoành, La Đình Tín, Lưu Nhất Lân, tuy mấy cậu ấy không học cũng lớp nhưng vì cùng công ty nên rất nhanh đã trở thành bạn tốt với Nguyên.

-         A, chào các bạn, Tiểu Nhi chào cậu – Nguyên vui vẻ chào mọi người, cậu mỉm cười với Tiểu Nhi, cô bạn đầu tiên ở thế giới này.

-         Chào Nhị Nguyên – các bạn trong lớp vui vẻ chào lại cậu.

-         Chào cậu, Nguyên – Tiểu Nhi (tên thật Dương Tuyết Nhi) cũng lên tiếng,ánh mắt của cô nhìn theo phía Nguyên. Lần trước chính vì chạy lại nhờ Nguyên xin chữ ký Khải, cùng tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày qua, cô liền có tình cảm đặc biệt dành cho Nguyên. "Nguyên không nam tính như Khải, không cao lãnh như Thiên Tỷ, không trẻ con như Chí Hoành, nhưng cậu ấy lại đặc biệt dễ thương, tính tình thì hiền hòa, đối xử với ai cũng tốt, tuy có chút ngốc nghếch nhưng sự ngốc nghếch đó lại vô cùng đáng yêu. Nụ cười của cậu ấy cứ như đang tỏa nắng, đôi mắt của cậu ấy thì như có sao, cậu cứ như một thiên thần nhỏ được phái đến đây vậy". Khi chưa gặp Nguyên, với Tiểu Nhi Khải luôn là số 1, bây giờ gặp Nguyên rồi, Nguyên liền trở thành thiên thần trong lòng cô ấy.

-         Thiên Tỷ à, sao lần nào tới lớp cũng trông thấy cậu đang học vậy, còn cậu nữa Chí Hoành, sao cậu không xin nhà trường chuyển sang lớp tớ đi – Nguyên vừa về tới chỗ đã vội ca than, lần nào cậu tới lớp cũng thấy cảnh này a, một bên Thiên Tỷ cao lãnh học bài, một bên Chí Hoành yên lặng ngắm nhìn, tới mức Nguyên còn phải bái Thiên Tỷ làm sư phụ khi mà cậu ấy có thể chịu được ánh mắt, mà Khải nói đó là vô cùng rực lửa của Chí Hoành.

-            Tớ chính là muốn ôn lại bài mà – Thiên Tỷ trả lời mà không rời mắt khỏi quyển sách, ít ai để ý rằng, từ lúc Nguyên vào, trang sách đó vẫn đang trong trạng thái lật dở.

-            Còn tớ vì không có ai nói chuyện nên đành nhìn cậu ấy – Chí Hoành cũng nhanh chóng chống chế cho hành vi của mình, lúc này cậu chưa muốn cho người nào đó biết tình cảm của mình (người nào đó chính là Thiên ạ).

-            Xì, không thèm nói chuyện với học bá nhà cậu, Chí Hoành à, tớ với cậu đi xuống cangteen đi.

-            Hảo, chúng ta cùng đi – mặc dù trong thâm tâm Chí Hoành không muốn đi, nhưng cái bụng cậu nó đang réo rồi, không đi không được, " có thực mới vực được tình" – chính là châm ngôn của cậu a.

-            Chờ tớ đi với – Thiên Tỷ cũng nhanh chóng cất quyển sách vào ngăn bàn.

-            Tưởng học bá như cậu còn bận ôn bài chứ - Nguyên không nhịn được trêu chọc Thiên Tỷ, ở nhà toàn bị Khải trêu, lên lớp mới được trêu người khác a, phải tận dụng chứ.

-            Học bá cũng cần phải ăn mới học bá được chứ - Thiên Tỷ lạnh lùng bỏ đi trước, Chí Hoành cũng nhanh chân chạy theo, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

-            A a a, nếu tớ không rủ các cậu định chết đói hả? Hai tên kia, đợi tớ với.

Tại cangteen, lúc này học sinh đang tụ tập khá đông, món ăn ở đây vừa ngon, bổ lại rẻ nên rất được các học sinh ưa chuộng. Ba người vừa mới tới cửa cangteen đã thấy nản dần rồi "phải xếp hàng lâu đây"- cả 3 cùng có chung một dòng suy nghĩ.

-         A a Thiên Tỷ kìa, hôm nay cậu ấy lại tới cangteen rồi – một số nữ sinh bắt đầu ồn ào khi phát hiện ra Thiên Tỷ.

-         Quên không mang giấy rồi, tiếc quá a – nữ sinh ất tiếc nuối.

-         Mình tới muộn một chút có phải sẽ được đứng gần cậu ấy không – nữ sinh giáp thở dài.

-         Vương Nguyên, cậu cũng đi mua đồ ăn à – Tiểu Nhi thấy Vương Nguyên tới cangteen cũng nhanh chóng đi theo, cơ hội nói chuyện với cậu ấy đây mà.

-         A Tiểu Nhi, cậu cũng xuống đây à, tớ chỉ mua nước uống thôi – Vương Nguyên nở một nụ cười, thế nhưng cậu không biết rằng chính nụ cười đó đã làm điêu đứng trái tim Tuyết Nhi. Cô nàng đỏ mặt cúi xuống, nhỏ giọng lên tiếng:

-         Ừm, tớ cũng mua đồ uống, giống cậu đó Nguyên – Nói xong không thấy Nguyên trả lời, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên và cậu bạn Chí Hoành lớp bên đang nói gì đó rất vui vẻ (hai nhóc thì thầm vì cangteen ồn mà, nói gì vui vẻ thì mọi người tự tưởng tượng nhá). Xấu hổnhìn ngó xung quanh thấy có rất nhiều người đang nhìn về phía này, Tiểu Nhi chính là thẹn quá hóa giận liền kéo tay Nguyên một cái thật mạnh.

-         Này, cậu đang nói chuyện với mình đó.

Tiếng của Tiểu Nhi không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy, Nguyên thì hết sức ngạc nhiên chưa hiểu mình làm gì có tội với cậu ấy. "Cậu ấy hỏi mình cũng trả lời rồi mà, hay là cậu ấy không nghe thấy, mình cũng không nói nhỏ, à.........khổ thật, còn trẻ thế mà đã bị lãng tai rồi, hiazzz" – Tự biên, tự diễ trong đầu, cuối cùng Vương nguyên đã cho rằng mình hiểu được vấn đề, thở phào nhẹ nhõm, cậu mỉm cười nhìn Tiểu Nhi:

-         Mình xin lỗi, không biết là cậu bị lẵng tai, không nghe thấy mình nói gì, xin lỗi nhá.

-         Cậu vừa nói gì hả - Tiểu Nhi nghe thấy Nguyên nói thế thì càng giận.

-         Mình xin lỗi – Nguyên ngơ ngác, xung quanh đã có vài tiếng cười khúc khích vang lên.

-         Tớ không hỏi ý đấy, ý tớ là cậu...nói.... ai bị lãng tai hả..- Tiểu Nhi tức giận gằn từng chữ một, âm thanh cuối cùng còn kéo dài ra.

-         À, chính là cậu đó, cậu không nghe thấy mình nói mà – Nguyên trả lời rất nhanh, không hề chú ý tới sắc mặt của Tiểu Nhi, Chí Hoành thì không nhịn được liền bật cười rất to, Thiên Tỷ thì nhanh chóng lấy tay che miệng Hoành lại, mặc dù cậu cũng đang nhịn cười.

Tiểu Nhi thấy Nguyên nói thế, xong quanh mọi người thì đang cười trộm, hình tượng tiểu thư xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, không thể sai lầm thêm nữa, cô nàng bỏ chạy khỏi cangteen. Khi thấy Tiểu Nhi bỏ chạy, mọi người được thể liền cười rất vui vẻ,  Nguyên thì ngơ ngác quay sang nhìn Thiên Tỷ và Chí Hoành, ngay cả người ít cười là Thiên Tỷ cũng cười rất vui vẻ.

-         Mình nói sai gì à? – Nguyên trưng bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Thiên Tỷ, nhìn vẻ mặt dễ thương lúc này của Nguyên, trái tim Thiên Tỷ bị lệch mất một nhịp "cậu ấy thật là giống chú cún con mà, dễ thương quá đi"- suy nghĩ của Thiên Tỷ lúc này.

-         Cậu nói sai hoàn toàn rồi Nhị Nguyên à, lần này thì cậu chết chắc rồi, haha – Chí Hoành thì trực tiếp trêu đùa Nguyên, từ trước tới nay, Tuyết Nhi được mọi người ca tụng là hot girl khối 7, nay lại bị Nhị Nguyên nói là lãng tai. – haha, sau này phải gọi cậu ấy là hot girl lãng tai  mới được, mình đi mua nước cho cậu, nay mình mời – Chi Hoành bỏ đi sau câu nói đó, còn Nguyên thì vẫn đang trong trạng thái lơ mơ, chưa hiểu chuyện gì.

-         Cậu nên đi xin lỗi Tiểu Nhi đi, cậu ấy không có lãng tai đâu – Thiên Tỷ không chịu được bộ dáng ủy khuất đó của Nguyên liền lên tiếng giải thích.

-         À, vậy à, mình thật đáng tội mà, mình sẽ xin lỗi cậu ấy vậy, cảm ơn Thiên Tỷ nha – Khi hiểu ra vấn đề Nguyên cảm thấy khó xử, dù gì thì mấy cô nương cũng không thích bị như thế mà.

Chí Hoành còn đặc biệt giúp Nhị Nguyên hỏi mấy cô bạn và mua một lon nước cam để đi xin lỗi cô bạn Nhi kia, cầm lon nước Nguyên vô cùng cảm động trước hành động của Hoành. Cả ba cùng trở về lớp, Chí Hoành thì vui vẻ nói chuyện với Thiên Tỷ, Thiên Tỷ thì lạnh lùng đối đáp, thi thoảng cậu vẫn nhìn về phía Nguyên, chào tạm biệt Chí Hoành, trước khi bước vào lớp, Thiên Tỷ nhanh tay kéo Nguyên lại:

-         Đừng lo lắng, thật lòng xin lỗi là được, có tớ bên cạnh cậu rồi – Thiên Tỷ mỉm cười an ủi Nguyên, cậu biết Nguyên đang hết sức khẩn trương, Tiểu Nhi trước đây vốn khó tính mà.

-         Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn Thiên Thiên – Cầm chắc lon nước trên tay, nụ cười trên môi yếu ớt, cậu tiến về phía Tiểu Nhi, Thiên Tỷ chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau cổ vũ tinh thần cho cậu.

-         Tiểu Nhi à, mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha,mong cậu nhận cái này cho – Vương Nguyên e dè lên tiếng.

-         Hừ, không cần – tuy rằng mạnh miệng như thế nhưng trong lòng Tiểu Nhi lại đặc biệt vui vẻ, vì cô thấy Nguyên cầm trên tay loại nước mà cô thích uống.

-         Thôi, tha cho cậu ấy đi, cậu ấy không cố ý mà – nhìn thấy Nguyên ngốc đang bối rối, Thiên Tỷ nhanh chóng lên tiếng giúp Nguyên.

-         Hừ, được rồi, nể mặt lớp trưởng tớ tha cho cậu đó, lon nước này tớ nhận.

-         Hì, cảm ơn cậu nhiều nha – Vương Nguyên sau khi nghe thấy Nhi nói thế thì vui vẻ trở lại, nhanh chóng trở về chỗ, còn Tiểu Nhi thì khỏi nói rồi, nhìn thấy nụ cười dễ thương đó thì liền hết giận, lon nước cầm trên tay cũng trở thành bong hoa trong mắt cô nàng.

Buổi học cũng đi vào kết thúc, giữa buổi Thiên Tỷ cũng rời khỏi lớp vì có buổi quay quảng cáo, Nguyên cũng nhận được tin nhắn của Khải, cậu cũng nhớ ra là hôm qua Tiểu Khải có nói tới vấn đề này rồi.

-         Thật buồn mà, nay không được về cùng với Tiểu Khải rồi.

Bip bip – tiếng chuông tin nhắn (dưới đây là đoạn hội thoại qua tin nhắn ạ)

Khải ngốc(Nguyên lưu trên đt) : Tiểu Nguyên ngốc, tan học chưa, nhớ lời anh dặn đó

Nguyên: Em vừa tan rồi, mà không được gọi em ngốc, nói bao nhiêu lần với anh rồi L

Khải ngốc: Em vốn ngốc mà, chuẩn bị bắt xe về đi, đi xe bus 05 đó, lên hỏi họ chỗ nhà trẻ Tiểu Bàng Giải thì xuống nhá.

Nguyên: Rồi, em biết rồi, anh xong việc chưa

Khải ngốc: anh chưa, mới quay được một phần, a đạo diễn gọi anh rồi, anh làm việc đã, tối về gặp em J

Nguyên; hảo, anh làm việc đi J

Cất điện thoại vào túi, Nguyên đeo balo lên vai, vừa bước ra khỏi của thì thấy Tiểu Nhi đang đứng đợi ở ngoài, cậu vô cùng ngạc nhiên, vì mọi lần cậu và Thiên Tỷ luôn là người về chót, hôm nay nhìn thấy Tiểu Nhi nên rất ngạc nhiên.

-         A, Vương Nguyên, chào cậu, cùng về với tớ nha – Tiểu Nhi nhìn thấy Nguyên thì ngại ngùng lên tiếng, mọi lần Nguyên toàn đi với Thiên Tỷ nên không có cơ hội, nay chỉ có một mình Nguyên nên cô mới có can đảm ở lại chờ Nguyên.

-         À, được, chúng ta đi thôi – Nguyên vì vụ việc lúc sáng lên cũng không từ chối, chỉ là về cùng thôi mà, mặc dù có chút không quen.( không quen cũng đúng thôi, người về cùng cậu toàn là Khải mà). Còn Nhi thì vui hết cỡ rồi, nhưng vẫn không tỏ ra bên ngoài.

-         À, Nguyên này, tớ vẫn còn hơi giận cậu chuyện sáng nay đó – Tiểu Nhi kiếm cớ để có thể được đi chơi với Nguyên.

-         À, mình thật sự xin lỗi mà, nếu được cậu muốn mình làm gì để cậu hết giận, mình sẽ đáp ứng – Nguyên thành tâm xin lỗi.

-         Cậu nói đó nha – Một tia gian sảo hiện lên trong mắt của Nhi. Nhưng một người như Nguyên có bao giờ để ý đâu (vì thế mới bị Khải gọi là ngốc J)

-         Ừm – Nguyên vui vẻ đáp ứng, cậu không muốn bị người khác ghét mà.

-         Đi khu trung tâm thương mại với mình nha.

-         Nhưng......

-         Sao thế, cậu không thích thì thôi, lúc trước tớ chỉ nể mặt Thiên Tỷ mới tha thứ cho cậu thôi, nếu cậu không muốn thì thôi – Tiểu Nhi quay mặt, giả bộ giận dỗi, nhưng sự thật lại là quay đi với nụ cười nhếch miệng trên môi: "Cậu không đồng ý không được đâu Vương Nguyên, tôi rất giỏi đánh vào đòn tâm lý đó, haha" – cười trộm trong lòng, vì cô nàng biết Tiểu Nguyên rất dễ bị lừa.

-         Được mà, chúng ta đi thôi, cơ mà tớ không biết đường cậu dẫn tớ đi nha.

-         Hảo, chúng ta đi thôi – vì lừa được Nguyên lên Tiểu Nhi vô cùng vui vẻ. Còn Nguyên thì không nhớ phải điện thoại xin phép mọi người nên cứ vậy mà đi chơi vui vẻ với cô bạn này.

————————

7h30' tối.

Khải vừa xuống xe thì gặp bố mẹ cũng đi làm về, hôm nay cả hai ngươi có việc nên về muộn, bố thì tiện đường đón mẹ luôn.

-         Con chào bố, mẹ.

-         Ừ, Khải về rồi à con, mệt lắm không, ăn cơm chưa? – Bố âu yếm nhìn đứa con trai.

-         Con ăn tạm ở công ty rồi, nhưng mà không ngon bằng mẹ nấu được.

-         Được rồi, lên nhà mẹ nấu, con ăn thêm ít không đói nha, còn phải nấu cho nhóc Nguyên nữa.

-         Em ấy chắc lại ăn vặt no rồi, lần sau mẹ để ít đồ ăn vặt trong tủ thôi, cho em ấy ăn vặt, chốc lại ăn ít cơm, hại người lắm – Khải nói tới Nguyên thì nhịn không được mà quan tâm, lo lắng, khóe miệng thì nở một nụ cười.

-         Được rồi, chúng ta đi thôi.

-         ủa mà sao trong nhà tối thế nhỉ, hay là em ấy ngủ rồi – mải nói chuyện với bố mẹ mà quên mất không để ý vào nhà.

-         Ừ, con nói mẹ mới để ý, nhóc Nguyên sợ tối mà, đi ngủ nó không tắt hết điện thế đâu.

-         Chúng ta mau vào nhà xem sao? – ông Vương lo lắng, nhanh chóng mở của nhà. Cửa nhà thì vẫn khóa, trong nhà thì tối om, khi đèn được bật sáng thì mọi người không thấy bóng Nguyên đâu.

-         Để con lên phòng xem sao – nói rồi Khải  nhanh chóng chạy lên lầu, mở cửa phòng ra, vẫn là như cũ, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng bắt đầu lo lắng, lúc nhắn tin cho mình đã là 4h pm rồi, vậy mà bây giờ lại không có ở nhà.

-         Có Nguyên không con – bà Vương lo lắng hỏi Khải khi thấy cậu bước xuống.

-         Không mẹ à, không thấy nhóc đâu.

-         Chết rồi, nhóc đi đâu không biết, Khải ở nhà, bố với mẹ đi xung quanh tìm xem sao.

-         Vâng ạ - Khải ủ rũ ngồi xuống ghế, trước khi xuống dưới lầu, cậu đã gọi mấy lần cho Nguyên mà không được, tâm trạng của cậu lúc này đang rất là lo sợ.

-         Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu – ông Vương nhìn thấy 2 mẹ con như vậy cũng chỉ biết lên tiếng an ủi, là người trụ cột trong nhà, ông không thể để cho vợ và các con thấy được tâm trạng của mình.

-         Nguyên con nó chưa quen đường ở đây, nếu con có mệnh hệ gì em sống sao được anh – mẹ Khải đã bắt đầu rớm nước mắt, tuy đứa con này không phải do bà sinh ra, nhưng mà nó được đưa đến đây để làm con bà mà.

-         Sẽ không sao, anh sẽ đi tìm con về - Ông Vương chỉ có thể an ủi vợ mình.

-         Em đi cùng anh – bà Vương lau đi giọt nước mắt, cùng chồng đi ra ngoài tìm Nguyên.

Bố mẹ đi tìm Nguyên, còn Khải thì ở nhà, không phải cậu không lo lắng mà là cậu đã không còn tâm trạng để lo lắng nữa. Lúc này cậu chỉ ngồi thẫn thờ nhìn những tin nhắn của Nguyên lúc tan học, nhóc nói sẽ về luôn, cậu đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để về sớm, nào ngờ về tới nhà lại không thấy Nguyên đâu. Tim cậu đau nhói, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, bất giác có một giọt nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại, nhìn tấm ảnh chụp Nguyên và cậu ở nhà hàng (vụ scandal đó ạ, ai không nhớ xem lại chương 4 ạ) cậu mỉm cười: - "thì ra, nhóc đó lại quan trọng với mình như vậy" – nhanh chóng gạt giọt nước mắt đi vì cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

-         A, Tiểu Khải anh về rồi à? – Nguyên ngạc nhiên khi thấy Khải đang ngồi ở sofa. Phát hiện ra người làm mình lo lắng đã trở về hết sức bình an, trên mặt còn mang theo nụ cười mà cậu muốn nhìn hàng ngày. Thế nhưng chính nụ cười đó lại làm cho lửa giận của Khải tăng lên, cậu đứng bật dậy đi về phía Nguyên. "đét" – âm thanh của bàn tay khi tát vang lên, Nguyên còn chưa kịp hiểu gì khi thấy hành động của Khải thì đã bị lĩnh ngay một cái tát vào lưng. Tát Nguyên một cái thật đau, nhìn thấy Nguyên vì đau mà rơm rớm nước mắt, Khải giận dỗi bỏ lên phòng, để lại Nguyên ngẩn người trước cửa.

-         Bố à, Nguyên về nhà rồi, bố điện cho mẹ luôn đi, con hơi mệt – sau khi gọi điện xong cho bố, cậu lấy quần áo đi về phòng tắm để tắm, để rửa đi cái mệt mỏi, vất vả và cũng là rửa đi sự lo lắng, tức giận với Nguyên.

Còn Nguyên khi thấy Khải bỏ về phòng như thế, cùng với sắc mặt của Khải Nguyên chỉ biết là anh ấy giận, còn giận vì cái gì thì cậu không biết a. Cậu đi lại sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra  mới biết là điện thoại hết pin " chắc do lúc sáng mình dung nhiều quá mà, hôm qua lại không sạc chứ" – cậu vẫn vô tư như vậy, bước  về phía tủ lạnh để kiếm đồ ăn, đi chơi với Nhi ở trong khu trung tâm đó không để ý thời gian, lúc đi ra thì đã thấy trời tối rồi, lại không biết bắt xe như thế nào nên đành phải chờ người nhà Nhi tới đón, rồi đi nhờ về.

-         Nguyên, con đây rồi – bà Vương vừa vào nhà, nhìn thấy Nguyên bình an vô sự đang ăn bánh ngọt ở ghế sofa, bà vui mừng chạy lại ôm cậu vào lòng.

-         Con không sao là tốt rồi, lần sau đi đâu thì phải bảo với mọi người, đừng để bố mẹ phải lo lắng cho con – ông Vương nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở cậu con trai nhỏ, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng như thế là không được. Khiến mọi người lo lắng là không tốt, cũng may ông chưa có báo với công an.

-         Được rồi, con về là tốt rồi, ông đừng mắng nó nữa – bà Vương thì vẫn thương con, nước mắt rơi nhẹ trên má, chảy xuống bàn tay Nguyên. Biết mình làm sai, Vương Nguyên vòng tay ôm lại mẹ, cậu rớm nước mắt:

-         Bố mẹ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi, con sẽ không như thế nữa, huhu.

-         Không sao, không sao, con không sao là tốt rồi, đừng khóc nữa, con trai mà khóc là giống con gái đó – bà Vương vỗ về, an ủi con trai.

-         Được rồi, lần này bố không truy cứu nữa lần sau mà thế thì không xong đâu, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm – ông Vương cũng nhẹ nhàng dặn dò mấy câu.

-         Vâng ạ - Nguyên sụt sùi đứng dậy đi về phía phòng.

-         Em không hỏi nó lý do à – ông Vương nhìn con trai đi lên lầu mà hỏi vợ.

-         Em không, lúc nào đó nhóc sẽ tự nói với em thôi, tính con là thế mà, em đi chuẩn bị cơm đây – nói rồi bà Vương đứng dậy đi về phòng bếp để làm đồ ăn.

Trên phòng, Tuấn Khải sau khi tắm xong, cậu cũng đã bình tĩnh lại, trước nay nhóc Nguyên vốn vô tư, có để ý tới tâm trạng của mọi người mấy đâu. Nhận ra hành động lúc nãy của mình có hơi quá, nhưng mà cũng do tên ngốc đó làm mọi người lo lắng, như thế vẫn còn nhẹ. Nghe thấy tiếng mở của phòng, cậu cũng biết đó là Nguyên, thế nhưng lần này cậu phải trị cho tên ngốc đó một bài học mới được. Cũng biết là lần này mình sai, và hiểu ra hành động lúc đó của Khải, Nguyên không còn giận Khải nữa, ngược lại bây giờ cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu còn cảm thấy lo vì Khải chưa bao giờ giận cậu như vậy.

-         Khải à, em xin lỗi

-         Hừ, anh không có lỗi mà cho xin.

-         Em biết em sai rồi mà – Khải quay sang nhìn Nguyên, thấy cậu nhóc đôi mắt đang dần ngấn lệ trong lòng cậu có chút không đành lòng, tuy nhiên cậu vẫn quyết tâm cho Nguyên một bài học để lần sau nhóc không tái phạm nữa.

-         Em sai gì nào, nói anh nghe xem, sao anh lại không biết nhỉ.

-         Em không nên đi chơi với cô ấy mà không báo với mọi người, không nên khiến cả nhà lo lắng – Nguyên nói tới đây, nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi xuống.

-         Em vừa nói cái gì, em đi chơi với cô ấy, cô nào.

-         Cô bạn cùng lớp em a – tuy có bất ngờ vì sự tức giận đột ngột này, nhưng Nguyên vẫn bình tĩnh giải thích.

-         Tại sao em lại đi chơi với con gái hả - Khải tức giận nói to, đi chơi không thông báo đã đành, lại còn đi với con gái, không thể chịu được (bình giấm chua).

-         Thì ban sáng em có chọc giận cậu ấy, nên để xin lỗi em chấp nhận đi chơi với cậu ấy, mà em quên mất không nói với mọi người nên khiến cả nhà lo lắng, em xin lỗi mà – nước mắt của Nguyên vì sự giận dữ của Khải mà không ngừng rơi xuống.

-         Được rồi, không khóc nữa – Khải vì thấy những giọt nước mắt đó mà đau lòng, không mắng cậu nhóc nữa, cậu liền ôm nhóc vào lòng an ủi. Được Khải ôm vào lòng, Nguyên lại càng được đà khóc lớn. "hiaz, là mình tức giận cơ mà, sao lại thành mình an ủi nhóc con thế này" – Khải lắc đầu nghĩ ngợi.

-         Anh hết giận em, em mới không khóc nữa – Nguyên làm nũng với Khải, cậu biết là Khải sẽ không giận cậu nữa mà.

-         Được rồi, anh không giận nữa, lần sau nhớ phải gọi cho anh biết không, không nhìn thấy em anh lo lắng lắm đó, anh sợ sẽ mất em ngốc à, còn nữa anh không thích em đi chơi với con gái – Cậu vẫn không buông tay ra, cái ôm này chứa đựng bao suy nghĩ của cậu, sự lo lắng, niềm vui mừng hòa lẫn vào nhau. Ở trong vòng tay ấm áp của Khải, tiếng nấc của Nguyên nhỏ dần, cậu không còn khóc nữa, khi nghe được những lời đó của Khải, trong lòng Nguyên vô cùng ấm áp, một niềm vui khó nói thành lời hiện lên trong tim cậu.

-         "Mình thật sự điên rồi" – Suy nghĩ của Khải

-         "Sao mình lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ, chỉ bằng một lời nói của anh thôi sao" – suy nghĩ của Nguyên.

End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: