Chương 5: "....anh thích em thật rồi...."
Một tuần sau buổi họp báo, sự việc gia đình của ca sỹ thiếu niên Vương Tuấn Khải có thêm người em trai cuối cùng cũng đã dần lắng xuống, cùng Tuấn Khải ra đường Nguyên đã không còn bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm nữa. Cũng đã dần quen với cuộc sống minh tinh của Khải, Nguyên không còn sợ người lạ nữa, cậu còn theo Khải tới buổi luyện tập của anh. Không một ai biết rằng, Nguyên rất thích những điều đó, cậu còn dùng chiếc điện thoại mẹ mua cho quay video lúc Khải luyện tập, lúc mọi người không để ý, cậu thường nhìn và học theo. Dưới sự hướng dẫn của học bá Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã làm quen được với việc học tập ở đây, thủ tục xin vào trường Nam Khai cho Vương Nguyên cũng được bố làm xong, tuần sau cậu sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống sỹ tử ở đây.
———————
Đêm trước ngày đi học:
- Nguyên à, ngày mai đi học, không được để mọi người biết em từ quá khứ tới đây nhá – Khải nhắc nhở Nguyên, chuyện đó tốt nhất nên giữ bí mật.
- Được rồi, em biết rồi, anh dặn đi dặn lại chục lần rồi đó.
10p sau.
- Khải à, em thấy lo lo thế nào ấy.
- Không sao đâu, có chuyện gì em cứ trực tiếp gọi điện thoại cho anh, hay là em không biết gọi điện thoại hả, cũng đúng a, ngốc như em làm sao mà biết chứ - Khải an ủi Nguyên nhưng vẫn không quên trêu nhóc, không biết từ lúc nào, việc trêu trọc Nguyên đã trở thành một thói quen khó bỏ được.
- Ngốc cái đầu a ấy, có a mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc – Nguyên trừng mắt mắng lại Khải đồng thời cầm chiếc gối ném về phía Khải.
- Ha ha, em đúng là ngốc mà, đến mắng người cũng ngốc nữa, em mắng thế khác gì nói mình ngốc đâu – Khải vừa đỡ chiếc gối từ phía Nguyên ném lại, vừa cười mà chỉ ra chỗ sai sót trong lời mắng của Nguyên.
- A, tất cả là tại anh, Tiểu Khải ngốc em không thèm chơi với anh nữa.
- Hahaha........- một tràng cười kéo dài, Nguyên tức giận nằm quay lưng về phía Khải để mặc một mình Khải vẫn còn đang ôm bụng cười. (Trước đây, vì không nghĩ mình sẽ có thêm con nên bố mẹ Khải xây nhà chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng cho 2 vợ chồng, một phòng cho cậu con trai. Đến bây giờ, có thêm Nguyên liền không có phòng riêng cho cậu vì thế mà có khung cảnh Nguyên và Khải cùng chung 1 phòng)
Kết thúc tràng cười, Khải liền quay sang xin lỗi Nguyên nhưng không thấy có động tĩnh gì. Nhìn ra cậu mới biết thì ra Nguyên đã ngủ rồi, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả ra, đôi lông mi dài cụp xuống che giấu đôi mắt biết cười, đây không phải lần đầu tiên Khải nhìn Nguyên ngủ thế nhưng không lần nào cậu thoát khỏi sức hút đó. Nó không mạnh mẽ nhưng lại dần dần thấm vào trong trái tim cậu, cậu có thể ngắm nhìn Nguyên ngủ cả tiếng đồng hồ, cũng giống như việc trêu chọc Vương Nguyên ngốc, việc ngắm nhìn nguyên ngủ đã trở thành công việc không thể thiếu của Khải. Cậu cũng không hiểu tại sao, chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa được một tháng, nhưng dường như mọi suy nghĩ của cậu lại có Nguyên. Không biết từ lúc nào, công việc đó đã trở thành một thói quen của cậu rồi.
- " Theo như những gì trên google nói, đó là biểu hiện của việc thích một người ..........." –Câu nói của Lưu Chí Hoành bỗng dưng hiện lên trong suy nghĩ của Khải, nhớ lại lần đó cậu ta từng ngồi bên cạnh cậu đọc to câu đó, lúc đó chỉ biết trêu trọc cậu ta, có việc thích một người mà cũng phải tra trên mạng. Lúc đó cậu ta đang tìm hiểu thông tin việc thích một người là gì, thì ra cũng có lúc nó lại có tác dụng như vậy. " Tiểu Ngốc, có lẽ anh thích em thật rồi, hì, hay nhỉ, chắc có lẽ chỉ là rung động tạm thời thôi nhỉ, ngủ ngon nhé nhóc" – Khải quay sang nhìn Nguyên, từng suy nghĩ dần dần biến mất, nụ cười còn đọng lại trên khóe môi, đôi mắt nhắm lại, cậu chìm dần vào trong giấc ngủ.
————
Sáng hôm sau, Nguyên dậy sớm hơn mọi ngày, quay sang vẫn thấy Khải còn đang nằm ngủ, cậu nở một nụ cười:
- Ngày mới tốt lành nhé anh.
Nhanh chóng làm vscn xong, Nguyên đi xuống lầu đã thấy bố mẹ dậy rồi, mẹ thì đang làm bữa trong bếp, bố thì đang ngồi phòng khách. "Thì ra mình hay ngủ nướng lại không biết bố mẹ dậy sớm thế này" – vừa suy nghĩ Nguyên vừa nhanh chóng đi xuống ngồi bên cạnh bố.
- Bố, mẹ, chào buổi sáng, bố mẹ dậy sớm ghê.
- Tiểu Nguyên dậy rồi à, Khải chưa dậy hả con – đặt tờ báo xuống bên cạnh, quay sang âu yếm nhìn đứa con trai mới này, lòng ông tràn ngập niềm vui.
- Nguyên dậy sớm thế con, mẹ lấy sữa cho con nhá – tiếng mẹ vọng ra từ trong phòng bếp.
- Mẹ cứ để chốc nữa con uống cùng với anh Khải ạ. Bố à, bố uống cái gì đen đen thế kia – Nguyên tò mò nhìn về chiếc ly trước mặt bố, cậu cúi xuống ngử thử - " thật là thơm a" – cậu nghĩ và quay sang nhìn bố để nghe đáp án.
- Đây là café đó con.
- Uống có ngon không ạ, con thử được không ạ.
- Ngon hay không là tùy vào khẩu vị từng người nhóc à, với bố nó đặc biệt ngon, con uống thử đi xem thế nào.
- ừm........đắng a.........ừm, nhưng khi nuốt vào lại có một chút ngọt, vị ngọt ít nhưng rất tuyệt, đặc biệt nó rất là thơm – tuy là lần đầu tiên nếm thử nhưng Nguyên tả nó giống như một chuyên gia vậy.
Nghe con miêu tả, nhìn bộ dáng giống chuyên gia của con, ông không khỏi bật cười, từ ngày có thêm cậu con trai này, gia đình ông rất vui, trong nhà thì luôn tràn ngập tiếng cười đùa. Xoa đầu con trai, ông mỉm cười:
- Thế nào, có hợp khấu vị của chuyên gia không ?
- Ừm, chuyên gia rất thích, lần sau ta sẽ dùng loại này – hai bố con cùng bật cười vui vẻ, sự trêu đùa của bố, lời đáp lại của con làm cho căn phòng khách vốn đang chìm trong yên ắng bỗng chốc vui rộn hơn hẳn.
- Hai bố con có chuyện gì mà vui thế - mẹ của 2 nhóc cũng đã làm xong bữa sáng liền đi ra chỗ 2 người và đặt cốc sữa xuống trước mặt Nguyên – uống đi con trai.
- Vâng – Nguyên một hơi uống sạch cốc sữa – mẹ à, lần sau con có thể uống cafe giống bố không, nó rất ngon.
- Thi thoảng mẹ sẽ làm cho con, trẻ con uống nhiều không tốt. Được rồi, mẹ lên gọi Khải dậy, hai bố con dọn bữa sáng giúp mẹ nhá.
- Vâng ạ - Nguyên đứng dậy chạy nhanh về phía bếp, vừa đi vừa ngâm nga bài hát cậu đã học thuộc. Nhìn theo đứa trẻ, hai ông bà không hẹn mà cùng nhau bật cười.
———————
- Chào mẹ, bọn con đi học đây – Cả hai cùng đồng thanh chào mẹ rồi ngồi vào xe để bố đưa đi học.
- Tiểu Nguyên à, hôm nay em dậy sớm thế, hồi hộp không ngủ được à.
- Đâu có, còn lâu em mới hồi hộp, ai lại thích làm heo ngủ giống anh chứ - Nguyên bĩu môi, đáp lại lời Khải, cậu không biết rằng dáng vẻ cậu lúc này có bao nhiêu đáng yêu.
- " Đáng yêu quá, thật muốn cắn vào đôi môi kia " – Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khải, cậu có chút hoảng sợ, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh:
- Mới dậy sớm có một hôm mà bảo anh là heo lười hả, tha cho em, tối nay về anh xử lý em.
- Khải, con phải dẫn em vào phòng hiệu trưởng nhá, bố chỉ chở 2 đứa tới cổng trường được thôi, bố có việc phải đi ngay rồi
- Được ạ, bố cứ giao cho con – Khải mỉm cười tươi.
- Đến nơi rồi, hai đứa vào học nhá, chiều bố qua đón.
- Vâng, bọn con đi học đây, bố lái xe cẩn thận nha – cả hai cùng đồng thanh, xuống xe, vẫy tay chào bố. Nguyên còn nhìn theo xe cho tới khi không thấy bóng dáng xe đâu nữa, một góc nhỏ trong tim cậu sợ, ngay cả cậu cũng không biết mình đang sợ điều gì.
- Nhìn mặt em kìa, bố có một đi không trở về đâu mà lo lắng thế hả - Khải nhìn bộ mặt lo lắng của Nguyên, nhịn không được véo nhẹ vào má nhóc mà trêu đùa.
- Anh nói linh tinh gì đó, em còn lâu mới lo cái đó nhá – Nguyên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tiến về phía cổng trường. " Sợ gì chứ, thế giới này đâu phải như thế giới mình đâu" – thở phào một hơi, cậu tiến về phía trước, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu:
- Đừng đi nhanh như thế chứ, không nhìn thấy em làm anh lo lắng đấy – Khải thấy Nguyên bước đi như thế chưa kịp suy nghĩ gì mà tay mình đã tự giác nắm lấy tay Nguyên. Cả hai đều bị bất ngờ, Nguyên thì xấu hổ đỏ bừng mặt, tuy đã cùng ra ngoài nhiều với Khải nhưng chưa lần nào hai đứa nắm tay. Nguyên nhanh chóng muốn rút tay về, nhưng Khải lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu chặt hơn, lúc này cậu lại không muốn bỏ bàn tay đó ra một chút nào, một dòng nước ấm khẽ chảy vào tim cậu.
- Không đươc bỏ tay anh ra.
- Hả, anh nói thế có ý gì, chúng ta là con trai mà – Nguyên xấu hổ cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Khải, mặc dù cảm thấy ấm áp trong tim nhưng mà cậu vẫn thấy xấu hổ.
- Em đang nghĩ gì thế, ý anh là, bỏ tay anh ra em bị lạc anh sẽ không tìm thấy em – Khải vốn định trêu Nguyên nhưng nhìn thấy khuân mặt nhỏ nhắn đỏ lên xấu hổ cậu lại không nỡ trêu nữa. " Nếu em có ý nghĩ đó anh thật sự thích" – trong thâm tâm Khải lại vô cùng hi vọng Nguyên có ý nghĩ đó, cậu nhìn nhóc nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng hổ.
- A a a, soái ca, Tuấn Khải à, cho mình xin chữ ký đi – nữ sinh A nhanh chóng phát hiện ra Khải, liền cũng một số bạn bè tiến lại xin chữ ký, gặp được idol thật khó, chứ đừng nói đến xin chữ ký, " sáng nay mình thật thông minh khi đi học qua con đường này a" – nữ sinh A, B, C có cùng chung một dòng suy nghĩ.
- Được a, mình sẽ ký cho các bạn – Tuấn Khải lấy lại bộ dáng minh tinh của mình, " gì chứ, nụ cười đó chỉ dành cho Nguyên mà thôi" – Khải vừa nghĩ vừa ký tên vào mấy quyển sổ nhỏ của fan hâm mộ.
Ký tên xong, Khải nhanh chóng kéo tay Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờtiến vào cổng sau của trường. Nguyên bị Khải kéo đi thế, lấy lại bình tĩnh
- Khải à, anh đi từ từ thôi, mất hết hình tượng bây giờ.
- A a a, Tuấn Khải đến rồi, biết ngay là cậu ấy sẽ đi cổng sau mà....
- Không uổng công mình đến từ sớm.....
Tiếng nói của vô số nữ sinh vang lên khiến cho Khải hơi bối rối, mọi lần đi cổng sau đều không bị fan vậy quanh, hôm nay đi học trở lại liền bị vây quanh thế này. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cậu mỉm cười với fan, nhìn thấy nụ cười đó, fan nhanh chóng tiến lên vây xung quanh, người xin chữ ký, người xin chụp ảnh cùng, vô tình đã đẩy Nguyên ra khỏi tay của Khải, Khải liền quay xung quanh tìm bóng dáng Nguyên nhưng không thấy. " Phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được" – trên mặt vẫn giữ nụ cười của minh tinh, Khải nhanh chóng thực hiện công việc mà cậu được đào tạo khi có fan hâm mộ vây quanh. Còn Nguyên, chưa kịp hết bất ngờ liền bị rất nhiều nữ sinh chạy tới, xô cậu ra khỏi Khải, đứng từ xa nhìn thấy Khải được nhiều nữ sinh vậy quanh thế, tim cậu chợt thấy đau. Không hiểu cảm giác đau đó là gì, Nguyên xoay người " Hào quang của anh thật lớn, đi đến đâu cũng có người ái mộ, cứ ngỡ bàn tay đã nắm thật chặt, thì ra chỉ một tác động nhỏ cũng có thể buông, cảm giác đau đớn này là gì đây, thật là khó thở mà, phải tìm chỗ thoáng mới được, ở đây ngột ngạt quá." – nghĩ rồi, cậu nhanh chóng bước đi.
————
- A chào cậu, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng đi lối nào với – Nhìn thấy có một cậu học sinh phía trước, Nguyên nhanh chóng chạy lên. Cậu học sinh đó có khuân mặt nhỏ, các góc cạnh hài hòa, nhưng không thấy cậu ấy mỉm cười gì,lại thấy có chút lạnh lùng ở cậu ấy tỏa ra, chỉ trả lời đúng những gì Nguyên đã hỏi.
- Cậu đi thẳng hết hành lang này, rẽ tay trái, đi hết dãy hành lang đó sẽ thấy một khu nhà 3 tầng, lên tầng 3 đi về phía bên tay phải cậu sẽ thấy phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang.
- Cảm ơn cậu nhiều – Nguyên cúi người xuống, hướng cậu bạn đó cảm ơn.
- Không có gì – nói xong cậu bạn đó lướt qua người Nguyên rẽ vào 1 phòng học gần đó. Nguyên nhìn lên thấy ghi trên bảng là lớp 7A – 3, " thì ra cậu ấy học lớp này" – Nguyên không nhìn nữa, mà đi theo chỉ dẫn của cậu bạn đó, cuối cùng cũng đã tới được phòng thầy hiệu trưởng. Rất nhanh thầy liền giới thiệu cô chủ nhiệm lớp cậu, cô Lan Anh, sau đó kêu cô dẫn vào lớp mới của cậu. Nguyên vừa đi khỏi thì Khải gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.
- Mời vào – thầy hiệu trưởng lên tiếng.
- Em chào thầy ạ, em trai em đã tới đây chưa thầy – thật vất vả mới thoát khỏi fan hâm mộ, chạy một lượt không thấy bóng dán nhóc kia đâu, cuối cùng cậu nghĩ đánh liều lên hỏi thầy hiệu trưởng.
- À Tuấn Khải đó à, Vương Nguyên vừa tới đây rồi, thầy cũng đã để cô giáo chủ nhiệm đưa em ấy về lớp rồi, em cũng về lớp đi, sắp tới tiết học rồi đó – thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Khải, ông biết chắc là phải chạy fan đây mà, làm minh tinh làm gì cho khổ chứ.
- Vâng, em cảm ơn thầy ạ, em xin phép về lớp ạ - Khải đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, thở phào một hơi " chắc mình lo quá rồi", cậu cũng đi về phía lớp học của mình.
——-
Lớp 7A- 3
- Nghe nói lớp ta có thành viên mới đó, không biết là nam hay nữ nhỉ- nữ sinh giáp.
- Nam nữ quan trọng gì, cô vào là biết liền mà – nữ sinh ất
- Cả lớp đứng – giọng nói của lớp trưởng vang lên, chấm dứt tiếng ồn ào bàn tán của mấy đứa con gái.
- Các em ngồi đi, hôm nay cô thông báo lớp ta sẽ có thêm thành viên nữa, các em phải giúp đỡ cậu ấy đó. Vào đây đi em. – cô giáo quay ra cửa nói với Nguyên. Tiếng xì xầm to nhỏ lại vang lên khiến cho Nguyên có chút sợ hãi, " không sao, mình làm được mà" – tự trấn an bản thân như thế, cậu bước vào lớp, làm theo chỉ dẫn của Khải:
- Xin chào các bạn, mình là Vương Nguyên, mong các bạn giúp đỡ.
- Ồ một tiểu mỹ nam nha – nữ sinh A
- Đẹp trai ghê – ns B
- Tiếc thật, lại là nam rồi – nam sinh a thở dài
- Các em trật tự nào, Nguyên à, em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng nhá, có gì không hiểu cứ hỏi các bạn nhé – vừa nói cô giáo vừa đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi mới của Nguyên. Đưa mắt nhìn theo, đập vào mắt cậu là hình ảnh chăm chú đọc sách của cậu bạn chỉ đường lúc nãy.
- " trông cậu ấy đọc sách thật có sức hút mà" – Nguyên nghĩ, rồi quay sang cảm ơn cô, sau đó cậu tiến về chỗ ngồi của mình.
- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình là Vương Nguyên.
- Mình là Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được gặp cậu – Thiên Tỷ nở nụ cười nhẹ.
- " ồ, cậu ấy cười rồi" – Nguyên liền vui vẻ rạng rỡ lên hẳn, đây là người bạn mới quen của cậu mà.
Tiết học trôi qua trong sự nhàm chán của đám học sinh, chờ đợi mãi mới tới giờ nghỉ, bỏ điện thoại ra Nguyên thấy có khá nhiều tin nhắn của Khải, đọc lướt qua tất cả, tin nhắn mới nhất chính là hỏi em học lớp nào. Nhắn lại cho Khải tên lớp, trên khóe miệng Nguyên bất giác nở nụ cười, cất điện thoại vào lại trong túi, cậu quay sang nhìn Thiên Tỷ, nghe mấy bạn học nói, cậu ấy là một học bá, đứng nhất toàn khối, cậu ấy có chút cao lãnh nhưng lại rất tốt, cậu ấy còn là một minh tinh nữa. Trong lòng Nguyên dâng liền lên cảm giác vô cùng ngưỡng mộ.
- A a a, Vương Tuấn Khải kìa – rất nhiều nữ sinh cùng hô to
Khải chỉ mỉm cười với các bạn ấy, cậu trực tiếp bước vào lớp tiến về phía Nguyên, đưa tay lên xoa đầu Nguyên:
- Không ngờ tới em lại học cùng lớp với Thiên Tỷ nha, Thiên Tỷ em phải chăm sóc cậu ấy tốt cho anh đấy.
- Được rồi, anh yên tâm đi – Thiên Tỷ rời khỏi quyển sách ngẩng đầu lên nói chuyện với Khải.
- Hai người biết nhau à – Nguyên tò mò
- ừ, cậu ấy làm cùng công ty với anh mà – Khải quay lại cười trả lời Nguyên. – À đúng rồi, anh bảo không được buông tay anh cơ mà, em có biết anh lo lắm không hả - Khải đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Nguyên một cái, vì gặp Thiên Tỷ ở đây mà xém chút nữa cậu quên mất ý định tới đây là gì.
- Hừ, xin lỗi đại ca, anh chính là người buông tay em ra, đừng có đổ oan cho em, thấy cô nương xinh là quên mất em luôn – Nguyên cũng không hề sợ, lúc đó cậu chính là bị đẩy ra, không phải cậu buông tay, mà chính là cậu không thể giữ được, ngay cả anh, người nói câu đó.
- Vương Nguyên à, anh ấy chính là vậy đó, tớ chứng kiến nhiều rồi – Thiên Tỷ lạnh lùng bổ sung thêm – mà khoan, vừa rồi cậu gọi các bạn nữa là gì vậy, sao lại gọi là cô nương- Thiên tỷ tò mò hỏi Nguyên (bắt trúng trọng điểm ghê)
- Hả, chính là cô nương mà, thế giới của tớ gọi là vậy mà, có gì sai sao – Nguyên vẻ mặt ngây thơ, không hiểu ý của Tỷ.
- À, em ấy xem nhiều phim cổ trang nên bị nhiễm ấy mà – Khải quay sang nháy mắt với Nguyên, Nguyên chợt nhớ ra lời dặn của Khải tối qua.
- À, chính là vậy đó – cậu cười trừ - còn anh nữa đó, mau xin lỗi em đi – Cậu cũng nhanh chóng quay trở lại vấn đề lúc nãy.
- Vậy à, hì hì, anh xin lỗi em nhá, trách nhầm em rồi, ha ha chúng ta không nói chuyện này nữa – Khải liền đánh trống lảng sang việc khác.
Cả ba cùng trò chuyện vui vẻ, hết giờ nghỉ Khải quay về lớp, Nguyên cũng vô tiết học mới của mình. Cậu nhận thấy Thiên Tỷ không cao lãnh như vẻ bề ngoài, tiếp tục chiến đấu với các môn học, dưới sự giúp đỡ của Thiên Tỷ, Nguyên thấy việc học ở đây không khó như việc học ở thế giới của mình. Bất chợt cậu lại nhớ về gia đình mình, nỗi đau lại dâng lên, mình ở đây thì sống sung sướng, bố mẹ thì không biết có được chôn cất đàng hoàng không.
- Cậu đang nghĩ gì thế - Thiên Tỷ đập vào vai Nguyên khi thấy trống hết giờ mà Nguyên vẫn ngồi im lặng.
- À không có gì đâu – Nguyên che giấu cảm xúc, cậu không muốn ai thấy bộ dáng yếu đuối của cậu ngoài Khải.
- Thu dọn đồ đi, chúng ta cùng về - Thiên tỷ nhìn ra cảm xúc của Nguyên nhưng không muốn nói ra, nếu cậu ấy không muốn nói thì mình cũng không nên động vào. Chờ Nguyên thu dọn xong đồ đạc, cả hai cùng đi ra phía cổng, vì Thiên Tỷ cũng là minh tinh lên cả hai đều đi phía cổng sau, ra tới nơi đã thấy Khải đứng chờ ở đó. Nhìn thấy Nguyên, Khải nhanh chóng tiến lại, mấy tiết cuối phải ôn bài liền không thể sang thăm nhóc, cậu thấy có chút mong nhớ, bây giờ nhìn thấy lại thấy cậu ấy trò chuyện thân mật với Thiên Tỷ, trong lòng có chút giận dỗi.
- Em làm gì mà lâu thế, đi nhanh không bố đợi lâu rồi – Giọng nói của Khải vang lên, kèm theo chút giận dỗi khiến cho Nguyên bất ngờ, cậu cũng đâu có ra muộn lắm đâu.
- A em xin lỗi, mình về trước nha Thiên Tỷ, mai gặp lại nhá.
- Ừ, chào hai người nhá – Thiên Tỷ cũng mỉm cười đáp lại, cậu cũng đang bất ngờ với sự tức giận của Khải. Nhìn theo bóng dáng của Nguyên cậu mỉm cười " cậu ấy thật dễ thương"
- Bọn anh đi trước nhé, gặp em sau, Thiên Tỷ - vẫy tay tạm biệt Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay Nguyên đi về phía xe. Nguyên vốn không để ý nhiều, trên đường về cậu vô tư kể lại mọi chuyện cho bố nghe, mặc kệ sắc mặt ai đó đang đầy vạch đen. Cả buối tối ăn cơm, Nguyên cũng không them chú ý tới Khải, trong khi đó Khải lại không hề bỏ sót cử chỉ, lời nói, hành động nào của Nguyên. Cứ như thế, cho tới lúc đi ngủ Nguyên cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi mà không thèm để ý tới tâm trạng của Khải. Nhận ra mình giận dỗi vô cớ, em ấy vô tư như thế có biết để ý xung quanh đâu. Bật cười vì hành động trẻ con của mình Khải nhìn Nguyên sau đó chúc cậu ngủ ngon, còn chính mình cũng nằm xuống ngủ.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top