Chương 4: "Chắc là tại vì có anh"

Cũng không mất nhiều thời gian để chỉ cho Nguyên cách sử dụng các đồ đạc ở đây. Cậu là người thông minh, rất nhanh làm quen được với cuộc sống ở thời đại này. Cùng gia đình trải qua 5 ngày du lịch tại Tứ Xuyên, hôm nay cả gia đình lên đường trở về nhà, đặc biệt là phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục xác nhận Vương Nguyên trở thành thành viên chính thức của gia đình. Trên xe Khải và Nguyên nói chuyện rất vui vẻ, Khải giúp Nguyên hiểu rõ các chức năng trên chiếc điện thoại, cả 2 cùng nhau xem lại các bức ảnh đã chụp.

-         Anh nhìn tụi nhỏ kìa, em thấy vui quá, không ngờ mình lại có thêm 1 đứa con trai to như thế này – mẹ Khải không hề che giấu cảm xúc của mình lúc này, trải qua mấy ngày tiếp xúc, bà phát hiện, Nguyên là 1 cậu bé ngoan, rất biết nghe lời, ham học hỏi, lại vô cùng đáng yêu, càng lúc bà càng thấy tình yêu thương mà mình dành cho cậu nhóc cũng không thua kém gì Khải.

-         Anh cũng thế, từ nay lúc chúng ta bận việc, không còn lo Khải ở nhà một mình nữa rồi, cuộc sống sau này sẽ thú vị lắm đây.

-         À đúng rồi, em vẫn còn lo việc chúng ta sẽ làm thế nào để báo cáo với chính quyền đây.

-         Không sao, anh đã nghĩ rồi, chúng ta sẽ nói là mình nhận nuôi cậu bé từ một cô nhi viện.

-         Liệu có ổn không anh?.

-         Không sao, em không cần phải lo việc này, cứ chăm sóc cho 2 đứa nhỏ là được, mọi chuyện để anh.

-         Hai đứa có mệt không? – mẹ Khải nghe chồng nói vậy cũng không hỏi thêm gì  nữa, bà tin chồng mình sẽ sắp xếp được mọi chuyện.

-         Bọn con không mệt ạ – cả hai cùng đồng thanh.

-         Đúng rồi hôm nay về sẽ mua cho Nguyên một chiếc điện thoại mới – mẹ Khải quay sang nói với chồng mình, sau lại quay về phía Nguyên:

-         Tiểu Nguyên, con thích hãng nào?.

-         Dạ, hãng nào là gì vậy mẹ? – Nguyên nhìn mẹ với ánh mắt ngây thơ.

-         Mẹ thật là, Nguyên làm gì biết hãng điện thoại là gì, mà sao lúc con mua điện thoại mẹ lại không hỏi con là con thích hãng gì – giải thích với mẹ nhưng Khải vẫn không quên nũng nịu,mấy ngày nay có thêm con trai, mẹ đã bắt đầu quan tâm tới Nguyên nhiều hơn. Mặc dù biết là lúc này Nguyên cần sự quan tâm của mọi người nhưng cậu vẫn không tránh khỏi lòng ghen tị.

-         Mẹ chả mua cái con thích rồi gì.

-         Mẹ mua cho con giống của anh Khải là được ạ, vì con cũng khá quen với cái của anh ấy rồi, mẹ mua cho con chiếc màu trắng đi ạ, con không thích màu đen giống anh ấy.

-         Được rồi, tới nhà mẹ sẽ mua cho con.

-         Đúng rồi mẹ, mình xin cho Nguyên vào cùng trường con học đi.

-         Nhưng em không quen với việc học tập ở đây.

-         Không sao, có học bá ở đây em lo gì chứ.

-         Đúng rồi, anh thấy sao? – mẹ Khải quay sang hỏi chồng.

-         Tất nhiên là được, thằng bé thông minh, sẽ nhanh chóng theo được thôi – bố Khải cũng rất đồng tình với việc này.

——————-

     Trải qua mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng cả gia đình cũng về tới nhà vừa lúc tới  giờ ăn tối. Thấy ai cũng có vẻ mệt mỏi, bố Khải liền quyết định cả gia đình ra nhà hàng ăn tối. Khi các món ăn được mang lên, người phấn khởi nhất là Nguyên, mặc dù trước đây sống cũng được ăn ngon nhưng những món này cậu chưa bao giờ được thử. Bản tính ham ăn trỗi dậy, (từ ngày còn sống ở quá khứ đã tham ăn rồi ạ) cậu cũng không để ý tới ánh mắt của bố mẹ hay Khải mà trực tiếp nhanh chóng giải quyết đĩa thức ăn của mình. Khải quay sang nhìn Nguyên ăn ngon miệng, liền thấy tâm tình mình vui lên, khóe miệng cậu không hề che giấu nụ cười. Nhìn thấy bên miệng của Nguyên có dính một ít nước sốt, Khải chợt thấy tim mình đập mạnh. Không hiểu nổi tâm tình của mình, Khải bật cười để che giấu cảm xúc đồng thời rút khăn giấy nhẹ nhàng lau giúp Nguyên. Bất ngờ về hành động của Khải, Nguyên đỏ mặt vì xẩu hổ, dù gì thì ở chỗ này cũng rất đông người a.

Tách...tách....tiếng chụp ảnh từ phía xung quanh vọng lại. Khải giật mình nhìn sang bên cạnh, tuy không nhìn thấy đám nhà báo nhưng có rất nhiều nữ sinh bằng tuổi, các tỷ tỷ đang giơ điện thoại về phía mình. Cậu cũng không để ý mấy đến việc này, dù sao là người của công chúng nên việc bị chụp ảnh là thường xuyên xảy ra.

—————-

Reng.....reng.......reng......

Vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang, Khải giật mình tỉnh dậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại cho tiếng chuông nhỏ đi. Quay sang nhìn về phía người bênh cạnh, may mà cậu ấy còn đang ngủ, mấy ngày ngủ cùng với nhau Khải phát hiện ra trong lúc ngủ, bản tính thiếu gia của cậu ấy bộc phát, nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì không nên đánh thức cậu ấy dậy. Một khi nhím xù lông thì rất khó để làm cho nó trở lại bình thường. Khải nhẹ nhàng đứng lên, đi ra phía ngoài để nghe điện thoại.

-         Sao bây giờ cậu mới bắt máy hả Khải? – tiếng của chị quản lý bên công ty vang lên với giọng đã mất kiên nhẫn.

-         À có chút việc nên em không nghe máy ngay được, có chuyện gì thế ạ.

-         Được rồi, em đến ngay công ty đi, có chuyện rồi, xe đã đợi sẵn ở cổng rồi đó.

-         Vâng, em sẽ tới ngay.

Tắt máy, Khải nhanh chóng vscn, thay quần áo, vừa xuống tới tầng 1, chưa kịp ăn bữa sáng liền trực tiếp cầm áo khoác vội vào rồi chạy về phía cửa, cũng chỉ kịp chào bố mẹ một câu – con có việc phải đến công ty gấp, chị quản lý vừa điện.

 Trên xe, sự im lặng khiến cậu cảm thấy bất an, có lẽ sự việc lần này không hề đơn giản. Điện thoại liên tục truyền đến tiếng kêu có thông báo từ webbo, Khải liền mở điện thoại ra xem. Cuối cùng thì cậu đã hiểu là có chuyện gì rồi, thì ra là bức ảnh cậu giúp Nguyên lau vết nước sốt bên khóe miệng đã lan tràn với tốc độ chóng mặt. Các lượt share, comment đã vượt con số 1000. Chủ yếu là các fan chia sẻ, bình luận khen cậu đẹp trai, biết quan tâm người khác. Tuy nhiên các antifan thì share bức ảnh đó với nội dung, comment chủ yếu như là: sự thật giới tính của minh tinh đã được tiết lộ, sở thích đặc biệt của mình tinh, hay như là đó là lý do minh tinh từ chối thư tỏ tình từ phía con gái.....v.v...Đọc xong các comment đó, Khải chợt nghĩ:  "Chuyện  này nếu nhóc kia mà biết được chắc chắn em ấy sẽ rất sợ hãi cho mà xem, dù gì thì ở thế giới của em ấy cũng chưa có những chuyện như thế này, may mà mình chưa cài webbo cho em ấy, phải nhanh chóng giải quyết vụ này mới được"

Vừa xuống khỏi xe, lập tức cậu bị vây quanh bởi không chỉ là phóng viên, còn có rất nhiều fan hâm mộ, phải khó khăn lắm mới thoát ra được, cậu tiến thẳng về phía công ty. Vừa vào công ty, còn chưa kịp chào hỏi mọi người, giám đốc đã kêu cậu vào văn phòng của ông ấy để nói chuyện.

Bác giám đốc đặt tờ báo xuống trước mặt cậu:

-         Cháu đọc đi, trước khi đi nghỉ, cháu đã hứa là sẽ không gây bất cứ tin đồn nào ảnh hưởng tới công ty hay cũng như tới bản thân cháu, vậy mà nhìn xem.

Bác giám đốc nghiêm mặt nhìn Khải, tuy đã biết sự việc, nhưng cậu cũng không ngờ nó lại được đăng trên một số tờ báo lá cải. " Chuyện này có gì đâu cơ chứ, cũng không phải chuyện gì to tát mà" – suy nghĩ của Khải khi đọc những bài báo đó.

-         Thưa bác, cháu làm đúng với những gì cháu hứa mà, chuyện này là do người ta viết ra, chứ sự thật thì không phải như vậy đâu ạ, gì mà ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho đối phương chứ, nhưng mà cũng phải công nhận người chụp chọn góc ảnh tốt ghê, không những cháu mà cả em ấy cũng đẹp trai nữa – lúc nói những lời này cậu lại nhớ về khuân mặt đỏ lên vì xấu hổ lúc đó của Nguyên, thật là đáng yêu a. " Phải cắt bức ảnh này cho về album mới được" – suy nghĩ của Khải khi nhìn vào bức ảnh của phóng viên chụp cậu lúc tối qua tại nhà hàng.

Nhìn thấy vẻ mặt Khải lúc này, chị quản lý khinh thường gõ vào đầu cậu:

-         Còn nói người ta nói sai, nhìn vẻ mặt em kìa, không khác gì người đang yêu đâu.

-         Em chính là đang yêu a không giống sao được – Khải buột miệng nói, ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bác giám đốc và chị quản lý, Khải  nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.

-         Haha ,cháu đùa mọi người thôi ạ, cháu còn lâu mới yêu, bác và chị đừng nhìn cháu với ánh mắt đó chứ.

-         Hừ, nước này mà cháu còn đùa được à, cháu mau nói cho ta biết đây là ai hả? Để ta còn biết hướng giải quyết cho cháu nữa.

-         Đó là em trai cháu ạ.

-         Ừm, là em trai.....cái gì....cháu nói đây là em trai cháu – bác giám đốc sau khi ngẫm ra thì ngạc nhiên,  từ trước đến nay cậu bé này là con 1 mà, lấy đâu ra em trai to thế này chứ.

-         Đúng vậy, cậu ấy là em trai cháu.

-         Cháu có em trai từ khi nào vậy, con rơi của bố à – vẫn không tin vào tai mình, bác giám đốc ngờ vực hỏi lại.

-         Gì mà con rơi chứ, bác đừng nói bố cháu thế, cậu ấy mồ côi, gia đình cháu mới nhận nuôi mấy hôm nay thôi.

-         À ra thế, chuyện này đơn giản hết mức có thể, chỉ tại cánh nhà báo cứ thích làm to chuyện lên. Vừa nói bác giám đốc vừa nhấc máy thực hiện 1 cuộc gọi, kết thúc cuộc gọi bác nhìn Khải nở 1 nụ cười.

-         Chuyện này tới đây kết thúc, tuy nhiên ta vẫn phải nhắc nhở cháu đừng để những chuyện tương tự xảy ra.

-         Cháu đã biết ạ.

-         Được rồi cháu đi ra ngoài làm việc đi, cô Kim ( chị quản lý của Khải) dẫn Khải đi thu âm đi, nhanh chóng thực hiện tốt, còn đưa ra MV mới nữa.

-         Vâng, thưa giám đốc.

-         Cháu chào bác.

Chị quản lý và Khải ra khỏi phòng giám đốc đi về phía phòng thu âm đề làm việc. Sau mấy hôm nghỉ, công việc cũng tăng lên rất nhiều, hoàn thành công việc của ngày hôm nay, trở về nhà đã là giờ cơm tối. Vừa vào cửa, chào hỏi bố mẹ xong, đảo quanh nhà 1 lượt, không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đâu, đang định cất tiếng hỏi thì bố đã nói cho cậu đáp án:

-         Nguyên đang tắm, con ra kia ngồi, chúng ta nói chuyện, mẹ nó lấy cho Khải cốc nước mát nhá.

-         Được rồi, hai bố con cứ ra kia ngồi đi, 5p có nước liền.

-         Ngồi đi con, có thể cho bố biết hôm nay đã xảy chuyện gì xảy ra không.

-         Cũng không có gì to tát đâu mà bố, hôm qua lúc cả nhà ta đi ăn liền bị chụp ảnh, lúc con lau khóe miệng giúp Nguyên đó, sau đó 1 số tờ báo lá cải nói đó là người tình bí mật lung tung của con thôi, con cũng nói sự thật với bác giám đốc rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.

-         Nước đây, hai bố con uống đi.

-         Em cứ để đó, hôm nay bố đã làm xong thủ tục rồi, giờ trong hộ khẩu nhà ta đã có thêm một người nữa. Theo ta nghĩ, sau này Nguyên sẽ xuất hiện nhiều bên cạnh con, vì thế mà ta muốn công khai danh phận của Tiểu Nguyên, em và con thấy thế nào.

-         Cũng đúng, nếu không công khai có lẽ tin đồn như thế này sẽ vẫn tiếp tục mất – mẹ Khải cũng đồng tình với chồng.

-         Con thì nghe theo ý kiến mọi người rồi.

-         Cả nhà đang nói chuyện gì thế ạ, a Khải, anh về rồi à, anh đi đâu cả ngày nay thế? – Nguyên vừa tắm xong đi ra nhìn thấy mọi người đang ngồi một chỗ liền tò  mò đi xuống ngồi bên cạnh Khải. Mùi sữa tắm hàng ngày của Khải nay từ người Nguyên tỏa ra, lại có 1 sức hút tới kỳ lạ, điều đó lại làm cho tim Khải loạn mất 1 nhịp.

-         Nguyên à, mấy hôm nữa chúng ta muốn công bố với mọi người con là thành viên trong gia đình này, con có thích không – tuy quyết định là ở mình nhưng ông vẫn không quên hỏi ý kiến con trai, nếu con trai không thích, ông không bao giờ bắt buộc chúng.

-         Được ạ, thưa ba, con rất mong mọi người công  nhận con là thành viên trong nhà.

-         Được rồi, Khải mau đi tắm đi, xong còn ăn cơm.

———————————-

Mấy ngày sau, công ty theo yêu cầu của Khải đã tổ chức một buổi họp báo. Mục đích của cuộc họp báo này chính là làm cho những tin đồn kia lắng xuống. Sáng sớm nay, mẹ đã chuẩn bị giúp hai cậu nhóc bộ đồ thích hợp, vì chưa quen lắm với những món đồ này, nên việc mặc quần áo của Nguyên  tốn mất 15p. Biết hôm nay được đi gặp mọi người để nói về mình nên Nguyên có chút lo lắng, sợ sệt. Cầm lấy bàn tay đang run của Nguyên, Khải nhẹ nhàng khoác lấy vai của Nguyên an ủi:

-         Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em.

-         Vâng – một dòng nước ấm áp chảy vào tim, Nguyên thấy mình bỗng hết lo sợ, nhìn xuống bàn tay của Khải đang nắm lấy tay mình, Nguyên mỉm cười nghĩ nghĩ: " Chắc là tại vì có anh"

Khi đến buổi họp báo, Nguyên không ngờ lại có đông người thế này:

" thiên a, sao có nhiều người thế này, cuộc sống của anh là như thế này sao"- vừa nghĩ, cậu vừa bất chợt đi sát về phía Khải, cánh tay còn lại cũng  cầm vào cánh tay đang nắm tay mình của Khải. Thấy hành động của Nguyên, Khải biết là em ấy đang sợ, cậu nhanh chóng nắm chặt tay em ấy, dùng nụ cười để trấn an nhóc.

-         " Lại nụ cười đó, tại sao tim mình lại đập nhanh hơn khi thấy nụ cười đó chứ, không đúng chắc tại mình đang sợ thôi" – Nguyên tự an ủi bản thân mình khi nhìn thấy nụ cười của Khải.

Buổi họp báo bắt đầu, khi Vương Tuấn Khải thông báo đây là em trai của mình tên là Vương Nguyên, chứ không phải giống như tin đồn. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy, Nguyên không quen lên đã lùi về lấp phía sau lưng Khải, giống như một chú thỏ con gặp phải con hổ vậy. Khải, bố mẹ và công ty nhanh chóng kết thúc cuộc họp báo để đưa Nguyên trở về nhà. Cậu cần phải có thời gian mới có thể thích nghi được.

-         " Thì ra cuộc sống của anh là vậy, mình phải quen dần mới được, mình muốn hiểu về anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.."- dòng suy nghĩ của Nguyên khi cậu quay sang phía  người con trai bên cạnh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: