Chương 3: Cuộc sống mới.
Bố mẹ của Tiểu Khải đi mua cho cậu bé được con trai mình đưa về một ít thuốc bổ, cùng một ít quần áo vừa với dáng người của cậu. Khi trở về tới phòng thì thấy 2 đứa an tĩnh nằm ngủ, 2 người cũng không muốn đánh thức 2 nhóc, họ liền đi ra ban công ngắm cảnh, và nghĩ về những kỹ niệm cả hai đã từng trải qua tại đây.
Tiểu Khải ngủ không say, nên vừa nghe thấy tiếng bố mẹ mở cửa, cậu liền tỉnh, nhưng cũng không đi ra phá hỏng không khí của bố mẹ mà cậu vẫn nằm ở giường dùng điện thoại lướt web. " Hơn nữa, bên cạnh lúc này còn có 1 cậu nhóc đáng yêu a" – vừa nghĩ Khải vừa quay về phía giường bên cạnh, chợt cậu thấy Nguyên đang lẩm bẩm gì đó, trên mặt thì ướt đẫm mồ hôi. Đang định ngồi dậy đi sang phía Nguyên thì liền thấy cậu ấy bật dậy thật mạnh, lại còn thở dốc nữa, khiến cho Khải giật mình, giống như là đang làm việc xấu thì bị phát hiện. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Khải lên tiếng:
- Nhóc gặp ác mộng hả?
- Đúng vậy, đệ vừa gặp ác mộng – nói rồi Nguyên quay ra phía cửa sổ, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, vô định.
Nhìn thấy Nguyên như thế, Khải đang định hỏi thăm cậu ấy 1 chút thì đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở tin nhắn ra đọc xong, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Nguyên.
- Huynh đang cầm cái gì thế? – tiếng của Nguyên vang lên.
- Cái này hả, nó được gọi là điện thoại.
- Điện thoại là loại vũ khí gì, có mạnh bằng đao kiếm không? – ánh mắt tò mò của Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Khải.
Ba đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt Khải. " A, cái tên ngốc này, chắc phải tốn thời gian dài giải thích cho cậu ta đây" – vừa nghĩ cậu vừa đứng dậy tiến về phía giường của Nguyên.
- Này, Nguyên, anh hỏi thật nha, cậu nhìn thấy gì cũng liên tưởng tới vũ khí à.
- Không, đâu có – Nguyên lập tức lên tiếng phản bác – mà này, anh có thể ngồi sang bên kia nói chuyện không, nam nữ thụ thụ bất thân. " A, thôi chết rồi, mình nói nhầm, nam nữ gì chứ, mong là huynh ấy không nghe thấy gì " – suy nghĩ của Nguyên sau khi phát hiện mình dùng sai câu, mặt Nguyên đỏ lựng lên, cậu xấu hổ không dám quay sang nhìn Khải. Nhưng 10s sau vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Nguyên tò mò quay sang liền bắt gặp cái vẻ mặt nhịn cười đến mức đỏ bừng của Khải. Mặt Nguyên xuất hiện ba đường hắc tuyến, không còn dáng vẻ xấu hổ, cậu tức giận, trừng mắt nói với Khải:
- Khải à, có ai nói với huynh, dáng vẻ nhịn cười của huynh giống với con đười ươi lúc nó tìm được ý trung nhân không – Nói xong, Nguyên liền phát hiện ra mình thật thông minh khi mà mình chỉ dùng một mũi tên mà trúng hai đích.
Không ngoài dự đoán của Nguyên, vẻ mặt của Khải lúc này từ đỏ chuyển sang trắng, xong chuyển sang tím, nhưng Nguyên lại không ngờ được rằng, Khải không hề tức giận như mong đợi, ngược lại, Nguyên thấy Khải cười nhếch mép, ánh mắt của Khải mang theo vài phần nguy hiểm. Cảm thấy sống lưng bất chợt lạnh hẳn, tóc gáy cứ như bị sét đánh dựng ngược hết cả lên, cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa 2 người đang bị thu hẹp, lại còn cảm nhận được hơi thở của Khải đang vờn quanh mặt mình, Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt là nam nhân.
- Haha, nhóc con, đã ai nói cậu có con mắt nhìn người chuẩn xác chưa, nói cho cậu biết, anh đây chính là đã tìm được ý trung nhân rồi đấy, hơn nữa người đó không đâu xa mà đang ở trước mặt ta đây – vừa nói Khải vừa đưa tay lên cầm nhẹ vào cằm Nguyên, đồng thời nâng khuân mặt của Nguyên lên đối diện với mặt mình. Nhìn thấy khuân mặt Nguyên vì bị chọc mà đỏ lên, Khải thấy đáng yêu vô cùng, cũng bất chợt thấy tim mình đập loạn mất một nhịp.
Đứng hình mất 5s vì hành động bất chợt của Khải, Nguyên xấu hổ, lập tức bật khỏi giường như một chiếc lò xo bị nén đã lâu. Cậu loạng choạng chạy về phía cửa, ra sức đẩy về phía trước nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu cửa được mở. Trong lúc rối trí, cậu quên mất mình vừa bị người nào đùa cợt, cậu liền quay về phía Khải chưng bộ mặt ngây thơ vô số tội mà hỏi:
- Khải à, cánh cửa này phải đẩy như thế nào nó mới chịu mở đây?
Thấy Nguyên bật khỏi giường, Khải đang có ý định đuổi theo để chọc Nguyên tiếp, liền nghe thấy Nguyên hỏi mình câu đó, cậu đã không thể nhịn được mà bật cười rất lớn.
Nghe thấy tiếng con trai cười lớn ở trong phòng, bố mẹ Khải lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, vì hai người chưa từng thấy con trai mình cười sảng khoái như thế bao giờ. Cả hai cùng đi về phía phòng, mở cửa ra họ liền không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Đứa bé được Khải đưa về thì đang đứng ở ngay trước cửa với bộ dạng rất tức giận cứ như có ai vừa lấy mất món đồ quý giá của cậu, còn con trai mình đã mất đi cái dáng vẻ của minh tinh hàng ngày, thay vào đó là cậu nhóc đang ôm bụng cười vui sướng trên giường.
- Hai đứa, có chuyện gì xảy ra vậy? – Bố Tiểu Khải sau khi lấy lại tinh thần liền lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, Nguyên giống như bị sét đánh ngang tai, cậu không tin vào tai mình nữa. "Nhưng chắc đó chỉ sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi" – Nguyên vừa nghĩ, vừa quay lại phía phát ra tiếng nói ấy. Sét đánh lần 2, cậu không tin vào mắt mình nữa, cậu cứ nghĩ sẽ không được gặp lại 2 người nữa. Tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết, nỗi đau đó đã khắc vào tim cậu một vết thương lớn, thế nhưng đứng trước mắt cậu lúc này lại là 2 người. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn giọng nói tràn đầy yêu thương đó. Sự mong nhớ, nỗi đau dâng lên, niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu bật khóc, vừa khóc, vừa cất tiếng gọi;
- Cha mẹ.....hức...... con không nghĩ ....là.... sẽ được nhìn thấy hai người..... con rất nhớ cha mẹ....hức hức....
Cả ba người đều bị tiếng khóc của Nguyên làm chấn động.
- Cậu nhóc vừa nói gì vậy anh? – mẹ Khải quay sang hỏi chồng.
- Hình như cậu bé vừa gọi chúng ta là cha mẹ, không biết có phải anh nghe nhầm không nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này?. – Bố Khải cũng đang vô cùng ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông đưa mắt nhìn về phía con trai. Khải vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ, nhìn thấy ánh mắt của bố mình, cậu cũng chỉ có thể nhún vai, bố à, con cũng không biết gì đâu.
- Được rồi, bé con không khóc nữa, con trai khóc xấu lắm đấy? – mẹ của Khải vì không nỡ để cho cậu bé đó khóc liền tiến lên ôm lấy cậu mà dỗ dành.
- Mẹ.....hức....mẹ....- Nguyên vòng tay ôm lấy bà, cảm nhận hơi ấm của mẹ mà cậu cứ nghĩ sẽ không được ôm lại nữa.
- Ừ, mẹ đây, mẹ đây
——————
Lúc sau khi đã bình tĩnh lại, Nguyên chợt nhớ ra đây vốn không phải thế giới của mình, và hai người cũng không thể là cha mẹ của mình được, chỉ là người giống người mà thôi, nhưng thật buồn khi phải rời xa vòng tay ấm áp của bá mẫu.
- Cháu xin lỗi ạ, nhưng thật sự 2 người quá giống với cha mẹ đã khuất núi của cháu – Nguyên cúi người xuống, hướng bố mẹ Khải mà xin lỗi.
- Không sao, chúng ta ngồi lại kia nói chuyện nhá – bố Khải lên tiếng rồi cùng vợ mình ngồi xuống giường, sau đó đợi cậu bé ngồi xuống và nói chuyện.
- Trước hết cháu có thể cho chúng ta biết nhà cháu ở đâu, chúng ta sẽ đưa cháu về - bố Khải hỏi Nguyên khi thấy cậu đã ngồi xuống giường.
- Cháu tên Vương Nguyên ạ, cháu 14 tuổi, cháu không phải người ở thế giới này, cháu không còn nhà, cũng không còn người thân nào nữa – nói tới đó, Nguyên lại muốn khóc – cha mẹ cháu đã bị lũ tay sai của tể tướng giết hại, cháu thì bị đưa đến đây – nói xong câu đó, nước mắt của cậu lại một lần nữa rơi xuống.
Nghe xong lời Nguyên nói, cả gia đình Khải không thể ngờ được, một cậu bé còn đang ở tuổi ăn, tuổi lớn mà đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn đến thế. Bản thân Khải cũng đã hiểu ra vì sao nhìn thấy gì, cậu ấy cũng nghĩ tới vũ khí rồi, nỗi đau mất đi người thân cậu đã từng trải qua, nhưng lúc đó cậu còn bố mẹ ở bên. Mẹ Khải cũng không kìm được nước mắt bà hiểu nỗi đau mất mẹ là gì, chính bà cũng mất đi 2 người mẹ, một người sinh ra bà, người còn lại sinh ra người đàn ông mà bà yêu. Bà hiểu con người ai cũng phải chết, nhưng cái chết của những người đã đi hết cuộc đời không còn vướng bận thế gian nó khác với cái chết của những người bị giết. Một đứa bé là phải được yêu thương, che chở, đùm bọc chứ không nên chịu nỗi đau lớn thế. " đúng rồi, nếu kiếp trước mình là mẹ của cậu bé đó, thì bây giờ mình cũng có thể là mẹ cậu bé được chứ sao" – mẹ Khải nghĩ. Bà quay sang nhìn chồng, bắt gặp ánh mắt chồng nhìn mình rồi gật đầu với mình, bà liền biết ông cũng có chung suy nghĩ với mình.
- Nếu cháu không có nơi nào để đi, cháu có thể sống với gia đình chúng ta, dù sao chúng ta cũng rất thích con – Bố Khải nói lên suy nghĩ của mình đồng thời cũng hiểu đó là mong muốn của vợ.
- Đúng thế, anh cũng thích có một người em trai – Khải cũng không ngờ bố mẹ lại có cùng suy nghĩ với mình.
Nguyên ngẩng bộ mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên, nhìn qua ba người phía trước, liền cảm động: - Thật sự cháu có thể sống với mọi người sao ạ?
- Đúng thế, con trai, con cũng cùng họ với chúng ta, hơn nữa ở thế giới của con chúng ta là gia đình con, thì khi gặp được nhau thế này chúng ta rất có duyên với nhau, nên từ giờ con chính là con trai của ta, là thành viên trong gia đình chúng ta, ta là bố con, đây là mẹ con, Khải sẽ là anh trai con.
- Bố, mẹ, anh, con rất hạnh phúc – Nguyên bật khóc vì hạnh phúc, cậu không ngờ rằng cậu lại được làm con của cha mẹ thêm một lần nữa, lại còn có thêm 1 người anh nữa, thì ra cậu vẫn không hề đơn độc ở thế giới này.
- Được rồi, không khóc nữa, mẹ đưa con đi rửa mặt – vừa nói mẹ Khải cũng vừa đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, đồng thời cầm lấy tay Nguyên đi về phía nhà vệ sinh.
- Vâng, thưa mẹ - Nguyên cũng đứng dậy đi theo mẹ.
- Khải, con phải đối xử tốt với em đó – bố Khải nói xong rồi cũng đứng lên đi về phía tủ lấy quần áo giúp vợ.
Khải không nói gì, cậu nhìn theo bóng Nguyên mà không biết cảm xúc lúc này trong mình là gì, trong vòng có vài tiếng đồng hồ cậu cứu được một người, rồi người đó lại thành em trai mình. Dẹp mọi suy nghĩ trong đầu, cậu nằm xuống giường, cầm lên chiếc điện thoại, bất chợt nhận ra mình vẫn còn đang giận cậu nhóc kia, "cái gì mà đười ươi chứ, mà cũng không đúng tại sao lúc đó mình lại không hề tức giận nhỉ, chắc là tại mình tốt tính đây mà". Tự động viên mình là người tốt vì cậu cũng không lý giải nổi hành động lúc đó của mình là gì, ý trung nhân à, ba từ này bất chợt thoáng qua trong đầu cậu. "Thôi, quên đi, vẫn là lướt web hay hơn" – suy nghĩ cuối cùng của Khải.
Còn Nguyên, bây giờ đã không còn là thiếu gia nữa, cậu cũng không phải chạy trốn khỏi lão tể tướng nữa. "Bây giờ ta là một con người mới, sống ở một thế giới mới, cuộc sống mới đang đợi ta" – suy nghĩ của Nguyên khi đi cùng mẹ, nhưng sâu trong tim cậu vẫn là mối thù giết cha mẹ chưa được báo.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top