Chương 2: Gặp gỡ ân nhân.
Tứ Xuyên – Trung Quốc năm 2014
Tận dụng thời gian nghỉ được kéo dài hiếm có của một minh tinh, cả gia đình Vương Tuấn Khải liền đi du lịch, điểm đến chính là thác nước đa tầng Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên.
- Tiểu Khải à, con không nên hạ kính chắn xuống, chúng ta đang đi đường núi, nhiều cây nguy hiểm lắm đó – bố Tiểu Khải nhắc nhở.
- Nhưng cảnh bên ngoài thật đẹp a, gió lại mát nữa mà bố - Khải nhìn bố, nói với cái giọng vừa buồn, vừa mang phần nũng nịu.
- Không được, con phải nghe lời bố chứ - Mẹ của Tiểu Khải lên tiếng mắng nhỏ con.
- Vâng ạ, con biết rồi, con đóng ngay đây! Vừa nói Khải vừa kéo tấm kính lên. " A a a, thế là bỏ phí bao nhiêu cảnh đẹp rồi" – Khải vừa sụ mặt, vừa nghĩ.
Như đoán được ý nghĩ của con trai, bố của Tiểu Khải mỉm cười và nói với cậu:
- Con thật là, đừng có làm bộ mặt giận dỗi đó nữa, tới đó cho con thoải mái tự do tìm hiểu, bố mẹ không làm phiền, được chưa nào?
- Được a, bố mẹ hứa rồi đó – Khải liền vui vẻ cười tươi để lộ ra 2 chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
- Được – 2 ông bà cùng lên tiếng chiều lòng đứa con trai duy nhất của họ.
Mẹ Tiểu Khải liền quay sang véo nhẹ vào má cậu mà không quên nhắc nhở:
- Con nhớ phải đi đứng cẩn thận là được, đừng để bị thương, làm ca sĩ bị thương là không tốt đâu a.
- Mẹ à, con 15 tuổi rồi đấy, đâu còn là con nít nữa đâu – cậu bĩu môi nói với mẹ.
- Vâng, cu cậu đủ lớn rồi – Bố Tiểu Khải lên tiếng trêu con trai.
- Hahaha bố nó à,con mình lớn rồi đấy, lấy vợ được rồi nhỉ - mẹ Tiểu Khải cũng phụ họa theo.
- Xí, con không thèm nói chuyện với hai người nữa – cậu giận dỗi quay mặt ra ngắm cảnh vật ven đường để lại hai người lớn đang cười vui vẻ trong xe vì vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu.
Là bố mẹ, hai người hiểu rõ, con trai họ có bao nhiêu vất vả mới có được ngày hôm nay. Ước mơ của con là có một sân khấu để đứng, ủng hộ con trai, hai người lại càng yêu thương con đến nhường nào. Cũng kể từ ngày đặt chân vào showbiz bận mải công việc, hai ông bà cũng bận công việc nên rất hiếm khi cả nhà mới có được không khí đầm ấm như thế này. Vì thế mà hai người cực kỳ cao hứng khi nhìn thấy nhiều biểu hiện đáng yêu của con trai. Cả 2 người cùng nhìn cậu bé đang giận dỗi mà mỉm cười hạnh phúc.
—————————————————————-
2 tiếng sau:
Bố của Khải vừa cho xe đậu vào khách sạn, cậu liền hứng thú xuống xe, chạy đi và nói vọng lại với bố mẹ: - Bố mẹ giúp con mang đồ lên với nhá, con đi xung quanh hóng gió tí.
- Được rồi, đi cẩn thận đó nhóc – mẹ Khải vẫn không quên dặn dò con trai.
- Vâng ạ - tiếng của Khải vọng lại từ xa.
- Ông xem nó kìa, thích đi chơi mà còn bày đặt con đi hóng gió – mẹ Khải nói với chồng.
- Haha, nó thật giống tôi ngày xưa a.
- Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây quá đi, ông xã à.
- Bà xã, chúng ta vào trong thôi.
Nói chuyện xong hai người mang hành lý tiến vào trong khách sạn, vẫn khách sạn cũ, vẫn con đường cũ chính nơi đây đã tạo ra mối lương duyên của hai người, tạo nên điều kỳ diệu giữa hai con người xa lạ. Bố Tiểu Khải vừa đi vừa ngâm nga bài ca quen thuộc, mẹ Tiểu Khải đi sau cũng không hề che giấu nụ cười hạnh phúc. Còn về Khải, sau khi nhờ bố mẹ mang hộ hành lý, cậu liền trực tiếp đi về phía thác nước, nơi mà cậu muốn đến nhất khi đặt chân đến đây. Cái cảm giác được ngắm nhìn qua sách vở, báo chí đã cuốn hút đam mê của cậu bao nhiêu thì bây giờ được ngắm nhìn và cảm nhận trực tiếp liền không có từ nào có thể miêu tả nổi cảm xúc của cậu lúc này a, nó đặc biệt, đặc biệt high. Điều cậu thích nhất, đó chính là xoáy nước ngay dưới chân của thác nước,cậu có thể nhìn nó cả ngày mà không thấy chán. Hai bên bờ thác, vốn được nhà nước để tự nhiên lên lau sậy mọc rất nhiều, cũng là để hạn chế khách du lịch đi gần đến bên thác đảm bảo an toàn cho họ. Vì chuyến đi này của cả nhà không trùng lặp với kỳ nghỉ lễ tết, hay kỳ nghỉ nào nên khách du lịch không có nhiều, lại là thời gian gần tới bữa trưa nên hầu như xung quanh thác không có người, thi thoảng chỉ có người bảo vệ đi kiểm tra xung quanh.Tận dụng điều đó, lại vốn có bản tính tò mò, và muốn được nhìn thấy dòng xoáy ở cự ly gần nên Khải bất chấp lau sậy cao đến gần bụng, cậu vẫn đi sát ra phía bờ. Nhưng điều làm cậu bất ngờ lại không phải là dòng xoáy hùng vĩ , mà là cậu nhìn thấy lấp ló phía sát bờ có một cánh tay.
-" Trời, cái gì thế kia, a a đừng nói là ma nha, ầy da mình hâm thật ban ngày làm gì có ma chứ, chắc là khúc gỗ nào có hình cánh tay thôi" – suy nghĩ của Khải lúc này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì vật thể lạ làm ảnh hưởng tới tâm tình ngắm cảnh, cậu vẫn có chút e dè chưa dám tiến lại.
- Có gì đáng sợ đâu cơ chứ, cho dù là ma mình cũng không sợ - Cậu tự vỗ ngực an ủi bản thân và tiến dần về phía cánh tay.
- Ô là một cậu nhóc – cậu kinh ngạc kên tiếng.
- Này, nhóc – vừa gọi cậu vừa lấy tay lay người cậu nhóc đang nằm im bất động đó. " Ăn mặc gì lạ vậy, diễn viên đóng phim cổ trang à" – Khải nghĩ khi để ý tới trang phục của cậu bé đang mặc.
- " Trời sao lay mãi cậu ta không động đậy gì thế này cứ như người chết không à" – Bị chính ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu dọa sợ, cậu liền không biết phải làm gì, bỏ chạy hay gọi người tới, những suy nghĩ bỗng chốc cứ chạy loạn xạ lên trong đầu, nét mặt ngây thơ vui vẻ lúc nãy giờ đây đã thay bằng vẻ bối rối, lo sợ. " A không được, sao mình lại có ý nghĩ bỏ chạy chứ, phải bình tĩnh đã, trước tiên mình phải xem cậu ta còn sống không đã" – Vừa nghĩ cậu vừa đưa ngón tay đặt lên mũi xem cậu bé đó còn thở hay không.
- Ôi, may quá, cậu ta còn sống, mình phải đưa cậu ta về mới được – vừa nói Khải vừa đứng lên nhìn xung quanh, nhưng tiếc cho cậu là không có một người nào nữa ngoài cậu và cậu nhóc kia. Không còn cách nào khác, cậu đành tự mình cõng cậu bé đó về. Được cõng trên lưng, cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng truyền đến, cậu bé trên lưng mơ màng khẽ gọi tên bố.
Tiểu Khải nhanh chóng cõng cậu bé kia về khách sạn, vừa vào đến phòng, bố mẹ Tiểu Khải lo lắng nhìn con trai cõng trên lưng một đứa trẻ lạ hoắc, trang phục thì giống như trong mấy bộ phim cổ trang hay chiếu,cả 2 cùng ngạc nhiên, mẹ Tiểu Khải liền lên tiếng hỏi: - Khải, ai thế con, cậu bé sao thế?
- Con cũng chưa biết cậu ấy là ai, con gặp cậu ấy tại chỗ chân thác nước. Bố à, bố xem cậu ấy có sao không ạ.
- Được rồi, để bố xem sao ( À quên không nói với mọi người bố Tiểu Khải là bác sỹ ạ )
- Cậu bé có sao không anh? – Mẹ Tiểu Khải hỏi chồng.
- Hai người yên tâm, cậu bé không sao đâu, chỉ bị ngất thôi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Khải con nom có bộ quần áo nào thì lấy ra thay cho cậu ấy, bộ đồ trên người của cậu nhóc ướt rồi, cả con nữa, nhanh tắm rửa thay quần áo đi.
- Vâng, con biết rồi. Tiểu Khải nhanh chóng lấy quần áo của mình để bố cậu thay cho cậu nhóc, còn mình thì chính là đi tắm rửa sạch sẽ.
———————————————————————————————————-
3 tiếng sau.
Nhìn người trên giường an tĩnh nằm ngủ, Tiểu Khải mới chợt để ý kỹ khuân mặt của cậu bé đó. " Cậu ta cũng đẹp trai đó chứ, làn da thì trắng hồng như con gái vậy"- Tiểu Khải nhận xét về vẻ bề ngoài của cậu bé đó (trong ý nghĩ thôi nhá).
- Cậu nhìn tôi đủ chưa? – Bất chợt có tiếng nói vang lên.
- A – Khải giật mình- Cậu tỉnh rồi hả?
- Đúng a, tôi tỉnh rồi thì sao. Cậu trông không lớn hơn tôi là mấy, cậu là người của lão tặc tể tướng đó hả, muốn chém., muốn giết thì làm đi, đừng tường tôi đây sợ cậu – Cậu bé nói một tràng dài khiến cho Khải chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O.
- Khoan đã, cậu đang nói cái gì vậy, gì mà chém chém, giết giết tôi đây không hiểu a – Khải nhẹ nhàng hỏi lại.
- Cậu đừng hòng giả ngu với tôi – Cậu bé đó gắt lên.
- " trời gì thế này, mình có đắc tội gì đâu – suy nghĩ của Khải"
- Cậu đang đóng phim cổ trang hả - mặt Khải đã xuất hiện 3 vạch đen.
- Phim cổ trang, nó là thứ vũ khí gì vậy? – Cậu bé hỏi một cách ngây ngô.
Nghe xong câu hỏi đó của cậu nhóc, sau 10s bất động, Khải liền không nhịn được, bật cười thành tiếng lớn.
" Cậu ấy thật đẹp trai a, lại có hai chiếc răng khểnh nữa chứ - cậu bé suy nghĩ, bất chợt cậu thấy tim mình đập nhanh mất 1 nhịp.
Sau khi cười đủ đã Khải mới quay sang cẩn thận giải thích cho cậu nhóc kia :
- Đó không phải là vũ khí đâu a, đó là....ừm....nói thế nào nhỉ....à cậu có thể hiểu là có rất nhiều người tham gia để dựng lại lịch sử trước đây của Trung Quốc chúng ta gọi là đóng phim vì thế nên tạo ra phim cổ trang.
- À, ra thế, đúng rồi, cậu có thể cho tôi biết hiện tôi đang ở đâu không, nhìn chỗ này thật lạ - cậu bé cất tiếng hỏi.
- " ầy, tiếng nói dễ nghe ghê, cơ mà giờ cậu mới để ý tới chỗ này lạ à, không biết phải nói cậu ngốc hay là đại ngốc nữa – suy nghĩ của Khải''.
- Đây là khách sạn Xanh được xây dựng gần thác nước Cửu Trại Câu, ở Tứ Xuyên.
- Thế chỗ này là do vua nào nắm giữ quyền lực vậy.
- Vua hả, thời này làm gì có vua, nói mới nhớ lúc tôi cứu được cậu, cậu đang mặc trang phục của ngày xưa, cậu sống ở thời nào vậy.
- Khoan đã, trước hết cậu nói cho tôi biết đây là năm nào.
- Năm 2014 a.
- 2014 á, tôi đang ở tương lai sao.
- Tương lai, nói thế cậu không phải đến từ nơi nào gần đây, hay đang đóng phim cổ trang mà cậu đến từ quá khứ sao, cậu đến từ năm nào.
- Tôi đang sống vào thời điểm năm 1898
- Thật sự cậu đến từ năm đó sao – Khải không tin vào những gì mình nghe thấy.
- Đúng vậy, nói như vậy xin lỗi lúc nãy đã hiểu nhầm cậu là người của tên lão tặc đó, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tỏ vẻ mặt lạnh lùng nói ra câu xin lỗi cùng cảm ơn, nhưng không có ai biết rằng trong lòng cậu lúc này khẩn trương đến mức nào.
- Không có gì, được rồi tôi là Vương Tuấn Khải, 15 tuổi.
- À, vậy anh nhiều hơn tôi 1 tuổi, tôi tên Vương Nguyên, 14 tuổi. "a thì ra anh tên là Khải – suy nghĩ của Nguyên."
- Xem chừng nhóc vẫn còn mệt. nên nghỉ ngơi thêm đi, anh đây cũng muốn ngủ một giấc.
- Tôi không phải nhóc.
- Rồi, rồi không phải nhóc mau nằm nghỉ đi- vừa nói Khải vừa khuyến mại nụ cười chết người của mình.
Nhìn thấy nụ cười của Khải, Nguyên không dám nhìn thẳng vào anh, mà vội vàng nằm xuống, nhắm mắt vào. Thấy Nguyên nghe lời, Khải cũng không làm phiền nữa mà đi đến chiếc giường bên cạnh nằm xuống, và từ từ chìm vào giấc ngủ.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top