Chương 2 - Anh.


---
-

Người tôi ghét nhất, là ông thầy dạy Hóa. Vì ông ta rất thích gọi học sinh lên bảng giải bài tập, mà tôi, thì ghét nhất là rời khỏi ghế. Cho nên, tôi không tài nào thích ổng.

Nhưng, ông thầy dạy Hóa lớp tôi. Là nam thần sơ mi trắng của toàn trường.

Ông ta có thân hình cực chuẩn của một người đàn ông. Cứ tưởng tượng ông ta chính là cái liên kết và mọi người chính là các nguyên tố, họ sẽ vây chặt ông ta. Trừ tôi, ồ dê! Tất nhiên là vậy.

Ông ta tên họ đầy đủ là Nguyễn Hoàng Tường Minh. Cao một mét bảy mươi chín, nặng sáu mươi ký, thân hình đạt tỷ lệ vàng của siêu mẫu. Học vấn thạc sĩ. Nhà khá giả, con trai một. Đẹp trai, ga lăng và tế nhị. Một con người hoàn mỹ, nhưng đối với tôi ông ta chính là một con muỗi thích đốt mông người khác.

Thầy Minh chưa có gia đình, mà nghe nói ông ta không thích ai cả, sống đơn thân trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Đó là điều duy nhất khiến tôi chấp nhận ông ta. Vì tôi cũng muốn được sống tự lập như vậy, tự do và thoải mái.

- Minh Tú! Em giải bài này cho thầy.

Đấy, lại làm phiền người khác.

- Các em khác cũng tự mình giải vào vở bài tập đi, không được nhìn lên bảng cho tới khi bạn giải xong.

Trong lúc ông ta chăm chú ra lệnh cho mấy đứa khác, tôi chậm chạp bò lên bảng.

Bài hôm nay khó hơn thường ngày thì phải, có phải ông ta biết tôi ghét ổng nên cố tình chơi tôi phải không?

- Sao? Em có làm được không?
Tôi mới chực cầm phấn lên viết thì thầy Minh đã hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn thầy. Tôi không biết có phải do mắt tôi hoa hay không nhưng, khi đó tôi đã nghĩ ông ta rất đẹp.
- Bài này...
Ông ta đã bước tới cạnh tôi từ lúc nào, bàn tay thon dài của ông ta giành lấy viên phấn từ tay tôi, nói là giành lấy vậy thôi chứ thật ra giống như tôi có ý trao viên phấn cho ông ta và ông ta nhận lấy, trong khi bên dưới còn cả đống phấn đẹp. Thầy Minh cao hơn tôi mười căn ti mét và đang đứng chắn phía sau tôi, toàn bộ cơ thể tôi lọt thỏm vào trong tầm ôm của thầy, mùi hương và nhiệt độ trên cơ thể hai chúng tôi hòa vào nhau. Tôi có thể ngửi được một mùi hương nam tính từ phía sau toát ra, cả cái mùi trên mái tóc đen bóng kia nữa. Tất cả như một loại thuốc nghiện. Tôi không hiểu sao người nóng ran, nhất là hai má. Không lẽ ở quá gần một người cũng khiến mình bị sốt?

- Em hiểu chư...
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi thầy nhìn xuống. Thời gian đã dừng lại ở đó. Đôi mắt, đôi mắt ẩn sau vành kiến của thầy... nó khiến trái tim bé nhỏ của tôi đập rộn.

Tôi có cảm tưởng mình và ông thầy mình ghét nhất vừa liếc mắt đưa tình. Nhưng chuyện đó là không thể, tôi hoàn toàn không có thích ông ta.

Giờ Hóa kết thúc, trước khi tan ra khỏi lớp thầy Minh nói:
- Cuối giờ Minh Tú ở lại gặp thầy.

Cả lớp "ồ" lên một tiếng, còn tôi thì ngơ ngác như vừa nghe sấm truyền.

---

-

Cuối giờ, tôi hơi do dự. Không biết có nên nghe lời ổng ở lại hay không? Nhưng nếu không làm theo rồi khiến ổng thù, ổng gọi lên bảng hoài thì mệt lắm. Thôi thì đành hành thân ngồi trên ghế thêm chục phút là ok rồi.

Thế là tôi ở lại. Bản thân tôi thích thơ thẩn suy nghĩ, cứ nằm dài trên bàn, má áp lên quyển vở mà nhìn ra cửa sổ. Lắm lúc ngủ quên mà chẳng ngờ.

Đợi được một lúc tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi lại đấu tranh tư tưởng, rồi lại quyết định chờ. Đấu tranh tư tưởng rồi ở lại chờ. Mãi cho tới khi đồng hồ điểm lên báo giờ tôi mới giật mình.

Đã mười tám giờ đúng, ổng bắt tôi chờ nửa tiếng?

What the f*ck ông.

Chửi trong đầu đã xong tôi ngồi dậy. Trời ạ, mệt muốn xỉu. Tôi ngáp dài mệt mỏi. Định bụng khi về đến nhà sẽ lăn ngay ra ngủ. Vậy mà khi vừa quay đầu sang định dọn sách vở đã thấy một khuôn mặt quen đến lạ đập vào mặt.

Phản xạ tự nhiên, tôi giật lùi ra sau suýt ngã nhào cùng với ghế. May mà ai đó kịp kéo tay tôi lại.

- Ông...
Chết mịa, hớ lời.

- Tôi thì sao? Em không cẩn thận gì cả.

Cẩn thận? Ai mà cẩn thận được khi mà ông bất thình lình xuất hiện như vậy.

- Em, em lỡ lời thôi ạ.
- Lỡ lời? Không lẽ bình thường em luôn xem tôi là "ông ta" để gọi?
Đúng là không ai phiền phức bằng lão Minh này. Đáng ghét.
- Dạ đâu có.
Tôi cười trừ. Nụ cười đầu tiên của tôi với người lạ.
Thầy Minh im lặng. Tôi bỗng cảm thấy chột dạ, tim nhảy lên như hồi hộp. Không khí giữa chúng tôi trở nên quái dị. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chưa bao giờ tôi bị ánh mắt người khác cuốn hút như vậy.

- Thầy... không có gì nói với em ạ?
Tôi mở miệng để hóa giải bầu không khí ám muội này. Đồng thời tôi giật nhẹ tay ra khi biết bàn tay thầy Minh vẫn còn nắm gọn bàn tay tôi.
- À. Thật ra là, thầy có chuyện này nói với em.
Ông ta có vẻ cũng thấy lúng túng nên thu tay lại, lật đật lấy cái gì đó trong túi xách của mình. Chưa bao giờ thấy thầy bình thường như vậy, ổng lúc nào cũng cool ngầu mà.

---

-

Ổng nói muốn đưa tôi vào đội tuyển hóa của trường.

Giỡn? Tôi ghét ổng còn chưa đủ chắc. Với cả tôi có giỏi hóa không?

- Ê, Ai được mười điểm hóa vậy? Là mày hả lớp trưởng? (Lắc đầu)
- Vậy là mày hả lớp phó? (Lắc đầu)
- Ủa, vậy là ai vậy ta...

Thật ra bài đó tôi chỉ được chín phết bảy lăm thôi, không biết là ai mười điểm nhưng tôi chắc chắn không có cái người mười điểm đó. Bây giờ mới hiểu ra là ông ta chỉ giỏi lừa người, nếu không ổng đã chọn cái người mười điểm thay vì tôi rồi. Mà tôi sao lại đồng ý vậy nhỉ? Không lẽ vì sợ ổng? Tôi nhát đến vậy sao?

- Thầy sẽ chịu trách nhiệm dạy nâng cao cho các em, cho nên em cứ đồng ý vào đội đi, đừng lo.

Nhớ đến đó lại buồn cười. Vì lý do gì mà ông nghĩ rằng có ông thì tôi sẽ không sợ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top