Chương 14 - Kết.
---
-
Thời gian trôi, cuối cùng chúng tôi cũng đã nghỉ hè.
Lớp tôi có tổ chức một buổi tiệc chia tay cuối năm.
Không khí vô cùng là vui vẻ.
Mà thoáng chốc đã đến cuối năm rồi nhỉ.
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái, ngày hôm qua đã tuột dần vào quên lãng.
Chỉ còn lại những vương vấn đông đầy.
Giá như... mọi thứ dừng lại.
Cho tôi vài giây lọc lại những gì đã xảy ra với bản thân từ khi bắt đầu cho tới hiện tại.
Cho tôi lọc đi những cảm xúc không nên có...
--
-
Tôi chuẩn bị đi Mỹ.
Ở đó hết kỳ nghỉ hè. Cho đến khi tôi viết được một bức thư bằng tiếng anh.
Ờ, cái lý do củ chuối gì nữa không biết.
- Qua đó không cần mang gì đâu. Tao đã mua sẵn rồi. Với cả, ở bên đó còn tiện nghi hơn ở đây nữa. Nếu mày thích, tao có thể chuyển trường cho.
Tôi uể oải ngã nhào xuống sô pha phòng khách, không thèm trả lời đề nghị của anh.
- Được qua Mỹ sống chung với ba mẹ mà mặt mày như đưa đám thế. Tao nhớ hồi trước mày đòi đi lắm mà.
Tôi nghĩ trong đầu: "Nhưng bây giờ khác rồi. Người em thích đang ở đây thì sao mà em vui vẻ đi cho được."
- Không phải vì mày có người yêu rồi đấy chứ?
- Có thì sao? - Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Lập tức mặt anh tôi co lại, anh nhìn tôi bàng vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
- Đù, có người thương đồ. Hay mày rủ người ta qua Mỹ chung đi.
Tôi khó chịu: "Nếu rủ được em cũng chẳng cần anh đề nghị."
- Sao? Hay người đó với mày cãi nhau?
Tôi lắc đầu.
- Vậy không lẽ... người mày thích không thích mày à?
Tôi thở dài, trả lời:
- Nếu em biết được thì đã chẳng phải mệt mỏi như thế này.
Thấy tôi buồn bã anh tôi bỗng trở nên lo lắng.
- Sao mày không nói với anh? Có thể anh giúp được thì sao?
Tôi giữ vẻ mặt ung thối nhìn anh.
- Anh không giúp được đâu. Người đó và tôi là chuyện không thể.
Anh tôi vẫn kiên quyết.
- Không thể là không thể thế nào. Không lẽ mày thích con chó nhà hàng xóm. (Tôi làm vẻ mặt "bộ em giỡn với anh chắc" nhìn anh mình). Ờ thì tao đùa tý. Mà mày nói thử xem người đó như thế nào?
Tôi úp mặt xuống gối, nói:
- Em thích thầy dạy Hóa.
...
Từ giây phút tôi thú nhận sự thật đó. Anh tôi đã trở nên điên loạn.
Anh bay ra khỏi nhà và đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi.
Không lẽ sốc quá rồi đi tự tử?
Ờ, đi chết đi cho rảnh nợ...
_________
Ngày hôm sau tôi một mình đi đến sân bay để sang Mỹ.
Người đến tiễn tôi chỉ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Mỗi thằng Tuấn.
Bởi tôi không muốn cho ai biết việc mình sang Mỹ.
Kiều Minh Tuấn dặn dò tôi đủ thứ nào là nhớ đừng quên nó rồi là đừng yêu đương bừa bãi, con gái Mỹ bạo lắm. Vân vân.
Tôi đứng nghe nó nói mà hai mắt muốn cụp lại.
- Thôi ba, mày tưởng tao là con nít hả? Dặn gì dặn lắm thế.
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.
- Ờ, cám ơn lòng tốt của mày. Tao đi nha.
- Ờ. Đi đường mạnh giỏi hén. Mong là không xảy ra rơi máy bay ha.
- Thằng chó. - Tôi đá nó một cái nhưng hụt. Nó cười cười ra vẻ hối lỗi rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.
Tôi cũng vẫy tay với nó, đoạn xoay người kéo va li vào khu vực kiểm tra.
Tôi tự nhủ: "Ba tháng sẽ qua nhanh thôi. Có khi đi ba tháng trở về lại quên được những chuyện không đáng có ở đây thì sao? Ừ, có thể còn quen cô bé nào xinh xắn ở bên Mỹ nữa ấy chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top