Chương 1 - Tôi.
---
-
Năm giờ sáng, tôi một mình chạy bộ quanh hồ. Cái hồ này ngày bình thường vẫn hay có cá tung tăng bơi lội nhưng dạo gần đây vì lý do nào đó mà chẳng còn con nào xuất hiện nữa.
Túi thức ăn cho cá vẫn còn đầy ắp bên trong túi áo tôi. Tôi khẽ khịch mũi, những cơn gió đầu mua đã về, không khéo tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Nghĩ vậy tôi thoái lui và rảo bước thật nhanh trên con đường lát nhựa dẫn về nhà. Mấy cây phượng bên đường khẽ vẫy gọi tôi, có lẽ chúng còn lưu luyến hình bóng tôi chăng?
Nhưng biết làm sao được, ngày mai tôi phải rời đi rồi...
---
-
"Ha ha..."
Những tiếng cười xung quanh dường như chỉ là hạt mưa rơi trên khung cửa đối với tôi.
Hôm nay nữa đã là ngày thứ hai tôi ở ngôi trường này. Nó là một trường cấp ba khá nổi tiếng trong tỉnh, tỷ lệ chọi đầu vào rất cao, mà tôi cũng không hiểu sao khi chuyển trường lại "bị" gọi vào đây. Có thể ba mẹ đã chạy rất nhiều tiền mới lấy được một chỗ ngồi cho tôi, đã thế còn là lớp chọn.
Tôi là một cậu bé khác thường nếu không nói là bất bình thường.
Vì tôi khá là khép kín.
Tôi chưa từng có bạn. Dù là bạn xã giao. Điều đó khiến ba mẹ tôi rất quan ngại. Họ thậm chí còn "mua" bạn cho tôi. Thế nhưng tôi không thích, và mọi người đều mặc kệ tôi.
Những người xung quanh bảo tôi là ngầu. Chỉ đơn giản vì tôi ít nói và cộng chút xíu đẹp trai. Tôi thấy điều đó như chế nhạo mình, trong khi có cả ối thằng ít nói và đẹp hơn tôi.
Cuộc sống học đường thật sự với tôi rất nhàm chán. Mà tôi chỉ mới học nửa năm lớp mười. Tôi đang rất lo lắng không biết mình phải vượt qua hai năm ba tháng tiếp theo như thế nào nữa, đau não quá...
Anh hai tôi, ờ tôi có một thằng anh, nó khá bảnh giai và giỏi hơn tôi nhiều, nó từng nói với bạn của nó tôi là một đứa quái thai, sản phẩm thất bại của cha mẹ. Ấy vậy mà, tôi đã từng xem nó là anh trai tốt. Thằng chó!
Còn ba mẹ tôi, họ rất "quan tâm" con. Dù là đứa đầu hay đứa út. Chỉ cần con muốn, hái sao trên trời ba mẹ cũng làm được. Thế nhưng tôi muốn họ về nhà đón sinh nhật cùng tôi họ cũng không làm được. Ngày con chó tôi nuôi từ nhỏ bị xe cán chết, họ cũng không có mặt. Thế mà họ bảo hái sao trên trời.
Tôi có một con chó. Tôi gọi nó là Rọ mõ. Bởi vì lúc nào tôi cũng đeo rọ mõ vào cho nó, không thì ba mẹ sẽ không bao giờ cho tôi nuôi nó. Tôi không thể hôn lên má nó, thế nhưng khi tôi buồn, nó là người đầu tiên đến an ủi. Tôi yêu nó lắm, ngay cả khi nó chỉ còn là tro tàn trong... hủ mắm.
Con cái người ta còn có thể cãi vã với ba mẹ một hai câu để bị gọi là mất dạy. Còn tôi, quanh năm chỉ vài lần chặm mặt. Có muốn mất dạy cũng khó lắm.
Ờ mà, tôi quen rồi. "Sống trong cái khổ lâu, Mị quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top