Anh về lâu quá!
Em mệt nhoài nằm lăn ra ghế ngủ lúc nào cũng không hay. Anh về lâu quá!
Anh bảo em: "Ngoan đợi anh về, chỉ một lát thôi". Em vâng lời ôm máy game mà đợi.
Một tiếng, hai tiếng rồi cả chục ván game. Anh về lâu quá!
Mắt em mỏi em trèo lên ghế mà nằm, lôi hình anh ra xem. Chà, người yêu của em dễ thương quá! Em híp mắt cười. Anh về lâu quá!
" Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống mỗi đêm, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ. Chẳng biết phải cố quên đến bao giờ". Anh về lâu quá!
Em ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh, vẫn như cũ không gì thay đổi nhưng đồng hồ đã là 22:25 rồi. Anh về lâu quá!
22:53
- Vợ ơi, anh về rồi!
- Anh về trễ quá vậy?
- Anh hơi mệt.
- Vợ anh cũng mệt. . .
- Thôi mai nói chuyện nha em. Anh muốn ngủ.
- Dạ, anh ngủ ngon!
- Yêu em
- Em . . .cũng yêu anh !
23:02
Hơn ba tiếng đợi anh chỉ để đổi lấy chưa đầy mươi phút nói chuyện với anh. Anh yêu em thật, anh không muốn em thức khuya nên anh mới ngủ sớm!
Em không biết liệu người khác có để em như vậy không? Hay anh thử một lần đợi em nhé, đợi em đi rồi về. Nhưng em không công tác hay với bạn bè đâu
Chỉ là em tìm bến đỗ khác. Nơi sóng gió nhưng có người luôn yêu em. Nơi này bình yên đến mức người luôn nghĩ em đang ổn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top