Đừng buồn...Xin em
Vào một ngày hoa anh đào rơi cùng với những cơn gió thoảng qua, anh cười, gọi cậu bằng giọng âu yếm; anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu đỏ mặt bỏ đi. Đứng sau lưng cậu, đôi mắt anh toát ra một nỗi buồn thăm thẳm, anh cắn chặt môi, bạn anh liền ôm chặt anh:
_"Lại đây. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Anh giao cậu cho người bạn chăm sóc, nhờ y xóa bỏ kí ức về anh của cậu vì anh không muốn cậu bị tổn thương. Khi thời gian trôi, anh đối với cậu đơn giản cũng là người chưa từng quen biết. Anh muốn trước lúc anh ra đi, để lại cho cậu những kí ức đẹp. Nhìn người anh yêu cười với anh, như vậy cũng đã quá đủ rồi:
_"Tạm biệt...Em phải sống thật tốt đấy!" Đó là những lời cuối cùng anh dành cho cậu.
Nhiều năm sau đó, sau cái chết của anh, mặc dù kí ức đã bị xóa nhưng không còn một ai được thấy nụ cười của cậu nữa. Nhiều lúc họ thấy cậu bật khóc trong lúc ngủ và không ngừng gọi tên anh, nhưng cậu lại chẳng nhớ anh là ai. Hằng ngày cậu hay ra chỗ mộ anh, ngây người ra nhìn, nước mắt cứ trực trào rơi.
Người bạn của anh chỉ biết nhìn trời cười khổ:
_"Cậu ở trên đấy liệu có cảm thấy mãn nguyện khi nhìn người mình yêu sống không bằng chết không?"
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như nước mắt của anh, trên thiên đàng một linh hồn đang khóc thương cho số phận chính bản thân mình, linh hồn đó muốn lau nước mắt đang rơi của cậu nhưng không thể nữa rồi vì khoảng cách của cả hai không phải là khoảng cách giữa hai con người , mà là khoảng cách của hai thế giới âm dương cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top